tình huống này khá là...xung đột. cơ thể main sinh ở địch quốc kiếp trước,nhưng nói gì thì nói nó vẫn mang cơ thể,dòng máu của con dân quốc gia đó. nếu quay lại đối địch quốc gia cũ thì tội lỗi trong tâm trí,còn đối địch thì đúng là chẳng khác gì 1 kẻ phản diện,khác gì ma vương nó giết đâu? tác giả có vẻ có nhận thức khá là vặn vẹo về 1 người hùng. theo tôi thấy,1 nhân vật anh hùng cần phải có lòng trắc ẩn,suy nghĩ đa chiều. đúng là có thể đồng đội,đồng bào kiếp trước hi sinh,nhưng chẳng lẽ bên kia không bị? well bộ này sẽ là 10/10 nếu xây dựng tình huống main thấu hiểu sự quý trọng của sinh mạng,tôn trọng sự hi sinh và phát triển quốc gia bình thường nhưng làm mọi cách tránh chiến tranh hoặc tìm một người xứng đáng,không tham chiến tranh lên ngôi rồi biến mất,đứng ngoài điều khiển tình hình. việc khiến 1 nhân vật xây dựng ban đầu là anh hùng lại đi phá huỷ quốc gia của chính mình chỉ vì cảm xúc tầm thường của 1 con người bình thường(hay trách nhiệm với quốc gia của mình kiếp trước???) đã kéo nó xuống điểm âm,vì nói kiểu gì thì nó vẫn sai vcl. khác chủng loài nhưng sinh mạng vẫn là sinh mạng,1 quốc gia vẫn là 1 thứ tốn bao nhiêu xương máu để xây nên. chia sẻ trải nghiệm trước khi bỏ bộ này.
Nó vẫn giữ lại tính cách là đúng rồi còn gì, còn đỡ hơn mấy loại main chuyển sinh thành chủng tộc khác giết ng như ngoé xong đổ lỗi cho việc do chuyển sinh nên tính ng bị hao mòn chỉ để bao biện cho cái tâm lý biến thái ham giết chóc, main đi hủy diệt vương quốc loài ng thì khác gì phủ nhận phần con ng bên trong mình, nhất là khi cha nó bây giờ chính là kẻ giết nó kiếp trước, chả lẽ đi giúp thằng giết mình đi hủy diệt nơi từng là nhà mình ??
55 Bình luận
Nhưng vẫn không bao giờ giúp dc thằng main có đc "Trung-Hiếu-Nhân-Nghĩa".
Ừ thì là tái sinh nhưng giờ m còn là người nữa đâu cứu bọn nó làm j
Cuối cùng vẫn chả khác gì "kẻ ăn thịt người"