Nửa đầu học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.
Chương 11 - POV Saitou Yuka: "Thật luôn?"
11 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:
Gần đây tôi bỗng dưng trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Ban đầu thì chỉ là mấy chuyện lặt vặt như cái bút máy và cục tẩy của tôi biến đi đâu mất, khi đó bản thân chỉ nghĩ rằng mình đã đánh rơi chúng ở đâu thôi. Nhưng theo dòng thời gian thì mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Từ bộ đồ thể dục và giày tập bị làm bẩn cho đến tủ cá nhân và ngăn bàn học bị nhét đầy rác. Mấy tin đồn về tôi được mấy đứa con gái khác đem ra để bàn tán, để rồi tôi nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn thuần là do tôi đen đủi.
Những tin đồn ấy đề cập tới chuyện tôi đang cố tán tỉnh mỹ nam mang tên Kuzuha trong khi cậu bạn thuở nhỏ Kuzuha chỉ là lốp dự phòng, cho đến chuyện Shuuji đã bí mật hẹn hò với Mori Mai ở sau lưng tôi, còn cả chuyện tôi làm thân với Kakyouin để vào hội học sinh, và khi điểm số bị sa sút thì bám váy cổ để có thể giữ lại suất học bổng dành cho mình.
Những tin đồn đấy cứ thế được truyền tai từ người nọ qua người kia. Tôi có nghĩ đến cách nhờ Shuuji giúp, nhưng gần đây cậu ấy toàn tránh né tôi không à, bởi lẽ
Đầu tiên, tôi đã chọn ở lại hội học sinh và bỏ rơi cậu ấy.
Thứ hai chính là vì tôi đã đi hỏi rõ cậu ấy về tin đồn ngoại tình, và chỉ nhận được một trả lời rằng tôi là bạn tốt của Kakyoin. Chúng tôi đã cãi nhau sau đó nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả, cậu ấy vẫn giữ thái độ thù địch của mình.
Tên ngốc Shuuji này…!
Cậu ấy không hiểu lý do tại sao tôi lại thi vào ngôi trường này, và thay vì quan tâm tôi thì cậu ấy lại đi theo đuổi Kakyouin. Giờ cậu ta lại ghen tị với cái tin đồn về chuyện tôi cố làm thân với Kakyouin nữa chứ. Thật không thể tin nổi.
Chẳng phải cậu mới là kẻ đang tán tỉnh cô ấy ư?
Tôi muốn từ nay mặc kệ cậu ấy đi, nhưng chính vì bản thân đang bị bắt nạt nên lòng tôi bây giờ đang bị cảm giác cô đơn chiếm trọn. Tôi thực lòng muốn được Shuuji cứu khỏi cảnh nguy nan này. Giống như hồi tiểu học, khi cậu ấy đã xuất hiện để cứu tôi khỏi những kẻ bắt nạt… Và rồi tôi nghe được một tin cực kỳ tồi tệ. Shuuji và Mori Mai đã bắt đầu chính thức hẹn hò.
Nghe phong thành rằng cậu đã đến gặp Mai để xin lời khuyên làm sao để cưa đổ được Kakyouin, và “luyện tập” đã trở thành “thực chiến” từ lúc nào không hay.
Ừ, đúng thế. “Luyện tập” chỉ là một cái cớ mà thôi.
Cậu sẽ tiến tới và biến tình yêu thành sự thật có phải không?
Mori Mai.
Một người bạn của Shuuji kể từ khi hai đứa lên cấp ba. Tất cả bắt đầu khi Shuuji giúp Mai thoát khỏi bị quấy rối trên tàu điện. Cô ấy cảm ơn cậu, cả hai bắt đầu thân nhau hơn và dần dần, cô cũng trở thành bạn với tôi.
Nhưng rõ ràng rằng lúc nào Mai cũng có ý với Shuuji, nên tôi và cô ấy đã thẳng thắn tỏ rõ tình ý của mình với nhau để rồi đi đến thỏa thuận rằng nếu có một người hẹn hò với cậu thì người kia không được nảy sinh hận thù gì với đối phương.
Tôi chẳng thể ngờ được cô ấy lại thừa nước đục thả câu như thế nên đã tức giận nhắn tin với cô bằng RainChat, để rồi chỉ nhận được một câu trả lời rằng
“Chính cậu đã từ bỏ Shuuji trước còn gì?”
Tôi không thể phản bác được gì cả. Cô ấy nói đúng… vì tôi đã chọn học bổng thay vì Shuuji mà. Nhưng bản thân tôi đâu có sự lựa chọn nào khác. Gia đình thì chẳng đủ khá giả để lo tiền học phí nên nếu mất đi học bổng đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ phải thôi học, từ đó phải xa cách với Shuuji. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thông cảm và bỏ qua chỉ một lần này thôi!
Nhưng chẳng có một ai hiểu nỗi niềm của tôi cả!
Mà giờ nghĩ loanh quanh như này cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ làm tôi cảm thấy cô đơn hơn mà thôi.
—
Vào giờ nghỉ trưa ở trên trường học, tôi khoác cặp sách và mang theo một trái tim u buồn lết lên sân thượng. Về lý do tại sao tôi lại mang theo cặp thì là vì bản thân không thể tin tưởng ai trong lớp học được. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Ở đó đã có sẵn vài cặp đôi cùng ăn trưa với nhau trên các hàng ghế dài rồi. Đáng lẽ ra tôi phải lên đây cùng Shuuji để ăn trưa cùng nhau mới phải. Tôi học nấu ăn là vì cậu ấy đấy…
Tôi ngồi xuống một hàng ghế trống, thở dài trong khi lấy ra hộp cơm trưa ở trong cặp để rồi nhận ra mình đã vô thức làm thêm một phần cho Shuuji. Ngốc ơi là ngốc, Shuuji có lẽ đang cùng tận hưởng bữa trưa của mình với Mai ở trong lớp rồi.
Khi đang định mở nắp thì bóng một ai đó xuất hiện.
“Chào.”
“Cậu…”
Tôi nhìn lên và thấy Kuzuha đang đứng ở đó. Cậu ấy cũng là thành viên trong hội học sinh. Một mỹ nam nổi tiếng là một tay chơi phông bạt. Shuuji cũng có đề cập tới em gái nuôi của cậu ấy, Rina.
Nhớ không nhầm thì vào một ngày khi đang được Shuuji dẫn đi mua sắm thì cả hai đã thấy Rina đi cùng với Kuzuha. Shuuji đã cố gắng để lấy Rina lại nhưng rồi mọi thứ trở thành một cuộc ẩu đả. Sau đó Shuuji đã giải thích rằng Kuzuha đã “làm hư hỏng” Rina theo cách mà bản thân cậu cũng khó mà kể ra được.
Khi tôi trực tiếp gọi Rina để xác minh thì hai bên đã xảy ra một cuộc cãi vã, trong khi tôi đứng về phía Shuuji còn em ấy thì lại khăng khăng bảo vệ Kuzuha. Kể từ đó hai đứa chẳng nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.
Thật khó tin rằng cô em gái đã luôn thần tượng anh trai mình lại trở nên ghét bỏ cậu ấy đến thế. Dựa vào những gì Shuuji kể thì hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.
Những ấn tượng ấy đã khiến tôi cảnh giác khi biết mình sẽ tham gia hội học sinh cùng với cậu ấy. Tuy vậy, bất ngờ thay, khi làm việc, cậu không hề nói chuyện với tôi trừ khi có việc cần thảo luận.
“Cô vẫn ổn chứ?”
Những lời của cậu đã kéo tôi trở lại thực tại
“Ý cậu là gì?”
Tôi đanh đá trả lời lại nhưng cậu dường như không để tâm.
“Mang theo cặp sách rồi đi lên đến tận đây thì chắc cô không thấy an toàn khi ở trong lớp rồi ha? Tôi có nghe cô đang bị bắt nạt.”
Thay vì Shuuji mà là một ai khác đến để quan tâm tới tôi khiến bản thân chỉ có thể cười trừ trong đau đớn.
“Rồi sao? Cậu định giúp tớ hay gì?”
“Có muốn không?”
“Hả?”
Cậu ấy xuồng xõa đến mức làm tôi suýt phát cáu. Shuuji thì chắc chắn sẽ không giúp rồi, nên cậu ấy thì lại càng không…!
“Cậu muốn nhân lúc tớ yếu thế để bày trò anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì?”
“Đừng hiểu lầm. Tôi hỏi thăm là vì cùng là đồng môn trong hội học sinh thôi. Nếu công việc của cô bị ảnh hưởng thì đau đầu lắm.”
Cậu ấy là…Tsundere ư?
Tôi thi thoảng cũng bị gọi là như thế, nhưng bản thân đâu có thể ngờ được mình lại được nghe một câu nói đậm chất Tsundere từ người khác. Có lẽ cậu ấy hứng thú với tôi cũng nên? Có lẽ cậu ấy chỉ đang vui đùa loanh quanh rồi sau đó sẽ bỏ rơi tôi khi bản thân thấy chán?
Não thì nghi ngờ đủ kiểu như thế, nhưng miệng tôi lại tự động cất lời
“...Được thôi. Nếu nghĩ mình có thể giúp thì xin mời. Có thể tớ sẽ cảm ơn cậu vì chuyện này đấy.”
Đừng nói tôi cũng là một Tsundere đấy nhé?! Giờ tôi còn chẳng thể chỉ trích cậu ấy được nữa rồi! Nhưng chắc có lẽ là do bản thân đã quá tuyệt vọng mà thôi.
Vậy còn Shuuji với Mai thì sao? Vậy thì tôi đâu phải là kẻ ngoại tình khi bắt đầu yêu một ai khác rồi. Nếu cậu ấy có thể giải thoát tôi khỏi tình cảnh khốn đốn này bản thân sẽ chịu hy sinh một chút vậy.
—
Cách giải quyết của Kuzuha lại đơn giản đến bất ngờ.
Cậu ấy cùng tôi trở về lớp học sau giờ nghỉ trưa, luôn kèm cặp tôi sau mỗi giờ giải lao và đến đón tôi đi đến hội học sinh sau khi tan học.
Trưa ngày hôm sau, cậu mời tôi tham gia vào nhóm bạn ở lớp của mình. Họ toàn là gái, có thể nói hầu hết đều có ý với Kuzuha nên tôi lo rằng họ sẽ “đào thải” mình vì ghen vì ghét. Nhưng họ ai nấy đều chào mừng tôi nồng hậu, và đặc biệt một trong số họ- một cô gái tóc bạch kim tên là Yoshida đối xử rất tốt với tôi.
Một vài ngày sau, mọi người đều biết Kuzuha đang quan tâm đến tôi nên bản thân đã không còn bị bắt nạt nữa.
Phải, cậu ấy nổi danh là một tay chơi gái, nhưng với ngoại hình điển trai không tì vết của mình thì những tin đồn ấy lại đảo ngược tác dụng khiến cậu càng sát gái hơn. Thế nên cậu như là một chiếc nam châm luôn thu hút mấy kiểu con gái phóng đãng.
Bỏi lẽ mọi người đều để ý đến chúng tôi nên mấy đứa bắt nạt không thể mạo hiểm sự an nguy của mình ở trường cũng như bị Kuzuha ghét bỏ. Tôi nghi ngờ mấy đứa đó cũng là fan của Kuzuha cũng nên. Cho dù cách cậu ấy giải quyết có hơi khác thường nhưng rõ ràng việc bắt nạt đã được giải quyết, và đồng thời tôi cũng có thêm một vài cô bạn mới.
Vậy nên, như đã hứa, tôi cần phải trả ơn cậu ấy… theo một cách nào đó.
Có lẽ cậu ấy đang muốn “tiếp xúc vật lý” rồi ha… Hẳn là cậu ấy muốn vậy rồi ha?
Thực lòng thì ngoại hình của tôi cũng khá ưa nhìn đáy chứ, cộng thêm một bộ ngực khá là to so với những cô nữ sinh đồng trang lứa nữa. Bất cứ nơi nào tôi đến thì mấy chàng trai đều bị cặp núi non trùng điệp ấy làm cho mê mẩn, thi thoảng mấy cô gái khác còn tò mò quay lại nhìn nữa cơ.
Nhưng mà Kuzuha lại hiếm khi để ý đến chúng. Cho dù có nhìn thì cậu cũng nhanh chóng quay đi thôi à. Nếu đó là Shuuji thì cậu sẽ ngắm nhìn kỹ chúng bất kỳ khi nào có thể rồi cười toe toét như một tên ngốc. Có khi nào Kuzuha chỉ đơn giản là không có hứng thú với cơ thể của tôi…?
Không, không đời nào như vậy được.
Cậu có lẽ đã quá quen với con gái rồi, hoặc đang cố tỏ ra tốt bụng để ghi điểm với tôi mà thôi. Nếu nhận ra mình có xơ múi gì thì cậu chắc chắn sẽ vồ đến mà thôi.
Kuzuha đã giúp tôi mà… nên tôi cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
Một hai lần ấy ấy… chắc sẽ không đau đâu ha?
Trong quá khứ, tôi còn chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ trao thân cho ai khác ngoài Shuuji, nhưng từ khi cậu theo đuổi Kakyouin cho đến khi hẹn hò với Mai thì chuyện đã khác. Và tôi gần đây cũng chẳng nghĩ đến tên Shuuji đó nữa. Bởi lẽ cậu ta đã không giúp tôi, ngược lại còn vui vẻ đi hẹn hò với Mai nữa. Thế là xong rồi nhỉ?
Shuuji à, đã quá muộn để cậu hối hận rồi, tôi sẽ trao lần đầu của mình cho một tên đàn ông khác ngay đây!
…
…
…Được rồi!
Mình đã sẵn sàng!
Hôm nay mình sẽ đến phòng của Kuzuha sau giờ học!
—
“Chỗ tôi á? Để làm gì?”
Sau khi cuộc họp bàn ở hội học sinh kết thúc, tôi kéo Kuzuha ra một góc ở tòa nhà và nói “Tối nay dẫn tớ đến chỗ cậu đi” và cậu ấy đã trả lời như thế. Cậu cứ như chẳng hiểu được ý tôi muốn nói ấy. Hả, thật luôn?
“Ý là, tớ đã nói rằng mình sẽ trả ơn nếu cậu giúp tớ rồi mà!”
“...À, phải rồi ha.”
“Vậy nên… Cậu có thể làm bất cứ gì với tớ!”
Nói rồi, tôi thực sự đã nói ra rồi!
Bây giờ tôi đã không thể quay đầu được nữa. Tôi sẽ trao lần đầu của mình cho Kuzuha…
“Ừm, thôi nhé, cảm ơn cô.”
Hả?
“Thôi? Tại sao?”
“Tôi đã nói rồi, bản thân giúp là vì cùng là đồng môn trong hội học sinh thôi. Tôi muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mặt khác, tiện chỉ có chúng ta ở đây…”
Cậu ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn xem không có ai khác ở gần đây, rồi hạ giọng
“Tôi đã có người mình thích rồi, nên bản thân không có hứng thú với mấy thứ kiểu vậy với ai khác đâu.”
Hả?
Thật không thể tin được.
Kuzuha… đã có người mình thương rồi ư?
Thôi, sao cũng được. Nhưng từ chối tôi thì cậu ấy có được gì à?
Cá chắc cậu đang bí mật ‘chơi đùa’ với Yoshida và thậm chí cả Rina nữa mà!
“Giờ thì sao, cậu làm thế với cả Yoshida và mấy người khác nhưng lại từ chối tớ là sao?”
Tôi buột miệng hỏi.
“Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có làm thế với Yoshida và mấy người họ đâu.”
“Hả?”
Không thể nào.
Cả Ito cũng hành động như thể bản thân đang hẹn hò với cậu ấy nữa mà!
“Mà này, chỉ cần cô chăm chỉ làm việc ở hội học sinh thôi là đã đủ rồi.”
Cậu ấy nói như thế rồi rời đi.
“Chờ đã…!”
Và thế là, lần đầu tiên trong cái cuộc đời này, những lời sát với tỏ tình của mình bị từ chối không thương tiếc.
"Thật luôn?"
11 Bình luận