Gu Jeolyub được sinh ra tại Gu Sunmoon.
Ký ức về cha mẹ, những người đã mất trong Ma Giới khi cậu mới lên năm, trong trí nhớ cậu vô cùng ít ỏi.
Trong ký ức đầu tiên của cậu, người vừa là bậc phụ huynh, vừa là sư phụ, chính là Gu Changjun – ông nội của cậu.
Gu Changjun, người luôn khát khao vị trí gia chủ của gia tộc Gu, đã lợi dụng tài năng xuất chúng và vẻ ngoài tuấn tú của Gu Jeolyub để phục vụ cho tham vọng của mình.
Và trong khoảng trống quyền lực đó, Gu Jeolyub đã chịu rất nhiều áp lực.
Dẫu vậy, cậu vẫn luôn cố gắng nghe theo ý nguyện của ông nội.
Thế nhưng, trong thâm tâm, cậu ấp ủ một giấc mơ nhỏ bé mà không ai hay biết—ngay cả ông nội của cậu, Gu Changjun, cũng không biết đến.
Anh hùng đại hiệp (쐏客).
Gu Jeolyub muốn trở thành một vị anh hùng.
Một anh hùng thực thụ, cứu giúp kẻ yếu khỏi những hiểm họa của thế giới này.
Thực ra, khởi nguồn cho ước mơ của cậu không phải là một lý do cao cả gì.
Người mà Gu Jeolyub kính trọng nhất chính là Kiếm Tôn.
Cậu không thể không ngưỡng mộ vị hiệp khách đã đạt được tất cả chỉ bằng tài năng kiếm thuật thuần túy của mình.
Thuở còn rong ruổi khắp Trung Nguyên, tung hoành giang hồ, lưu danh thiên hạ, cái tên “Phong Kiếm” đã gắn liền với Kiếm Tôn, mang ý nghĩa của một hiệp giả du phương.
Dù bị không ít người chỉ trích, khinh miệt, gọi ông là một lãng nhân tự ý hành đạo, điều đó cũng chẳng thể lay chuyển được tinh thần hiệp nghĩa của ông.
Và rồi, những chiến công phi thường mà ông tích lũy suốt bao năm tháng kiên trì đã giúp ông bước lên đỉnh cao, tựa như từng viên đá xếp chồng lên nhau, cuối cùng cũng trở thành một tòa tháp—tạo dựng nên danh hiệu Kiếm Tôn mà thiên hạ phải kính ngưỡng.
Vậy, hiệp nghĩa là gì? Thế nào mới là một anh hùng?
Cái gọi là anh hùng ấy, rốt cuộc là gì mà có thể nhen nhóm ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim một cậu bé?
Với một đứa trẻ, đây là một câu hỏi quá khó, nhưng đồng thời cũng lại đơn giản đến kỳ lạ.
— “Đức tin của một võ giả không bao giờ được phép lung lay.”
— “Muốn trở thành anh hùng, trước tiên phải biết lắng nghe tiếng lòng mình.”
— “Hiệp nghĩa của một kiếm khách, chính là để thanh kiếm thuận theo con tim, không gò bó, không cản trở.”
— “Khi con tim dẫn lối, đó chính là lúc một người trở thành anh hùng.”
Từ rất lâu về trước, khi Kiếm Tôn vẫn còn là Phong Kiếm, ông đã nói những lời này sau khi một mình phong ấn một Chân Quỷ Môn.
Và những lời ấy đã vang vọng khắp võ lâm, chạm đến trái tim của biết bao kiếm sĩ.
Chính câu nói ấy đã gieo vào lòng Gu Jeolyub một giấc mơ lớn lao.
— Mình muốn trở thành anh hùng.
— Không, mình nhất định sẽ trở thành một anh hùng.
Nếu để trở thành anh hùng, một người cần phải đi theo tiếng gọi con tim…
Vậy thì, đó chính xác là kiểu người mà cậu cần hướng tới.
Để làm được điều đó, trước tiên Gu Jeolyub cần phải trưởng thành đã.
Hồi còn nhỏ, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường trước mắt, và khi đó, cậu cảm thấy con đường ấy là đúng đắn nhất.
Thế nhưng, khi lớn dần, suy nghĩ của Gu Jeolyub ngày càng chín chắn, cậu bắt đầu nhận ra nhiều điều hơn—
Rằng con đường mình đang đi có chút lệch lạc.
Lý do Gu Jeolyub chưa từng một lần phàn nàn về những mong muốn của Gu Changjun áp đặt lên mình…
Là bởi cậu từng tin rằng mục tiêu của ông nội cũng tương tự như mục tiêu của mình.
Dù điều đó có đồng nghĩa với việc cuộc sống của cậu trở nên tủi nhục trong quá trình thực hiện.
Kẻ thừa kế của gia tộc lại ngang nhiên ức hiếp gia nhân một cách tàn ác.
Đó là lý do tại sao mình đã thách đấu và đánh bại cậu ta.
Thay vì để một kẻ như Gu Yangcheon trở thành gia chủ, Gu Jeolyub cho rằng mình đảm nhận vị trí đó sẽ tốt hơn nhiều, đúng như những gì ông nội đã luôn nói với cậu từ khi còn nhỏ.
Gu Jeolyub chưa bao giờ thực sự mong muốn làm gia chủ, nhưng cậu nghĩ rằng thà mình làm còn hơn là để Gu Yangcheon lên nắm quyền.
Đây chỉ đơn giản là thuận theo lựa chọn tốt nhất cho mọi người.
Cứ thế, một năm trôi qua, và rồi cái ngày đó cũng đến.
Ngày định mệnh đánh dấu bước ngoặt của cậu.
Cũng là ngày nhục nhã nhất mà Gu Jeolyub từng trải qua.
Ngày cậu thua Gu Yangcheon trong một trận tỷ thí.
Gu Yangcheon, kẻ trước kia thậm chí còn không với tới vạt áo cậu, vẫn nhỏ bé như vậy.
Không chỉ có thể chất kém cỏi, mà giọng điệu của cậu ta vẫn khó ưa như ngày nào.
Nhưng có một điều kỳ lạ—
Gu Jeolyub cảm thấy có gì đó khác thường ở cậu ấy, và cậu tin rằng đó chính là do ánh mắt của Gu Yangcheon.
Đôi mắt ấy lạnh lẽo và trống rỗng.
Tựa như một hồ nước phẳng lặng, không gợn chút cảm xúc.
Điều này khiến Gu Jeolyub càng khó đọc được suy nghĩ của cậu ta hơn.
Hơn nữa, cậu không thể trực diện nhìn vào đôi mắt ấy, bởi vì mỗi khi chạm mắt với Gu Yangcheon, hơi thở cậu trở nên dồn dập và lời nói nghẹn ứ.
Giống như một con thỏ run rẩy trước nanh vuốt của thú săn mồi.
Mình ư? Không đời nào…!
Cậu không thể chấp nhận hiện thực đó, nên đã xông lên tấn công một cách liều lĩnh.
Và, như ai cũng đã biết, chỉ có một thất bại ê chề chờ đợi cậu.
Nhưng ít nhất, trận thua đó giúp cậu nhận ra một điều.
Đó là Gu Jeolyub có một giác quan khá nhạy bén.
Vì cậu đã có thể ngấm ngầm cảm nhận được khí thế đáng sợ tỏa ra từ Gu Yangcheon.
—Thiếu giaaaaa!
Dựa vào ánh mắt Gu Yangcheon khi nhìn người thị nữ thân cận sau trận đấu, và cách thị nữ đó đáp lại ánh mắt cậu…
Gu Jeolyub chợt hiểu ra một điều.
Rằng Gu Yangcheon có lẽ không còn là kẻ tồi tệ như trong quá khứ nữa.
Và rằng, cậu không đủ tài giỏi để phán đoán thực lực của một ai đó chỉ bằng những suy đoán chủ quan.
Mình chỉ là một con người không hoàn hảo.
Vậy làm thế nào để trở nên hoàn hảo?
Mình không biết.
Gu Jeolyub không biết, vì bản thân cậu cũng đâu hoàn hảo.
Điều gì định nghĩa một anh hùng?
Điều gì phân biệt chính nghĩa với bất nghĩa?
Gu Jeolyub vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
『Nhớ vụ quán trọ không? Gây chuyện chán chê chưa?』
Gu Jeolyub không ngừng tự vấn bản thân, nhưng có một điều cậu biết chắc.
『Sao không trả lời? Hay là sợ rồi? Vì không có đám tùy tùng bên cạnh nên run hả?』
Chính nghĩa luôn là con đường sáng rõ hơn bất nghĩa.
Sáng rõ đến mức cậu không thể nào nhầm lẫn được.
Hwangbo Cheolwi tiếp tục lăng mạ cậu, nhưng Gu Jeolyub không hề phản ứng.
— Cậu chỉ nên hành động khi chắc chắn mình có thể gánh vác được hậu quả.
— Nếu không thể tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân để lại, thì hãy dồn sức của mình vào chỗ khác, hoặc biến đi.
Gu Jeolyub vẫn nhớ như in những lời mà Gu Yangcheon đã căn dặn mình ở Bacheonmaru.
Cậu không hề làm gì sai cả.
Rốt cuộc, cứu giúp một cô nương gặp nạn nào có gì sai trái?
Thế nhưng, những lời của Gu Yangcheon vẫn khiến cậu bứt rứt. Và Gu Jeolyub không biết tại sao.
『Nếu ngươi đã nhát gan đến vậy, thì tại sao lúc đó còn dám đối đầu với Hwangbo ta đây?』
Nói xong, Hwangbo Cheolwi phá lên cười như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị lắm.
『À, có phải là vì đám người phía sau ngươi không? Ta nhớ có mấy cô nàng trông khá được đấy. Một kẻ như ngươi sao lại có thể trà trộn vào giữa bọn họ được nhỉ? Ngươi chỉ là hạng xoàng thuộc nhà Gu mạt hạng thôi mà.』
“Mạt hạng”, hắn ta dám nói vậy đấy.
Những lời lẽ sỉ nhục này khiến Gu Jeolyub khó chịu nhất, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.
Bởi vì cậu cảm thấy dính líu vào rắc rối này chỉ tổ đem lại phiền toái hơn là lợi ích, giống như lần trước.
Không phải vì chuyện lần trước mà mình nhẫn nhịn.
Gu Jeolyub cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng lần này cậu không phải do dự vì chuyện trước đó—cái lần mà Gu Yangcheon bắt cậu phải chôn đầu xuống đất.
Vẫn dồn sự chú ý vào Gu Jeolyub, Hwangbo Cheolwi cười khẩy rồi tiếp tục nói:
『Cái tên ngồi ở hàng ghế đầu kia.』
Gu Jeolyub khẽ nhích vai sau khi nghe thấy hắn nhắc đến người đó.
『Kẻ được đám nữ nhân vây quanh ấy. Có phải là con trai của Hổ Hiệp không? Chứ chắc chắn không phải là ngươi rồi.』
Có quá nhiều manh mối cho thấy Hwangbo Cheolwi đã đi đến kết luận này như thế nào.
Trang phục của Gu Yangcheon mang màu đỏ đặc trưng điểm xuyết những đường chỉ vàng kim, biểu tượng của gia tộc Gu.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng và sắc sảo của Gu Jeolyub, Gu Yangcheon lại có khí chất hung hãn, đúng với đặc trưng của dòng dõi nhà họ Gu.
Chưa kể đến mái tóc đen và đôi mắt ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Cậu ta hội tụ đầy đủ những đặc điểm điển hình của hậu duệ gia tộc Gu.
『Sao cái ghế đó lại thuộc về hắn được? Đến ta, một người họ Hwangbo, cũng chỉ được xếp ở đây...』
Có vẻ như hắn không hài lòng với sự thật này, khiến hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
Ngay sau đó, khóe miệng Hwangbo Cheolwi nhếch lên thành một nụ cười quái dị.
Một nụ cười có chủ đích.
『Ah! Sao ta lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Hắn chắc hẳn đã dâng bảo vật của gia tộc để đổi lấy chỗ ngồi đó rồi.』
Gu Jeolyub khẽ nhướng mày sau khi nghe Hwangbo Cheolwi nói vậy.
Có thật vậy không?
Gu Jeolyub có lẽ đã tin vào những lời này nếu chúng nhắm vào Gu Yangcheon của trước kia, nhưng Gu Yangcheon mà cậu đã quan sát được trong suốt chuyến đi lại không phải là kẻ như thế.
Cậu ta hoàn toàn khác xa con người trước đây của mình.
『Nhìn cảnh này, ta đoán ngươi cũng đang cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?』
Gu Jeolyub không thể chịu nổi nữa mà mở mồm trước lời nói trắng trợn của Hwangbo Cheolwi.
『Về chuyện gì?』
『Ta có thể phần nào hiểu được cảm giác của ngươi, khi phải chứng kiến thằng nhóc đó là con trai của Hổ Hiệp.』
Sao tự dưng mục tiêu của hắn lại chuyển sang Gu Yangcheon rồi?
Nhìn sâu vào ánh mắt của Hwangbo Cheolwi, Gu Jeolyub chợt nhận ra lý do.
Đó là vì những cô gái đang vây quanh Gu Yangcheon.
Có lẽ chính Gu Yangcheon, trung tâm của vườn hoa đó, không nhận ra, nhưng ai nấy từ xa đều có thể thấy rõ.
Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tựa đóa hoa nở vĩnh cửu, đang chăm sóc cậu vô cùng chu đáo.
Hễ Gu Yangcheon uống cạn chén trà, cô ấy sẽ ngay lập tức rót đầy, như thể đã chờ sẵn.
Khi cậu vô tình để lại vụn bánh trên bàn do ăn uống lơ đãng, cô sẽ lặng lẽ lau chúng đi.
Và mỗi khi cậu khẽ cau mày vì thấy hơi nóng, cô sẽ nhẹ nhàng phẩy tay áo quạt mát cho cậu.
Ngay cả trong mắt Gu Jeolyub, Gu Yangcheon cũng đang nhận được sự đối đãi khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.
Và có vẻ như Hwangbo Cheolwi không hài lòng với việc bài trí chỗ ngồi cho những thành viên của gia tộc Hwangbo, trong khi Gu Yangcheon lại nghiễm nhiên ngồi ở vị trí hàng đầu, được người đẹp vây quanh hầu hạ chu đáo.
Chỉ nhìn cảnh này thôi cũng đủ thấy ngượng giùm rồi.
Nhưng Gu Jeolyub không thể hoàn toàn trách cứ Hwangbo Cheolwi về chuyện đó.
Bởi lẽ, chính cậu cũng cảm thấy một thứ cảm xúc tương tự đối với Gu Yangcheon.
Hwangbo Cheolwi cất giọng đầy giễu cợt:
『Hắn được gọi là kẻ gây rối vùng Sơn Tây, đúng không?』
『…』
『Ta chưa từng nghe được tin tốt lành nào về hắn cả. Nghe đâu hắn chẳng có tài cán gì, lại thêm tính cách thối nát. So với huyết thống mà hắn mang trong người thì đúng là một kẻ đáng thương hại.』
『Tôi cũng nghe nói vậy. Người ta bảo rằng hắn thậm chí còn không làm được một nửa so với đại tỷ của mình.』
『Đúng thế, hắn hoàn toàn khác biệt so với phụ thân và tỷ tỷ của mình. Trong khi Kiếm Phụng thể hiện thiên phú phi thường ngay từ những kỳ Long Phụng Chi Hội đầu tiên…』
『Không chỉ Kiếm Phụng, đến cả nhị tiểu thư của gia tộc Gu cũng không thể xem thường đâu. Người ta đồn rằng tài năng của cô ấy cũng chẳng thua kém Kiếm Phụng là bao.』
『Vậy mà đứa con trai được kỳ vọng dẫn dắt gia tộc trong tương lai lại là một kẻ thất bại thảm hại… Hehe.』
Không chỉ Hwangbo Cheolwi, những người xung quanh cũng hùa vào gièm pha Gu Yangcheon.
Gu Jeolyub siết chặt nắm đấm trong vô thức, đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Gu Yangcheon không phải là người như vậy.
Cậu đã tận mắt chứng kiến điều đó trong suốt chuyến đi cùng nhau.
Bất chấp sự khắc nghiệt của chuyến hành trình, Gu Yangcheon vẫn luyện tập vô cùng chăm chỉ, đến cái độ mà mỗi khi lén nhìn, Gu Jeolyub không khỏi sởn gai ốc.
Cậu ấy nhỏ tuổi hơn, nhưng lại miệt mài khổ luyện không ngừng nghỉ mỗi ngày.
Gu Jeolyub không khỏi thắc mắc liệu Gu Yangcheon có bao giờ ngủ không, vì dường như cậu ta lúc nào cũng đắm chìm trong luyện tập.
Và sau khi bị cậu ta đè bẹp trong trận quyết đấu, cậu mới nhận ra—rằng bản thân còn kém xa Gu Yangcheon đến nhường nào.
Dựa vào cách Gu Yangcheon đối xử với gia nhân, Gu Jeolyub thậm chí còn tự hỏi liệu cậu ấy có phải là một con người hoàn toàn khác hay không.
Có chủ nhân nào lại quan tâm đến việc gia nhân của mình có được ăn uống no đủ hay không?
Có chủ nhân nào lại dùng hỏa công hong khô quần áo ướt cho thuộc hạ?
Gu Jeolyub thấy rằng ngay cả những người hầu đi theo cậu trong chuyến đi cũng tỏ vẻ ghen tị với những người hầu của Gu Yangcheon.
Gu Yangcheon có thật sự là người xấu không?
Chắc chắn trong quá khứ Gu Jeolyub đã từng nghĩ như vậy,
Nhưng giờ đây, cậu không còn chắc chắn nữa. Ngược lại, chính cậu mới trông giống một người xấu hơn Gu Yangcheon.
Hơi thở của Gu Jeolyub ngày càng nặng nhọc theo từng giây. Cảm xúc hỗn loạn dường như đang ảnh hưởng đến nhịp thở của cậu.
Không phải vì cậu tức giận khi nghe bọn chúng nói xấu về Gu Yangcheon.
Thật ra, nếu người bị thiên hạ phỉ báng là Gu Yangcheon, có lẽ cậu còn thấy nhẹ nhõm hơn.
Thế nhưng, cơn giận trong lòng cậu vẫn bùng phát, xuất phát từ một cảm giác rằng những lời nhận xét của Hwangbo Cheolwi về Gu Yangcheon thực chất lại đang nhắm vào chính cậu, Gu Jeolyub.
Không hề nhận ra sự giằng xé nội tâm của Gu Jeolyub, Hwangbo Cheolwi vẫn tiếp tục nói:
『Trong gia tộc ta cũng có một phế nhân như vậy. Mang họ Hwangbo, nhưng lại vô dụng và bất tài… Mỗi lần nhìn thấy nó là ta lại phát cáu.』
『Tại sao?』
『Ta vốn không ưa ngươi, nhưng ngươi xem ra cũng có chút tài năng, không như cái thứ đó. Ngươi có thấy đồng cảm không? Khi phải chứng kiến huyết mạch gia tộc mình vừa thảm hại vừa yếu ớt như vậy. Ồ, hay là ngươi chẳng quan tâm, vì dù gì cũng không thuộc nhánh chính thống?』
Nói hết những điều muốn nói, Hwangbo Cheolwi bắt đầu ừng ực uống cạn chén trà trước mặt như thể đó là một thứ nước giải khát mát lạnh.
『Vả lại, lần trước hắn chỉ biết đứng ngoài cuộc xem kịch. Chậc, đúng là đồ hèn nhát, không ra dáng nam nhi.』
Có vẻ như hắn đang ám chỉ đến sự việc Gu Jeolyub gây gổ với hắn lần trước.
Hwangbo Cheolwi thật đáng khinh. Hắn ta thốt ra những lời lẽ trơ trẽn như vậy, cứ như thể việc uy hiếp một cô nương chẳng có gì là sai trái.
Cuối cùng, Gu Jeolyub thở dài, đưa tay đặt lên chuôi kiếm đeo bên hông.
Sẵn sàng để rút kiếm bất cứ lúc nào cậu muốn.
Cậu đã cố gắng hết sức để kìm nén…
Nhưng sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn.
『Hắn không cần phải học thêm gì nữa đâu, vì giải đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Đợi đến khi hắn đối đầu với Hwangbo ta, ta sẽ hảo tâm dạy dỗ—』
『Ngậm miệng lại đi.』
『…Cái gì?』
Cả sảnh tiệc trong khoảnh khắc rơi vào im lặng.
Trong đó bao gồm cả Hwangbo Cheolwi đang thao thao bất tuyệt và những kẻ xung quanh hắn.
Cùng lúc Hwangbo Cheolwi lên tiếng, Gu Jeolyub tiếp lời, đồng thời chậm rãi vận Khí.
『Ngươi vừa nói gì?』
『Ta cảm thấy tai mình sắp thối rữa đến nơi rồi, nên ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi』
『Ngươi dám…』
『Hwangbo. Một gia tộc lớn, ta cũng biết điều đó.』
Hwangbo—Vua của muông thú.
Gia tộc Hwangbo là nơi mà Mãnh Hổ Việt Phủ (猛虎越墣) cai quản, từng làm mưa làm gió.
Đã có thời điểm, bọn họ đã suýt chút nữa lọt vào hàng Tứ Đại Gia Tộc, nhưng thời gian trôi qua, uy danh của họ cũng dần phai nhạt.
Dù vậy, họ vẫn là một gia tộc danh giá.
Và không ai có thể phủ nhận sự thật đó.
『Tuy nhiên, ta không rõ ngươi có phải là kẻ đủ tư cách để kế thừa cái tên đó trong tương lai hay không. Trong mắt ta, ngươi chẳng khác nào một con thú hoang, sủa bậy vô nghĩa mà không biết thân biết phận.』
Gu Jeolyub vừa dứt lời, Hwangbo Cheolwi lập tức bộc phát nội Khí.
RẦM—!
Sóng Khí mà Hwangbo Cheolwi phát ra dày đặc đến bất ngờ, không giống như thứ mà một võ giả tầm trung có thể tạo ra.
Hắn quả thực xứng danh là huyết mạch của một danh gia vọng tộc.
『Thằng khốn…! Ngươi vừa nói cái quái gì cơ!?』
Hắn đứng phắt dậy, cơ thể khổng lồ lộ rõ từng thớ cơ bắp cuồn cuộn.
Nhưng Gu Jeolyub không hề nao núng.
Cậu có một giác quan nhạy bén. Nên cậu có thể biết được.
Gã đô con này chắc chắn yếu hơn cậu.
『Cái thứ hạ đẳng như ngươi mà dám nhe nanh với ta, người mang họ Hwangbo!?』
Hắn tiếp tục gia tăng Khí và xả hết ra ngoài, không màng đến những người xung quanh. Trong lúc đó, Gu Jeolyub chăm chú quan sát từng cử động của Hwangbo Cheolwi.
『Ta nghe danh Hwangbo là “mãnh hổ chốn nhân gian”, nhưng thay vì giống mãnh thú, sao hành xử của ngươi hèn mọn chẳng khác nào mèo hen vậy?』
Hwangbo Cheolwi cười khẩy.
『Ngươi dám chế nhạo ta, dòng dõi Hwangbo, trong khi gia tộc Gu của ngươi, tiếng là “ngọn lửa bất diệt”, nhưng thực chất chỉ nhỏ nhoi như ngọn đèn cầy? Ta vốn đã rộng lượng rồi, nhưng ngươi lại—!』
『Chỉ kẻ mạnh mới có thể rộng lượng với kẻ yếu. Đáng tiếc, ngươi không phải kẻ đó.』
『Tên khốn kiếp…』
Cuối cùng, Hwangbo Cheolwi không thể nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu gồng cơ bắp lên.
Cơ thể hắn bắt đầu nở nang và trở nên to lớn, bề thế hơn bao giờ hết. Gu Jeolyub cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên mình.
Cậu lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. Cậu bắt đầu hối hận về hành động của mình, tự nhủ rằng mình vừa gây ra chuyện lớn rồi.
Nhưng giờ cậu không thể lùi bước được nữa.
Đây là vấn đề danh dự của cậu.
…Khi mình trở về, e là ông nội sẽ giết mình mất.
Ý nghĩ tự giễu kỳ quặc ấy lướt qua đầu Gu Jeolyub vào đúng thời điểm này.
Hình ảnh gương mặt Gu Changjun hiện lên trong tâm trí cậu khi ông nói rằng Gu Jeolyub có thể tỏa sáng rực rỡ hơn Gu Yangcheon.
Nhưng Gu Jeolyub biết rõ, đó là điều bất khả thi.
Ít nhất là vào lúc này, cậu chưa thể tỏa sáng hơn Gu Yangcheon.
Trước tiên, cậu cần phải đi theo Gu Yangcheon đã.
Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ vượt qua cậu ấy—không phải vì kỳ vọng của Đại trưởng lão, mà là vì ước mơ của riêng cậu.
『Ta vốn ghét cay ghét đắng cái kiểu ngắt lời ngang ngược của ngươi, nhưng thôi được. Hwangbo ta đây sẽ sẵn lòng xé toạc cái miệng của ngươi ngay tại chỗ này』
Hwangbo Cheolwi bắt đầu bước tới.
Mỗi bước chân hắn đều mang theo nội Khí đáng kinh ngạc phát ra từ lòng bàn chân.
Bả vai hắn mới rung lên. Rồi đến cánh tay trái.
Gu Jeolyub lập tức căng mắt theo dõi. Đôi đồng tử của cậu di chuyển nhanh thoăn thoắt. Để phản ứng nhạy bén với ngay cả một cử động nhỏ nhất của đối thủ.
Trớ trêu thay, kỹ năng này chính là nhờ Gu Yangcheon đã dạy cậu.
— Hử? Định bỏ chạy à? Cái bắp đùi động đậy kìa!
— D-Dạ không, thưa ngài!
— Không cái con khỉ! Chân cậu đã tố cáo hết rồi kìa.
— Tôi không có mà...! Ái da!
…Không thể nói đó là một ký ức đẹp đẽ gì. Thực tế, nó giống một màn hành hạ tra tấn hơn là huấn luyện. Chuyến đi ấy với Gu Yangcheon chẳng khác nào địa ngục trần gian, nhưng nó cũng góp phần giúp Gu Jeolyub trưởng thành và cải thiện.
Hwangbo Cheolwi ra tay.
Cậu đã tính toán trước được đường đi nước bước của đối phương.
Né đòn tay trái, rồi dùng bao kiếm đánh vào cằm hắn để vô hiệu hóa—
—!
Gu Jeolyub, người đã sẵn sàng vào thế phòng thủ, bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ phía sau.
Một cảm giác thôi thúc khiến cậu quay đầu lại.
Đó là một quyết định ngu ngốc, bởi Hwangbo Cheolwi đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng giác quan mách bảo cậu phải làm vậy.
Hai người.
Hai khí tức mạnh mẽ đến mức khác biệt hoàn toàn so với những người khác.
Gu Jeolyub nhanh chóng dò theo chủ nhân của những luồng khí dường như đang muốn can thiệp.
…!
Một trong số đó là Lôi Long, Namgung Cheonjun, người cậu từng chạm mặt ở Bacheonmaru…
Còn người kia là con trai Minh Chủ Võ Lâm—Jang Seonyeon, người đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán Gu Jeolyub.
Gu Jeolyub nhận ra rằng nếu một trong hai người kia quyết định can thiệp, cậu sẽ chẳng có cửa nào chống đỡ lại sức mạnh của họ.
May thật.
Cậu thầm cảm tạ giác quan nhạy bén của mình.
Tuy nhiên, trong lúc nuốt nước bọt, cậu chợt nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
Lôi Long, tay đã đặt lên chuôi kiếm…
Và Jang Seonyeon, người đã lưu chuyển Khí quanh thân.
Cả hai đều không xông lên can thiệp, mà thay vào đó, họ đang trợn tròn mắt nhìn về phía cậu. Chính xác hơn, ánh mắt của họ đang dán chặt vào phía trước của cậu.
Hả…?
Không chỉ riêng hai người họ, mà tất cả những thiên tài trẻ tuổi khác đang đứng xem trận cãi vã nãy giờ cũng vậy.
Họ đều mang chung một biểu cảm—một sự kinh hoàng khó tin, như thể đang chứng kiến một cảnh tượng quái dị vượt ngoài sức tưởng tượng.
Lúc này Gu Jeolyub mới nhận ra.
Hwangbo Cheolwi, kẻ đang ở ngay trước mặt cậu, lại chẳng có chút phản ứng nào.
Đôi mắt Gu Jeolyub chầm chậm dõi theo hướng nhìn của tất cả mọi người, rồi dừng lại trên thân hình to lớn của Hwangbo Cheolwi.
Nhưng thứ cậu thấy… không phải là một võ giả khổng lồ đang phô trương thân hình vạm vỡ.
Thay vào đó, Hwangbo Cheolwi đang bất động và quỳ rạp xuống đất.
Hắn đã bất tỉnh nhân sự, đôi mắt trợn trắng dã, từ từ đổ gục xuống đất.
Một gã khổng lồ cao gần 2 mét rưỡi, vậy mà lại đổ sụp xuống một cách dễ dàng như một lâu đài cát bị cơn gió nhẹ thổi cuốn trôi.
Và khi ấy, Gu Jeolyub mới nhìn thấy—
Người đang đứng trước mặt mình.
『Không hiểu nổi.』
Ầm—!
Hwangbo Cheolwi đổ gục xuống bên cạnh một cậu thiếu niên có ánh mắt sắc lạnh.
『Đáng lẽ ta mới là người phải gây chuyện ở đây, vậy cớ gì cậu lại chõ mũi vào? Thằng ngu này, cậu cố tình đi theo ta chỉ để làm chuyện này đúng không?』
Gu Jeolyub theo bản năng lùi lại một bước khi thấy người thiếu niên kia giũ giũ tay.
Bản năng sinh tồn trong cậu đang réo lên cảnh báo.
Không hề có chút nội Khí nào tỏa ra từ cậu trai trẻ đó.
Và Gu Jeolyub thậm chí còn không biết cậu đã tiến lại gần từ lúc nào.
Khác với luồng khí mạnh mẽ của Namgung Cheonjun và Jang Seonyeon, Gu Jeolyub hoàn toàn không cảm nhận được gì từ cậu thiếu niên này.
Thiếu niên với đôi mắt đỏ rực—Gu Yangcheon, cất giọng nói nhẹ nhàng và bình thản:
『Thứ vô dụng như cậu chẳng giúp ích được gì cả.』
Dù âm lượng giọng cậu không hề lớn, không hề vận Khí để khuếch đại…
Nhưng trong khán phòng hoàn toàn tĩnh lặng và mọi võ giả đều im bặt quan sát cậu, từng lời cậu thốt ra vang vọng một cách sắc bén và rõ ràng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
29 Bình luận