Nửa đầu học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.
Chương 14 - POV Kuzuha Kyouichi: Những thứ đang bị đe dọa trước kỳ thi giữa kỳ.
13 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:
Haizzz…
Tệ thật. Tôi lại một lần nữa lại dính vào một cô gái khác ngoài Ichigo rồi. Lần này thì lại mượt đáng ngờ.
Tôi cứ ngỡ là thằng em của mình sẽ vô dụng thành ra bản thân sẽ phải dừng lại giữa chừng, nhưng không, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy nên… ừ, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi.
Tôi cố hết sức để có thể nhẹ nhàng với, dù sao thì trông cô ấy cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Tất nhiên, tôi thấy đồng cảm với trái tim đang bị tổn thương vì bị bạn thuở nhỏ bỏ rơi, cộng thêm cái suy nghĩ trả thù Nagaoka vì dám tán tỉnh Ichigo đã làm thổi bùng ý chí trong tôi.
Nhưng mà này, tại sao tôi lại có thể làm với Saitou nhưng với Aria thì lại không nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với lương tâm của tôi rồi?
…
Thôi quên đi.
Chuyện đã qua thì để cho nó qua. Này chỉ là tình một đêm với Saitou mà thôi. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy hối hận rồi.
Ít ra thì Ichigo đang âm thầm theo dõi thông qua ứng dụng không nổi giận là được. Thậm chí nhỏ còn thấy vui vẻ nữa cơ. Và nếu Aria biết chuyện và muốn chia tay với tôi thì, ừm, càng tốt, nhẹ người biết mấy.
Ngay lúc này đây tôi cần phải tập trung để làm bài thi giữa kỳ.
—
“Này, Kuzuha. Cậu có thể đến nhà tớ để dạy tớ học thêm một lần nữa có được không?”
Sau buổi học nhóm, Saitou lại một lần nữa mời tôi đến nhà cô ấy. Cứ ngỡ rằng hai đứa sẽ ngại lắm sau buổi tối ấy lắm nhưng mà, ừ, chúng tôi vẫn vậy.
“Lại nữa à? Sau chuyện lần trước thì cô có chắc không đấy?”
“Tớ đang lo sốt vó về điểm của mình đây… Đừng lo, đêm nay cha mẹ tớ ở nhà thật, không có chuyện đó xảy ra đâu.”
“Gặp cha mẹ cô cũng đáng lo không kém đấy.”
“Cậu nói thế là có ý gì hả? Cậu dùng xong lại vứt bỏ rơi tớ như mấy đồ dùng một lần thế à?”
Cô ấy lườm tôi. Mặc kệ cô ấy chắc chắn không phải là một ý kiến hay.
“Thôi được. Nhưng thi giữa kỳ xong là không có chuyện này nữa đâu đấy nhé.”
Tôi đã nhượng bộ.
“Sao cậu cứ làm như đây là một công việc vặt thế? Cậu nên vui mừng mới phải chứ.”
Trông cô có vẻ bất mãn với thái độ của tôi hiện giờ, mà tôi đâu định tán cô ấy.
Và thế là tôi lại ở nhà của Saitou thêm một lần nữa.
—
Cho dù nói rằng bản thân đang tập trung vào việc học, và tôi đinh ninh rằng cô sẽ cố quên những chuyện đã xảy ra nhưng khi ở trên tàu tôi toàn thấy cô ấy âm thầm liếc mình mà thôi. Chắc chắn cô ấy vẫn chưa thể vượt qua được rồi. Tôi cũng không chắc là vì cô nàng đang cố che giấu đi cảm xúc xấu hổ của mình để ưu tiên cho việc học hay là do lý do nào khác nữa.
Lần này mẹ cô ấy có ở nhà. Khi gặp thì bác ấy hỏi một câu rằng “Shuuji thì sao?”. Saitou nhanh chóng giải thích với bác ấy rằng hai đứa chỉ đang giúp nhau học rồi dẫn tôi lên phòng. Dẫu thế, bác ấy vẫn liên tục đưa bánh và kẹo lên phòng nhằm âm thầm đánh giá tôi. Chắc chắn bác ấy đang nghi ngờ rồi.
Mà nói thật, không chỉ riêng bác ấy mà tôi cũng có nghi ngờ đấy.
—
Vào ngày thứ năm tôi đến chỗ Saitou học thì cả cha mẹ cô đều ra ngoài và để hai chúng tôi ở lại nhà. Và việc học vẫn cứ là hoạt động chính mà thôi. Bất ngờ thay, tôi đã phần nào quen với tình cảnh này rồi.
“Nè, Kuzuha”
Saitou đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau. Khoan, cho tôi rút lời, bản thân vẫn chưa quen tí nào cả. Dừng ấn… hai quả dưa to đùng ấy vào lưng cho tôi nhờ. Tôi đây cố quên chúng đi là có lý do cả đấy.
“Đã làm vậy với tớ rồi nhưng tại sao cậu vẫn không hề cố tỏ ra là bạn trai của tớ vậy.”
“Chúng ta đâu có mối quan hệ như thế đâu.”
“Cậu không thể giả vờ chút được hả?”
Phải chăng… cô ấy đang cố để có được tôi ư?
“Hôm đó là tình một đêm thôi mà có phải không? Chúng ta không làm vậy nữa đâu.”
“Tớ có nói như thế đâu. Chuyện đó cứ khiến tớ bận tâm không à. Khi được trong vòng tay của cậu, cảm tưởng như tát cả vết thương mà tên Shuuji ấy gây ra cho tớ đều được chữa lành ấy.”
Saitou… đừng nói cô thực lòng yêu tôi đấy nhé? Tôi chỉ ngủ với cô vì muốn đồng cảm mà thôi. Phải chăng gương mặt của mình quá đẹp, hay là cô ấy muốn chữa lành trái tim đã vỡ nát của mình bằng một mối tình khác?
Tôi liếc nhìn điện thoại của mình ở trên bàn.
Ichigo chắc chắn biết tôi đang ở đây, và có khi nhỏ đang nghe hai chúng tôi nói chuyện nữa kìa. Nếu tôi đi quá giới hạn, nhỏ chắc chắn sẽ nhắn tin hoặc gọi tôi ngay lập tức.
Nhưng không, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.
Cá chắc là nhỏ đồng ý rồi.
Nhỏ có bảo tôi “cướp” tất cả dàn gái của Nagaoka mà. Mà, bị dùng như là một công cụ để trả thù làm tôi cảm thấy không thích cho lắm. Chỉ một là đủ thôi mà ha. Có lẽ là vậy.
“Không. Việc học sẽ bị xao nhãng mất.”
“Thật? Chẳng phải mấy cậu trai ở tuổi của chúng ta ai nấy đều tràn đầy hóc môn kích thích à?”
Cô ấy nói không sai, nhưng tôi đã có Ichigo rồi. Tuy vậy bản thân cũng không thể công khai nhỏ ra được.
“Saitou-san, nếu điểm lại tụt thì học bổng của cô sẽ bị cắt mà phải không?”
“Hự…”
Cô nao núng trước lời nhắc nhở của tôi, nhưng vẫn có thể nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
“Vậy thế này thì sao? Nếu tớ có thể giữ được học bổng sau bài thi giữa kỳ thì cậu thưởng tớ có được không?”
“Thưởng gì cơ?”
Cô ấy nhếch mép. Nhìn là biết cô ấy chính xác đang muốn cái gì rồi.
“...Rồi. Điểm của cô tốt là được.”
Tôi chấp nhận vì không muốn đôi co cho tốn thời gian. Sau khi thì thì tính vậy.
“Ngon! Vậy tớ phải chăm chỉ hơn mới được!”
Sĩ khí của cô được cải thiện hơn thấy rõ. Cô leo lên bàn và bắt đầu học. Người này muốn ngủ với tôi đến mức như vậy ư?
Ít ra là cô được tiếp động lực là ổn rồi. Nhưng… cô ấy thực sự từ bỏ Nagaoka rồi ư?
Sao cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ cậu bạn thuở nhỏ của mình đến thế nhỉ?
—
Khoảng thời gian sau đó trôi qua trong yên bình, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ.
Khi tất cả kết quả đã được công bố, tôi cũng có thể thả lỏng vì tất cả điểm của mình vẫn cao như bình thường. Thậm chỉ điểm của mình còn đủ cao để mang đi khoe nữa cơ mà.
Mặc dù bản thân có ít thời gian để học với Ichigo hơn trước nhưng may là nhờ vào những nỗ lực trước đó cứu vớt lại.
“Tớ làm được rồi! Tớ đạt hết rồi!”
“Tớ cũng vậy.”
Chỉ đạt thôi mà đã khiến Suzuki và Kobayashi vui như sắp tết rồi.
“Kuzuha-kun, cậu có thể giải thích bài này làm như nào không? Tớ nghĩ mãi mà vẫn không ra.”
“Đúng, tớ nữa! Tớ làm sai mất một câu. Cậu thì sao, Kyouichi-kun?”
Trái lại, Ito và Yoshida tìm đến tôi để hỏi mấy bài bản thân đang thắc mắc. Họ chăm thật
“Được, bài này thì…”
Chúng tôi bắt đầu bắt đầu bàn luận về mấy thứ trong bài kiểm tra.
—
Sau giờ học—
“Kuzuha-kun! Đi chơi đi!”
“Bowling thôi!”
Suzuki và Kobayashi ngay lập tức mời tôi đi chơi.
“Chúng ta chơi miết kể từ khi thi xong rồi còn gì. Cuối kỳ cũng sắp đến rồi đấy. Ta cần phải ôn nhiều môn hơn nữa mới đau. Các cô nên tính dần đi là vừa.”
“Chỉ hôm nay thôi, đi mà? Đi với cậu bọn tớ tiết kiệm được nhiều lắm đấy.”
Kobayashi trắng trợn bắt tôi trả tiền khiến bản thân chỉ có thể thở dài. Lỗi tôi, là do tôi đã quá tốt bụng với họ nên thành ra nhờn rồi. Mà xét cho cùng thì đó là tiền của Ichigo, mà nhỏ cũng không phàn nàn gì cả.
“Thôi được, hôm nay thôi đấy nhé. Ito, Yoshida, hai cô cũng đi cho vui?”
“Xin lỗi, tớ lỡ hứa với gia đình là sẽ báo điểm về rồi.”
“Cho tớ tham gia!”
Một có một không à.
“Kuzuha-kun, hôm nay cho bọn tớ tham gia cùng có được không?”
Vài người bạn cùng lớp cũng muốn tham gia vào nhóm của chúng tôi.
“...ok, hôm nay là ngày vui mà, càng đông càng tốt.”
Bất ngờ thay, người nói không phải là tôi mà là Kobayashi.
Kể từ khi có tin đồn rằng bản thân sẽ không vượt quá ranh giới hay đẩy láo khi đi chơi sau giờ học thì tôi đã nổi danh là chàng trai “an toàn và hào phóng” để cùng nhau đi chơi. Ừ thì tôi vẫn là một chàng trai “phóng đãng” lắm, nhưng ít ra là đã có hoàn lương một chút rồi…
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể một lúc đi chơi với tất cả được. Có vẻ như Kobayashi và Yoshida đang âm thầm sắp xếp lịch đi chơi của tôi với mấy đứa con gái ở sau lưng. Khi phát hiện ra thì thấy là lạ ra sao ấy.
Trước đó tôi có nói rằng “tôi không muốn phải bỏ tiền ra cho mấy đứa con trai đâu.” vì bản thân không dư dả để bao cả bọn họ, và bọn con gái thì không muốn cho mấy đứa con trai trong lớp đi cùng, hậu quả là các chàng trai ở trong lớp bị cho ăn bơ.
Họ chắc đang cay lắm.
“Mẹ nó, hắn đang hốt hết gái kìa…”
“Tao nhìn trúng con bé ấy nhưng…”
Tuy tôi còn bất mãn hơn bọn họ nhưng mình có làm gì để thay đổi cục diện được đâu.
Còn về phản ứng của Ichigo… và Aria thì
Aria khó khăn lắm mới có thể chấp nhận sau khi được Ichigo thuyết phục rằng làm vậy là để cải thiện danh tiếng của tôi. Dẫu thế thì lần nào cô ấy cũng trừng mắt nhìn tôi cả.
Còn Ichigo thì ngược lại, nhỏ còn hỏi tôi là
“Đã đến lúc cậu chọn một trong số họ rồi đấy?”
Ừm, không nhé. Làm vậy là toang chắc. Và thế là có thêm hai cô bạn cùng lớp gia nhập vào, và chúng tôi đi dọc hành lang. Trong lúc đó, Saitou xuất hiện
“Kuzuha! Cậu định đi chơi hả?”
“Ừ?”
“Cho tớ tham gia với?”
“Chờ đã.
Kobayashi can dự vào
“Sao thế, Kobayashi-san?”
“Chúng tớ đã quyết định người nào hôm nào sẽ được đi chơi với Kuzuha rồi. Cậu chen vào có thể gây ra sự bất mãn.”
“Nhưng Saitou-san đâu có ở trong lớp của chúng ta đâu. Tính cả cô ấy thì không công bằng cho lắm. Nếu cô ấy cho chúng ta gì đó thì chúng ta sẽ đồng ý cho cô ấy tham gia né.”
“Thứ gì mới được?”
“Là—”
“Để tớ sờ ngực cậu cái nào!”
Suzuki đột nhiên chộp lấy ngực của Saitou từ phía sau
“A! Dừng lại, xin đấy!”
“Uầy, to thật. Không công bằng!”
“Cho tớ hưởng thụ với!”
Và thế là một bữa tiệc quấy rối vui vẻ đã xảy ra. Tôi tránh mặt đi vì không biết phải làm gì. Bình thường thì chuyện này sẽ kết thúc trước khi có giáo viên nào kịp nhìn thấy.
“Được rồi, mời cậu vào nhóm.”
“Các cậu xấu tính quá đi à…”
Saitou nhìn mọi người với đôi mắt đẫm lệ.
“Đừng lo. Chúng tớ sẽ không quên cái cảm giác mềm mềm ấy đâu.”
“Ý tớ đâu phải vậy!”
Mọi thứ cực kỳ sống động. Tất nhiên đây rõ ràng là quấy rối tình dục, và gần được coi như là bắt nạt học đường. Điều cần phải đặc biệt lưu tâm đó chính là một người không thể bị bắt nạt nếu người đó không đến gần đối phương, hoặc nếu họ nổi giận và tự mình tránh xa người ta thì cũng được.
Mà thôi, kết quả thì Saitou đã tham gia vào nhóm của chúng tôi và mọi người cùng hướng đến cổng trường, để rồi bất ngờ bắt gặp một bóng hình của một người quen thuộc.
“Kuzuha! Nói tôi điểm giữa kỳ của cậu nhanh!”
Nagaoka đứng trước mặt chúng tôi la toáng lên.
13 Bình luận
Gấu
dáirồi đấy