Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 31~60

Chương 32: Nhuộm tóc màu yêu thích của chàng đụt

9 Bình luận - Độ dài: 1,066 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Seika>

Trời ạ… Mình lỡ làm rồi. Mình muốn tin là mọi chuyện sẽ ổn theo cách nào đó, nhưng nghĩ một cách bình thường thì một gyaru muốn có thú nhồi bông của bạn mình đúng là hơi… không, thực sự rất kỳ quặc, đúng không..?

Aaa aah. Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi kỳ lạ. Mà không phải đã quá muộn rồi sao? Bắt đầu bằng vụ chụp lén, rồi tự nhiên nổi giận, sau đó còn cư xử như trẻ con nữa. Cái gì thế này? Cứ như tôi không còn là chính mình nữa mỗi khi đứng trước mặt Kousei vậy.

Thật chán. Chán… nhưng. Dù sao thì, yêu cầu của tôi đã được chấp nhận, vậy là chắc chắn sẽ có một con thú nhồi bông Kousei do chính tay cậu ấy làm. Haa~, khi có nó rồi, ngày nào mình cũng sẽ ôm nó đi ngủ!

“Seika-chan, hôm nay có chuyện gì à?”

Người thợ làm tóc vẫn luôn chăm sóc tóc cho tôi, Hikawa-san, rụt rè hỏi.

“Ể? Sao chị lại hỏi vậy?”

“Em đang biến đổi cả trăm sắc thái biểu cảm kìa.”

Nói rồi, chị ấy chỉ vào tấm gương trước mặt.

“Hể!? Lộ rõ trên mặt vậy sao…?”

“Chẳng lẽ em tìm được người mình thích rồi?”

Bị nói trúng tim đem, tôi im bặt.

Một phụ nữ trưởng thành đã trải qua đủ loại tình trường như chị ấy, có lẽ chỉ nhiêu đó thôi là đủ để nhận ra.

“Không thể nào?! Thật á? Seika-chan, ‘Bà đầm thép’ đó hả?”

Hết Bakivar, giờ lại đến ‘Bà đầm thép’, xung quanh mình toàn những người vô duyên. Nhưng mà… cũng đúng. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thích ai đó nhiều đến vậy.

Không… là nói dối đấy. Có lẽ ngay từ lúc đến đây để tìm lại mối tình đầu của mình, mình đã mong chờ một diễn biến như thế này rồi.

Nhìn lại, việc chỉ định nói lời cảm ơn cũng là một kiểu phòng vệ. Vì tôi đâu biết cậu ấy sẽ trưởng thành thành người như thế nào. Nhỡ đâu cậu ấy lại là một kẻ tệ hại thì sao? Hoặc nếu cậu ấy vẫn rất tuyệt nhưng đã có bạn gái rồi thì sao? Nếu đến gặp cậu ấy với tâm thế một mối tình đầu đẹp đẽ mà kết quả lại như thế, chắc mình sẽ tổn thương lắm. Đó là lý do tôi vô thức dựng lên một bức tường phòng thủ.

Nhưng không sao rồi, tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng điều đó. Dáng vẻ chăm chú của cậu ấy khi làm đồ thủ nghệ cuốn hút đến nỗi tôi không thể rời mặt. Kousei còn luôn bao dung với tôi dù đôi khi tôi có hơi quá trớn, và không chỉ khen ngợi vẻ ngoài mà còn cả con người bên trong của tôi nữa.

Haa~, chết mất thôi. Tim mình không chịu nổi nữa rồi.

“Này─. Seika ơi~, tỉnh lại chưa?”

“Á! Dạ! Nãy giờ em đang nói gì nhỉ?”

“Chị chỉ hỏi người chiếm được trái tim Seika-chan là một anh chàng như thế nào thôi mà.”

“Aa~, không giống những gì chị nghĩ đâu Hikawa-san. Cậu ấy thuộc kiểu hướng nội…”

“Thật luôn đó hả? À, nhưng chị cũng đoán được. Seika-chan chắc không hợp với mấy gã lăng nhăng đâu. Nhìn bề ngoài thì có vẻ thoải mái, nhưng thực ra em rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhỉ.”

Mặc dù Hikawa-san mới làm tóc cho tôi hai lần, nhưng chị ấy cứ làm như hiểu rõ tôi lắm.

Mà, cũng đúng, chị ấy follow mình trên Twista, nên chắc cũng biết đôi chút về tính cách của mình.

Bây giờ là thời gian chờ sau khi nhuộm màu. Có lẽ chị ấy cũng chẳng có việc gì làm, hoặc cũng có thể chị ấy lo lắng cho mình, nên mới trò chuyện nhiều như vậy.

Không, có khi chị ấy chỉ đơn giản là kiểu người thích hóng chuyện tình cảm của người khác thôi. À mà đa số phụ nữ đều vậy mà nhỉ.

“Thế, duyên số nào đưa em gặp cậu ta thế?”

“Ừm, trực tiếp thì là lúc cậu ấy giúp em khi em gặp rắc rối. Nhưng thực ra bọn em đã gặp nhau từ rất lâu rồi.”

“Ể? Thật sao? Chẳng phải em mới đến đây hồi vào cấp ba à?”

“Aaah, thực ra, hồi tiểu học em sống ở Sawamigawa đây mà.”

Hồi đó tôi hầu như chỉ ở trong bệnh viện, thành thử ra toi gần như không tẹo gì về nơi gọi là Sawamigawa cả.

Đó cũng là lý do tôi thường tránh nói về quê mình. Nếu ai đó hỏi, tôi cũng chỉ biết những điều cơ bản như một người mới đến, mà như vậy thì lại khiến người ta bối rối.

“Và cậu bé mà em từng thấy tốt bụng hồi đó, lại cũng chính là cậu ấy.”

Ngay khoảnh khắc đó, Hikawa-san hét lên "Kyaa~" một tiếng. Những thợ làm tóc và khách hàng xung quanh cũng đang nghe lỏm nãy giờ liền đồng loạt la lên.

“Khoan khoan! Chẳng phải đây là một cuộc tái ngộ định mệnh với mối tình đầu sao?! Hay dữ ta! Cứ như trong mấy bộ phim luôn vậy đó!”

Nghe vậy thôi chứ, một nửa trong số đó là nhờ việc tôi thầm theo dõi cậu ấy, tính ra cũng không đẹp như trên TV đâu.

Nhưng việc bọn tôi học cùng lớp và có một sự kiện dẫn đến việc trò chuyện với nhau… có lẽ đó là sợi dây đỏ của định mệnh. Không, chắc chắn là như vậy.

“Á à, đừng nói với chị em chọn màu xanh ngọc này là vì cậu ấy nhé?”

“…Ừm. Cậu ấy bảo đó là màu cậu ấy thích nhất.”

Hôm nay tôi định đến đây để nhuộm vài lọn xanh lục lên mái tóc xám bạc của mình.

“Ối dồi ôi~, Seika-chan đáng yêu quá đi mất!! Chị là con gái mà tim chị còn đang đập thình thịch đây này.”

Grừ, đáng lẽ mình nên bịa ra gì đó thay vì kể sự thật chứ nhỉ.

Và thế là tôi bị trêu chọc suốt cho đến lúc rời khỏi tiệm làm tóc.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nhanh khiếp :))
Xem thêm
:)) đọc xong đi ăn cơm quay lại đã thấy có chap
Xem thêm
TFNC.
Bao giờ mới hôn đây
Xem thêm
Lẹ khiếp ms đọc xog chap 31:))
Xem thêm