Web novel
Chương 19: Người con gái tựa như bông cẩm tú cầu
3 Bình luận - Độ dài: 1,129 từ - Cập nhật:
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Suzuka dính phải tin đồn không hay đó.
Mấy chuyện kiểu này thường thu hút sự chú ý của mọi người và đúng như dự đoán, tin đồn cứ thế lan rộng. Đến giờ, trong trường gần như không ai là chưa từng nghe qua nó cả.
Cả bức ảnh bị chụp vào lúc đó cũng đã bị phát tán. Mà phải nói thật, nhìn vào thì đúng là tôi và Suzuka chứ không ai khác. Đáng tiếc là tôi chỉ bị chụp từ góc nghiêng, nên thoạt nhìn, trông như một bức ảnh Suzuka ở cùng với một kẻ toàn thân mặc đồ đen, che kín mặt bằng khẩu trang và kính râm—một hình ảnh trông cực kì đáng ngờ. Thế thì bảo không có tin đồn nào mới là lạ ấy chứ.
Tin đồn bị thổi phồng, nhét thêm chữ, đến mức có người nói:” Nghe nói Ninomiya cứ mỗi tuần lại quyến rũ một gã nào đó rồi làm mấy chuyện không đúng đắn…”
Mấy cái tin đồn đó thực sự đã đi quá xa rồi, nhưng cũng vì quá vô lý nên không lan rộng được và nhanh chóng dịu lại. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người hướng đến Suzuka đã hoàn toàn thay đổi.
Trong suốt ba ngày qua, hầu như không một ai chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Ai cũng đối xưe với cậu ấy như cậu là một thứ gì đó đáng sợ, ngay cả những nữ sing trước đây vẫn hay trò chuyện cũng bắt đầu tránh né như thể chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi cũng đủ khiến rắc rối dính vào mình.
Những cuộc đối thoại nếu có cũng chỉ mang tính chất bắt buộc và ngay khi kết thúc họ liền vọ vã rời đi.
Thật sự, nhìn cảnh đó mà khiến tôi phát bực.
Bề ngoài, Suzuka trông vẫn chẳng có gì thay đổi. Cậu ấy cẫn giữ dáng vẻ có phần lạnh lùng như mọi khi, vẫn xinh đẹp như thường lệ. Nhưng với tôi—người đã quen biết cậu ấy từ nhỏ—tôi có thể cảm nhận được rằng đằng sau vẻ mặt đó, sự cô đơn đang dần lộ rõ.
“ Vậy nên tao quyết định thành lập hội ‘giúp đỡ Suzuka’.”
“ Cái d** gì vậy, đang yên đang lành.”
Tomo và Satoru ném cho tôi ánh nhìn đầy hoài nghi. Chúng tôi tổ chức buổi học mặt này ở phía sau trường học, nơi mà trước đó Satoru đã kể cho tôi nghe về tin đồn.
“ Chắc chắn bọn mày cũng biết cái tin đồn nhảm nhí về Suzuka rồi.”
“ Dù có chẳng muốn nghe thì tự nhiên cũng lọt vào tai thôi, đúng là khó chịu.”
“ Nhưng mà… chúng ta có thể làm gì bây giờ? Đâu có cách nào dẹp tin đồn đó đi.”
Satoru vừa nhét cái bánh yakisoba vào miệng vừa nói. Trông có vẻ chây lười vậy thôi, nhưng nó là đứa thực tế đến đáng sợ.
“ Đầu tiên, cứ tìm đứa phát tán tin đồn rồi đánh cho nó một trận.”
“ Không ổn lắm nhỉ.”
“ Hơn nữa, đến mức này rồi thì ai biết được ai là người bắt đầu cơ chứ.”
Cũng đúng. Dù có hỏi ‘ Ai là người đã lan tin đồn này?’ thì cũng làm gì có ai đứng ra chịu trận.
Đang vò đầu suy nghĩ thì chuông báo hiệu giờ học vang lên. Chúng tôi cũng chẳng thể đứng đây tán dóc mãi được.
“ Tóm lại, tao nghĩ cách duy nhất bây giờ là chờ tin đồn lắng xuống thôi.”
“ Ừ, chắc là vậy. Mà chuyện này có khiến Suzuka ghét mày hơn không?”
“ Đâu có…”
“ Vậy thì có gì phải lo đâu? Mày cũng chẳng cần phải làm gì đặc biệt đâu.”
Nói rồi hai tên đó bỏ đi. Tôi thở dài, rồi ném bao đựng bánh mì vào thùng rác.
Quay lại lớp học, tôi thấy Suzuka đang ngồi một mình. Mọi người đang đối xử với cậu ấy như thể cậu là một thứ không ai được phép chạm vào. Tôi thực sự muốn ngay lập tức đứng lên nói rõ rằng cậu ấy vô tội nhưng dù có làm vậy cũng chẳng có gì thay đổi. Bạn bè của Suzuka sẽ không quay lại và biết đâu còn sinh ra thêm những tin đồn khác.
Thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là—không làm gì cả.
Khi nhận ra rằng mình đã bị Suzuka ghét bỏ, điều duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là rời xa cậu ấy và chờ thời gian giải quyết mọi thứ.
Cảm giác bất lực này thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu.
Dù tôi có trách móc bả thân hay tức giận với người khác, thời gian vẫn đang trôi đi.
***
Giờ đã là sau giờ học.
Bước ra khỏi lớp học, làn hơi nóng bao trùm lấy cưo thể tôi. Ở rìa tầm nhìn, tôi thấy một khóm cẩm tú cầu đang nở rộ trong vườn hoa. Những cánh hoa tím rực rỡ ấy trông thật đẹp nhưng tôi chẳng thể yêu thích sự chật chội của mảnh ấy mà chúng đang bị gò bó.
Tôi rời khỏi sân trường và đi về phía cổng. Vì phải ra trạm xe buýt nên tôi đi theo hướng ngược lại với đa số học sinh. Lác đác cũng có vài người đi cùng hướng nhưng hầu hết bọn họ chỉ đang định tạt qua mọt cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó.
Mây đen dần lấp kín bầu trời, bóng râm chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn thành phố.
Tomo nói rằng tin đồn này không đủ sức để phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và Suzuka. Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng không phải mọi chuyện đều đơn giản như thế.
Trạm xe buýt hiện ra trước mắt tôi. Và ở đó , tôi thấy cậu ấy.
Mái tóc lấp lánh ánh sáng, đẹp đẽ như nhưng bông cẩm tú cầu. Nhưng cảm giác bị dồn ép đó lại khiến tôi cảm thấy đau lòng.
Những vạch kể trên nền đường nhựa, được vẽ được vẽ để người ta xếp hàng chờ xe buýt trông như một khu vườn đang giam cầm cậu ấy.
“ Chào.”
Cậu ấy quay lại, cất giọng vui vẻ chào toi. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ giơ tay chào lại.
Thật trớ trêu thay, tin đồn tồi tệ về Suzuka chẳng những không phá huỷ mối quan hệ giữa chúng tôi—mà dường như nó còn đang kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
3 Bình luận
Đ7: vọ->vội
🐧👍