Câu chuyện V – Phần 03
-----
Cô ấy cắm nĩa vào bánh. Cắt ra một miếng nhỏ, cô ngước lên.
“Ngoài ra, nạn nhân ngày hôm qua là một người họ hàng xa của tôi. Trường hợp giống như những người khác. Thi thể người đó mặc một bộ trang phục gothic lolita, với một chiếc ô màu đỏ. Anh có muốn xem ảnh không? Một thành viên trong gia tộc lần này đã chụp nó. Thi thể bị cắt xẻo, cơ mà hình ảnh vẫn rõ nét”.
Không đợi tôi phản hồi, Mayuzumi đã ném cho tôi một tấm ảnh. Nó quả thực rất nét. Ruột và gan nhuốm màu máu, thò ra khỏi khoang bụng, sáng lấp lánh.
Tôi đang ăn. Tôi không muốn nhìn thấy cái này. Ngừng lại đi.
Cắn chặt môi, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Hình ảnh sắc nét hơn, nhưng nội dung vẫn vậy. Sau đó, tôi nhận thấy điều gì đó khác lạ.
“Mayu-san, người phụ nữ này có lớn tuổi hơn những nạn nhân khác không?”
“Đúng. Sắc sảo, khác với anh mọi ngằy. Phụ nữ trong gia tộc Mayuzumi hầu như không già đi. Cô ấy trông trẻ, dẫu thế, cô ấy đã ở độ tuổi cuối ba mươi. Chà, tôi có thể tưởng tượng ra kẻ giết người đang nghĩ gì. Điều đó không có ý nghĩa gì nhiều với chúng ta”.
So với những nạn nhân trước, nạn nhân này rõ ràng lớn tuổi hơn. Môi Mayuzumi cong lên thành một nụ cười, như thể cô biết lý do cho việc này. Nhưng không lời giải thích nào được đưa ra.
“Mayu-san—”
“Nó rất phức tạp, cho nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi của anh. Dù sao thì anh cũng nên ăn đi. Đầu bếp của chúng tôi rất giỏi. Nếu anh không ăn hết, anh sẽ bị phạt”.
Tuy nhiên, tôi chẳng còn cảm thấy thèm ăn nữa. Tôi lại thở dài rồi nhìn ra khu vườn. Mặt trời đã lặn gần hẳn. Ánh sáng màu cam khiến cho khu vườn trông vẻ có điềm xấu.
Mọi thứ dường như đều đẫm trong máu.
“Odagiri-kun”.
“Gì vậy, Mayu-san?”
Mayuzumi sờ vào cổ và đưa cho tôi thứ gì đó.
“Đây. Anh có thể giữ thứ này”.
Cô ấy đặt một quả cầu thủy tinh vào lòng bàn tay tôi. Nó có một cái móc kim loại và một sợi dây mỏng. Nó rõ ràng được dùng để đeo quanh cổ. Có chất lỏng màu đỏ bên trong quả cầu.
Chất lỏng màu đỏ thẫm—gần như đen—rung rinh.
“Cô luôn đeo thứ này à?” Tôi hỏi.
“Không thường xuyên, không. Thậm chí thứ này không phải là thứ ta có thể sản xuất hàng loạt”.
Chất lỏng bên trong làm tôi bị mê hoặc. Khi tôi giơ nó lên về phía mặt trời lặn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó gợi nhớ đến quả lựu, đẹp nhưng đáng ngại. Màu sắc rất quen thuộc.
“Trong đó có máu của tôi”, Mayuzumi nói một cách dứt khoát.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc đầu ngón tay. Tôi vô tình đánh rơi quả cầu, và nó đập xuống bàn cùng một tiếng động mạnh.
“Anh đang làm gì thế?” Mayuzumi nói. “Anh phải giữ nó thật kĩ càng. Chúng ta không thể sản xuất hàng loạt thứ này đâu”.
“Ừ, ồ, à vâng, tôi xin lỗi”.
Tôi nhặt nó lên lại. Ngoại trừ việc bên trong có máu của Mayuzumi, trông nó giống như một món phụ kiện bình thường. Dẫu thế, nó vẫn rùng rợn.
“Cô muốn tôi làm gì với cái này?” Tôi hỏi.
“Anh đang nói gì vậy? Dây chuyền chỉ có một công dụng. Anh đeo nó quanh cổ”.
Cô ấy muốn tôi mang theo máu. Tôi nghĩ cổ đang nói đùa, nhưng ánh mắt cổ lại nghiêm túc. Có lẽ cô ấy có lý do nào đó, nên tôi lặng lẽ đeo vào cổ.
Hài lòng, Mayuzumi gật đầu. “Đó là chất xúc tác. Bằng cách sử dụng linh hồn trong máu của tôi làm phương tiện, anh sẽ biết tôi đang làm gì ngay cả khi chúng ta xa nhau. Thật không may, ngược lại là không thể. Lấy máu của anh sẽ chẳng có tác dụng gì”.
Máu lóng lánh. Nhìn vào ánh mắt bối rối của tôi, Mayuzumi mỉm cười.
“Đây là một ngoại lệ”, cô ấy bổ sung. “Cái xác đó chắc hẳn là do Asato giết. Tôi nghĩ có lẽ anh đang bị cuốn vào số phận của tôi. Vậy nên hãy mang máu tôi theo. Tôi chắc chắn nó sẽ chỉ đường rẽ lối cho anh trong bóng tối”.
Đôi môi cô ấy, ẩm ướt dính sô cô la, cong nhẹ nhàng. Nhìn cô ấy, tôi lặp lại những lời cô nói trong đầu.
Anh đang bị cuốn vào số phận của tôi.
“Ồ, tôi chưa nhắc đến chuyện này trước đây sao?”
Nghiêng đầu, Mayuzumi đưa một quả có lớp phủ sô cô la vào miệng. Siro đen nhỏ giọt trên đĩa trắng, để lại những thứ tựa như vết máu.
“Mọi Mayuzumi Azaka đều phải bị giết”.
-----
“Bà tôi bị đâm chết bởi một người đàn ông có mối hận với bà, và mẹ tôi bị một người hầu giết chết. Tất cả những Mayuzumi Azaka cho đến nay đều đã bị hạ sát. Đặc biệt, Đệ nhất đã bị sát hại bởi một trong những người hầu của bà, một người đàn ông mù quáng yêu Mayuzumi Azaka và tôn thờ bà như một vị thần. Kể từ đó, những người mang tên Azaka đều đã bị giết. Đó là số phận của những người thừa hưởng dòng máu quỷ thuần khiết nhất trong gia tộc bị nguyền rủa. Thật tự nhiên khi cho rằng tôi là kẻ tiếp theo. Sau cùng, tôi là Mayuzumi Azaka giỏi nhất”.
Tôi lặng lẽ lắng nghe. Tôi hiểu ý nghĩa của những lời cô ấy nói, nhưng tôi không thể tưởng tượng được. Mayuzumi, người cười nhạo cái chết của mọi người và thích thú với những bi kịch, đã đang phải chịu số phận bị hạ sát. Tôi thấy rất khó tin. Vụ việc nàng tiên cá thoáng qua trong tâm trí. Hồi đó, tôi tưởng Mayuzumi đã chết. Cơ mà ngay cả khi tôi ôm cơ thể bất động của cô ấy, tôi vẫn không thể chấp nhận được.
“Mayu-san. Cô không sợ sao?”
Một câu hỏi tầm thường. Mayuzumi đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu.
“Tôi từng nghĩ từ khi mình sinh ra, ngoại trừ mình ra, chẳng có ai có thể gánh vác thân phận Azaka. Tôi chưa từng sợ hãi định mệnh của mình”.
Đúng rồi, có lý.
Cô gái này không sợ định mệnh, cũng không cho rằng cái chết của mình là khác biệt hơn những kẻ khác.
“Tôi là Azaka. Tôi không phải được tạo ra là Azaka, tôi sinh ra là Azaka. Tôi có gì phải sợ?”
Có lẽ cô vẫn mỉm cười ngay cả khi phải đối mặt với cái chết.
Giống như cách cô ấy cảm thấy thích thú trước cái chết của người khác.
-----
Tôi trở mình trên futon. Tôi có thể nghe thấy Mayuzumi thở như một đứa trẻ sau lưng. Khi nhắm mắt lại, các suy nghĩ về Asato, số phận của Mayuzumi và những thứ khác chạy dọc qua tâm trí. Tôi nên duy trì năng lượng của mình, song tôi không thể ngủ được. Khi tôi cố nghĩ về điều gì đấy khác, tôi nhớ ra người hầu nữ trừng mắt nhìn mình. Cô ấy phản đối ý tưởng tôi và Mayuzumi ngủ chung một phòng.
“Nói cho rõ”, Mayuzumi nói, “Tôi đã chọn anh ta. Có vẻ như cô không tin tưởng anh ta, nhưng không có vệ sĩ nào tốt hơn anh ta. Cô đang nghi ngờ lời tôi nói sao?”
Tôi không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, dẫu vậy, Mayuzumi đã giữ vững lập trường của mình. Khi người hầu vẫn không lùi bước, cổ nói thêm, “Yên tâm đi. Anh ta bị liệt”.
Giờ thì thật thô lỗ, đồ dối trá chết dẫm.
Nếu như trước đó tôi không như vậy, thì giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cảm thấy khó chịu, tôi ngồi dậy. Sự bực bội vì thậm chí không thể nói bất cứ điều gì đã quay trở lại vào lúc này. Tôi thực sự không thể yêu cầu một căn phòng khác. Mayuzumi Asato sẽ làm gì tiếp theo? Những vụ giết người hàng loạt sẽ diễn ra như thế nào? Có quá nhiều điều chưa biết. Mayuzumi và tôi nên ở gần nhau nhất có thể.
Tôi tự hỏi khi nào con cáo sẽ xuất hiện.
Nghĩ đến điều đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi đứng dậy rồi mở cửa trượt để hít thở chút không khí trong lành.
Khu vườn trắng tinh. Cánh hoa anh đào nhảy múa trong không khí tựa như tuyết.
Ánh trăng tạo nên cảnh diễm lệ như trong mộng. Bầu trời nhuộm một màu trắng dịu. Hoa anh đào trong vườn nở rộ trái mùa, rải rác hàng ngàn cánh hoa.
Tôi nhớ các ký ức của quá khứ xa xôi.
Máu chảy giọt xuống vỉa hè. Chịu đựng cơn đau ở bụng, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một chiếc ô màu đỏ.
Có một người ở đó.
Đứng trước ao nước dưới ánh trăng, viền chiếc kimono trắng muốt xòe ra. Cô cúi xuống và chạm vào mặt nước. Một gợn sóng bạc hình thành giữa đầu ngón tay thon dài.
Cô ấy từ từ nhìn lên.
Đôi mắt to ló ra từ mái tóc đen ngắn. Cô nở một nụ cười ấm áp.
“Tsutomu-san”.
Đó là một âm giọng thân quen.
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã đứng ở dưới vườn. Chân trần, tôi đối mặt với cô ấy. Cô nhìn tôi với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
Một giấc mơ. Tôi biết. Một cơn ác mộng đặc biệt. Một cảnh đẹp như thế này không thể nào là sự thật.
“…Shizuka”, tôi gọi bằng giọng run rẩy.
“Vâng…”
Cô gật đầu, mỉm cười.
3 Bình luận