Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 1~30

Chương 23: Một lần nữa cùng chàng đụt

7 Bình luận - Độ dài: 1,114 từ - Cập nhật:

Chúc mừng năm mới mọi người! Thả một chap đón giao thừa nhé xd

      

==============

<Góc nhìn của Seika>

Bỗng, khi mọi thứ đang yên lặng thì vang lên hắng giọng của mama. Xin lỗi mama, suýt nữa con quên mất có mama ở đây.

“Chắc hai đứa đang hẹn hò phải không?” 

Khi tôi còn chưa kịp ngạc nhiên, Kou-chan đã lên tiếng:

“Không, tụi cháu không phải như vậy đâu ạ.” 

Cậu ấy phản bác nhanh quá, mà có cần phải nhanh thế đâu. Kou-chan bình tĩnh quá rồi đó...

“Thật sao? Nhưng khi cô vào, không khí giữa hai đứa có vẻ khá lãng mạn đấy?” 

“K-không đâu ạ, không phải vậy đâu ạ.” 

Cậu cứ bình tĩnh quá, Kou-chan... làm tớ hơi buồn đấy. Mà c-cũng không phải là tớ thích cậu hay gì đâu. 

“Cháu chỉ ôm Seika một chút thôi, không có sự đồng ý ạ.” 

Cậu ấy không bình tĩnh chút nào—!?

“Cái gì cơ?! Đó gọi là cưỡng ép rồi đấy! Bình tĩnh lại đi!!” 

“C-cưỡng ép?! Tớ không thể nhận thêm tiếng xấu đấy nữa đâu... Cha, mẹ, xin hãy tha thứ cho con vì con không hiếu thảo…” 

“Lâu rồi mới nghe câu đó!” 

Aaaa, trời ạ, thật là một đống hỗn loạn. Mama nhìn bọn tôi rồi cười sảng khỏe. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy Mama cười như vậy.

“Ahahaha. Haa~, mấy đứa trẻ này vui tính ghê. Không thể tin là cháu lại dám nói ‘không có sự đồng ý’ với mẹ của một cô gái đấy... Aah, thật là thú vị.” 

“Dạ, thật ra có sự đồng ý ạ.” 

Tôi thêm vào để làm rõ. Hay nói đúng hơn, chính tôi là người ôm cậu ấy.

“Mẹ biết mà. Cái việc con và một bạn con trai ở riêng trong phòng cũng có nghĩa là con có tình cảm với...” 

“Aaaa! Mama không cần nói thêm mấy cái đó đâu!” 

Ngay khi cuộc tranh cãi giữa mẹ và con chuẩn bị nổ ra, Kou-chan ngước sang nhìn đồng hồ. Không khí trong nhà cũng vì thế mà yên tĩnh hơn "Chắc cũng sắp đến giờ rồi," Kou-chan nói và đứng dậy.

“À, quên mất. Đây là cho cậu. Tớ nghĩ cái gì có thể ăn hết nhanh sẽ tốt hơn. Mặc dù có thể nó đã nguội rồi.” 

“Ôi trời, xin lỗi cháu nhé.” 

“Vâng, đây là Imagawa-.” 

“Imagawa Yoshimoto?” 

Cậu ấy thật sự…! Tôi mới rời mắt một chút mà cậu ấy đã…

“Con nói gì vậy?” 

Mama đưa mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một sản phẩm lỗi, vừa lúc đó mama lấy ra một cái gói trắng từ trong túi giấy mà mama nhận được.

“A, bánh imagawayaki đây đúng không?” 

“Vâng ạ, có hơi đột ngột nên cháu chỉ tìm thấy cái này thôi.” 

“Không không, không cần đâu. Lẽ ra bọn cô mới là người phải gửi quà cảm ơn chứ. Nào, Seika!” 

“T-tớ cảm ơn.” 

“Vâng. Nhưng mà... Seika-san, cậu ổn chứ? Nãy cậu nói cái gì vậy?” 

“Đ-đây là lúc cậu không được phép lừa dối tớ, nhớ chưa?!” 

Tại sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt khó hiểu đó chứ? Chính cậu là thủ phạm mà!

 “Ừm thì... đúng là Imagawa Yoshimoto đã biến mất và lạnh ngắt lâu rồi mà. Hahaha.” 

“Cái đó thì sắc sảo quá rồi đấy. Đừng có mà cười chứ!” 

Sao một đứa trẻ ngây thơ ngày nào lại có thể trở thành một người thú vị thế này nhỉ?

________________________________________

Tôi ra đến hành lang lối vào tầng một của chung cư, nhưng thật ra tôi không muốn cậu ấy đi chút nào, thế là lại rủ nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa chung. Giờ là đúng 6 giờ. Tôi biết giữ cậu ấy ở lại sẽ làm phiền gia đình cậu ấy, nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện đủ…

“Thật sự thì, tớ đã khá bất ngờ. Sei-chan bây giờ đã... ổn hơn trước rất nhiều rồi nhỉ? Thật mừng quá.” 

“Ừm, họ bảo các triệu chứng bệnh sẽ nhẹ dần khi tớ lớn lên.” 

“Vậy thì... dù có hơi muộn, nhưng tớ muốn tặng cậu một món quà để chúc mừng cậu đã hồi phục. Cậu muốn món Yoshimoto gì?” 

“Cậu đừng có giả định là sẽ là Yoshimoto nữa được không?” 

“Hể, trước đó cậu còn nhầm imagawayaki với Yoshimoto cơ mà.” 

“Đó là vì Kou-chan mà! Cái lúc đó ở trung tâm thương mại…!” 

Nói đến đó, tôi hơi ngập ngừng một chút.

“Dù sao thì, giờ tớ nên gọi cậu như thế nào đây? Kou-chan? K-Kousei?” 

“Cậu gọi thế nào cũng được.” 

“Tớ hiểu rồi.” 

Thật ra, tôi cũng muốn gọi cậu ấy là Kou-chan, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ kéo tôi về lại với ký ức yếu đuối của bản thân hồi xưa, giờ mình đã khác rồi. Tôi phải thật mạnh mẽ, sống thật với chính mình.

“Vậy thì, tớ sẽ gọi là Kousei. À, nhưng cậu có muốn tớ dùng cái tông giọng cute như hồi nhỏ khum?” 

Tôi tự thấy giọng của mình có ngọt hơn khi nói câu đó, đến mức như kiểu tôi đang tán tỉnh cậu ấy. vậy. Không, nhưng nếu cậu ấy muốn tôi trở nên dễ thương như vậy suốt thì...

“Không sao đâu, cậu cứ làm sao cảm thấy thoải mái là được, Seika-san.” 

“T-thế à?” 

“Tớ nghĩ cậu nên cứ như thường lệ mà tiến lên thôi, đừng quá để ý mấy cái chi tiết vặt. Dù sao cậu vẫn là một gyaru mà.” 

“Tớ cảm giác như cậu lại vừa trêu tớ một chút thì phải.” 

“Làm gì có chuyện đó, .” 

“Nói gì cũng chốt hết vậy? Nói thật đi, cậu trêu tớ đúng không!” 

“Ể…?” 

“Thôi đủ rồi! Cậu về đi! Ngốc! Okehazama!”  [note67685]

“Vâng vâng.” 

Kousei đứng lên. Tôi tự nhiên cảm thấy chút cô đơn, nhưng thôi, đã đến lúc cậu ấy về rồi.

“Thế thì, mai gặp lại nhé.” 

“Ừm.” 

“À, đúng rồi.” 

“Sao thế?” 

“Tớ vui vì cậu đã chăm sóc con figure đó. Tuy giọng nói và bầu không khí quanh cậu đã thay đổi, nhưng... tớ nghĩ cả Sei-chan và Seika-san đều là những người tốt bụng, biết trân trọng thứ mà người khác bỏ tâm huyết vào. Vì vậy... tớ rất vui vì lại gặp được các cậu.” 

Nói xong, Kousei bước qua cửa tự động. Tôi cứ thế đứng ngẩn người nhìn theo cậu ấy,

“Đ-đồ ăn gian...” 

Tôi không thể lừa dối chính mình nữa rồi.

Và thế là câu chuyện về mối tình đầu đời của tôi sẽ được tiếp tục.

======

Ghi chú

[Lên trên]
Trận Okehazama, Imagawa Yoshimoto bị Oda Nobunaga đánh bại
Trận Okehazama, Imagawa Yoshimoto bị Oda Nobunaga đánh bại
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mạnh hơn nx xem nào
Xem thêm