Bên trong học viện, tại một quán cafe nhỏ.
Nhân vật chính, Han Si-Hoo, ngồi đối diện tôi.
Để miêu tả về ngoại hình, cậu ấy là một nhân vật chính điển hình với tóc đen và đẹp trai.
Đó là lý do cậu ấy thu hút nhiều nhân vật nữ đến vậy.
[1 giờ 45 phút]
Không còn nhiều thời gian nữa.
“Cậu thực sự đến với một khuôn mặt vui vẻ.”
Han Si-Hoo nói với giọng điệu khá gay gắt.
Cậu ấy đang tức giận.
Với một người bạn thời thơ ấu, có vẻ không hợp lý lắm.
“Haha….”
Bởi vì, thực ra chúng tôi vẫn chưa làm hoà.
Tại vì Yoo Seo-Ah đã cố đẩy nhân vật chính ra xa.
Cô ấy dường như đã nói những lời khó nghe trong khi làm như vậy.
Yoo Seo-Ah không muốn trở thành gánh nặng cho nhân vật chính.
Tôi hiểu cảm giác đó.
Tôi cũng không thích nhờ người khác giúp đỡ.
Nhưng hiện tại không thể kén chọn được, phải không?
Ngay cả khi điều đó phá hỏng lòng tự tôn của tôi cũng đành chịu thôi.
Tôi cần tiền để mua thuốc.
“….Yo Seo-Ah. Không phải cậu bảo tớ biến đi sao?”
“Uh…”
“Cậu bảo tớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu phải không? Vậy thì tại sao?”
“Tớ xin lỗi. Tớ đã sai.”
Chính xác thì Yoo Seo-Ah đã đẩy nhân vật chính ra xa như thế nào?
Cô ấy đã nói rất nhiều điều gây tổn thương.
Cô ấy bảo anh hãy sống tốt sau khi vào học viện một mình.
Mặc dù đó là để đẩy nhân vật chính ra xa, nhưng cảm giác cay đắng và tự ti là thật.
Sau cuộc cãi vã lớn đó, Han Si-Hoo không còn bận tâm đến việc gặp lại Yoo Seo-Ah, người đã từ mặt anh.
Anh thậm chí còn không cố gắng để làm hoà.
Và kết quả là Yoo Seo-Ah đã chết trong câu chuyện đó.
Nếu Han Si-Hoo chú ý hơn một chút đến hành vi kỳ lạ của bạn mình, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Có lẽ, giống như tôi bây giờ, cô ấy có thể sống tốt khi dùng thuốc một cách chừng mực.
“ L-Lần trước, tớ đã nói những điều tồi tệ, và tớ cảm thấy vô cùng hối hận. Tớ đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình….Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?”
Tôi cảm thấy lạ khi phải xin lỗi vì điều mà bản thân thậm chí không làm.
Tôi cũng cảm thấy như mình đang chà đạp lên nỗ lực che giấu tình trạng thảm hại của Yoo Seo-Ah với nhân vật chính.
Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó.
Điều quan trọng hơn quá khứ chính là ma tuý hiện tại.
“Uh? Làm ơn đi. Tớ sai rồi.”
“Hah….Được rồi. Dừng lại đi.”
“Wow, vậy là cậu tha thứ cho tớ? Cảm ơn nhé.”
Cuối cùng tôi cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Đúng như mong đợi từ nhân vật chính.
Cậu ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.
Lớn lên ở một nơi tồi tàn, khiến cậu ấy trưởng thành hơn so với tuổi….nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn chỉ là học sinh câp 2, phải không?
Nhưng cậu ấy sẽ trở thành học sinh cấp 3 sớm thôi.
Như mọi khi, đây là độ tuổi mà việc hàn gắn mối quan hệ thật đơn giản.
“Vậy….Tay cậu bị sao thế?”
“Huh?”
Cánh tay tôi bị bao phủ bởi băng gạc.
Nó chắc chắn thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tớ có một vết cắt”
Tôi mỉm cười ngượng ngùng.
“Tại sao?”
“Chỉ là vết xước va phải đâu đó thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu nên đừng lo lắng.”
Tôi quấn băng để che đi vết thương.
Tôi đã đấm vào gương cho đến khi bê bết máu, khiến vết thương tồi tệ hơn.
Nhưng nhờ có thuốc nên chẳng đau gì cả.
Nếu tôi ra ngoài mà không băng bó lại sẽ càng thu hút thêm sự chú ý, phải không?
Ít nhất cũng không phải chấn thương nghiêm trọng như gãy xương.
Thực sự là chẳng sao cả.
“Được rồi, vậy là cậu tới học viện chỉ để xin lỗi à? Hay còn lý do nào khác?”
“Haha…Về chuyện đó.”
Việc nói ra lý do thực sự khó hơn tôi nghĩ.
Ngay cả với bạn bè thân thiết, việc vay tiền cũng rất khó khăn.
Đặc biệt là khi ở trong mới quan hệ tồi tệ vài phút trước.
Chúng tôi chỉ vừa mới làm hoà.
Nhưng có thực sự là chúng tôi đã làm hoà chưa?
Tôi tin Han Si-Hoo sẽ hiểu vì cậu ấy rất tốt bụng.
Thông thường, sẽ chẳng ai đi vay tiền người mà họ vừa xin lỗi.
Nếu mà tôi làm việc này ngay sau khi xin lỗi thì nó chẳng khác gì tôi xin lỗi cậu ấy chỉ để vay tiền….
Đó chính xác là sự thật.
Tôi thực sự đi xin lỗi chỉ để vay tiền.
Danh dự là cái quái gì?
Mất đi một chút lòng tự trọng còn hơn phải chết.
“Um, cậu biết loại thuốc tớ đang dùng mà”
“Phải.”
“Tớ không đủ tiền để mua nó. Tớ đến đây để mượn thêm.”
“Cái gì?”
“Tớ sẽ trả lại cho cậu sau.”
Tôi cúi đầu trong khi hỏi.
Nếu chỉ là vài chục ngàn won thì tôi đã không cần phải đi xa đến vậy, nhưng số tiền tôi cần vay bây giờ khá lớn.
Mỗi viên thuốc có giá 70.000 won.
Thuốc tiêm trong một tháng tốn tận 3 triệu won.
Giá thuốc ban đầu chỉ vào khoảng 100.000won nhưng bác sĩ cứ tiếp tục tăng giá.
Ông ấy nói rằng có rất nhiều người muốn nó nên phải nâng giá lên.
Dù sao đi nữa, Yoo Seo-Ah đã dùng hết số tiền tiết kiệm.
Khi số tiền cạn kiệt, cô ấy thậm chí bán đi những gì ít ỏi mình còn.
“Ra vậy, tớ đã khó hiểu tại sao cậu đột ngột đến xin lỗi…”
“Xin lỗi.”
“Cậu cần bao nhiêu tiền để mua thuốc?.”
“Khoảng….5 triệu won?”
“Cái gì?”
Han Si-Hoo bị sốc khi nghe đến số tiền đó.
Có phải là quá nhiều không?
“Oh, không, có lẽ chỉ cần 4 triệu? Không, 300 ngàn là đủ rồi.”
Tôi nên giảm số tiền xuống một chút.
Tôi vẫn còn đủ viên nang, vậy nên chỉ cần mua dung dịch thôi.
“…..Thuốc thực sự đắt đến vậy sao?”
“Đúng vậy. Vì có quá nhiều người muốn nó nên giá bị đẩy lên cao.”
“Không thể nào. Chẳng phải lúc đầu họ bảo cậu chỉ bị gì đó như cảm lạnh thôi sao?”
[1 giờ 25 phút]
Khi tôi trò chuyện với nhân vật chính, thời gian thậm chí còn trôi qua nhanh hơn.
Tôi phải vay được tiền tại đây.
Chẳng lẽ bạn thuở nhỏ không còn ảnh hưởng đến cậu ấy nữa sao?
Cậu ấy sẽ cho vay mà, phải không?
“Tớ chắn chắn sẽ trả lại bằng cách nào đó….Cậu có thể giúp tớ được không?”
Nhưng tôi thực sự có thể trả lại được không?
Không phải là tôi không có cách kiếm tiền, nhưng với tình trạng hiện tại, điều đó sẽ rất khó khăn.
Thuốc khiến tôi uể oải sau khi sử dụng.
Tôi buồn ngủ và không muốn di chuyển.
Việc ra ngoài cũng khiến cơn phê mất đi nhanh chóng.
Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ xoay quanh việc ngồi trong một góc, cười và không làm gì cả.
Tôi đã bảo sẽ trả lại thì tôi sẽ tìm được cách mà, phải không?
Tôi mong là Han Si-Hoo sẽ tin vào điều đó.
“Tớ không hiểu. Trước đây cậu chưa từng gặp khó khăn về tiền mua thuốc mà?”
“Nhưng giá thực sự đã tăng.”
“Tớ không biết nữa….”
Cậu ấy có vẻ nghi ngờ.
Nếu có ai đó bảo với tôi rằng loại thuốc từng có giá 100.000won giờ tăng lên tới vài triệu, tôi cũng sẽ không tin.
Nhưng nghĩ đến tác dụng của nó, không khó hiểu sao nó lại đắt đến vậy.
Không quan trọng bạn cảm thấy tồi tệ đến mức nào, ngay sau khi uống thuốc, bạn liền cảm thấy tốt hơn.
Dù bạn cảm thấy hơi choáng váng, bạn vẫn có thể suy nghĩ một cách sáng suốt.
“ Thực ra, tớ đã sử dụng một loại thuốc khác một thời gian trước.”
Kể cả loại cần phải sử dụng ống tiêm.
Cái đó đặc biệt đắt.
“……..”
Han Si-Hoo nhìn tôi với vẻ mặt đầy thương hại.
Ánh mắt cậu ấy tràn ngập sự khinh thường.
“Tớ thực sự sẽ trả lại cho cậu….”
Sẽ thế nào nếu cậu ấy từ chối tôi vì đã lợi dụng tình bạn thuở nhỏ.
Tôi sẽ phải vay tiền nơi khác, điều này sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn nhiều.
Thế giới này không hề tốt bụng với tôi.
Hiện tại, Han Si-Hoo là hy vọng duy nhất.
“ Cậu cần năm triệu won à?”
Sau một hồi do dự, Han Si-Hoo lên tiếng.
“Huh? Đúng vậy.”
Có phải cậu ấy định cho tôi vay tiền?
Đúng như mong đợi từ nhân vật chính.
“Tớ đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu.”
Cậu ấy nghịch điện thoại một lúc trước khi nói điều đó.
Tôi không có điện thoại để kiểm tra nó, nhưng tôi tin là cậu ấy đã chuyển khoản.
Có lẽ cậu ấy biết số tài khoản của Yoo Seo-Ah.
“Cảm ơn…Vì đã cho mượn.”
“Tớ không cho cậu mượn.”
“Huh.”
“Tớ cho cậu luôn số tiền đó, không cần phải trả lại đâu.”
“Thật sao?”
Tình bạn thời thơ ấu của chúng tôi có sâu sắc đến vậy không?
Đúng là nhân vật chính.
Tôi gần như bật cười.
“ Nhưng đừng bao giờ đến tìm tớ nữa. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau.”
“Huh?”
“Cầm tiền rồi biến đi.”
“Uh….”
Vào khoảnh khắc đó, một nửa mối quan hệ mà Yoo Seo-Ah có đã bị cắt đứt.
Tôi hẳn phải thảm hại lắm mới có thể khiến cậu ấy bảo tôi biến đi.
Tôi đoán là ngay cả tôi cũng sẽ ngần ngại cho một người có vẻ không thể trả lại và có khả năng sẽ bò lại xin tiền trong tương lai.
Có phải tôi đã đánh đổi tình bạn để lấy tiền không?
Chuyện này không có gì đáng cười.
Đây không phải là điều tôi mong đợi
“ Thế nào? Cậu cảm thấy bối rối khi là người nghe thấy từ ‘biến đi’ à?”
“……”
Chắc hẳn đây là cảm giác khi Yoo Seo-Ah đẩy nhân vật chính ra xa.
Tôi đoán là tôi xứng đáng bị như này.
Ngay cả trong tình huống này, cậu ấy vẫn đưa tiền cho tôi, nhân vật chính thực sự tốt bụng.
“ Thành thật mà nói…. Tớ cảm thấy thất vọng về cậu. Tớ không hiểu sao cậu cần nhiều tiền đến vậy, có thể cậu đi đánh bạc hay gì đó….Dù sao thì, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tớ sẽ đi cùng cậu ra ngoài. Tạm biệt.”
Nói xong Han Si-Hoo đứng dậy.
Cậu ấy không tin khi tôi nói rằng số tiền đó thực sự dùng để mua thuốc.
“ Hah…”
Ngay cả trong tình huống nghiêm trọng như này, tôi vẫn cười khẩy.
Han Si-Hoo nhìn tôi với ánh mắt càng thương hại hơn.
[45 phút]
Có lẽ do cảm xúc hỗn loạn mà thời gian trôi qua càng nhanh hơn.
Tôi cũng cần vay thêm tiền để quay về nữa.
Nhưng thật khó để hỏi điều đó trong bầu không khí này.
‘Tớ có thể xin một ít tiền mặt được không? Tớ cần nó để về nhà.’
‘Tớ không thể rút tiền trong tài khoản bây giờ được, vậy nên….chỉ cần một chút thôi.’
‘Cậu có thể gọi cho tớ một chiếc taxi được không?’
Tôi nghĩ đến một vài lựa chọn trong đầu.
Bất kì lựa chọn nào cũng sẽ khiến tôi trông thảm hại.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác.
“Này, Si-Hoo.”
Tôi gọi nhân vật chính đang đi phía trước.
“Cái gì?.”
“Cậu có thể cho tớ một chút tiền để bắt xe đi về được không?”
“…..Bắt xe? Cậu đến đây bằng cách nào?”
“Tớ đi bộ.”
“ Haha, thôi nào, nghiêm túc đi. Cậu thực sự hết cứu rồi.”
“……..”
Tôi hiểu rồi.
Tôi cũng sẽ không cho một người như tôi vay tiền.
Nghe có vẻ như tôi chỉ đang cố gắng moi thêm tiền.
“Bảo trọng. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Thật đấy.”
“Ah….”
Cuối cùng, tôi đứng một mình ở lối vào bên ngoài.
Tôi trả lại tấm thẻ trên cổ cho nhân viên bảo vệ.
Khi tôi làm vậy, anh ấy đã nói điều gì đó như thế này, “Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cô, mọi chuyện hẳn diễn ra tốt đẹp.”
Tôi đứng đó ngơ ngác một lúc lâu mới trở về thực tại.
“Làm sao để về nhà bây giờ.”
Tôi có nên đi bộ không?
[31 phút]
Điều này là không thể.
Ngay cả khi sử dụng phương tiện công cộng cũng mất đến 30 phút.
Nếu tôi sử dụng hết chỗ thuốc còn lại….
Tuy nhiên vẫn không đủ thời gian để đi bộ.
Tôi nghĩ đã có thể kiếm được chút tiền đi taxi.
Nhưng Han Si-Hoo tức giận hơn tôi nghĩ.
Thật không may, tôi không có thời gian để khiến cậu ấy bình tĩnh lại.
“Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra thế này, mình đã đem theo ống tiêm rồi.”
Mọi thứ đã đi chệch khỏi suy nghĩ của tôi.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi đoán.
Và tôi thậm chí không có tiền để trở về.
Vay tiền của người khác cũng không phải là một lựa chọn.
Tôi chẳng quen ai ở học viện cả.
Người bảo vệ mà tôi nói chuyện trước đó cũng không có ở đây.
Tôi đoán là tôi phải đi thôi.
Đếm số lượng thuốc còn lại, tôi bắt đầu trở về nhà.
Ít nhất thì đó cũng là con đường dễ dàng vì tôi đã từng đi qua nó.
Sẽ thế nào nếu tôi dứt cơn phê bây giờ?
Tôi chỉ cần sử dụng thuốc giảm đau.
Tôi đã đem nó theo phòng trường hợp như này xảy ra.
Nó khá có giá trị nên tôi không muốn sử dụng nó một cách dễ dàng, nhưng hiện tại không cho tôi lựa chọn.
Chỉ có một điều duy nhất quan trọng.
Đó là tôi đã có tiền mua thuốc cho tháng sau.
Riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi quên hết mọi điều tồi tệ.
Tôi có thể phê thêm một tháng nữa.
Sự mong đợi làm tôi mỉm cười.
Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể tỉnh táo như này mãi mãi.
4 Bình luận
ông nào nghẹo rồi confirm cái