• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 37: Phụ bản Trâu Nước (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,653 từ - Cập nhật:

Ngồi trên chiếc xe buýt limousine dành riêng cho học viên Học viện Joaquin suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, nơi tọa lạc của Phụ bản Trâu Nước.

Thật lòng tôi chỉ muốn dùng Cổng Không Gian để đến ngay lập tức, nhưng cổng không được phép sử dụng cho mục đích cá nhân.

Mà có được dùng chắc chắn cả nhóm cũng sẽ phản đối, nhất là Speed Weapon, kẻ rất dễ say xe.

Bước xuống xe, tôi vươn vai một cái thật dài. Các thành viên trong nhóm cũng lần lượt xuống xe, tay xách nách mang hành lý.

“Đến sớm đấy chứ.”

Dù chiếc xe buýt khá thoải mái và êm ái khiến thời gian trôi qua nhanh hơn dự kiến, nhưng tôi vẫn không ngờ chỉ mất khoảng hai tiếng để đi từ Seoul đến tận cùng của tỉnh Gangwon.

Lý do cũng dễ hiểu, dù Cheorwon bị coi là vùng hẻo lánh ở Gangwon trên Trái Đất, nhưng đối với các anh hùng của thế giới này, nó lại là một điểm đến nổi tiếng.

Từ một ngày nào đó, các Phụ bản canh tác bắt đầu mọc lên như nấm ở nơi này.

Nguồn gốc của chúng vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng theo những gì tôi được học trong lớp học Thần Thoại, thì nguyên nhân bắt nguồn từ việc các Ma Thú đã chọn nơi này làm nơi trú ẩn để tránh các vùng đất thánh từ thời Thần Thoại, trước cả khi loài người tiến hóa từ loài vượn.

Vì vậy, nơi này từng được gọi là hang ổ Ma Thú. Nhưng đến thời hiện đại, nó đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho việc canh tác.

Đây là nơi tập trung nhiều Phụ bản có độ khó vừa phải nhưng lại mang lại phần thưởng hậu hĩnh, nói cách khác là “ngon, bổ, rẻ”.

Vì ngay cả các anh hùng cấp cao cũng thường xuyên ghé thăm, nên đường xá ở đây được trải nhựa phẳng lì, và một vài tòa nhà cao tầng lạc lõng giữa khung cảnh làng quê cũng lọt vào tầm mắt.

Tôi xoay xoay cổ khởi động, rồi đưa mắt nhìn quanh các thành viên trong nhóm. Chloe đeo thanh katana quen thuộc sau lưng, tay xoay xoay hai cây nỏ nhỏ. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ giỏi vũ khí cận chiến, nhưng có vẻ với thân phận sát thủ, cô ấy không kén chọn vũ khí.

Tôi chuyển hướng nhìn sang Saki Ryojo. Cô ấy vаc trên vai trái một vật được bọc trong vải, kích thước gần bằng chiều cao của mình. Đôi mắt mơ màng nhìn thẳng về phía trước, trông cô ấy vẫn chẳng khác gì mọi khi.

Khi tôi nhìn chăm chú vào thứ vũ khí của Saki Ryojo, Chloe bĩu môi, phồng má lên trông rất hờn dỗi. Sau đó, nói rằng chặng đường còn dài, cô bé nhanh nhẹn bước đi dẫn đầu.

“Em luôn là người tiên phong, nên em sẽ đi trước!”

Nhìn cô bé, tôi bật cười khe khẽ. Mới chỉ một tháng trước, cô bé còn nhút nhát và rụt rè, vậy mà giờ đây đã tự tin dẫn đầu cả nhóm.

Chúng tôi lặng lẽ đi theo sau cô nàng yandere.

“Geumma, sao cậu mang nhiều hành lý thế?”

Weapon, đang đi bên cạnh, liếc nhìn chiếc ba lô trên vai tôi.

Có lẽ tiếng leng keng phát ra từ chiếc ba lô mỗi khi tôi bước đi khiến hắn khó chịu. Tôi không nói gì, chỉ mở ba lô cho hắn xem.

Bên trong là một mớ hỗn độn gồm một chiếc cưa dây và một bó dao lam. Những con dao lam Daiso này được mua bằng số tiền mười triệu won tôi moi được từ ông thợ rèn.

“...Cậu đến đây để bán dao à?”

Weapon hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc. Tôi khẽ cười.

“Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.”

“...Cậu nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Nhưng thôi, cậu đã chuẩn bị thì chắc có lý do riêng.”

Tôi quay sang thì thấy Saki Ryojo đang ôm gối, thở hổn hển. Cô ấy nhìn tôi, rồi bất chợt lên tiếng.

“Tôi đang rất mệt.”

“Nhìn qua tôi cũng biết.”

“Có gì đó ngọt ngọt chắc tôi sẽ khỏe hơn…”.

Tôi thở dài, rồi lấy từ túi trước của ba lô ra một nắm kẹo tôi đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô ấy.

“…Kẹo thì hơi… Cậu không có yanggaeng à?”

“Sao lại hỏi tôi? Cậu cũng mang theo mà.”

“Tôi định để dành ăn sau, hehe.”

Cười cái kiểu gì thế không biết. Tôi tặc lưỡi rồi bước tiếp.

Saki Ryojo rủ xuống như cún con, rồi đành ngậm ngùi bỏ kẹo vào miệng. Vừa nãy còn làm vẻ mặt khó chịu, giờ lại thấy ngon đến mức mắt sáng rực lên.

Vừa đi vừa trò chuyện khoảng mười phút, chúng tôi đã đến được lối vào Phụ bản.

Tại trạm kiểm soát trông giống như trạm thu phí đường cao tốc, hai nhân viên lực lưỡng đang đứng gác. Người nhân viên có làn da rám nắng nhìn lướt qua đồng phục của chúng tôi, rồi cất tiếng nói trầm thấp.

“Các em đến từ Học viện Joaquin phải không? Vui lòng ghi tên cả bốn người vào sổ đăng này.”

Bắt đầu từ Chloe, các thành viên lần lượt ghi tên mình vào sổ. Người nhân viên liếc nhìn để xác nhận tên của họ. Đến lượt tôi ghi tên mình xuống.

Đôi mắt của người nhân viên khẽ dao động, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra được.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và che giấu cảm xúc.

Một cảm giác bất an dâng lên khiến tôi nheo mắt. Lúc này, các thành viên trong nhóm đã vào trong Phụ bản, vẫy tay ra hiệu giục tôi vào nhanh.

Tôi cố gắng lờ đi cảm giác kỳ lạ, tôi bước về phía lối vào. Đi được vài bước, tôi quay đầu lại nhìn.

Qua khe cửa đang dần khép lại của lối vào Phụ bản, tôi thấy người nhân viên đang lén lút quan sát tôi. Tôi cố gắng xua đi cảm giác bất an đang dâng trào,siết chặt áo khoác ngoài.

Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao kề sát ngực.

Thanh kiếm Muramasa vang lên khe khẽ cùng nhịp đập của trái tim tôi.

Bên trong Phụ bản không hề giống như những hang động tăm tối mà tôi vẫn tưởng tượng, mà được bài trí đẹp đẽ như một khu du lịch.

Trần nhà cao, không gian rộng rãi, và không khí mát mẻ như được điều hòa, xua tan cái nóng oi ả của đầu hè. Chỉ xét riêng về môi trường thì bên trong Phụ bản còn dễ chịu hơn cả bên ngoài.

Tuy nhiên, vì đây là Phụ bản thường được các học viên lui tới, nên trên tường chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc như “ai đó đã đến đây”, “Cheol-soo♥Young-hee”,…

Dù sao thì đây cũng là một Phụ bản, nên thay vì đèn huỳnh quang, những ngọn đuốc được treo dọc theo các bức tường, tỏa ra ánh sáng lập lòe, tạo nên một bầu không khí huyền bí.

Chúng tôi đi bộ được vài phút thì Chloe, người dẫn đầu, đột ngột dừng lại. Cô ấy áp tai xuống đất, rồi lẩm bẩm.

“Ba, không, năm con Ma Thú đang tiến về phía này, cách khoảng 200 mét!”

Chloe ngẩng đầu lên, nói. Weapon gật đầu.

“Cứ làm theo kế hoạch. Bọn này không nguy hiểm. Saki và Chloe, nhờ cả vào hai người. Buff thì cứ để tôi lo.”

Weapon vỗ ngực đầy tự tin. Saki ngậm kẹo trong miệng, tháo lớp vải bọc vũ khí trên vai xuống. Mắt tôi mở to.

Vũ khí cấp S, Xích Cung Bạch Tiễn.

Một cây cung mạnh mẽ với dây cung được dát vàng lấp lánh. Dù tôi mù tịt về cung tên, nhưng vẫn có thể nhận ra đây không phải là vật tầm thường.

Tuy nhiên, ánh mắt mơ màng như đang buồn ngủ của cô nàng khiến tôi khó lòng tin tưởng hoàn toàn. Có lẽ đó là biểu hiện của sự tự tin, nhưng… Dù sao thì cô ấy cũng là đồng đội, tôi chỉ còn cách tin tưởng cô ấy.

Saki Ryojo ra vẻ đã sẵn sàng, uể oải kéo thử dây cung vài lần rồi khựng lại.

“A, đợi chút!”

Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi váy ra một miếng yanggaeng, bóc vỏ. Nhìn cô nàng, niềm tin vừa nhen nhóm trong tôi lại vụt tắt.

Cô ấy cắn một miếng yanggaeng thật to, rồi ra hiệu “ok” với Weapon. Ngay lập tức, Weapon đưa cây sáo đang đeo trên cổ lên môi và thổi mạnh.

Pí―ri―lì―lù―

Những nốt nhạc chói tai, lệch nhịp vang lên. Khả năng chơi sáo của hắn còn tệ hơn lần trước khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Saki Ryojo có vẻ đã quen với điều này, chẳng mảy may bận tâm. Cô ấy hít một hơi thật sâu.

Đùng đùng đùng!

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía bóng tối. Âm thanh vang dội khắp không gian rộng lớn.

“Đàn Trâu Nước, ngay phía trước, 100 mét!”

Chloe hét lớn. Ngay sau đó, cùng với tiếng gầm gừ hung dữ, năm con Trâu Nước lao ra khỏi bóng tối, xông thẳng về phía chúng tôi.

Ngoại hình của chúng gần giống với loài trâu, nhưng to lớn gấp đôi, và cặp sừng trên thái dương lại phân nhánh như sừng hươu.

Mắt chúng đỏ ngầu, lao tới với tốc độ không tưởng so với kích thước cơ thể. Quả nhiên, chúng là loài Ma Thú ở đẳng cấp khác so với đám Người Cá kia. Speed Weapon, sau khi buff xong, hét lớn về phía Saki và Chloe.

“Xử lý lũ trâu kia!”

Ngay khi hắn dứt lời, Chloe nhảy lên, bắn hai cây nỏ về phía đàn Trâu Nước.

Phập! Phập! Phập!

“Ưm mòooooo―!”

Một con trâu bị trúng tên vào mắt trái, mất phương hướng, đâm sầm vào vách đá bên cạnh. Tuy nhiên, bốn con còn lại vẫn không hề hấn gì. Có vẻ Chloe vẫn chưa thành thạo với nỏ, nét mặt cô ấy không mấy hài lòng.

Đàn trâu vẫn tiếp tục lao tới với tốc độ chóng mặt.

Chloe nhảy lên cao, liên tục bắn nỏ, nhưng lũ trâu dùng sừng hất văng những mũi tên đang bay tới.

Chloe tặc lưỡi, rút thanh katana sau lưng ra.

“Em sẽ ra chặn bọn chúng lại.”

“Chloe, đừng đến gần bọn chúng!”

Weapon, đang mải mê thổi sáo, ngăn cô ấy lại.

“Nhưng mà…”

Chloe nhìn chằm chằm vào đàn Ma Thú đang lao tới hung hãn.

Cô ấy có thể cảm nhận được sát khí từ chúng. Tôi phải chặn chúng lại trước khi chúng đến gần. Nếu không, cô ấy sẽ bị húc chết bởi cặp sừng sắc nhọn hoặc bị giẫm đạp dưới những vó lớn.

Khuôn mặt Chloe lộ rõ vẻ tiếc nuối. Cô ấy cắn môi, rồi lùi lại phía sau Saki Ryojo.

‘…Nếu tình hình xấu đi, mình phải ra tay thôi.’

Tôi mở ba lô, lấy ra vài con dao sashimi. Vì vũ khí của tôi khá hạn chế, nên tôi định dùng dao dao sashimi để ném.

Tôi quay sang nhìn Weapon và Saki.

Weapon vẫn đang say sưa với tiếng sáo của mình, còn Saki Ryojo đang điều hòa nhịp thở.

Ánh mắt cô ấy không hề dao động, tay phải đã đặt bốn mũi tên lên dây cung theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Cô nàng vừa hay ngủ gật, vừa hay mè nheo đòi yanggaeng lúc nãy đã biến mất.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt phải lại. Chậm rãi kéo căng dây cung.

Kíttt…

Dây cung của Xích Cung Bạch Tiễn chạm vào chính giữa đôi môi đỏ mọng của cô. Mắt trái nheo lại, tập trung nhìn vào mục tiêu. Saki Ryojo giữ nguyên tư thế đó trong vài giây.

Kéo dây cung đến tận ngực, cô ấy khẽ mỉm cười. Ánh mắt Saki lóe lên tia sáng sắc bén.

“Nhắm ngay giữa trán nhé.”

Ngón tay Saki khẽ động, một làn gió nhẹ thoảng qua.

Mái tóc xanh da trời của cô xõa ra như chiếc quạt.

Vút!

Cùng lúc đó, bốn mũi tên rời khỏi tay phải của cô, bay thẳng đến chính giữa hai mắt của lũ Ma Thú.

“Ưm mòooooo―!”

Một con Trâu Nước kêu lên thảm thiết, mất thăng bằng, loạng choạng. Cả đàn hỗn loạn, những con còn lại cũng bắt đầu trượt ngã, chân vướng víu vào nhau.

‘Xạ thủ gánh team.’

Đúng là xạ thủ giỏi thì không gì cản nổi, thật đáng vỗ tay.

“Phù.”

Saki lau mồ hôi trên trán bằng tay áo. Tôi ngơ ngác đưa tay định giơ ngón cái lên, nhưng rồi lại thôi. Cô nàng đã nhanh chóng trở lại vẻ mặt lờ đờ, nhai nhồm nhoàm miếng yanggaeng.

Thấy tôi nhìn, Saki vội vàng nhét nốt miếng yanggaeng vào miệng như sợ tôi giành mất. Tôi định nói gì đó nhưng rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Thực ra một mình cô ấy đã xử lý cả năm con Trâu Nước, nên tôi cũng chẳng có tư cách gì mà phàn nàn.

Bất ngờ, một con Trâu Nước tưởng chừng đã gục ngã lại bật dậy, lao về phía Saki Ryojo.

“Saki―!”

Như thể muốn kéo cô ấy xuống mồ làm bạn.

Saki có vẻ bất ngờ, hoảng hốt định lắp tên vào cung, nhưng con Trâu Nước đã gầm lên hung dữ, lao tới.

Ngay khi cặp sừng của con Trâu Nước sắp húc vào Saki, tôi rút kiếm.

Xoẹt!

Con Ma Thú hình dạng con trâu đột ngột khựng lại. Một đường đỏ xuất hiện trên trán nó, rồi tách ra làm đôi.

Thịch!

Máu phun ra như nước từ vết cắt gọn ghẽ. Tôi lau sạch máu trên lưỡi dao, rồi nhìn về phía Saki Ryojo.

“Cô ổn chứ?”

Saki mở to mắt nhìn tôi.

“Hức!”

Cô ấy định gật đầu nhưng lại nấc lên một tiếng.

“Hức!”

Sau khi chắc chắn lũ Ma Thú không còn động tĩnh, cả nhóm nghỉ ngơi, uống nước. Tôi bước đến chỗ những con Trâu Nước đang nằm la liệt.

Trừ con bị chẻ làm đôi, bốn con còn lại nằm thở thoi thóp, lỗ mũi phập phồng. Đôi mắt chúng dần chuyển sang màu xám trắng. Chúng chớp chớp hàng mi dài như muốn nói điều gì đó.

‘…….’

Tôi không hề cảm thấy gì đặc biệt. Dù sao chúng cũng chỉ là nguyên liệu để cường hóa vũ khí của tôi.

Tôi nhìn chúng bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lấy chiếc cưa dây đã chuẩn bị sẵn ra. Mục đích tôi đến đây là để thu thập nguyên liệu từ Ma Thú.

Xoẹt xoẹt.

Chỉ với hai nhát cưa, sừng của lũ Trâu Nước đã bị cắt rời như cắt đậu hũ.

Đang cưa dở thì Saki lặng lẽ đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh. Cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

“Cảm ơn cậu về lúc nãy.”

Tôi gật đầu, tiếp tục cưa mà không nói gì.

“Đây là quà đáp lễ.”

Saki bất ngờ đưa ra một miếng yanggaeng. Tôi theo phản xạ nhận lấy, cô ấy mỉm cười một cách khó hiểu rồi bỏ đi.

“…….”

Tôi cắn một miếng yanggaeng. Ngọt đến mức muốn rụng cả lưỡi.

Tại sao lại có người ăn được thứ này chứ?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ghi điểm vs vợ liền=))
Xem thêm