Xèo xèo...
Những giọt dầu bắn tung tóe đây đó từ vỉ nướng nóng hổi. Miếng thịt ba chỉ quằn quại trên vỉ đã đạt tới độ chín hoàn hảo.
Chà, có lẽ dùng từ thịt nướng bóng đêm để mô tả sẽ chính xác hơn. Rốt cuộc, một bên miếng thịt không được lật đã bắt đầu bốc khói và cháy thành than.
Người anh hùng già ngồi trước mặt tôi dường như không bận tâm chút nào. Như thể từ đầu anh đã không có ý định lật miếng thịt. Anh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó.
‘Thật là lãng phí.’ Tôi từ từ nhấc cơ thể nhỏ bé của mình lên, với lấy chiếc kẹp định lật miếng thịt.
Người anh hùng già trước mặt tôi lên tiếng. "Chính xác thì đã bao lâu rồi? Tôi cảm giác như đã hơn chục năm trời." Người đàn ông có thể xem như bạn bè hay đồng chí, xét theo vòng tròn quen biết nhỏ bé của tôi. Chắc hẳn ban nãy là anh suy nghĩ xem nên nói về chuyện gì.
"Đấy là trước khi ta bị quân đội bắt đi, đâu đó... 17 năm trước". Thực ra là tôi tình nguyện nhập ngũ, nhưng tôi không thấy lý do gì để giải thích với anh ta vào lúc này.
"Mười bảy năm? Đã lâu như vậy rồi sao?"
Câu hỏi được đặt ra là liệu hai con người đã không gặp nhau trong hơn một thập kỷ có còn có thể gọi nhau là bạn hay không, nhưng giữa hai người bọn tôi đã có thời điểm đặc biệt thân thiết, vậy nên cả hai đều không bàn luận gì về chủ đề này.
Một người đồng đội xương máu trong thời kỳ mà cái ác lan tràn, cái thời mà một giấc ngủ bình yên là điều quá xa xỉ. Kể cả có lỡ quên nhau hay mất liên lạc, mối liên kết giữa bọn tôi sẽ tồn tại mãi mãi.
"Mi nghỉ hưu cái là bặt vô âm tín, ai cũng tưởng mi chết ở xó nào rồi. Cơ mà có vẻ không phải vậy ha?" Tôi hỏi.
"Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì," anh trả lời.
Nói là vậy chứ khi đó tôi còn đang trong quân ngũ nên không biết cũng phải. Chỉ là, mỗi khi nhớ lại, tôi cảm thấy hơi buồn. Chí ít cũng phải điện cho nhau một cuộc hay gửi một lá thư chứ?
Nuốt xuống nỗi buồn, tôi lặng lẽ nói: "Chắc mi cũng có nỗi khổ riêng." Có phải bởi vì tôi đã nói dối không? Tôi cầm lấy ly rượu và rót soju vào miệng để làm dịu đi cảm giác ngột ngạt.
Ngạc nhiên trước cảnh tượng một con nhóc đáng tuổi cháu mình uống hết ly rượu trong một hơi, anh ta cười khúc khích đáp lại. "Hờ... Cậu định cứ thế mà uống đấy à? Chương trình cũng đã kết thúc. Sao không giải trừ biến thân đi?"
"Thì sao nào? Dẫu sao tuổi của ta cũng liệt kê trên chứng chỉ."
‘Biến thân ấy hả?’ Tôi tự nghĩ, 'Chắc nên nói cho anh ta biết thì hơn.'
"Thành thật, ta không thể trở lại bình thường được nữa." tôi thẳng thừng tuyên bố.
"Hả?"
"Chuyện xảy ra vài tuần trước khi xuất ngũ, ta đột nhiên bị cưỡng ép biến thân, và rồi... không thể giải trừ biến thân được nữa. Từ đấy đến giờ vẫn vậy".
Không nói nên lời, anh há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn thấy phản ứng của anh ta, tôi tiếp tục, "Con chồn đó, Unho, bảo rằng ta đã sống quá lâu dưới hình thái cô gái phép thuật dẫn tới bản chất của ta đã thay đổi thành một ma pháp thiếu nữ thực sự."
Quả thực là một câu chuyện nực cười. Cảm thấy miệng mình lại trở nên khô khốc một lần nữa, tôi uống thêm một ngụm soju.
"Unho? Linh vật của cậu?", anh hỏi.
"Ờ." Cứ nghĩ tới con chồn đó lại làm tôi muốn phát tiết. Chắc giờ này nó đang nằm trương thây trong phòng khách, càng ngày nó càng béo lên trông thấy.
"Nói về ta thế là đủ rồi. Còn mi thì sao? Nãy mi có đề cập đến hoạt động tình nguyện?" Tôi không muốn nói về con linh vật béo của mình thêm nữa và cố gắng chuyển chủ đề một cách tế nhị.
"Tình nguyện ấy hả...?" Anh ta nhếch mép và cười khô khan trước khi nghiêng người. May thay, anh ấy dường như cũng không đặc biệt quan tâm đến con chồn béo của tôi. Có phải do ánh sáng mờ của nhà hàng không mà sao khuôn mặt của anh ta lại trông già đi tới vậy?
Khuôn mặt của anh vẫn giữ được một vài nét trẻ trung từ thời còn làm anh hùng nhờ vóc dáng được đào tạo bài bản, nhưng thời gian đã khắc những nếp nhăn mờ nhạt lên khuôn mặt ấy, được nhấn mạnh thêm bởi bóng tối sâu thẳm hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Haram..." Anh nói.
"Sao?"
"Cậu đã từng vượt qua Đại Danh chưa?" [note65066]
"Một vài lần. Có lần là để bắt quái vật đại hình, còn những lần khác là tham gia ngăn chặn mấy đợt sóng trào quy mô lớn."
Mọi anh hùng đều từng tiếp xúc với Đại Danh ít nhất một lần trong đời. Bên kia rào chắn là vùng đất nơi các định luật vật lý bị bóp méo và địa hình biến dạng một cách kỳ quặc. Đó là nơi thế giới khác đã xâm chiếm mà nhân loại đã từ bỏ.
Hầu hết các anh hùng thi thoảng vẫn ghé qua rào chắn, bất kể là vì câu chuyện hay là do hiệp hội triệu tập.
Tại sao tự dưng anh ta lại hỏi một điều hiển nhiên tới vậy?
"Đó không phải điều tôi muốn nói..." Có vẻ như là một câu chuyện khó nói, anh tiếp tục rót rượu vào ly rồi uống.
Im lặng bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thể bọn tôi đang ở trong thế giới riêng biệt, tách biệt với phần còn lại của nhà hàng nhộn nhịp.
Trong bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng miếng thịt cháy kêu lèo xèo, như một lời nhắc nhở rằng thời gian không ngừng trôi.
Tôi vươn cái kẹp về phía miếng thịt và dùng bàn tay nhỏ bé cắt thịt thành từng miếng vừa miệng, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
Ngay khi những nếp nhăn trên mặt sắp chuyển sang màu đỏ vì rượu, anh lại mở miệng lần nữa. "Cậu... đã từng thấy người sống bên ngoài Đại Danh chưa?"
"Ta từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến." Bởi tôi quá bận rộn nghiền nát kẻ thù trước mặt mình bằng búa mỗi khi được triệu tập ra ngoài đó.
"Đó là nơi tôi sống," anh nói.
"Hơn 10 năm?" Tôi hỏi.
"Đúng."
Đây không phải là... một câu chuyện khá thú vị sao?
Dù đúng là mọi người đều có một số hiểu biết nhất định về tình hình bên ngoài rào chắn, nhưng thông tin bị hạn chế rất nhiều, nên khó mà có được một cái nhìn toàn cảnh.
Tôi cẩn thận dùng kẹp để đặt miếng thịt bị cháy nhẹ lên đĩa trong khi chăm chú lắng nghe anh nói.
"Tất cả họ đều sống cuộc sống bình thường. Họ khóc và cười giống như chúng ta. Dù cho cơ thể của họ đã thay đổi do quy luật của thế giới khác, họ vẫn coi mình là con người. Họ sống cuộc sống bình thường, tương trợ lẫn nhau".
Anh lại uống thêm một ngụm rượu, vừa nói vừa kể lể trong đau đớn. "Có lẽ... chúng ta đã có thể cứu họ... nếu chịu cố gắng hơn một chút? Nếu chúng ta... hoặc Liên Hợp Quốc, nhanh hơn một chút..."
Anh nói nhanh hơn, dồn cảm xúc vào từng chữ, khiến lời anh nói ra càng thêm khó hiểu. Có phải do bắt đầu ngấm rượu rồi không?
Mặt anh càng đỏ hơn khi cố gắng ra hiệu bằng tay, như thể đang cố gắng thuyết phục tôi. Anh không còn là người hùng kiêu hãnh đứng trên sân khấu chỉ vài phút trước đó. Chỉ là một người đàn ông trung niên bị lãng quên cuốn vào dòng chảy thời gian, than vãn về quá khứ và hiện tại.
"Nếu đấy là từ trải nghiệm của chính mi, thì hẳn phải là sự thật," tôi nói.
"Chuyện sau đấy..." Anh ấy tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình với tôi.
Đã rất lâu rồi tôi mới lại được nghe một giấc mơ đẹp đẽ, đầy công lý tới vậy. Như thể chính hơi thở của anh, được truyền vào sự công bình, đang thắp lại đống than hồng trong lòng đã dẫn lối tôi đến con đường đúng đắn.
‘Donghoon, mi có hiểu rằng thời thế đã thay đổi không? Ngày nay, anh hùng không chạy theo công lý.’
Không phải vì công lý, vậy là vì điều gì? Câu trả lời đơn giản lắm...
Để được công chúng biết tới...
Để thêm một dòng vào sơ yếu lý lịch...
Để bổ sung một chữ số trên số liệu thống kê...
‘Mi đã rời xa xã hội trong một thời gian dài. Thế giới đã thay đổi rất nhiều.’
Nhưng tôi không nói ra những lời đó. Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của bạn mình. Tôi đồng ý với anh, bởi sau tất cả - tôi chỉ đơn giản là muốn hồi tưởng lại quãng thời gian mà các anh hùng thực sự theo đuổi công lý.
Thành thật, tôi cảm thấy ghen tị với người bạn dù đã say xỉn nhưng vẫn say sưa bàn luận về công lý.
Cơ thể dị biệt của tôi không cho phép hiện tượng gọi là ‘say’ xuất hiện, cũng tương tự như việc uống ừng ực chất lỏng trong suốt vậy.
* * *
"Có cần ta đưa về nhà không?" Tôi hỏi.
"Có nghỉ hưu rồi thì tôi vẫn dư sức đi bộ về nhà đấy nhé."
"Rồi, vậy thì về nghỉ ngơi chút đi. Say này chịu khó ló cái mặt để người ta còn biết sống hay chết".
Tôi cố gắng đỡ anh ta khỏi vấp ngã trong cơn say, nhưng anh từ chối sự giúp đỡ của tôi và nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
"Haram..."
"Chuyện gì nữa?"
"Hồi đó... chúng ta có phải là những anh hùng của công lý không?"
Đó không phải điều hiển nhiên sao?
"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc thế. Mi đã quên rồi sao? Chúng ta bảo vệ mọi người, và họ cảm ơn chúng ta. Tất cả đều chân thực".
"Đúng... là vậy." Anh chậm rãi đi vào trong màn đêm tối.
Bởi ít nhất anh cũng vẫy tay chào tôi trước khi đi, tôi cảm thấy mình không cần phải lo lắng gì thêm. Anh đi thẳng mà không va vấp xung quanh.
Tôi quay lưng lại với anh và đi về nhà. Hôm nay quả là một ngày dài. Tôi không chỉ xuất hiện trên TV mà còn đoàn tụ với một người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu.
Để tránh bị cuốn vào một cuộc sống đơn điệu, những sự cố đặc biệt như vậy - dù tích cực hay tiêu cực - đều rất quan trọng.
Tôi đi bộ suốt đêm, bước qua ngọn đèn đường nhấp nháy, và cuối cùng cũng về đến nhà.
Căn phòng nhỏ của tôi, rộng chưa đầy 8 pyeong[note65065], giá cho thuê rất rẻ do nằm trong một khu vực dễ xảy ra sự cố. Dù chỉ một căn phòng kích thước nhỏ, đây vẫn là một quyết định quan trọng đối với tôi.
Tôi mở cửa và bước vào phòng thì nghe tiếng TV. Tôi khá chắc rằng quả bóng lông chết tiệt là thủ phạm đằng sau.
"Ta về rồi," tôi gọi khi bước vào phòng.
Tuy nhiên, quả bóng lông chết tiệt không lao ra chào đón tôi. Tôi không để tâm đâu. Rốt cuộc, tôi không mong đợi đợi chào mừng trở về. Thì, có lẽ là có một chủt.
Tôi cởi giày ra bước vào phòng và chứng kiến quả bóng lông nhấp nhô lên xuống trong một túi khoai tây chiên, phát ra tiếng nhai của loài gặm nhấm.
Bực mình, tôi đá cái túi.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ?".
Có một chút sảng khoái kỳ lạ khi nghe thấy tiếng thét từ chiếc túi có chứa quả bóng lông đập vào tường, nhưng tôi biết hắn không hề bị thương tẹo nào.
Tuy nhiên, dường như bị sốc vì bị đá, quả bóng lông trắng thò đầu ra khỏi túi khoai tây chiên để nhìn quanh. "À, cậu về rồi đấy hả?"
Nhìn thấy phản ứng vô tư đó, tôi bóp mặt hắn rồi nhấc lên. "Ta nhớ là đã nhắc mi ngừng ăn vặt. Mi có nhớ ta đã bảo sẽ làm gì nếu mi mập lên nữa không?"
"C-Chuyện là... ừm..." Mô tuýp hành vi của quả bóng lông chết tiệt này cực kỳ dễ đoán. Chắc hẳn hắn nghĩ rằng tôi sẽ về muộn, nên đã lên kế hoạch ăn vụng đồ ăn vặt rồi phi tang bằng chứng.
Bực mình vì nó cứ lắp bắp và cố đưa ra một cái cớ, tôi siết chặt nó hơn. Khi tôi siết chặt tay, phần mỡ thừa nhô ra giữa các ngón tay tôi, làm biến dạng khuôn mặt hắn từ một hình cầu mũm mĩm thành hình trái xoan.
"Dừng tay, đau quá! Haram!"
Hắn không chịu thừa nhận sai lầm của mình, tôi càng siết chặt tay hơn nữa. Những âm thanh khàn khàn biến thành tiếng xương lạch cạch, rồi hắn kêu lại kêu lên một lần nữa.
"Ta sẽ không ăn vụng nữa! Xin lỗi mà!"
Chỉ khi đó quả bóng lông trắng mới chịu thừa nhận sai lầm của chính mình, và tôi thả bàn tay đang giữ hắn ra.
Bịch—
Khối mỡ bật nhẹ trên sàn trước khi vuốt ve khuôn mặt méo mó của nó. "Cậu định chịu trách nhiệm thế nào nếu mặt ta bị biến dạng vĩnh viễn?!"
"Thì? Ta sẽ đánh tiếp tục bóp cho đến nó trở lại bình thường." Tôi siết chặt nắm đấm và cho hắn một cái nhìn. Thực sự tôi không định làm vậy. Tuy nhiên, một lời đe dọa nhỏ là cần thiết nếu tôi muốn sửa chữa hành vi của hắn.
"Poyooooooo." Sợ hãi, quả bóng lông trắng kêu lên rồi biến mất ở đâu đó.
Chắc hẳn hắn đã học được bài học bởi thói quen kéo dài từ 'poyo' mỗi lần thực sự sợ hãi.
Ngoài mặt vậy thôi, chứ tôi có dằn mặt nó mạnh cỡ nào thì chỉ sau cỡ một hai tuần là chuyện lại đâu vào đấy. Dù sao con chồn béo đó cũng không thể giữ lời hứa lâu hơn thế.
Nhìn quanh phòng khách sau khi Unho rời đi, tôi thấy một mớ hỗn độn và vụn đồ ăn nhẹ vương vãi khắp nơi. Tôi quét những mẩu vụn bằng chổi, gom chúng vào một túi nhựa và ném tất cả vào thùng rác.
Trong lúc tiếp tục dọn dẹp, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Đương nhiên. Nếu có thể trở thành một anh hùng một lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại mà trở lại vào cuộc chiến." Giọng nói của Donghoon phát ra từ TV. Nghe có vẻ tự hào và tự tin. Lời nói và hành động của anh thể hiện chính xác những gì người ta mong đợi từ một anh hùng kiêu hãnh với trái tim đầy công lý.
Lúc còn ở trường quay tôi đã không nhận ra, nhưng khi xem lại một lần nữa qua TV, tôi đã có một góc nhìn khác. Có thật Donghoon đang bày tỏ cảm xúc thực sự của mình, hay chỉ đang tô điểm chúng để che giấu trái tim đang mục nát?
Khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng điện thoại reo lên.
~ Ai mà chả có ước mơ ~
Tôi nhấc điện thoại lên và trả lời. "Alo?"
"Alo, đây có phải là số của ông Haram Lee không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì?"
"Xin hãy mau chóng đến bệnh viện siêu năng lực trung ương Seoul."
"Bệnh viện siêu năng lực trung ương? Tại sao tôi lại phải đến đó?"
Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
"Ông có biết ông Kim Donghoon không?"
Một cảm giác đáng ngại lớn dần trong tôi. "Đúng vậy, anh ấy là bạn tôi."
"Ông Donghoon hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Hiện tại vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông Donghoon đang trong tình trạng nguy cấp..."
Cạch—
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Dù cho giọng nói vẫn tiếp tục phát ra từ điện thoại, tôi lơ đãng nhìn chằm chằm vào TV.
"Gánh nặng to lớn của công cuộc bảo vệ nhân loại không chỉ đặt trên vai các bạn. Tôi hy vọng..."
"Ông Lee? Ông Lee? Ông có nghe thấy tôi nói không?" giọng nói gọi tôi từ điện thoại trên mặt đất trong khi người đàn ông trên TV tiếp tục bài phát biểu tràn đầy nhiệt huyết của mình.
Mọi thứ giống như một lời nói dối vậy.
9 Bình luận
Hãy cảm nhận nỗi đau