Vào buổi chiều hôm đó, cái ngày mà tôi nghe được tin đồn về Suzuka, tôi đi đến trạm xe buýt để về nhà và tình cờ bắt gặp cậu ấy.
Cậu ấy đứng đó, lặng lẽ một mình, trông mong manh đến mức tôi do dự không biết có nên lên tiếng hay không.
Nhưng rồi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi.
Cậu ấy hỏi tôi học hành có ổn không, ở nhà thường làm gì… Những câu chuyện phiếm không mang bất kì ý nghĩa gì cứ thế tiếp diễn, ngay cả khi đã lên xe buýt, rồi kéo dài mãi cho đến khi mỗi người về đến nhà.
Lời mà tôi muốn nói như ứ đọng trong cổ họng 『 Tại sao lại đột nhiên như thế? 』Nếu nói ra điều đó với cô gái đang mỉm cười rạng rỡ ngay rỡ ngay trước mặt, tôi có cảm giác rằng mối quan hệ mong manh này sẽ ngay lập tức sụp đổ.
Hôm sau, Cậu ấy lại có mặt ở trạm xe buýt. Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp.
Chúng tôi tiếp tục những câu chuyện vô nghĩa trên đường về nhà—một cuộc sống thường nhật mà tôi hằng mong muốn.
Nhưng lạ thay, tôi lại chẳng thể nào vui lên được.
Tôi đã xin lỗi cậu ấy về buổi học nhóm, xin lỗi vì chính tôi đã tạo ra những lời đồn không hay. Nhưng Suzuka chỉ bình thản nói: “ Không sao đâu.”
Người bị tổn thương lẽ ra đã là cậu ấy. Thế nhưng cậu không hề để lộ chút cảm xúc nào, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.
Dù vậy, những tin đồn tàn nhẫn vẫn không ngừng làm tổn thương trái tim của người con gái ấy.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu ấy cũng chỉ có một mình. Con người không thể nào sống trong cô độc mãi được.
Có lẽ vì vậy, cậu ấy đã chọn Tôi.
Chỉ để quên đi nỗi đau… dù chỉ một chút…, chỉ để thoát khỏi thực tại…, dù là chỉ trong phút mốt mà thôi...
Người đó lẽ ra không nhất thiết phải là Tôi—bất cứ ai ở bên người con gái ấy và trò chuyện với cậu có lẽ đều có thể trở thành một chỗ dựa.
Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Nếu tôi có thể giúp Suzuka cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hãy cứ để cậu ấy dựa vào tôi cho đến khi không cần nữa.
Thế nhưng, tôi không thể vui vẻ trước nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mà cậu ấy đang thể hiện gần đây.
Bởi tôi biết đó chỉ là một nụ cười gượng ép, một nụ cười bóp nghẹt những cảm xúc thật sự đang bị giấu đi.
Tôi đã cố gắng nói đủ thứ để cứu rỗi trái tim con người ấy nhưng xem ra tôi chẳng giúp ích được bao nhiêu. Có lẽ tôi không có tố chất của một người có thể được người khác dựa vào và tâm sự.
Nhìn thấy vết thương mà tôi không thể chữa lành, ngay cả trái tim tôi cũng cảm thấy đau đớn.
Những ngày cùng Suzuka về nhà, tiếp tục những cuộc trò chuyện vô nghĩa, vẫn cứ lặp lại.
“ Vậy nhé, mai gặp.”
“ Um.”
Trước cửa nhà chúng tôi vẫy tay chào nhau.
Một cuộc sóng có chút méo mó nhưng vẫn là một cuộc sống bình thường.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi đến thế?
Tôi ném mình trên giường mà không thèm thay đồng phục, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Giây phút đó, cơ thể tôi như tiến gần đến cái chết, rồi lại được hồi sinh.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cùng Suzuka về nhà nhưng tôi chẳng thể nào quen với điều này.
Suzuka ở ngay bên cạnh tôi, hai đứa nói chuyện như thể đó là một điều hiển nhiên, về chung một con đường như thể một lẽ tự nhiên.
Nêu tôi nói điều này với BẢN THÂN mình vài tháng trước chắc chắn HẮN sẽ khóc đến chảy máu mắt vì ghen tị.
Thế nhưng thực tế mang lại chỉ là toàn sự kiệt quệ mệt mỏi.
Suy cho cùng, việc Suzuka muốn đi về cùng tôi là một điều hết sức bất thường… Tôi tự nói ra mà cũng cảm thấy buồn, nhưng đó là sự thật.
Lý do cậu ấy chọn đi cùng tôi, có lẽ là vì nếu không làm như vậy, cậu ấy sẽ không thể giữ vững được tinh thần của mình.
Ở lớp, cậu luôn ở một mình, không ai giúp đỡ. Nhưng cậu ấy cũng không thể để cha mẹ thấy được bộ dạng đó khi về nhà.
Và thế là, tôi—một người vừa vặn với hoàn cảnh ấy—trở thành một sự lựa chọn thuận tiện với cậu ấy.
Nhưng khi trò chuyện cùng tôi, tôi vẫn cảm thấy ở đâu đó, cậu ấy đang gắng gượng hết sức.
Suzuka trước mặt tôi không khác gì Suzuka mà tôi từng biết trong lớp.
Nhưng việc cậu ấy đối xử với TÔI như thế này lại là một điều mà tôi không thể tin được khi nhìn vào con người trước đây của cậu.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi.
Mày có thể thân thiết với Suzuka rồi, vậy chẳng phải một chuyện tốt đấy hay sao?
Nhưng Suzuka hiện giờ chỉ còn mỗi mình tôi.
Vậy thì cứ để mọi chuyện như thế đi, có sao đâu?
Những suy nghĩ đó vang vọng trong đầu tôi, lặp đi rồi lại lặp lại.
Nhưng tôi biết Suzuka mà tôi quen không phải người như vậy.
Cậu ấy rạng rỡ hơn bất cứ ai, xinh đẹp hơn tất cả mọi người, và mạnh mẽ đối diện với tất cả.
Tôi không thể lợi dụng khoảng khắc cậu ấy đang yếu đuối như thế này.
Không, chắc chắn tôi không cho phép BẢN THÂN làm như vậy.
Tôi ngồi bật dậy, kéo rèm cửa.
Cửa sổ phòng Suzuka ngay trước mắt tôi, vẫn bị che kín như mọi khi.
“ …Khi gặp khó khăn, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”
Tôi nhớ lại câu nói đó của cậu ấy.
Dù nói là giúp đỡ nhau nhưng tôi chưa từng giúp cậu ấy chỉ một lần.
Vậy lần này, tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao?
Không thể làm như vậy được.
Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho Satoru và Tomo.
Sự thật là, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết tình trạng này.
Chỉ có một cách… nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn làm điều này chút nào.
Bởi dù kết quả có ra sao, chắc chắn tôi sẽ bị Suzuka ghét bỏ.
Liệu tôi có nên ưu tiên khoảng cách giữa tôi và cậu ấy hay nên ưu tiên quãng đời cấp ba của cậu ấy?
Câu trả lời đến nhanh hơn tôi tưởng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
4 Bình luận
Chờ mãi để được đồng điệu chung với bài hát đang được Playback trong Youtube 🔥