Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 31~60

Chương 33: Khi tôi khen ngợi mái tóc của cô nàng gyaru

10 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

-------------

Thứ Hai. Một buổi sáng ảm đạm.

“Oo─ssu, chào buổi sángg!”

Tôi vẫn nhận được một lời chào đầy sức sống từ người ấy. Mái tóc màu xám tro quen thuộc… Hả?! Tóc cậu ấy… khác rồi!

“M-màu tóc đó…”

“Hehhee, thế nào? Đẹp đúng hông?”

“Ừm, đẹp, đẹp lắm!”

Đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng tôi. Màu xanh lục pha chút xanh lam trong suốt đến mức tôi vô thức muốn chạm vào. Tôi đưa tay ra, nhưng vội rụt lại ngay. Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Tôi suýt nữa đã đối xử với nó như một tác phẩm nghệ thuật do chính mình vẽ ra vậy. Nhưng tôi thực sự thích màu này.

“Nó thật sự rất đẹp, Seika-san.”

Tôi nói, dời ánh mắt từ mái tóc trở lại khuôn mặt cậu ấy.

“Ah… ư… aa.”

Gương mặt cậu ấy trở nên đỏ ửng hết cả lên. Hôm nay trời hơi ẩm, như thể sắp mưa, nhưng nhờ trời nhiều mây nên cũng không nóng lắm. Nguy cơ bị sốc nhiệt gần như không có. Tôi vừa định hỏi han thì Seika đột nhiên quay ngoắt lưng lại và trốn vào bóng của một cây cột điện.

“Hể? S-Seika-san?”

“Đợi một chút. B-bây giờ… không được.”

Không được là sao? Mà thôi, cứ chờ đã. Ơ nhưng mà giờ chúng tôi đang đi học mà. Nếu nán lại lâu quá thì sẽ bị trễ mất. Cùng lắm thì tôi sẽ cho cậu ấy mượn xe đạp để khỏi muộn… Hả? Khoan đã.

“Seika-san, xe đạp của cậu đâu rồi?”

Tôi không thấy xe cậu ấy đâu cả.

“…Cậu đi bộ mà, nên tớ cũng định đi bộ luôn. Lần sau mua xe mới cũng được.”

“À, đúng vậy nhỉ.”

Chiếc xe cũ của cậu ấy quả thật không tốt chút nào, nói thẳng ra thì là hàng rẻ tiền chất lượng thấp, mua từ một cửa hàng bán lẻ đại trà chứ không phải tiệm xe chuyên dụng. Tôi còn từng nghe nói loại tệ nhất có thể hỏng ngay giữa đường đi. Chắc là kiểu đó rồi.

“Nếu cậu gặp chuyện khi đi xe thì cũng nguy hiểm thật .”

“…Cậu đang lo cho tớ à?”

“Đương nhiên rồi.”

Chẳng ai muốn một người thân thiết với mọi người gặp tai nạn cả. Seika cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bước ra khỏi bóng cột điện với nụ cười rạng rỡ.

“T-thôi nào, đi thôi. Hôm nay cùng nhau đi bộ nhé.”

“Haha.”

Seika đi trước tôi, cô nàng vừa đi cứ vừa nhún nhảy trên đường. Hôm nay cậu ấy có vẻ rất vui. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu ấy đã đổi màu tóc vì cảm hứng từ mô hình của tôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

    ----

<Góc nhìn của Seika>

Chết thật, chết thật chết thật. Mặt mình nãy lỡ cười tươi quá, không thể để Kousei nhìn thấy được.

Tôi bước đi một cách đầy phấn khích, suýt nữa thì không kiềm chế được mà nhảy múa luôn rồi .. May mà tôi không tiếc tiền dùng tóc nối để che đi. Đúng là tay nghề của dân chuyên, không phải cứ có tiền là được. Làm tốt lắm, Hikawa-san.

Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì đúng là chẳng đáng chút nào. Bỏ ra bao nhiêu thời gian và tiền bạc, chỉ để nghe người mình thích nói một câu “Cậu đẹp lắm.” Vậy mà vẫn không thể kiềm chế được. À chết thật, hóa ra đây là tình yêu.

Từ xưa đến nay, biết bao người trên thế giới đã nói đủ điều về nó. Nào là phi lý, nào là ai yêu trước thì thua, nào là mù quáng. Nhưng đồng thời, cũng có những câu như: “Cuộc đời này sẽ rực rỡ hơn,” “Trái tim sẽ được lấp đầy,” “Đó là hạnh phúc của cuộc đời.”

Tôi hiểu cả hai mặt của nó rồi. Aaaa, yêu Kousei quá đi mất. Chỉ cần được đi bên nhau thế này thôi đã thấy vui lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc đến trường thì không thể nói chuyện được nữa, tôi lại thấy hơi đau lòng.

“À này, Seika-san, xong rồi.”

“Ể?! Hả?! X-xong gì cơ?!”

Khi tôi còn đang đang chìm đắm trong những suy tư đầy chất thơ, giọng nói phía sau bất ngờ kéo tôi về thực tại, làm tôi giật bắn người. Quay đầu lại, tôi thấy Kousei đang hơi giơ tay lên như thể xin lỗi. Không, là lỗi của mình vì mãi suy nghĩ mông lung trong khi đang đi cùng cậu ấy mới phải.

“Nói sao nhỉ, tớ có cảm giác hơi khó tả về nó, nhưng đây là thú nhồi bông Kousei này….”

Kousei đưa tôi một túi giấy cậu ấy cầm riêng. Nghĩ lại thì nãy giờ tôi cũng thắc mắc không biết bên trong là gì, nhưng không ngờ lại là thú nhồi bông Kousei.

“Thật á?! Nhanh vậy! Đã xong luôn rồi á hả?”

“Ừm. Tớ muốn hoàn thành nó từ hôm qua rồi cơ. Nếu để sang hôm nay mà bố mẹ tớ thấy lúc tớ đi vắng thì chắc hẹo mất.”

“A-ahaha.”

Nghe vậy cũng có lý. Nếu là tôi thì tôi cũng hơi khó chịu đấy. Nói thế tự dưng thấy áy náy vì đã nhờ cậu ấy làm một cách bất ngờ thế này. Nhưng mà nếu cậu ấy có thể hoàn thành nhanh vậy khi gấp, thì chứng tỏ tay nghề giỏi thật đấy.

Thôi, tôi không thể kiềm chế được sự tò mò nữa rồi. Nghĩ đoạn, tôi thò tay vào trong túi giấy, cảm nhận được một cảm giác mềm mại. Khi kéo nó ra ngoài..

“Aaaa, dễ thương quá đi mất!”

Đó là một con thú nhồi bông tái hiện rất tốt những đường nét của Kousei. Chiếc mũi cao và đôi mắt mơ màng đều được thể hiện cực kì giống bản gốc. Đúng là gương mặt cậu ấy có chút gì đó giống chim. Nhưng như thế mới dễ thương, và tôi thích điều đó.

“Cảm giác cứ như tôi đang tái tạo lại những điểm tự ti của chính mình vậy, đúng là cảm xúc lẫn lộn.”

Kousei nhìn xa xăm, nhưng tôi thì hoàn toàn hài long với con nhồi bông này.

Cuối cùng, tôi đã mua nó với giá 3,000 yên, mức giá mà Kousei tự tính toán dựa trên 2 tiếng rưỡi cậu ấy đã dành để làm nó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

chuyên mục dùng bùa yêu bùa ngải đi ám con gấu main:)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Có dấu hiệu của Yan đấy
Xem thêm