Nghỉ hè: Thời gian nghỉ hè của học kỳ đầu tiên năm nhất.
Chương 02 - POV Kuzuha Kyouichi: Đột nhiên tôi có một cô em kế.
3 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:
Vậy, đột nhiên tôi lại có một cô em kế… thế là rõ rồi ha. Mà tôi cũng được thông báo rồi, nhưng có vẻ bố mẹ đã quyết định từ trước. Gia đình em ấy đang gặp khó khăn về tài chính còn gia đình tôi cũng thuộc dạng là khá giả nên đã nhận nuôi em ấy.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần cho gia đình họ chút tiền là được, nhưng nếu làm vậy thì kiểu gì cũng diễn ra mấy chuyện không đáng có trong tương lai cho mà xem nên gia đình tôi đã rõ ràng rành mạch và kết quả là bố mẹ tôi đã trở thành người giám hộ chính thức của em ấy.
Không biết bố mẹ mình đào đâu ra tiền để có thể nuôi thêm một đứa học sinh lớp 9 cuối cấp nữa, nhưng tôi có cảm giác rằng Ichigo đã nhúng tay vào chuyện này. Còn lý do nhỏ làm vậy ư? Ừ thì hẳn là vì lý do đó rồi. Nhỏ sẽ muốn em ấy gia nhập vào cuộc chơi NTR của mình cũng nên. Tất nhiên về phần mình, tôi hiển nhiên sẽ không có chủ ý làm vậy và chỉ muốn đối xử với em ấy như anh chị em trong nhà thôi.
Còn về vấn đề chỗ ở thì em ấy sẽ chuyển đến chỗ chúng tôi vì nơi đây khá gần với trường cấp hai, cũng như em ấy sẽ chuyển ngay trong hè để quen với cuộc sống mới. À mà em ấy sẽ sống chung với Ichigo chứ không thuê một căn hộ mới. Ở phòng của Ichigo cũng dễ hiểu bởi vì vấn đề giới tính. Hơn nữa, Ichigo là người chi trả toàn bộ người thuê nhà mà.
Cái ngày Aria bắt đầu chuyến đi chơi hè cùng với gia đình cũng chính là ngày em ấy chuyển đến. Trong khi đang làm bài tập hè thì tôi nghe thấy tiếng chuông và đứng dậy mở cửa.
“Đến rồi đây, ai vậy ạ…?”
Đứng trước cửa là một cô gái với một mái tóc uốn lượn dài ngang vai đang khoác trên mình một bộ váy. Bên cạnh em ấy là một chiếc va li chứa tất cả đồ dùng sinh hoạt.
“Ư-ưm! Anh có phải Kuzuha Kyouichi-san không ạ?”
“Ừ, là anh đây. Em là em gái kế mới của anh hả?”
“Vâng ạ! Em là Nagaoka– ừm, ý em là Kuzuha Rina! Em là em họ thứ hai của anh, từ nay sẽ là em gái mới của anh! Rất vui khi được gặp anh ạ!”
Rina cúi đầu thật sâu để chào tôi.
“Vậy thì, anh rất vui được gặp em. Có lẽ em cũng đã biết rồi, căn hộ em sẽ sống nằm ở bên cạnh, và em sẽ sống với bạn thuở nhỏ của anh. Để anh dẫn em đi gặp chị ấy.”
Tôi rung chuông cửa của căn hộ ở bên cạnh.
“Ai thế?”
Ichigo ngay lập tức đáp lại và xuất hiện dưới bộ thường phục, có lẽ nhỏ cũng đang chờ giống như tôi.
“Chào, đây là em gái mới của Kyou-kun á hả?”
“Vâng! Em là Kuzuha Rina! Rất vui khi được gặp chị ạ!”
Rina tiếp tục cúi đầu thật sâu giống lúc làm với tôi.
“Ừm, Rina-chan, phải không nhỉ? Chị là Yorifuji Ichigo, Kyou-kun là bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là bạn trai cũng như chồng chưa cưới của chị. Em có thể gọi chị là chị dâu nếu muốn.”
“Ừ.. ừm…”
Rina trông có vẻ bối rối và do dự gật đầu trước lời giới thiệu của Ichigo.
“Thôi để khi nào em quen hơn vậy, còn chị em ta sẽ sống cùng với nhau. Giờ thì vào nhà và sắp xếp hành lý của em thôi nào.”
“Vâng, em xin phép ạ…”
Rina rụt rè kéo va li của mình vào phòng của Ichigo. Giờ nó cũng sẽ là phòng của em ấy, nên em ấy không cần phải e dè như thế. Mà đây mới là lần đầu của em nó thì cũng thông cảm.
“Em cần giúp gì không?”
“Không đâu. Có vài bộ đồ lót và mấy thứ linh tinh cần phải sắp xếp thôi ạ, anh cứ yên lặng ngồi đợi là được rồi.”
Sau đó Ichigo đóng cửa lại và đuổi tôi ra ngoài. Tôi bắt đầu thấy em ấy là em gái của Ichigo hơn rồi nha… mà thôi, Rina đang trong độ tuổi nhạy cảm mà, có lẽ một chàng trai như tôi không nên can thiệp nhiều quá làm gì.
Tôi quay trở về phòng mình và tiếp tục làm bài tập về nhà cho đến khi xong phần đã định. Khi đang định nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì điện thoại rung. Tôi nhận được một tin nhắn đến từ Ichigo thông qua Rain-chat.
“Dọn dẹp đã xong! Bọn em đang đi đến một nhà hàng gia đình để mở tiệc chào mừng nên anh cũng thay quần áo rồi đến chỗ em đi!”
Tiệc chào mừng Rina cơ à? Được, tôi cũng chẳng có lý do nào để từ chối cả.
“Ok.”
“À, em đã cho Rina số điện thoại và Rain ID của anh rồi, anh có vấn đề gì không?”
Cảm xúc của tôi đang rất hỗn tạp vì nhỏ làm vậy mà không hỏi tôi một câu, nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn ổn vì đối phương là Ichigo và Rina.
“Ừm, không sao đâu. Anh với em ấy giờ là gia đình rồi mà.”
“Được, chuẩn bị nhanh lên nhé.”
Tôi kết thúc nhắn tin và mở tủ quần áo của mình để thay sang một bộ đồ lịch sự hơn để ra ngoài. Gặp được Ichigo và Rina ở hành lang, chúng tôi cùng nhau đi đến một nhà hàng gia đình ở gần đấy.
“Cũng khá lâu kể từ lần cuối em được đến một nhà hàng kiểu vậy rồi.”
Rina tròn mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chị có nghe gia đình cũ của em đang gặp phải vấn đề về tài chính. Em có nhận được nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng không?”. Ichigo ngồi cạnh Rina hỏi.
“Ừm, em có nhận được chút ít nhưng chừng ấy không đủ để em có thể đến mấy nơi như này, nên em phải tiết kiệm.”
“Ra vậy. Giờ em đã trở thành gia đình của Kyou-kun rồi nên em có thể nhận được nhiều hơn và thường xuyên ra ngoài chơi rồi.”
Khá chắc Ichigo sẽ chi tiền ra chứ không phải tôi. Nhưng sao cũng được, Ichigo trông có vẻ vui khi có thêm một cô em gái.
“Gọi món thôi. Em có thể gọi gì cũng được vì Kyouichi-nii đãi chúng ta mà.”
“Hả? Anh có chắc không ạ?”
Rina lo lắng nhìn tôi./
“Ừm, đây là tiệc chào mừng em mà.”
Thực ra là tôi được Ichigo cho tiền để trả.
“Vậy thì…”
Rina du dự đôi chút rồi gọi một món không đắt cũng không rẻ trên menu. Tôi có thể nói rằng em ấy muốn gọi gì đó đắt hơn nhưng vẫn còn rụt rè. Ừm, ngày đầu chuyển đến cơ mà.
Ichigo và tôi cũng gọi món mà Rina không dám gọi trước đó. Chúng tôi ban đầu không nói chuyện nhiều nhưng sau khi đã dành nhiều thời gian hơn với nhau rồi thì đã có thể đọc vị đối phương như vừa rồi.
“Ồ!”
Rina bị bất ngờ khi nhận ra.
“Rina-chan, em chắc hẳn đang muốn thử chúng lắm đúng không? Ba chúng ta cùng nhau thưởng thức chúng đí.”
Ichigo cười. Với tư cách là một thằng đàn ông nên tôi không thể nói ra những điều kiểu thế được, nhưng…
“Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều!”
Sau bữa ăn, chúng tôi đi mua cho Rina một vài bộ đồ còn thiếu. Thề, mua xong thì tôi mệt lả người rồi nên chỉ có thể tóm tắt câu chuyện thôi. Thứ chúng tôi mua không chỉ là quần áo mà còn cả đồ lót nữa, và một thằng con trai như tôi cũng phải đi theo nữa đấy? Và tất nhiên, tôi là người phải trả toàn bộ. Kiểu, ừ thì đúng là tôi đang dùng thẻ của Ichigo, nhưng vẫn cứ thấy sao sao ấy. Ichigo cũng tự mình trả được cơ mà, nhưng không hiểu sao nhỏ lại để tôi làm thay… bằng tiến của chính nhỏ!
Dù sao thì tôi mệt lắm rồi.
Sau khi lết về được căn hộ, chúng tôi ai về phòng nấy một chút rồi tụ lại ở phòng Ichigo trong bộ đồ ở nhà.
“Ừm, Kyouichi-nii, Ichigo-nee, cảm ơn anh chị vì đã dẫn em đi ăn và mua quần áo ạ.”
Rina nói và cúi đầu dưới bộ đồ camisole (áo hai dây) cùng chiếc quần short vừa mua.
Vậy là em ấy đã gọi tôi là Kyouichi-nii và Ichigo-nee rồi ha? Cá chắc là cô bé đang dần mở lòng rồi.
Cảm giác như chúng tôi vừa dùng tiền để chi phối cảm xúc, nhưng… ừm, đó thường là cách các mối quan hệ bắt đầu nhỉ?
“Không có gì. Hôm nay là ngày chúng ta trở thành gia đình của nhau mà.”
“Đúng rồi đấy! Dù không thể ngày nào cũng làm vậy được nhưng từ nay về sau chúng ta có thể thường xuyên đi ăn và mua sắm.”
Rina tròn mắt trước câu nói vừa rồi.
“Ừ-ừm… em cảm ơn ạ.”
Và thế em ấy không còn lời nào khác để bày tỏ lòng biết ơn khôn xiết của mình. Em ấy vẫn còn chút xấu hổ, nhưng cứ như thế này thì chúng tôi sẽ ngày càng thân thiết hơn cho mà xem.
… Tất nhiên với tư cách là một người anh trai rồi.
3 Bình luận