|
=====================
Mặc dù trời nóng thế này , tôi vẫn thấy rùng mình . C-Cái gì thế này? Cảm giác như bị một con rắn nhìn chằm chằm vậy. Chẳng lẽ bị cảm lạnh sau khi tắm sao?
“Phù~”
Tôi ngồi xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên chân rồi nhìn vào điện thoại. Trên Rine có tin nhắn phản hồi. Chỉ đơn giản là [Hiểu rồi]. Chẳng có gì đặc biệt, đúng kiểu tin nhắn đơn giản mà tôi cũng sẽ hay gửi. Nói rồi, một sticker hình chú cún đang khóc nhảy lên. Cái này là… cô ấy đang giận dỗi sao? Thật đáng ngưỡng mộ khi cô ấy có thể bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên với bạn bè như vậy. Tôi còn cảm thấy ghen tị nữa. Vì tôi không thể làm như thế.
Đoạn, tôi đặt điện thoại xuống và nằm ngửa trên giường. Vẫn còn một đơn hàng chạm khắc gỗ đang chờ xử lý, rồi một món đồ sáng tạo tác tự do làm quà mừng Seika hồi phục nữa . Aah, tôi muốn bắt tay vào làm quá, món đó nên là gì nhỉ?
Vừa nghĩ về những chuyện đó, tôi tắt đèn và ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ ập đến. Mi mắt tôi khẽ giật. Chắc hẳn là do căng thẳng, khuôn mặt tôi đã rơi vào trạng thái cứng đờ không biết bao nhiêu lần.
Nhưng tôi rất vui vì đã đủ can đảm để đi gặp cô ấy. Mizoguchi Seika-san…. Sei-chan. Tôi thực sự mừng vì cô ấy đã khỏe lại. Liệu chúng tôi có thể làm bạn một lần nữa không nhỉ?
Cơn co giật nơi mí mắt dần dịu lại, và ý thức tôi từ từ trôi đi.
Buổi sáng. Khi tôi rời khỏi nhà, bỗng có ai đó nhảy ra từ bóng của cột điện gần đó.
“Ú òaaa!”
Tôi hét toáng lên, còn người kia thì cười khúc khích đầy thích thú. Đó là một cô nàng mặc áo sơ mi đồng phục màu xanh đậm, với chiếc áo len vàng buộc ngang eo. Cô ấy vén mái tóc màu xám tro dài ngang cổ và cười:
"Cậu hoảng hốt quá mức rồi đấy."
“…Này không giật mình mới lạ… Chào buổi sáng, Seika-san.”
“Ừm, chào buổi sáng, Kouse!.”
Seika-san bỗng trở nên hơi ngượng ngùng. Tôi nhìn cô ấy như muốn hỏi “Sao thế?”.
“À thì, tớ chỉ nghĩ rằng ‘Không ngờ tớ lại có thể đi học cùng Kou-chan lần nữa’ thôi.”
“Ra vậy.” Tôi gật đầu. Đúng là cảm giác bồi hồi thật. Tám năm rồi. Một quãng thời gian không ngắn tí nào.
“Mà tính ra cậu với tớ vẫn học cùng lớp suốt từ trước đến giờ mà.”
“Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi tớ biết cậu chính là Kou-chan.”
Seika-san vừa đẩy chiếc xe đạp cũ vừa bước đi cạnh tôi. Tôi vô thức đi chậm lại để sánh bước cùng cô ấy. Ban đầu cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, chắc là cô ấy cũng đã cảm nhận được sự quan tâm của tôi.
“Cậu luôn đi học vào giờ này à?”
“Ừ, chính xác vào giờ này. Chẳng lẽ, từ mai cậu cũng—?”
“Ừm đúng rồi.”
Ừ thì, với người luôn chủ động như cô ấy, chuyện này cũng không có gì lạ.
“Có làm phiền cậu hông?”
Grrừ… Cô ấy lại giở cái giọng điệu trẻ con kia ra nữa. Đã xinh mà lại còn biết cách làm nũng thì thật sự là ăn gian quá đi mà.
“Không, tớ không nghĩ vậy đâu. Với lại, dù sao ở trường chúng ta cũng đâu thể nói chuyện được.”
Tôi đồng ý đi cùng, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô ấy về vấn đề đó.
“Về chuyện này thì, chẳng phải làm vậy còn tệ hơn sao? Theo tớ thấy, nếu bọn mình công khai nói rằng chỉ là bạn bè, biết đâu lại ổn ấy chứ. Lén lén lút lút có khi còn dễ bị công kích hơn.”
Đúng là một kiểu suy nghĩ chỉ những người tự tin mới có thể nói ra được.
“Nhưng còn cậu bạn đầu như quả nấm…”
“À, cái tên đó, nếu nó nói gì thì tớ sẽ chỉnh đốn nó cho.”
“Hả? Nhưng nếu vậy thì tình bạn của cậu với cậu ta…”
“Hả? Ai bảo tớ với nó là bạn?”
“Không à?”
“Không. Không đời nào. Nghe thấy ghê.”
Câu trả lời dứt khoát đến đáng sợ. Nhanh đến mức tôi tưởng như vừa bị trúng đòn ba nhát kiếm của Okita Souji vậy.
Ngay cả tôi, người chẳng mấy khi để ý đến tình hình lớp học vì bận công việc, cũng từng thấy ông bạn Nấm nói chuyện với Seika-san vài lần. Tôi cứ tưởng họ có quan hệ khá thân thiết, nhưng hóa ra chỉ là đơn phương từ phía cậu ta.
“Vậy bọn mình có thể nói chuyện không?”
“Không. Đừng làm thế.”
“Ehhh~.”
“À-À mà này, về cái chuyện đơn đặt đồ điêu khắc gỗ, thế nào rồi ấy nhỉ?”
Xin lỗi, nhưng tôi đành phải đổi chủ đề một cách cưỡng ép thôi.
“Ừm… Cậu nói là sẽ làm tặng tớ một món quà chúc mừng tớ khỏi bệnh, nhưng mà tớ thấy áy náy lắm. Nên thôi, một cái là đủ rồi.”
“À, ra thế à? Vậy được rồi, thì tớ sẽ làm một tác phẩm đặc biệt để chúc mừng cậu.”
“Yeah!” Seika-san vui vẻ reo lên. Dù hơi tiếc vì không làm được hai món, nhưng nhờ vậy tôi có thể đầu tư công sức vào một tác phẩm tinh xảo hơn.
“Phư phư~.”
“C-Có chuyện gì à?”
“Chỉ là… tớ nghĩ rằng ‘Cậu thực sự yêu thích việc chế tác nhỉ.’”
“Ừ thì… Ngoài cái đó ra thì tớ còn có thể làm gì đâu.”
“Không đúng.”
Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy phủ nhận một cách dứt khoát như vậy.
“Không đúng đâu. Kousei, cậu có rất nhiều điểm tốt. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.”
“T-Tớ cảm ơn… Tớ vui lắm.”
Có lẽ… mình nên tự tin vào bản thân hơn một chút.
“Mặt cậu đỏ rồi kìa...?”
Seika-san cười tươi và ghé sát mặt lại gần, làm tôi xấu hổ đến mức phải cố bước nhanh hơn để trốn khỏi cô ấy.
7 Bình luận