Sủi vài hôm nghỉ tết, cumback một tí nha anh em
=============
Ngay trước khi chúng tôi đến cổng trường, chúng tôi quyết định giữ khoảng cách (dù Seika-san cũng không muốn làm vậy) và tách ra đi riêng. Trước cổng, cô giáo chủ nhiệm Oba-chan-sensei đang đứng với vẻ mặt vui vẻ. Cô ấy đang làm nhiệm vụ chào đón học sinh, nhỉ. Nom cũng vất vả đấy.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Tôi cứ thế bước qua. Sau đó, từ phía sau,
“Chào buổi sáng~”
Tôi nghe thấy Seika-san chào với giọng vui vẻ. Cô ấy đang chơi trò của học sinh tiểu học sao? Khi tôi quay lại, tôi thấy Seika-san đang vỗ vào bụng sensei. Oba-chan-sensei có mắng lại cô ấy bằng một tiếng “Này!” nhưng rồi cũng cười. Thật đáng kinh ngạc, đó là một nhân vật có thể làm được như vậy mà không bị ai trách móc.
Khi tôi đến lớp, ánh mắt tôi va phải Douguchi-san, người đã đến từ sớm. Cô ấy gật đầu với tôi một cách hài lòng. Hôm qua chắc Seika-san cũng đã liên lạc với cô ấy kể về việc chúng tôi đã làm hòa.
Mình phải làm gì đây? Tôi biết ơn sự giúp đỡ của cô ấy, hoặc đúng hơn, nếu cô ấy không nói với tôi địa chỉ của mình, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ còn luẩn quẩn xung quanh nhau, nên tốt hơn là cảm ơn cô ấy trực tiếp, nhưng…
“Chào buổi sáng, Kutsuzawa-kun. Oo─ssu, Chika.”
Seika-san chào tôi khi đi ngang qua. Sau đó, cô ấy đi đến bàn của Douguchi-san. Tôi gật nhẹ đầu trước cả hai.
Chắc là ít nhất mình cũng nên chào họ, đúng không? Tôi nghĩ vậy khi đưa mắt nhìn quanh lớp. Không chạm mắt với ai, có vẻ là ổn. Tôi thở dài, tự hỏi tại sao mình lại phải dè dặt đến mức này—cảm giác thật thảm hại.
Tôi biết lý do. Vì tôi yếu đuối. Như Seika-san đã nói, nếu tôi thẳng thắn tuyên bố, thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả. Suy cho cùng, ai làm bạn với ai là chuyện của họ. Nếu ai đó có ý kiến, tôi chỉ cần đáp lại: “Không liên quan đến cậu.” Thế là xong.
Nhưng tôi không làm được. Tôi không đủ dũng khí. Nhận ra điều đó, tôi lại càng thấy bản thân thật đáng thương. Nếu cứ như thế này, liệu có phải ở một mình sẽ tốt hơn không? Ý nghĩ đó thoáng lướt qua trong đầu tôi.
Nhưng mà, không thể như thế được. Cô ấy đã tìm đến tôi để nói lời cảm ơn sau 8 năm. Lần này, tôi sẽ không bị phản bội nữa. Cô ấy không giống những người đó. Tôi có thể tin tưởng cô ấy. Tôi muốn tin tưởng cô ấy.
“Tớ vui vì đã gặp lại cậu.”
Bởi vì đó chính là cảm xúc chân thật của tôi.
==========
<Góc nhìn của Seika>
“Cậu nghĩ sao…?”
“Đừng hỏi tớ. Nếu cậu thích cậu ấy đến vậy, sao không thổ lộ đi?”
Chika thật lạnh lùng. Chắc là cô ấy đã chán ngấy với tôi vì hôm qua tôi cứ gọi điện nói chuyện quá nhiều.
“Cũng đúng, nhưng mà, tớ không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời gì tốt đâu.”
“Ơ? Nhưng không phải cậu nói cái gì mà, ‘Kousei chắc chắn thích tớ~’ hôm qua sao?”
“Ừ..ừm, tớ có nói vậy, nhưng mà khi nghĩ lại, khi cậu ấy nói ‘Tớ vui vì đã gặp lại cậu,’ tớ cảm thấy như cậu ấy không có ý nghĩa như vậy.”
“Cái đó thì đúng. Với Kutsuzawa-kun, cái câu ‘Tớ vui vì đã gặp lại cậu,’ có lẽ là vì cậu ấy biết rằng người mà cậu ấy đã tặng tác phẩm giờ đây đang cảm thấy hạnh phúc. Và kiểu như, ‘Sẽ tốt nếu chúng ta có thể làm bạn lại,’ đại loại như thế.”
Đúng vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy như thế. Bởi vì…
“Kutsuzawa-kun lúc nghỉ giải lao sáng nay, cậu ấy đang làm việc ở bàn. Cậu là người cứ nhìn lén cậu ấy. Nhưng mà cậu còn chẳng nhìn vào mắt cậu ấy một lần nào, đúng không?”
“Đừng nói nữa!!”
Có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn vạch ra một giới hạn giữa chúng tôi rồi. Ở trường, bọn tôi chỉ có chút tương tác thoáng qua, như kiểu một gyaru và một cậu nhóc hướng nội.
“Mà khoan, nghe cậu kể thì tớ thấy cậu đâu có nhiều điểm để được thích đâu nhỉ?”
“Đừng nói nữa.”
“Tự ý đăng video lên Twista, theo dõi, chụp lén... Nếu đổi ngược giới tính thì chắc bị bắt từ lâu rồi đấy? Nói thẳng ra thì có khi cậu ta chỉ đang nhịn vì tính cậu ta nhát thôi. Biết đâu trong lòng lại cực kỳ ghét cậu ấy chứ..”
“Ư oaaaaaa.”
“Ối giời, thật ghê tởm.”
Thực ra, khả năng đó vẫn có thể có… Không, không sao đâu. Chắc chắn là không thể nào. Lúc xoa đầu mình, cậu ấy vẫn có vẻ vui mà. Sáng nay đi học cùng nhau, cậu ấy cũng cười nói rất tự nhiên nữa.
“Và cú chốt hạ chính là vụ nổi giận một mình hôm đó. Với Kutsuzawa-kun, chắc cậu ấy bị sốc lắm. Cậu thì cứ hễ bị kích động là lao thẳng tới mà chẳng nghĩ đến hậu quả, nhưng đối phương đâu có theo kịp. Nhất là Kutsuzawa-kun, cậu ấy vốn là người trầm tính. Lẽ ra cậu nên thân thiết hơn một chút rồi xác nhận khéo léo hơn.”
“...Ừm. Tớ đã xin lỗi rồi.”
“Nhưng cậu ấy mới là người chủ động làm lành trước, đúng không? Mà cũng có phần do mình tác động nữa.”
“Ừm… Tớ cũng hối lỗi về chuyện đó.”
“...Tớ nói thật nhé?”
“Ừm.”
“Bắt đầu từ làm bạn trước đi. Trước hết hãy kéo từ âm về ít nhất là con số không.”
“Ừm….”
Vậy là từ góc nhìn của người ngoài cũng thấy như thế à… Thật là chán nản. Mà, cũng tại mình cả thôi.
6 Bình luận