Chương 16
------------------------------------------------------------------------------
Rốt cuộc thì tôi đã say mê với việc cổ vũ cho nữ sát thủ. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ liếc nhìn tôi, rồi thở dài, nhưng tôi cứ nghĩ theo hướng tích cực rằng "ghét của nào trời trao của nấy" thôi.
“Còn chút nữa là xong rồi. Ở cái nhà này có bàn ăn không nhỉ?”
“Có chứ. Nói thật thì nhà này rộng một cách không thể hiểu được, hầu như phòng nào cũng đủ cả. Thiếu mỗi cái bể bơi thôi.”
“Trước giờ tôi toàn ngồi bệt dưới đất ăn thôi.”
Nữ sát thủ phủ nhận việc cô ấy đang bị coi thường. Thực ra cô ấy ngồi ăn dưới đất chỉ vì muốn ăn cùng với tôi mà thôi.
Dù đang trò chuyện, nhưng cách cô ấy khéo léo dùng chảo nấu ăn cho thấy đây là kinh nghiệm từ nhiều năm rồi. Thật lòng mà nói, tôi thích những người có đôi phần vụng về hơn, nhưng nếu cô ấy là vợ tôi thì giỏi giang cũng chẳng có gì sai. Dù cách nghĩ này có hơi tự cao.
“Xong rồi, lần này mình nấu nhìn ngon ghê.”
Mùi sốt cà chua thơm lừng tỏa ra. Cũng đã gần một tháng rồi tôi mới được ăn một bữa cơm thịnh soạn đúng nghĩa. Bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian nấu nướng gì sất.
“Ngon quá nhỉ. Không ngờ cô sát thủ còn biết nấu ăn thật đấy.”
“Anh nghĩ tôi không biết nấu à? Tôi có bao giờ nói dối đâu.”
Nói rồi, cô ấy khẽ vỗ nhẹ vào bộ ngực không mấy đầy đặn của mình. Tôi chỉ gật đầu đồng tình, nghĩ bụng với một cô nàng 19 tuổi thì cái này không còn hy vọng gì nhiều nữa. Dù sao thì tôi cũng không bận tâm gì lắm.
Nhận ra mình đang bị chọc ghẹo, nữ sát thủ nhăn mặt.
“Ngực tôi vẫn còn có thể phát triển được đấy. Với lại, công việc của sát thủ thì có bộ ngực bự cũng chỉ gây cản trở mà thôi.”
“Thế thì làm sao mà xài mỹ nhân kế được cơ chứ... với thân hình đó thì...”
“Tôi làm được đấy.”
Cô ấy nói, rồi bất ngờ dựa sát vào tôi, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt ngước lên nhìn tôi đầy quyến rũ.
“Tối nay... anh muốn em làm gì, em cũng chiều hết...♡”
“Thích quá! Vậy thì bắt đầu luôn nhé!”
Tôi liền nhấc bổng cô ấy lên trong tư thế bế công chúa và định bước về phía giường, nhưng cô ấy giãy giụa trong tay tôi nên tôi đành đặt cô ấy xuống.
“Ha ha. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể làm sử dụng mỹ nhân kế thôi. Chứ thật ra tôi không có ý gì...”
“Thật á...? Tôi tưởng cô đã chấp nhận tôi rồi chứ. Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy cô quyến rũ thật đấy.”
Nghe vậy, cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi vòng tay che ngực lại và thở dài.
“Dùng sốt cà chua vẽ cho tôi hình trái tim đi.”
“Đây không phải quán cà phê hầu gái nên điều đó là không thể.”
“Lần tới tôi sẽ mua cho cô bộ đồ cosplay hầu gái nhé.”
“...Tôi sẽ không mặc đâu.”
“Tôi sẽ ép cô mặc.”
“...Đồ biến thái.”
Trên phần cơm trứng của tôi, hai chữ “BIẾN THÁI” được viết bằng katakana một cách rõ ràng, ngay ngắn. Khi tôi nhìn cô ấy, cổ giơ ngón cái lên với một nụ cười đắc thắng.[note64050]
7 Bình luận