Chainsaw Man: Buddy Stori...
Hishikawa Sakaku Fujimoto Tatsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 4: Enoshima - Hòn đảo Nguyện Ước

0 Bình luận - Độ dài: 8,224 từ - Cập nhật:

Denji bị chính tiếng ngáy của mình làm cho tỉnh giấc. Những tia sáng bé li ti bay qua bay lại trước đôi mắt vừa hé mở của nó. Mất vài giây nó mới ngộ ra đó chỉ là một sản phẩm của ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ. Những ngôi nhà lướt vụt qua, biến mất nhanh như cách chúng xuất hiện.

Một giai điệu đều đặn vang bên tai nó—Xình xịch xình xịch. Xình xịch xình xịch. Tiếng tàu đang chạy trên đường ray. Tiếng tàu chạy nghe dịu êm đến nỗi nó vẫn tưởng mình đang ngủ.

“Mình đang làm gì trên tàu thế nhỉ?” Denji hỏi, miệng há ra ngáp.

Đứa con gái đầu có sừng ngồi kế bên trợn mắt. “Tỉnh ngủ ngay cho ta, Denji.”

“Im lặng đi, Power,” cái cậu tóc đen ngồi đối diện con nhỏ cất lời. Cậu ta sau đó quay sang Denji. “Vì thế tao mới bảo mày đi ngủ sớm đấy.”

“Có gì đâu, Hayakawa,” người cuối cùng trong nhóm lên tiếng, một người phụ nữ mặc đồ xanh ngọc bích. Khi quay sang nhìn cô, cậu chẳng thể nghĩ về điều gì khác. “Denji chỉ háo hức quá nên không ngủ được thôi. Phải không, Denji?”

“Chị Makima!” Denji nói, tí nữa thì nhảy ra khỏi ghế. “À, phải rồi. Enoshima.”

Giờ cu cậu mới nhớ ra. Cuối cùng thì lời hứa đã được thực hiện. Makima cùng ba thành viên của gia đình Hayakawa đang trên đường đến Enoshima.

“Cậu tỉnh dậy kịp lúc đấy,” Makima mỉm cười nói. Cô nói đúng—bên ngoài cửa sổ, khu dân cư nằm ngay sát với bờ biển xanh huyền diệu. Mặt trời tỏa ánh vàng ươm xuống mặt biển và nhuộm lên sóng nước một thứ ánh sáng trắng lung linh. Một bầy hải âu vỗ cánh vút bay trên đầu họ, kêu nháo nhác làm rộn vang bầu không khí của vùng biển nơi xa.

“Vãi cứt! Biển kìa!” Denji hào hứng.

“Là biển! Là biển đó!” Power thêm vào. Cả hai đều áp mặt mình vào cửa sổ.

“Hai đứa chúng mày bé cái mồm thôi.” Aki quát mắng. “Trên tàu vẫn còn có người đấy.”

Denji và Power cười nhếch mép. Hai đứa chúng khoác tay nhau lại như một cặp anh em thân thiết. “Xàm quá, bớt cáu kỉnh đi hộ tao cái,” Denji nói. “Đến biển còn không thích thì mày thích cái gì?”

“Thằng Tóc Búi cái gì cũng ghét!”

“Ít nhất thì để ý đến những người xung quanh hộ tao cái,” Aki cằn nhằn.

“Cứ kệ họ đi, Aki. Đâu phải ngày nào chúng ta cũng được đi du lịch,” Makima từ tốn nói. Ô cửa sổ đang hé mở, một luống gió mát thổi vào khiến mái tóc cô tung bay.

“Nếu chị Makima đã nói vậy thì…” Aki nhượng bộ.

Sự thay đổi đó của Aki khiến cho Denji cảm thấy vui sướng, cu cậu ngả lưng về phía sau. “Xời, được đi du lịch với chị Makima! Sướng ơi là sướng!”

“Thì tất cả đều đã chăm chỉ làm việc mà. Thật tiếc khi chúng ta không có thêm những chuyến thế này. Ngày thường thì giờ chúng ta đang phải cắm rễ ở văn phòng rồi,” Makima nói.

Denji xua tay lia lịa. “Chị cứ tin ở em! Enoshima lần này sẽ vui lắm!”

“Tao tò mò phết, Denji à,” Aki nói. “Mày có biết Enoshima là cái gì không?”

Denji khịt mũi rồi lên tiếng trả lời. “Là một hòn đảo chứ gì nữa.”

“Cũng đúng, nhưng hòn đảo này… rất đặc biệt,” Makima nói. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ vẽ ra một hình tròn. “Hầu hết những hòn đảo đều được bao quanh bởi nước, đúng chứ?” Cô đặt ngón trỏ bên tay trái vào phần đáy của hình tròn vừa vẽ ra. “Enoshima là thứ mà người ta gọi là đảo nối. Những dải cát tích tụ hình thành nên một cây cầu nối giữa hòn đảo và đất liền.”

“A! Dĩ nhiên rồi!” Denji khoanh tay và gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, dù cho lời giải thích vừa rồi của Makima vẫn chưa lọt hết vào đầu cu cậu.

Cô mỉm cười rồi hạ tay xuống. “Hãy nghĩ như vầy. Hầu hết các hòn đảo đều cô đơn. Chúng không thể chạm đến thứ gì. Enoshima thì lại được nối liền với đất liền, vậy nên nó không hề cô đơn.”

“Ra vậy. Chắc cũng có lý đấy.” Denji thả lỏng hai tay. Enoshime, hòn đảo không đơn độc. Miêu tả vậy thì Denji mới chịu hiểu.

“Nó kia kìa.” Makima chỉ tay về phía cửa sổ. Một dải lụa màu xanh lá nhô lên từ phía chân trời, lơ lửng trên đầu là những đám mây bồng bềnh trắng như tuyết.

“Chà,” Denji nói. “Nhỏ hơn em nghĩ.”

“Có thể ngươi không biết,” Power trịnh trọng tuyên bố, “ta đây có hẳn một ngôi nhà ở đó.”

“Ừ, hay lắm,” Denji trả lời một cách thờ ơ.

“Ngươi không thấy ấn tượng ư?” Power hỏi. “Chẳng nhẽ ngươi đang nghĩ ta là một kẻ nói dối sao?”

“Sao biết hay thế?”

“Một sự xúc phạm!” Power nghiêm túc nói. “Dẫu vậy thì ngươi vẫn là cộng sự của ta. Nghe ta nói đây, không có chuyện ta nói dối!”

Denji nhận thấy rằng con nhỏ này sẽ không bỏ cuộc. “Được rồi. Thế cái nhà đấy ở đâu?”

Power sấn lại gần rồi chỉ tay ra cửa sổ. “Ngay đằng kia kìa! Thấy căn biệt thự xa hoa tráng lệ, cao chọc trời ở trung tâm hòn đảo không?” Nhìn từ phía xa, Denji lờ mờ trông thấy một công trình trông giống một ngọn nến khổng lồ.

“Nhìn mà xem, căn biệt thự triệu đô của ta!”

“Power, đó là ngọn hải đăng của đảo Enoshima,” Aki nói.

Không do dự, Power tát vào vai Denji. “Là hải đăng kìa, Denji! Ta cá chắc là ngươi chưa bao giờ biết đến hải đăng đâu!”

“Giờ thì tao biết rồi, cảm ơn.”

“Hai người hợp với nhau đấy.” Makima mỉm cười. Không giấu được sự tò mò của mình, Makima hỏi, “Ở nhà hai người cũng luôn như vậy sao?”

Denji gãi đầu. “Vâng, bọn em là cặp hắc bạch vô thường, hai tư trên bảy.”

Bình thường thì cả hai đứa đều chọc ghẹo qua lại như vậy, nhưng ở đây, khác xa với mọi ngày, cu cậu lại cảm thấy thật mới mẻ và sảng khoái.

+++

Cuối cùng thì đoàn tàu dừng lại ở một nhà ga ven biển của đảo Enoshima.

“Chúng ta có thể cất hành lý của mình ở khách sạn,” Makima nói, “trước khi chúng ta đi dạo một chút.” Bọn họ lê bước rời khỏi nhà ga và đi đến khách sạn bên bờ biển. Sau khi cất hành lý như Makima đã dặn, cả đám quay trở lại để tắm lên mình ánh nắng của hòn đảo.

Denji nhanh chân chạy đến bên cạnh Makima đang dẫn đầu cả đoàn. “Vậy, chị Makima, kế hoạch là như nào thế?”

“Hỏi hay lắm. Cậu muốn làm gì hả, Denji?”

“Gì cũng được, miễn là đi với chị.”

“Tự mình nghĩ ra ý tưởng xem nào!” Aki lớn tiếng quở trách từ phía sau. “Chị Makima, em nghĩ chúng ta nên đi ngắm cảnh.” Cậu lấy ra một cuốn sổ hướng dẫn.

“Biển cả! Biển cả đang vẫy gọi ta!”Power đấm tay vào không khí. “Đi bơi thôi!”

Makim đặt một ngón tay lên cằm, rồi cô gật đầu cái nhẹ. “Được rồi, chúng ta hãy làm vậy đi. Đầu tiên hay đi dạo quanh hòn đảo trước. Sau đó chúng ta sẽ đi tắm biển. Khi trời tối, chúng ta sẽ về tận hưởng sự tiện nghi của khách sạn. Và sau đó…”

“Dạ?” Denji nói. “Sau đó thì sao nữa? Chúng ta sẽ làm gì?”

“Chà… cậu sẽ thích nó cho mà xem.”

Sự hiếu kì trồi lên trong lòng Denji, nhưng hiện tại, chỉ việc dạo bước bên cạnh Makima đã là quá mãn nguyện rồi.

“Khi nào băng qua cầu Benten thì chúng ta mới thực sự đặt chân đến Enoshima,” Makima nói, ngón tay cô chỉ về chiếc cầu kéo dài trên bãi cát phía xa xa. Sắp đến nơi rồi! Đừng gần mới thấy hòn đảo lớn hơn hẳn.

Ánh nắng mặt trời mùa hạ chiếu rọi, những tán cây đổ bóng lên lối đường mòn lát đá. Dù cho chói chang là vậy, những luồng gió biển thổi vào đã xua tan đi cái nóng nực của không gian nơi đây. Denji lặng người nghe tiếng sóng vỗ đầy êm ả. Cứ như biển cả đang mời gọi họ đầy tha thiết.

“Enoshima!” Denji nói, sự háo hức trong người cu cậu phun trào khi cậu đặt bước chân đầu tiên lên hòn đảo. Cả đám bước qua một cánh cổng Tori màu đỏ chót. Ở đằng xa, khu phố nhộn nhịp trải dài với những quán ăn và cửa hàng lưu niệm.

“Nhìn kìa, Tóc Búi!” Power hò hét ở phía sau. “Đồ ăn! Ta muốn ăn!” Nhỏ ngửi qua không khí.

“Ăn? Lại nữa à? Lúc ở trạm ga ăn cái hộp cơm trưa đó vẫn chưa no bụng à?”

“Cơm trưa… cơm trưa” Power tỏ vẻ ngây thơ. “Không, ta chưa bao giờ nghe đến cái ‘cơm trưa’ mà ngươi vừa nói.”

Aki thở dài rồi tiến vào một tiệm đồ ăn gần đó. Vài phút sau, cậu chàng bước ra với một que kem ốc quế trên tay. “Lần này tao bao. Chuyến du lịch này cứ thoải mái mà phè phỡn.”

Power mỉm cười choen choét rồi giật lấy que kem từ tay Aki. “Ga ha ha! Một sự lựa chọn hoàn hảo! Ta— Đợi đã, sao trong này lại có cá?” Đưa mắt vào gần thì ta sẽ thấy được rằng trên lớp kem đen đúa là những con cá màu trắng bé nhỏ.

“Đặc sản của vùng này đấy. Biết ơn vì được ăn ngon đi.”

“Hử…” Lưỡng lự được vài giây thì Power cắn thử một miếng. “Vị như… biển ấy…” mặt nhỏ nhăn lại như bị say sóng.

“Đưa tao ăn thử xem nào,” Denji nói. Cu cậu sau đó liển giật lấy que kem và cắn một mảng ở trên đỉnh. “Vãi chưởng! Ngon kinh khủng!”

“Ngon á?” Power trưng ra bộ mặt ghê tởm. “Ta đến lạy tên nào nghĩ ra cái trò bỏ cá lên kem đấy.”

“Có vấn đề gì đâu? Vừa được ăn kem vừa được ăn cá. Tiết kiệm thời gian thế còn gì!”

“Không phải loại kén ăn nhỉ?” Aki vớ lấy que kem từ tay Denji. Cậu cắn thử rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu nói, “Không tệ lắm. Vị ngọt từ kem đã gần như át đi vị mặn của cá. Kết cấu cũng khá ổn nữa.”

“Mồm bảo ngon mà sao mặt lại nhăn thế?” Denji nói. “Sống thật với lòng mình đi em.”

“Đúng, thằng Tóc Búi! Sống thật với lòng mình đi!”

“Quan điểm của tao nó là như vậy. Thích nghe hay không thì tùy.”

Ở phía trước, Makima bật cười khúc khích. “Nhà Hayakawa gần gũi thật đấy.”

Denji, Power và Aki quay sang nhìn nhau. Aki lấy tay gãi cổ rồi thở dài. “Chắc không phải gần gũi đâu. Em thấy mình giống như ông bố với hai đứa con ngỗ nghịch hơn.”

“Xí. Mày được lắm, Aki!” Denji làu bàu.

“Ta thấy ngươi mới là con ta đấy, Tóc Búi! Cảm thấy vinh dự đi!” Power nói đầy hách dịch.

“Ngáo ít thôi!”

“Em nói đúng, Hayakawa,” Makima nói. “Chị thấy em giống mẹ của Denji và Power đấy.”

“M-Mẹ của chúng hả…?” Aki thất thần.

Denji và Power được một phen cười vỡ bụng.

“Mày là mẹ kìa, Aki!”

“Mẹ gì mà để tóc búi!”

“Nín ngay! Không nín tao cho xuống làm bạn với cá!” Mẹ Hayakawa nổi cáu khi thấy hai đứa con thơ chạy vòng quanh mình, hai đứa vừa chạy vừa né để không bị ăn tát.

Khi cả nhóm dần hạ hỏa cũng chính là lúc họ bước từng bước qua cầu để đến được khu phố mua sắm bên dưới. Tít đằng xa, họ trông thấy những bậc thang dẫn lên một cánh cổng Tori màu đỏ khác.

“Phía trước là Đền thờ Enoshima đó,” Makima nói, dẫn cả bọn đi qua cổng. Aki vừa đi vừa đọc sách hướng dẫn, chỉ ra ba tiền sảnh của ngôi đền cũng những mẫu thông tin về lịch sự của nó. Lời giảng giải của Aki dường như chẳng thấm được mấy vào đầu Denji. Cu cậu chỉ biết rằng càng đi thì khung cảnh biển phía trước ngày càng to ra và tâm trạng cu cậu cũng thêm phấn chấn.

Khi cả đám đến được tiền sảnh thứ ba, Makima quay sang nói với Power và Denji. “Hai người đã cầu nguyện ở một đền thờ nào trước đây chưa?”

Cả hai đều lắc đầu.

“Chưa,” Denji nói.

“Ta đây là thần mà,” Power nói với vẻ thượng đẳng. “Các ngươi phải tôn thờ ta mới đúng.”

“Để tôi chỉ cho hai người.” Makima cười mỉm rồi lấy ra một đồng năm Yên từ ví. Cô thả đồng xu vào hòm công đức. Cô cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần, rồi lại cúi đầu lần nữa, sau đó cô chắp hai tay đầy nghiêm trang với hai con mắt nhắm lại. “Đó là cách ta cầu nguyện thần linh.”

“Gah ha ha!” Power cười lớn. “Đây là việc làm ngu xuẩn nhất ta từng biết. Sao không tự thân vận động đi mà còn phải ước nữa?” Nói vậy thôi, chứ nhỏ cũng đang háo hức muốn được làm thử. Nhỏ thả một đồng xu—lấy từ Aki—vào hòm, rồi vỗ hai tay thật mạnh. “Ta ước mình đạt giải Nobel! Và nhân loại xunh quanh ta sẽ tuyệt diệt, còn con quái vật Makima kia sẽ bị xóa sổ khỏi hành tinh này!”

“Power yêu quý, cô không được nói oang oang lời cầu nguyện như thế đâu.” Makima khuyên nhủ.

“Buồn cười thật, chê nó ngu mà vẫn làm,” Denji nói.

Power đứng hình, rồi quay lại với vẻ mặt vô cùng ranh ma xảo quyệt. “Chắc là ngươi nghe nhầm đấy. Denji mới là đứa ước ngươi bị xóa sổ cơ!”

“Tao ước thế làm gì?” Denji cãi lại.

“Đừng lo,” Makima nói. “Trong hôm nay, tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì. Chúng ta chỉ cần tận hưởng chuyến du lịch này thôi.”

Power thở phào nhẹ nhõm. Aki hắng giọng. “Tới lượt em.” Cậu tiến lại gần miếu thờ và bày tỏ sự kính trọng một cách lặng lẽ.

“Này, Aki,” Denji cất tiếng khi thấy Aki rời khỏi miếu thờ. “Mày ước cái gì đấy?”

“Cái đó chỉ mình tao biết được rồi.”

“Thế thì để tao đoán. Mấy cái kiểu, trả thù hay gì đó, đúng không?” Denji vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc, Aki thì chẳng hề quan tâm.

“Nghe đỡ hơn điều ước của Power nhưng tao sẽ không vì chuyện đó mà làm phiền đến thần linh đâu. Tao sẽ tự mình trả thù.”

“Thế tóm lại là mày ước gì?” Denji không chịu từ bỏ.

“Tao không có nghĩa vụ nói ra.”

Denji và Power quay sang nhìn nhau, rồi hai đứa thoắt cái đã cúi đầu xuống để bàn công chuyện riêng của hai đứa nó. “Nghe khả nghi lắm,” Denji nói. “Mày có nghĩ nó ước mấy cái, kiểu, bẩn thỉu không?”

“Không biết nữa. À ta biết rồi! Thằng Tóc búi này hay ra vẻ mẫu mực, liêm chính nhưng thật ra hắn là một con thú khát tình!”

“Hai đứa chúng mày ba hoa ít thôi!” Aki cáu giận mà thốt lên. Cậu im lặng nhìn xuống nền đất và tông giọng của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. “Tao ước hai đứa chúng mày đều có được hạnh phúc.”

Denji và Power nghe thấy vậy liền đứng thẳng dậy. Chúng nó lại quay sang nhìn nhau—rồi bật cười như hai đứa tâm thần.

“Thằng này nó đùa anh em mình à?”

“Uớc gì mà ngu thế hả, Tóc Búi ơi?”

“Mẹ chúng mày! Tao rút lại điều ước!”

“Hai người nhớ đối xử tốt với mẹ mình nhé.”

“Em không phải mẹ chúng nó!”

Sau khi cuộc cãi lộn được dập tắt, Makima đẩy nhẹ vào lưng Denji. “Còn mỗi cậu nữa thôi, Denji.”

“Hả, ờ, em… được rồi…” Denji tiến đến chiếc hòm rồi đứng tại đó, cu cậu vỗ tay như những người khác. Khi cậu nhắm chặt đôi mắt, cu cậu mới nhận ra mình chẳng biết phải ước điều gì. Thứ đầu tiên cu cậu nghĩ tới là Pochita, nhưng Makima đã nói với cu cậu rằng Pochita vẫn còn sống bên trong người cậu. Denji cảm thấy sai trái khi phải ước thêm điều gì. Cu cậu đang trên đường đạt được cuộc sống bình thường mà mình hằng mong ước, và giờ cu cậu đang tung tăng phè phỡn trên biển với Makima, chuyến đi này trước giờ cu cậu chỉ dám mơ về.

Dĩ nhiên là Denji vẫn còn muốn nhiều thứ khác nữa. Như là ăn thịt bò vào bữa sáng này. Hay là có thật nhiều bạn gái, dù cho cu cậu không biết có nhiều thế để làm gì. Denji lo sợ rằng nếu bản thân ước quá nhiều thứ thì chẳng cái nào trong số chúng sẽ trở thành sự thật.

Denji khẽ hé đôi mắt. Cu cậu ngoái lại. Makima đứng lẫn giữa ánh dương, những làn gió biển thổi đến thơm má cô nàng. Cô nhìn cậu đầy khó hiểu. Chắc chẳng có ai ngọt ngào đến thế.

Phải là chị Makima, Denji nghĩ. Cu cậu dang rộng hai cánh tay để có thể chắp bàn tay lại mạnh nhất có thể. Mình ước được cùng chị Makima đi du lịch một lần nữa!

Không, không, đợi đã nào. Cậu đang cầu nguyện thần linh. Ước có mỗi vậy chắc họ chẳng thèm để tâm đến đâu.

Tôi ước chị Makima sẽ hẹn hò với tôi!

Nghe cũng hay đấy, nhưng cu cậu có thể làm tốt hơn. Đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu mà.

Tôi ước mình được chịc—Ý tôi là, ờ, được làm tình với chị Makima! Cầu nguyện với các thần thì không nên văng tục. Như vậy thì họ sẽ thấy được cu cậu đã trưởng thành hơn phần nào kể từ lúc bị Aki tẩn cho một trận vì dám văng tục khi mới tới Cục Bảo An.

Kể cả khi đã cầu nguyện xong, Denji vẫn Im lặng với hai bàn tay ép chặt vào nhau. Cu cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Một thứ gì đó quan trọng. Cuối cùng, cậu thả tay ra mà không nhớ được nó là cái gì.

Cả đám rời khỏi đền thờ, Makima đột ngột quay sang nhìn cậu. “Cậu đã ước gì vậy, Denji?”

“Ờ—em—mấy cái lặt vặt ấy mà.”

“Thế à?” Đôi mắt hình hạt dẻ của cô ngắm nhìn cậu thật lâu.

“Sao vậy ạ?” Denji toát mồ hôi hột.

“Có phải là một cái gì đó—thiếu tế nhị không?” Makima hỏi.

“K-Không, em thề!” cu cậu lúng túng, mắt lảng tránh sang chỗ khác. Rồi cu cậu chợt nảy ra suy nghĩ. “Chị đã ước gì vậy, chị Makima?”

“Chị sao? Chị ước tối nay trời quang đãng.”

Denji bối rối gãi đầu. Makima nở một nụ cười đầy trêu chọc rồi bước xuống cầu thang. “Được rồi. Đến biển thôi nào!”

“Đi bơi!” Power thích thú giơ hai tay lên trời. Màn hai của chuyến du lịch chính thức bắt đầu.

Cả bọn tìm thấy một bãi biển ở chân cầu Benten. Nền cát nơi đây đã được Mặt Trời chiếu rọi bao ngày, truyền đến chân họ một cảm giác nóng râm ran. Denji và Aki, mặc độc một chiếc quần bơi, ngồi dưới một cái ô đã thuê với hai chân ép sát vào ngực để đợi Makima và Power đi thay đồ.

“Sướng thật mày ạ!” Denji nói, tiếng tim đập lấn át đi lời cu cậu nói. “Tao sắp được thấy chị Makima mặc đồ bơi rồi! Mày nghĩ chị ấy sẽ trông như nào?” Cu cậu bị ánh Mặt Trời làm cho chói mắt.

Sau một hồi lâu, Aki đáp. “Tao chịu.”

“Dĩ nhiên là thế rồi. Phải tự mình tưởng tượng mới vui chứ! Mày có nghĩ chị ấy sẽ mặc, kiểu, bikini không? Kiểu gì cũng là màu đen cho mà xem!” Makima luôn trông thật quyến rũ một cách lạnh lùng khi diện những bộ đồ đen được may riêng, thật khó để tượng tưởng cô mặc một thứ gì khác.

“Mày không nên tưởng tượng cấp trên mặc đồ bơi,” Aki nạt.

“Có làm sao đâu? Mày không tưởng tượng được thì thôi chứ…” Denji thả mình xuống làn cát nóng, cay cú trong lòng.

Aki thấy vậy chỉ thở dài. Cậu nói nhỏ, “Sẽ không phải màu đen đâu. Chị Makima sẽ mặc màu trắng.”

“Thế à?” Denji ngẩng đầu dậy. Khi mới chuyển đến sống cùng Aki, cu cậu cứ nghĩ cái thằng này sẽ phiền phức lắm. Nhưng giờ, cu cậu dần nhận thấy rằng, tên này cũng đâu có tệ.

Aki ngước nhìn lên bầu trời xanh. “Này, Denji…”

“Sao?”

“Tao hay coi mày là một thằng đầu đường xó chợ, nhưng mày đang dần học cách lắng nghe người khác rồi đúng không? Ít nhất… là chỉ một chút.”

Denji nhếch mép cười. “Cảm thấy kết tao rồi hả?”

“Nghĩ ngợi vậy thôi.”

“Nghĩ ngợi gì mà kì cục.”

Aki nói tiếp. “Cứ thế mà phát huy, được chứ? Và học cả phép lịch sự nữa, hời hợt thôi cũng được.”

“Rôi, rồi. Để tao xem mình làm được gì.”

Aki nghe như là một người mẹ. Hoặc ít nhất là Denji đã nghĩ thế.

Aki đưa mắt nhìn Denji một lần nữa. Trông cậu ta rất bình thản. “Tao biết mày làm được mà.”

“Ờ… cảm ơn?” Denji cau mày, không biết phải ứng xử ra sao trước lời động viên có phần đột ngột này, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau hai người.

“Xin lỗi vì đã để hai người phải chờ!”

Chị Makima! “Chị ấy quay lại rồi!” Denji háo hức, nhảy tót lên. Ngay sau đó cu cậu liền cảm thấy thất vọng. “Ơ kìa, chị Makima, chị không mặc đồ bơi à?”

Thay vào đó, Makima lại đội một chiếc mũ rơm vành rộng cùng một chiếc váy suông màu xanh nước biển, vẫn bộ trang phục mà cô mặc trước đó. Thứ duy nhất mới mẻ chỉ có cuốn sách cô đang cầm trên tay.

“Dĩ nhiên là không rồi,” cô nói. “Chị đâu định đi bơi. Chị còn chẳng cả mang đồ bơi cơ. Chị chỉ đi lấy cuốn sách để tiện đọc khi ra bãi biển thôi.”

“Chán thế…’ Denji nói với vẻ mặt thất vọng.

“Xin chào, đám con người thấp kém! Ngắm Power cho đã mắt đi!” Nói xong, Power xuất hiện trong khung hình với bộ đồ bơi hai mảnh.

Denji nhìn chằm chằm. “Bikini màu đen…”

Power đặt hai tay lên hông, ưỡn ngực đầy ngạo nghễ, và cười một cách khoái chí. “Ga ha ha ha! Các ngươi không thấy may mắn khi được thấy ta như thế này sao? Cả trăm đời sau các ngươi cũng không có diễm phúc này nữa đâu!”

“Rơi một bên ngực kìa,” Denji nói, chỉ tay xuống chân Power. Một miếng độn nằm trơ trọi ngay đó. Như mọi khi, con nhỏ này lại nhét chúng vào ngực.

“Không! Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Nhục nhã quá!” Power ôm chặt lấy bộ ngực không cân xứng của mình. Tiếng than khóc của nhỏ lan đến mọi nơi trên bãi biển.

Một lúc sau, Denji và Power thuê một chiếc thuyền bơm hơi rồi chèo ra biển. Hai đứa chúng đưa thuyền dọc theo mặt nước xanh thăm thẳm, chiếc thuyền nhỏ cắt qua những con sóng.

‘Ga ha ha ha!” Power bật cười. “Chèo đi, Denji! Chèo đi! Tiến thẳng về phía trước!” Nhỏ này phấn khởi hơn thường lệ.

Ngồi ngay sau, Denji chọc tay xuống mặt nước mà không thèm giấu đi sự buồn bực. “Chết tiệt! Tao cứ tưởng là sẽ được nhìn thấy chị Makima mặc đồ bơi!”

“Ngươi vẫn cay cú chuyện đó à?” Power phàn nàn. “Ta vẫn không hiểu ngươi thích mụ phù thủy đó ở điểm nào.”

“Này, chị ấy—” Denji ban đầu cũng hơi xông xáo, nhưng rồi sớm không nói được gì. “Mình thấy gì ở chị ấy nhỉ?” cu cậu tự hỏi.

“Ai quan tâm chứ?” Power quay xuống, mặt hiện rõ sự nghiêm túc khác thường. “Denji, ta vừa nảy ra một ý tưởng thiên tài.”

“Là gì?”

“Chúng ta bỏ trốn đi. Ngay bây giờ. Trên chiếc thuyền này.”

“Hả?”

“Chúng ta đang trên biển mà! Còn Makima lại đang trên đất liền!” Con nhỏ chỉ tay về phía bãi biển, nơi Makima đang ngồi trú dưới ô, chăm chăm đọc sách. “Ả không để ý đến chúng ta đâu. Chúng ta cứ thoải mái mà chèo thuyền… cho đến khi sang được quốc gia khác. Đến Makima cũng không biết đi bộ trên mặt nước đâu. Còn lâu mới bắt được chúng ta!”

“Tao nghĩ là vẫn bắt được như thường đấy.” Denji không hề bị cái ý tưởng đó thuyết phục.

“Đừng quên nhé, Denji.” Power trầm giọng. “Makima không hề mang đồ bơi.”

“Ồ…”

“Như ta đã nói, một ý tưởng thiên tài,” Power đắc chí. “Chỉ có bộ óc siêu việt nhất hành tinh mới có thể nghĩ ra kế hoạch đó. Cuối cùng, giờ ta có thể được tự do!” Power bật dậy, thích thú với phát hiến vừa rồi của mình. Denji phải nắm chặt lấy hai bên mạn thuyền để ngăn chúng lắc lư.

“Này con điên, lật ngửa thuyền bây giờ!” cu cậu nói.

“Giờ ta ra lệnh cho ngươi—chèo đi, Denji! Xứ sở tự do đang nằm trong tầm tay ta rồi!”

“Quốc gia gần nhất cách bao xa thế?”

Power lúng túng. “Ờ… Ta không rõ nữa. Năm trăm mét chăng?”

“Đếch có chuyện gần thế đâu.” Denji cuộn tròn mắt trong sự chán nản.

“Vậy sáu trăm!”

“Thế à? Có chắc là chúng ta làm được không đấy?”

“Dĩ nhiên là chắc! Ta đã nói dối ngươi bao giờ đâu nào!”

“Mày đang nói dối đấy thôi!”

Kể từ ngày đầu gặp mặt, Denji đã biết thừa Power là một con nhỏ nói dối trắng trợn. Nhưng những thứ khác đã thay đổi. Lúc mới thành cộng sự, Denji cảm thấy như cả hai sẽ không thể hòa đồng cho nổi. Nhưng qua một khoảng thời gian sống cùng nhau, hai bên đã có cho mình một sự hòa hợp khó lý giải.

Cu cậu ngả lưng ra sau, nghe tiếng sóng đập vào mạn thuyền. “Tao không chắc là có cách nào trốn được đâu. Chưa kể, hiện tại tao cũng khá là hạnh phúc nữa.”

Power nhìn xuống Denji.

“Sao?” Denji nói. “Power, mày định—ui!” Power đột nhiên đạp thẳng vào bụng Denji rồi véo má cu cậu. “Cái quái gì thế? Đau vãi cả chưởng!”

“Đồ ngu! Đồ ngu ngu ngu! Ngu và đần! Lúc nào cũng bỏ cuộc trong nháy mắt!”

Denji nhăn mặt vì đau. “Mày nói thì dễ lắm.”

“Nếu ngươi nhát thì ta tự bỏ trốn một mình! Ta sẽ sang nước khác mà không có ngươi!”

“Ừm, Power này…”

“Cứ ngồi đây mà mơ tưởng về bộ đồ bơi của cái con Makima đó! Dù bây giờ ngươi có van xin ta cũng không cho ngươi đi cùng đâu!”

“Power, mày đang ăn nói luyên thuyên đó.”

“Nhưng Denji này, nếu một ngày sự trống vắng của ta khiến ngươi đau khổ, thì hãy đến gặp ta. Ta hứa là sẽ đợi ngươi!”

Denji nằm in đó một lúc với một bên má vẫn đang bị Power véo mạnh. Cu cậu gật đầu. “Rồi, rồi, biết rồi.” Cơn gió biển thổi qua lớp da sũng nước của cậu.

Power khẽ mỉm cười, rồi áp trán hai người vào nhau. “Không phải lo, Denji. Ta biết ngươi làm được mà. Hay là ngươi không phải cộng sự của ta?”

“Power?”

Lại nữa rồi. Cái cảm giác sai trái đó. Cái cảm giác thiếu đi một cái gì đó. Cu cậu đã cảm thấy như vậy lúc còn ở đền thờ, và khi trò chuyện cùng Aki. Là cái gì nhỉ? Cứ khi nào Denji tập trung tâm trí là nó lại bay đi mất. Kể cả bây giờ, nó đang trượt khỏi tầm với của Denji…

“Hai đứa mày, trốn thoát á? Trên cái thuyền cao su rẻ tiền này sao?” Aki khịt mũi. “Có giỏi thì làm đi.” Cậu ta đã bơi ra ngay sát thuyền mà không để hai đứa kia phát hiện.

“Hai người…” Denji nói, nhưng họ không nghe thấy gì. Power thì vẫn bật hất nước vào mặt Aki.

“A, có kẻ bám đuôi, đúng như ta đã cảnh cáo! Để ta đuổi hắn cho!”

“Này! A! Dừng lại!” Aki liên tục bị tạt nước.

“Ga ha ha ha! Tóc Búi khóc rồi kìa! Chiến thắng là của ta!”

“Khóc cái đầu mày ấy! Mày bắn nước biển vào mắt tao rồi!” Aki dụi mắt một cách điên cuồng. Denji thì ngồi đó xem, một hình ảnh xuất hiện trong đầu cu cậu—hình ảnh Aki ngồi khóc trên giường bệnh lúc Himeno chết. Khoảnh khắc đó đã khiến Denji nhận ra rằng mình chẳng có điều gì để khóc thương cả. Cậu bắt đầu lo rằng mình đã mất nhiều hơn một trái tim lúc nhập thành một với Pochita—có lẽ cậu đã mất đi nhân tính của mình.

Ánh mắt cu cậu hướng về phía Power, người vẫn đang tạt nước vào mặt Aki nhanh nhất có thể. Bây giờ thì sao? Nếu Power chết, liệu Denji có khóc không? Liệu cậu có thể khóc không? Cu cậu nhìn sang Aki, người đang cố hết sức chống lại Power. Nếu Aki chết đi, liệu cậu có khóc không?

Rồi cu cậu đứng dậy và nhìn về bãi biển. Makima vẫn đang ngồi dưới ô đọc sách. Cô ngẩng đầu dậy rồi thân thiện vẫy tay. Nếu Makima chết, liệu cậu có—

“Ááááá!” Denji hét lên khi nước biển từ đâu đổ xuống đầu cu cậu. Cu cậu lấy tay dụi mắt. Power và Aki đều đang mỉm cười choe choét.

“Không có phe trung lập trong cuộc chiến này đâu, Denji!” Denji hô to. “Ngươi phải tham gia vào đi.”

“Mày tưởng cứ đứng đó là sẽ an toàn à?” Aki thêm vào.

“Cái lũ…!” Denji nhảy khỏi thuyền và gia nhập cuộc thủy chiến. Cái cảm giác bất thường trong hành vi của họ, hay ý nghĩ về việc liệu mình sẽ khóc khi họ chết đi—chúng vẫn bủa vây lấy Denji, nhưng ai lại đi nghĩ về những thứ u ám như thế trong một kì nghỉ ngập ánh nắng như thế này chứ? Chẳng vui chút nào cả.

Tiếng hò hét của ba người thêm khuấy động ngày hè. Cùng với tiếng sóng vỗ dồn dập, chúng chôn vùi những âu lo của Denji.

+++

“Denji. Cậu đang khóc kìa.”

“Em có khóc đâu.” Denji dụi mắt. Sao chị Makima lại nói vậy nhỉ?

Tất cả đã quay về khách sạn. Nghỉ ngơi được một lúc, cả đám quyết định sẽ làm một ván Tiềm Ô Quân. Denji giờ còn đúng một lá bài. Nó ghi chữ “Phăng teo” cùng hình ảnh một tên hề láu cá.

“Má nó, lại nữa! Sao cứ là mình chứ?” Denji buồn bã buông lá bài xuống. Từ nãy đến giờ cu cậu đã thua liền chín ván. Cu cậu chắc nịch rằng bản thân không khóc, nhưng với một kỉ lục “trời ơi đất hỡi” như thế thì ai trách được cơ chứ.

“Mày không giỏi chơi bài, đúng không Denji?” Aki nói.

“Ga ha ha! Ta đọc vị ngươi như đọc một cuốn sách vậy!” Power nói.

“Tiên sư chúng mày!”

Cu cậu chẳng biết điều gì tồi tệ hơn—được Aki thương hại hay nghe Power gáy bẩn. Ít nhất chị Makima không nói gì. Thay vào đó chị ta lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. “Chị nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

“Sao ạ?” Denji nói. “Còn lâu! Dừng sao được khi mà mỗi em là chưa thắng được ván nào! Nốt ván nữa đi chị! Đi mà, chị Makima!”

“Nhưng sắp đến giờ rồi.”

Đến giờ? Đến giờ làm gì mới được? Denji chắp hai bàn tay lại, quyết xin cho bằng được. “Em xin chị, nốt một ván nữa thôi! Chúng ta làm vậy được mà, đúng không?” Lúc bắt đầu chơi thì cu cậu chẳng quan tâm mấy đến chuyện thắng thua, nhưng giờ mà bỏ thì sẽ bị Aki và Power cười cho thối mũi mất. Trong suốt ngày hôm nay đã có nhiều điều khiến Denji phiền lòng, nhưng thứ khiến cu cậu mất ăn mất ngủ nhất chính là chuỗi thua 0-9 kia.

“Thôi được rồi,” Makima chấp thuận. “Nốt ván cuối cùng.”

“Tuyệt vời!” Denji nói. Cơ hội cuối để cu cậu lấy lại danh dự đây rồi.

Vài phút sau…

“Và chị xin rút nhé!” Makima tuyên bố.

“Chị đã rút rồi sao?” Denji thở dài. “Chị chơi hay quá, chị Makima.”

“Nói cho em biết, chị chưa bao giờ thua khi chơi Tiềm Ô Quân đâu,” cô đáp lại. Denji không rõ liệu cô có nghiêm túc hay không, nhưng sau vài ván thì cu cậu không muốn cũng phải tin.

Denji khá chậm ở mấy ván đầu, nhưng rồi cu cậu cũng dần hiểu được luật chơi của Tiềm Ô Quân. Khi chơi thì phải cố mà tránh bốc phải lá phăng teo đồng thời dụ đối phương bốc phải lá bài đó. Muốn chơi thì phải có khả năng đọc vị người khác. Nhưng với Makima thì cu cậu bó tay. Cô không bao giờ bộc lộ điều gì trên gương mặt. Denji không thể phủ nhận là cô xứng đáng có được chiến thắng. Tuy vậy, ván đấu mới chỉ bắt đầu. Với việc Makima đã rút lui, tâm điểm dồn hết về cuộc đấu trí giữa các thành viên trong gia đình Hayakawa. Thời gian trôi qua, những xấp bài trên tay họ mỏng dần.

“Đến lượt mày bốc kìa, Denji,” Aki nói. Cậu ta còn hai lá bài. Denji nuốt nước bọt, rồi rút lấy lá bài phía bên phải của Aki. Aki chẳng phản ứng gì. Aki không đến mức cao thủ như Makima, nhưng cậu ta biết cách làm mặt đơ—hoặc, chính xác hơn, là mặt Tiềm Ô Quân [note62736]. Denji có cảm giác rằng Aki đang giữ lá phăng teo, nhưng cu cậu không biết là lá bên trái hay bên phải. Lúc Aki nhướn mày lên là cu cậu thẳng tay xơi luôn lá bên trái. Chỉ là một chuyển động nhỏ thôi, nhưng Denji cảm thấy như cậu ta đang che giấu sự hoảng loạn.

“Hehehe! Ôi Aki ơi, bất cẩn như thế là dở rồi,” Denji bật cười khúc khích, tay vẫn nắm chặt lấy lá bài. Cu cậu chợt thấy biểu cảm của Aki trở nên u ám hơn.

“Đợi đã, Denji!” Power nói.

“Không có đợi chờ gì hết!” Denji rút phăng lá bài khỏi tay Aki. “Cuối cùng! Chiến thắng là của bố mày!” cu cậu dõng dạc tuyên bố, mặt còn tươi hơn cả hoa. Cu cậu nhanh nhảu lật lá bài lại…

… và thấy tên hề đang mỉm cười đầy lanh lợi.

“Ơ?” Cu cậu vừa sốc vừa buồn. Hai bên vai lại buông thõng xuống.

Aki đặt tay lên miệng, như đang cố để không cười thành tiếng. “Mày ngu lắm, Denji ạ.”

“Mày… Mày lừa tao!” Denji buộc tội.

“Luật chơi nó là như thế,” Aki nhún vai. “Ai bảo mày ngu mà đi đớp mồi làm gì.”

“Khốn nạn!” Denji chửi rủa. “Chưa xong đâu. Tao vẫn chưa thua!”

Aki đặt lá bài cuối cùng xuống, giờ còn mỗi Denji và Power đấu nhau. Denji có hai lá, bao gồm lá phăng teo vừa bốc. Power thì còn mỗi một lá. Nếu nhỏ rút nốt là bài kia của Denji thì cu cậu sẽ thua thêm lần nữa.

“Ga ha ha! Đầu hàng đi, Denji! Ta đây thắng chắc rồi. Ngươi không có hi vọng gì đâu, khi mà đối thủ của ngươi từng là nhà vô địch Tiềm Ô Quân thế giới!”

“Có cục cứt! Bớt ảo tưởng lại! Không có chuyện tao thua ván này đâu!”

Power chọc tức Denji bằng cách vẫy tay tạm biệt, như muốn khiến cu cậu mất bình tĩnh. Power thì dễ đọc vị hơn Aki và Makima. Trình của nhỏ chẳng hơn Denji là bao. Denji tin chắc rằng những chiến thắng của nhỏ trước đó chỉ toàn là ăn may. Vậy nên sẽ không có chuyện cu cậu để cho nhỏ đó thắng ván này.

“Ngươi đang có lá gì vậy, Denji?” Power hỏi.

“Giỏi thì đọc vị tao đi!” Cu cậu nhắm mắt.

Denji biết rằng nếu Power sờ tới lá phăng teo, kiểu gì cu cậu cũng sẽ không kìm được mà mỉm cười—và nếu nhỏ kia không sờ tới thì chắc chắn mặt cu cậu cũng sẽ tối sầm lại. Cậu đã bị chúng nó lợi dụng điểm yếu đó suốt thời gian qua. Nhưng mà nếu nhắm chặt mắt lại thì cu cậu sẽ không thể thấy gì, như thế thì có mà đọc bằng niềm tin.

Có lẽ mình khôn hơn mình tưởng! Denji tự nhủ.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Mãi mới thấy Power chọn một lá bài. Cu cậu khẽ mở một con mắt, thận trọng nhưng cũng đầy hào hứng để nhìn lá bài cuối cùng trên tay.

Lại là lá phăng teo.

“Thế quái nào?” Cu cậu ném lá bài xuống đất. “Mẹ nó! Cứ tưởng là sẽ ăn được!”

“Chị biết chuyện gì đã xảy ra đấy, Denji. Cần chị nói cho không?” Makima đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công và ngồi xem đầy thích thú.

“Có ạ!” Denji hồ hởi nói. “Là sao vậy chị? Power nó ăn may đúng không?”

“Power đã lẻn ra sau lưng cậu và nhìn thấy hết đấy.”

“Hả?”

“Ga ha ha!” Power bật cười. “Chiến thắng dễ nhất đời ta!”

Denji choáng váng khi thấy cộng sự của mình ăn mừng. “Này… đó là ăn gian đúng không?”

Power tiếp tục cười. “Nhảm nhí! Ai bảo ngươi tự nhắm mắt làm chi.”

“Chị thấy cũng đúng đấy,” Makima nói.

“Phải, mày bị nó chơi xỏ rồi,” Aki thêm vào.

Sự đồng ý của họ chỉ khiến Power cười to hơn. “Ga ha ha ha! Ngươi lại thua nữa rồi, Denji. Mười ván liên tiếp rồi đấy!”

Denji nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay một lúc lâu—rồi cu cậu nhét luôn nó vào miệng.

“Này! Nó ăn luôn kìa!” Aki hô to.

“Ôi không! Nhổ nó ra! Nhổ ra!”

“Ưưưư!”

Denji chạy quanh phòng, tránh khỏi tầm tay của Aki và Power đủ lâu để nuốt tươi lá bài. Đến lúc bị tóm, cu cậu cứ thế lè lưỡi ra. “Úm ba la xì bùa! Không có Tiềm Ô Quân, không có thắng thua gì cả!”

Aki và Power bất lực nhìn nhau. Cả hai đều lắc đầu. “Tao chẳng bao giờ biết được mày sẽ làm gì tiếp theo, Denji à,” Aki nói.

“Nhà ngươi vẫn là tên ngốc,” Power nói.

“Ô.” Denji cứ tưởng là sẽ cãi vã cơ. Phản ứng của hai người kia khiến cậu ngạc nhiên.

Hai người kia buông tay ra. “Với cái khí thế đó,” Aki nói, “có khi lần sau mày sẽ ăn được chị Makima đấy.”

“Ga ha ha! Ta mong đợi nhiều điều ở ngươi đấy, Denji!” Power đùa giỡn.

Denji ngơ lơ họ. Cậu lại cảm thấy sự bất thường đó.

Makima vỗ tay, khiến cho những suy nghĩ của cậu đứt đoạn. “Được rồi, như thế là xong rồi nhé. Đến giờ rồi. Sao chúng ta không đi thôi nhỉ?”

Quay trở lại với thực tại. Denji nhìn ra bên ngoài. Trời tối. “Ý chị là sao? Trời tối rồi mà. Chúng ta còn đi đâu nữa?”

“Ra bên ngoài.”

“Bên ngoài?” Denji thẫn thờ.

“Nhớ không?” Makima hỏi. “Chị đã hứa là cậu sẽ thích thứ xuất hiện sau khi chúng ta thư giãn ở khách sạn mà.”

Makima dẫn cả gia đình Hayakawa ra bên ngoài. Khi họ đến gần bãi biển, mùi nước biển tỏa đầy trong không khí. Dưới ánh trăng, Enoshima như tan chảy trong cái u tối của biển cả. Bóng đen cắt ngang bầu trời thăm thẳm như một cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia.

“Có chuyện gì vậy, chị Makima?” Denji hỏi. Makima đặt một ngón tay lên môi rồi chỉ lên trời.

Vài giây sau, một tiếng viuuuuuu cất lên như có thứ gì đó được bắn thẳng lên trời. Rồi thứ đó phát nổ. Bầu trời tràn ngập ánh sáng, tiếp sau là một đóa hoa rực rỡ khổng lồ, rồi tắt dần đi cùng âm thanh. Những màu sắc thắp sáng cả hòn đảo và hiện ra qua khuôn mặt của Makima khi cô quay đầu lại và nói, “Đêm nay có bắn pháo hoa, Denji.”

“À!” Denji giờ mới nhớ ra. “Bảo sao chị ước trời quang đãng.”

“Và có vẻ như điều ước của chị đã thành sự thực rồi. Thật đẹp, đúng không?”

“À vâng… đẹp ạ.” Denji không biết chính xác mình đang mong chờ điều gì, nhưng cu cậu vẫn cảm thấy thất vọng ở đâu đó. Pháo hoa đúng là đẹp thật, nhưng chúng không lấp đầy dạ dạy cậu hay khiến cậu thấy hấp dẫn. Cậu không thấy chán, nhưng cũng chẳng thấy hào hứng chút nào. Theo cá nhân mà nói thì, cậu muốn được ăn tối hoặc đi tắm hơn. Aki và Power, ngược lại, đều thấy vô cùng đã mắt. Denji đứng bên cạnh Makima, và khi pháo hoa được bắn lên, ánh sáng của chúng cho cậu thấy rõ hơn vẻ đẹp trên gương mặt cô.

Kệ. Thế này cũng tốt. Denji khoanh tay lại và tận hưởng một trong những đặc sản của mùa hè. Một vài trong số chúng tỏa ra như hoa cúc hay hoa mẫu đơn. Số còn lại bắn ra rời rạc như những cánh hoa. Và rồi có cả pháo hoa trông giống hình ngôi sao năm cánh. Để kết thúc, một thứ luồng sáng cắt ngang qua bầu trời như một ngôi sao Chổi. Tất cả chúng đều rực sáng trên bầu trời rồi nhanh chóng tan biến.

Hở? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn thấy màn trình diễn trên bầu trời, Denji lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cứ mỗi đốm sáng phai đi là cậu lại cảm thấy bất an và trống vắng. Khi pháo hoa bắt đầu bắn lên, cậu đã mong chúng mau kết thúc, nhưng giờ đây cậu lại mong chúng kéo dài bao lâu cũng được.

“Chị Makima?” cậu nói, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy cô ở đó. Cậu xoay người để rồi thấy Aki và Power đang rời đi. “Này! Mấy người đang đi đâu vậy hả?” cậu hét thật to, nhưng chẳng có ai ngoái lại.

Cậu cố đuổi theo họ, nhưng cả cơ thể cậu bỗng trở nên nặng như chì. Luồng khí cô đặc bao bọc lấy người cậu, cản trở từng bước đi. “Này, đợi đã! Đã bảo là đợi mà!” Như thể cậu đang lội qua một vũng bùn vậy. Càng bước đi cậu càng lún sâu xuống.

Pháo hoa phát nổ.

Mình nhớ ra rồi.

“Aki! Power! Đừng đi! Quay lại đi!” Cậu nhấc chân phải lên, nhưng nó cứ chìm xuống lớp chất lỏng đặc quánh.

Hai người họ đã bước qua được nửa cây cầu. Trên không trung có những tia sáng dội xuống.

Phải rồi…

“Khốn kiếp! Mình không hiểu…” Denji nói.

Viuuuuuuu! Một viên pháo hoa nữa lại được bắn lên trời, trải ra một dải màu trắng trên bầu trời tối đen thui. Vụ nổ sẽ to lắm đây. Chẳng hiểu vì sao nhưng cậu lại cảm thấy như đó là viên cuối cùng.

Hai người họ…

“Quay lại đi! Quay lại! Quay lại điiiiii!” Denji cố với tay như muốn kéo họ trở lại. Họ đã gần đi mất.

Đột ngột thay, mặt đất thả cậu ra. Cậu ngã nhào về phía trước.

“Chết tiệt! Không thể kết thúc như vậy được!” Cậu nắm chặt tay, nghiến răng ken két, rồi nhìn lên bầu trời.

Viên pháo hoa cuối cùng phát nổ. Như thể trong lòng cậu cũng có một viên; âm thanh phát ra xé toạc bầu trời làm đôi. Một bông hoa khổng lồ xòe ra che phủ màn đêm, thay thế bóng tối bằng thứ ánh sáng chói lòa.

“Không thể kết thúc như vậy được! Không thể! Không thể là như vậy!” Cậu hét bằng cả hai lá phổi, mặt cậu lộ rõ sự đau đớn. Như thể cậu muốn lấn át đi âm thanh của vụ nổ, nhưng giọng cậu chỉ như tiếng huýt sáo khi đem so với tiếng sấm rền phát ra từ đóa hoa đang trải rộng trên bầu trời Enoshima, rồi sau đó chìm vào bóng tối.

Trước khi nó vụt tắt, Denji cảm thấy rằng Aki và Power đã ngoảnh đầu lại mà nhìn cậu ở phía bên kia cây cầu. Nhưng chỉ có như vậy thôi. Chỉ là cảm giác.

+++

“Này, dậy mau.”

“Hửm? Hở?” Denji mở mắt khi có ai đó rung người cậu. Một mùi hăng hăng xộc thẳng vào mũi. Khi tầm nhìn của cậu trở nên rõ hơn, cậu thấy trước mặt mình là một ông chú trung niên với bộ râu được cạo sạch với những sợi tóc bạc trên đầu cùng vết sẹo dài trên miệng. Kishibe, đội trưởng của Phân đội Diệt quỷ Dị biệt Số 4 của Cục Bảo An.

Denji trút một hơi thở dài. Cậu đang trong một căn phòng nhỏ, tối tăm với những bức tường đã tróc sơn. Sàn nhà thì lăn lốc mấy hộp đồ ăn nhanh và giấy gói. Kobeni, đồng nghiệp cũ ở Cục Bảo An, đang nằm ngủ cạnh đó.

Kishibe nhìn Denji với vẻ suy xét. “Chú mày đã hét to trong lúc ngủ. Có ổn không đấy?”

“Tôi đã hét sao?” Denji hỏi, vẫn chưa hết ngái ngủ.

“Nói bé thôi,” Kishibe nhắc nhở. “Không là Makima nghe thấy đấy.”

“Phải rồi…” Cậu đã nhớ lại tất cả. Kishibe đã đưa hai người họ đến nhà an toàn này để trốn Makima. Makima, kẻ mong muốn có được Qủy Cưa Máy. Đó là lý do tại sao cô ta trao cho Denji cuộc đời cậu hằng mong muốn—rồi tước nó đi.

“Chú mày thấy sao rồi?” Kishibe hỏi.

Denji liền trả lời. “Không tốt, nhưng cũng không tệ.”

Việc phát hiện ra những trải nghiệm của bản thân ở Cục Bảo An, cái cuộc sống mà cậu tưởng mình đã có được, đều phục vụ cho mục đích của Makima khiến cậu cảm thấy như mình đã bị xả xuống cái bồn cầu bẩn nhất thế giới vậy. Nhưng qua cái cuộc đời mình, cậu đã khám phá ra khả năng xóa bỏ những thứ tồi tệ trong đời chỉ với một giấc ngủ.

Kishibe hỏi thêm câu nữa. “Nếu không tệ thì sao chú mày lại khóc?”

“Hả?” Theo bản năng, Denji chạm vào má mình. Ngón tay của cậu sờ vào một thứ gì đó ẩm ướt. Cú chạm thật lạnh lẽo biết bao—nhưng trong lồng ngực cậu lại ấm áp đến không ngờ. “Không biết nữa,” cậu nói. “Có lẽ lúc đó tôi đang mơ.”

“Chú mày làm được điều đó vào cái lúc như này ư?” Kishibe nhướn mày.

“Nếu ai cũng làm được thì tôi cũng làm được. Cô ấy đã nói vậy.”

“Chú mày đang nói về cái gì vậy?”

“Tôi… không chắc nữa.” Denji nghiêng đầu, đầy bối rối. Chậm rãi, cậu đứng dậy bằng hai chân. Cậu đặt tay lên ngực để chắc chắn rằng tim mình đang đập, rồi giơ hai ngón tay trước mặt Kishibe. “Được rồi. Đi giết Makima đây. Sẽ quay lại ngay.”

1035887e-61e6-4343-8faa-af8a3b208556.jpg

638d2df1-6012-4e97-8aa3-c01193928aaf.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Tại đây thì dịch giả bên Eng đang chơi chữ. Nguyên gốc là “make a poker face” : làm mặt đơ; nội dung thì đang xoay quanh trò cờ bạc nên mới sửa lại thành “an Old Maid face”: khuôn mặt Tiềm Ô Quân
Tại đây thì dịch giả bên Eng đang chơi chữ. Nguyên gốc là “make a poker face” : làm mặt đơ; nội dung thì đang xoay quanh trò cờ bạc nên mới sửa lại thành “an Old Maid face”: khuôn mặt Tiềm Ô Quân
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận