Trên đường về nhà.
Mặt trời dần lặn, tôi một mình bước đi trên con đường quen thuộc.
Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy tôi.
...Không phải vì con đường mà vì những lời nói của Imari cứ ám ảnh trong tâm trí.
Vậy cậu thấy sao về việc hẹn hò với tớ??
Lời nói của Imari lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi.
(Sao cô ấy lại nói những lời như vậy?)
Có lẽ là do tôi không đủ tốt...
Mặc cho cô ấy nói đó chỉ là đùa, bảo tôi quên đi, nhưng tôi vẫn không làm được.
(Có thật là Imari chỉ nói đùa không?)
Dạo này Imari thường hay trêu ghẹo tôi nên tôi cũng không chắc cô ấy nói thật hay đùa nữa. Thật ra nếu đó có là lời nói đùa thì cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng trong lòng tôi cứ thấy khó chịu.
(Cảm giác như cô ấy đã đi quá xa)
Thật không giống Imari thường ngày chút nào.
Và những lời nói tiếp theo cũng dần trở lại trong tâm trí tôi.
chỉ vì Miyoshi-kun quá cưng chiều em gái mình.
Lúc đó, biểu cảm của Imari dường như không hề đùa giỡn chút nào.
Tôi biết rõ điều đó bởi bản thân đã quen biết Imari từ lâu. Nó gần như một sự khẳng định.
Và sau đó.
Miyoshi-kun luôn đối tốt với em ấy, sau cùng cậu còn hôn...
Imari lẩm bẩm, vẻ mặt buồn bã.
Ánh mắt cô ấy tràn đầy nỗi buồn và những lời cô ấy nói ra đều chứa đựng sự đau khổ.
(Tại sao Imari...lại nói với tôi như vậy?)
Tôi cứ suy nghĩ mãi. Tại sao Imari lại đề xuất một điều khác thường đến vậy? Sao cô ấy lại buồn vì nụ hôn của tôi với Yukine, rồi lại còn giận nữa?
"...Không, chắc không phải đâu."
Một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu tôi.
Nhưng mà thôi, chắc là không đâu. Dù nghĩ vậy nhưng những kỷ niệm về quãng thời gian bên Imari lại ùa về trong đầu.
Miyoshi-kun, để tớ dạy cậu nhé.
Haha, Miyoshi-kun thật thà quá.
Này, sao cậu suốt ngày nhìn chằm chằm ngực tớ thế, cái đồ biến thái.
Miyoshi-kun, tớ hỏi cậu cái này được không?
Với mỗi ký ức được gợi nhớ, giả thuyết của tôi càng trở nên đáng tin cậy.
Nếu nó đúng thì có nghĩa là tôi đã làm điều gì đó tồi tệ với Imari suốt thời gian qua...
"Haa, tôi thực không hiểu nổi..."
Không thể tự mình giải quyết được vấn đề nan giải này, suy nghĩ của tôi bị đình trệ.
Nếu có thể dễ dàng nghĩ ra giải pháp hay cái gì đó tương tự thì cũng không có cách nào để một người như tôi có thể hiểu.
Vẩn vơ suy nghĩ về giả thuyết "nếu mà như vậy", tôi trở về nhà, lòng tràn đầy lo lắng.
_____________________
Vừa bước vào nhà, Yukine đã đứng chắn ở lối vào, con bé nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Anh về rồi...Yukine?"
"...Nii-san, nói thật với em đi."
Ẩn trong giọng nói của Yukine sự lạnh lùng.
"Hửm? Ý em là sao?"
"Hôm nay anh đã làm gì?"
"Chỉ là mấy việc vặt vãnh thôi ấy mà..."
"...Việc vặt của anh là đến nhà chị Imari ấy hả?
"...Sao em lại biết chuyện đó?"
Tôi vẫn chưa nói với Yukine bất cứ điều gì về việc đến nhà Imari.
Nghĩa là...
"Em theo dõi anh?"
"Khụ...À, mà này, anh thấy đấy..."
Thấy Yukine huýt sáo một cách gượng gạo như vậy, tôi càng thêm chắc chắn về việc mình bị theo dõi.
"N-Nhưng! Đó là lỗi của Nii-san khi đến nhà chị Imari! Tại sao anh lại đến đó cơ chứ!!!"
Yukine, không hề nao núng, tiến tới với vẻ mặt đầy tức giận.
"T-Thì sao chứ? T-thăm nhà bạn bè có gì sai à?!"
"Không sai, nhưng chị Imari là con gái! Hơn nữa, ngực chị ấy cũng rất bự!"
"Việc có ngực bự liên quan gì đến chuyện này?!"
"Có chứ! Hẳn anh đã rất phấn khích khi nhìn thấy ngực chị Imari!"
"K-Không...Một chút cũng không!"
"Không dừng lại ở đó! Anh đã làm rồi đúng không?! Hẳn là anh phải thích lắm! Có khi anh còn bóp chúng rồi cơ!"
"Anh không hề làm chuyện đó!"
Tôi gắng sức phủ nhận nhưng Yukine vẫn cứ tấn công không ngừng.
"Anh thật tàn nhẫn, Nii-san, anh đã hôn em. Và rồi ngày hôm sau, anh lại quan hệ với cô gái khác, anh đúng là thằng tồi mà!!!"
"Không phải em mới là người tàn nhẫn hay sao! Trước đó cũng chỉ là do em ép buộc anh thôi đúng chứ? Hơn nữa đó là tai nạn! Chứ không phải chủ ý của anh!"
"Kể cả thế đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là chúng ta đã hôn nhau! Chưa kể, Nii-san còn hứng tình trước em nữa, nó có khác gì thừa nhận anh thích em đâu! Nói cách khác chúng ta đã hẹn hò rồi!"
"Em có đang nói quá không đấy?! Chắc không đâu nhỉ?! Để anh nhắc lại cho em nhớ nhé, anh chỉ coi em như em gái—"
Đột nhiên, tôi nhớ ra.
Về cuộc trò chuyện với Imari.
Rằng tôi cần phải cứng rắn hơn với Yukine, khẳng định rõ vai trò của một người anh trai một cách dứt khoát, không mơ hồ.
Nhưng khi định nói ra, Yukine đã cắt ngang bằng một tiếng hét, giọng đầy tức giận.
"――Không, không phải thế!!! Em yêu Nii-san mà!!!"
Cảm giác như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự hiểu được cảm xúc của Yukine, khi nhìn thẳng vào mắt con bé, một cách thẳng thắn.
"Em yêu Nii-san, không phải tình cảm anh em mà là tình yêu đôi lứa!!"
Nghe những lời ấy của Yukine, tôi...
3 Bình luận