Vol 1 - Hồi kết
Chương 51: Hội nghị ma quái~ (Ghostly Conferences)
2 Bình luận - Độ dài: 3,243 từ - Cập nhật:
“Cái gì… lũ Undead…chúng đang rút lui ư?”
Một trong những hiệp sĩ đang vật lộn cố thủ trên tường thành trong bối cảnh vô cùng hỗn loạn bất chợt đã nhận thấy có điều bất thường và thì thầm trong sự kinh ngạc xen lẫn khó tin.
Lũ Undead xung quanh vẫn đang hoành hành, nhưng đám undead phía bên dưới tường thành đang bắt dầu thu gọn lại những công cụ chiến tranh của chúng - Những chiếc thang và chiếc búa công thành và dần rút lui.
Sức tấn công ồ ạt như vũ bão tựa một cơn thuỷ triều đen của đám undead tập trung vào cổng thành cũng đột ngột dừng lại , tựa như thế có một mệnh lệnh nào đó đã được truyền đạt xuống và bọn quái vật cũng theo đó mà di chuyển, những thân thể vặn vẹo của chúng rút lui.
Trong khoảng khắc đó, trước cảnh tượng kì lạ này của đám Undead, người hiệp sĩ đã không khỏi tự hỏi bản thân thậm chí anh còn hoài nghi rằng liệu bọn họ có thực sự đã giành được chiến thắng hay chưa, cũng như là sức mạnh của bọn họ trước kẻ thù ? Liệu chiến thắng này có phải là do may mắn hay là thần linh đã che chở cho bọn họ ?
Đáng lẽ anh phải cảm thấy vui mừng nhưng sâu thẳm bên trong lòng một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ, không thể nào có chuyện một kẻ thù có sức mạnh khủng khiếp có thể dễ dàng phá huỷ rào chắn kết giới bảo vệ như thế nó là một trò trẻ con lại có thể bị đánh lui trong chớp mắt như vậy được.
Như thể để xác nhận cho phỏng đoán vừa rồi của bản thân, một cái bóng đen khổng lồ từ trên cao vừa bay lướt qua ngay phía trên đầu mình để lại sau đó là một cảm giác sợ hãi, xen lẫn lạnh lẽo.
Không có thời gian để quan sát trận chiến trên thủ đô trong khi cố thủ với đoàn quân mạnh mẽ này, nhưng khi nhìn thấy những undead kỵ binh, những kẻ quay trở lại thường xuyên hơn lúc đến, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Chết tiệt… chuyện gì đang xảy ra thế này…”
*
“Đây là báo cáo tình hình ,thưa tiểu thư. Mục tiêu của chúng ta trong giai đoạn đầu của trận chiến phần lớn đã đạt được. Như người đã biết ,trong trận chiến đánh chiếm tường thành. Chúng ta đã tiêu diệt được một số lượng lớn hiệp sĩ. Ngoài ra, những quân lính phe ta đã vượt qua tường thành và tham gia một cuộc tác chiến đô thị. Họ cũng đã đánh bại một số nhà thám hiểm và hiệp sĩ. Những quân lính của chúng còn lại trên tường thành và trong thành phố đang chiến đấu đến người cuối cùng, còn những kẻ còn lại thì đang rút lui.”
“Làm tốt lắm.”
Trên lưng con wyvern vừa thuần hóa được, René nhận được một báo cáo từ Alastair gửi đến.
Tại khu trại trung tâm, một chiếc kiệu và một căn lều được dựng bên cạnh làm sở chỉ huy hiện ra, và René ra lệnh cho con rồng bay thấp dần xuống.
Khi đôi chân con Wyvern gần chạm đất, René nhảy xuống và chạy thẳng vào trong lều.
Alastair đang nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, y hệt như lúc cô bước ra khỏi lều.
“Thần rất vui khi thấy người vẫn ổn, thưa tiểu thư.”
"Ngay cả kỵ binh không quân của Ciel-Terra cũng đã bắt đầu mang theo các linh mục. Sẽ rất khó khăn nếu chúng ta đối đầu trực diện với chúng đấy."
“Thần hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta hãy chuẩn bị đối sách để đối đầu với bọn chúng….Chà, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì từ giờ trở đi, kiểm soát khu vực bầu trời sẽ trở nên ít quan trọng hơn. Nếu nó trở thành một trận chiến đô thị, kỵ binh không quân của đối phương sẽ ít có khả năng xen vào hơn.”
“Vậy à, mà thế thì sao?”
Alastair nở một nụ cười trầm tư trước câu trả lời của René.
“Như người đã chỉ thị, chúng thần không giết bất kỳ thành viên nào của Đệ Nhị kỵ sĩ Đoàn. Chúng thần cũng đã tìm được một cung thủ của Đệ Nhị Đoàn và bắt cóc anh ta trong trận chiến trên tường thành.”
“Làm tốt lắm. Còn bây giờ thì…”
Ngay khi Rene định nói điều gì đó, một âm thanh vang lên từ chiếc ấn liên lạc trên mặt bàn.
“Mọi việc thế nào rồi?”
Alastair hỏi và một giọng nói thì thào vang lên từ đầu dây bên kia.
“… Đội ám sát đã thành công trong việc xâm nhập vào ngôi Đền. Tuy nhiên, lực lượng của kẻ thù mạnh hơn dự kiến và chúng tôi đã gặp một chút khó khăn. Chúng tôi đã hạ gục được bốn linh mục, nhưng đồng thời chúng tôi đã mất đi những sát thủ Skeleton được tiểu thư điện hạ giao phó. Có vẻ như những mạo hiểm giả thuộc class linh mục ở thủ đô hoàng gia đã tập hợp lại với nhau. Và một nhóm hộ tống cũng có mặt tại đó…”
Một báo cáo được gửi đến từ chiếc ấn nói rằng Dạ Quỷ Trinh Sát đã chỉ huy một đội ám sát bí mật gồm các Skeleton Assassin (được tạo ra từ xác chết của các mạo hiểm giả class đạo chích và các đội sát thủ Hắc Xà.)
Mục tiêu là xâm nhập vào ngôi đền ,tiêu diệt các linh mục đang chữa trị và ngăn chặn ≪Lễ Hiến Tế≫. Các linh mục trong đền, ngay cả những người có thể sử dụng thánh thuật, cũng không có khả năng chiến đấu cao, vì vậy nếu họ thành công, họ sẽ có thể chặn đứng quá trình phục hồi của kẻ thù ngay lập tức.
Tuy nhiên, có vẻ như mọi việc diễn ra không được suôn sẻ lắm.
“Có mạo hiểm giả nào trong đền thờ không?”
"Báo cáo. Người dẫn dắt nghi lễ ma thuật cũng là một mạo hiểm giả.”
-Hiểu rồi, Rene suy nghĩ.
Có nhiều kiểu 'mạo hiểm giả' khác nhau trên thế giới. Ví dụ, nếu một mạo hiểm giả có kinh nghiệm trong việc phòng thủ trong một trận đấu chống lại một số lượng lớn undead tại một thị trấn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu mạo hiểm giả đó có khả năng cung cấp sự bảo hộ nhất định cho ngôi đền.
Dù thế, phản ứng của Alastair lại rất gắt gao.
“Những mạo hiểm giả!? Các ngươi nghĩ lũ chuột man rợ đó có thể thông minh đến vậy sao!?”
Ông ta bắt đầu trở nên mất kiểm soát, giọng điệu nghe như thể ông ta đang nói rằng những lời mà nhóm dạ quỷ nói với ông là dối trá. Ông ta giống như vị công tước khi trước lúc gần chết, khi ông ta trở nên mất trí vì cuộc tấn công của René.
Nhận thấy điều này, René đã hạ thấp đánh giá của mình về Alastair.
–Ồ, …thì ra ông ta là loại người như vậy. Ông ta thông minh và gian xảo, nhưng lại trở nên thiếu bình tĩnh và nông cạn đối với những đối thủ không có danh tiếng, về cơ bản thì ông coi những nhà thám hiểm và thường dân như những kẻ vô học…Dù gì thì ông ta cũng nhạy cảm quá rồi.
Nếu một Revenant được tạo ra đúng cách, chúng sẽ thừa hưởng toàn bộ ký ức và tính cách từ lúc sinh thời. Người ở trước mặt René đây chính là Alastair khi còn sống, ngoại trừ việc ông ta đã thề trung thành tuyệt đối với René ,ông ta vẫn giữ lại sự khôn ngoan của mình ,cũng như là điểm yếu và sự ngu ngốc của mình.
“Có dấu hiệu nào cho thấy sự chuẩn bị cho ≪Lễ Hiến Tế≫ tiếp theo không?”
“Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã dùng hết số vật tế ít ỏi mà chúng có ở lần trước đó rồi. Có vẻ như những mạo hiểm giả đi đơn cũng đã nhặt về cho mình một ít vậy nên sẽ rất khó để tập hợp lại các vật hiến tế trong một khoảng thời gian ngắn.”
Khi sử dụng các phép hiến tế, vật tế sẽ làm tăng sức mạnh của các phép thuật khác nhau tùy thuộc vào hệ thống. Và chỉ có đền thờ mới thực hiện được các nghi lễ bằng thánh thuật. Có rất ít nơi mất công lưu trữ vật tế lễ để thực hiện các nghi lễ bằng thánh thuật.
Các Hiệp sĩ cũng có các vị linh mục cho riêng mình, nhưng vai trò chính của họ là ''chữa trị'' trên tiền tuyến, và có vẻ như các Hiệp sĩ không có đủ hiểu biết và sự chuẩn bị cho phép thuật tế lễ.
“Tôi thấy được sơ hở rồi. Bây giờ tôi sẽ tung đòn tấn công dứt điểm…và cũng là đòn cuối cùng của cuộc đời tôi…”
“Làm tốt lắm. Ta sẽ luôn tưởng nhớ ngươi cho đến phút cuối cùng.”
René đã nói điều gì đó mà cô thậm chí còn không nghĩ tới.
“Người không nên lãng phí lời lẽ của người cho một kẻ như tôi đâu ,tiểu thư”
Sau đó liên lạc bị cắt đứt ,mãi mãi.
“Được rồi, vậy thì ta phải làm việc của mình thôi.”
"Tù binh hiện tại đang bị giam ở một căn lều khác.Tôi đã quyết định tốt nhất là không nên lộ mặt, nên vẫn chưa giải thích rõ ràng tình hình hiện tại."
"Hiểu rồi...Ta nghĩ mình nên thay quần áo trước khi chúng ta đi. Chúng có hơi bẩn sau trận chiến…"
* * *
Humphrey đã nghĩ hàng trăm lần rằng có lẽ anh là người đàn ông kém may mắn nhất thế giới vào lúc này.
Humphrey là một cung thủ thuộc Đoàn hiệp sĩ thứ hai của Vương quốc Ciel Teira. Anh ta đã từng là một thường dân ,đạt được danh hiệu quý tộc nhờ được thăng chức hiệp sĩ dưới sự kiểm soát trực tiếp của cung điện hoàng gia. Anh không được ban tặng một phần lãnh thổ nào và sống dựa vào số tiền trợ cấp mà anh nhận được từ đất nước. Anh cũng đã kết hôn với con gái của một thương gia bốn năm trước về trước và có một cậu con trai cùng một
cô con gái.
Trong khi đang chiến đấu trên tường thành, anh bất cẩn đã bị một bộ xương biết leo tường bắt được.
Thật đáng sợ khi bị lũ undead mang đi ,phải cuốn theo dòng sông được tạo nên bởi những con xác sống đúng là ác mộng.
Và giờ đây, Humphrey đang bị trói vào một chiếc ghế trong căn lều ở trụ sở của lũ undead.
Bên trong một chiếc lều, có những chiếc cọc dày đóng xuống đất và Humphrey bị trói vào chúng cùng với chiếc ghế của mình.
Anh ta cố gắng vùng vẫy để rời khỏi chiếc ghế nhưng nó không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Thậm chí chúng còn cẩn thận nhét một miếng giẻ vào miệng anh ta, có lẽ là để ngăn anh ta cắn lưỡi tự sát.
Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hiện tại, có vẻ như tự sát không phải là một lựa chọn, nhưng nếu vậy, thì những gì bọn undead đang làm với một người sống là điều không thể hiểu nổi.
Trong một căn lều chật hẹp không có ai ,cũng như không có bất cứ thứ gì ngoài nỗi sợ hãi đang dâng lên bên trong anh.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là khả năng một sinh vật đáng sợ nào đó có thể trườn qua lối vào và vào trong lều bất cứ lúc nào.
Nhưng khi một cô gái bước vào lều, Humphrey không nói nên lời vì những lý do khác ngoài nỗi sợ hãi.
Đó là một cô gái mặc váy trắng. Mái tóc bạc thẳng dài tới lưng tỏa sáng, đôi mắt bạc huyền bí và xinh đẹp khiến người khác không khỏi bị mê hoặc.
Gương mặt cô ngây thơ như trẻ con, nhưng cử chỉ lại có phần tao nhã.
Toàn bộ cơ thể cô, bao gồm cả làn da trắng như pha lê, được thống nhất bởi hai màu trắng và bạc. ...Ngoại trừ một điều, hình in hoa hồng trên váy, trông như được vẽ bằng một cây cọ lớn nhúng vào máu tươi.
Humphrey bị tiếng sét ái tình đánh trúng trước vẻ thanh cao và nhan sắc của cô.
– Cô gái tóc bạc, mắt bạc, quý phái…lẽ nào, cô ấy là…!?
Người mà Humphrey và bạn bè anh đang cố gắng chiến đấu lúc này.
Một undead, con gái của cựu vương. “công chúa tường vi chốn địa ngục”. Cô ấy là René “Rosey” Ruvia Ciel-Terra.
“Xin chào, vị hiệp sĩ. Dù ngươi bất trung và phục vụ một vị vua giả, nhưng ta sẽ cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể với ngươi, với tư cách là người chỉ huy quân đội, ngay cả khi ngươi hiện tại đang là tù binh chiến tranh. Tên của ta là René “Rosey” Ruvia Ciel-Terra.”
René nhấc gấu váy lên và cúi đầu nhẹ với đầu gối cong.
Mặc dù chuyển động của cô ấy rất tao nhã nhưng cũng có chút vụng về nữ tính trong cử chỉ của cô ấy.
"Ta xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng như vậy. Tuy nhiên, ta thực sự rất muốn nói chuyện với một ai đó tới từ Đệ Nhị kỵ sĩ Đoàn."
Một số lượng lớn các câu hỏi đang xoay tròn trong đầu Humphrey. Những dấu hỏi đang tuôn ra khỏi tai anh và có nguy cơ sẽ trào ra ngoài.
“Ta không có ý định làm hại anh, bất kể kết quả cuộc thảo luận của chúng ta là gì. Ta hứa sẽ đưa anh trở về thành phố bằng phép thuật dịch chuyển của mình. Vì vậy, hãy bình tĩnh lắng nghe ta. Ta sẽ giải thoát anh khỏi sự trói buộc ngay bây giờ.”
Ngay khi René tuyên bố sẽ thả anh ra, cơ thể Humphrey thả lỏng.
Anh không biết đó là gì, nhưng miếng giẻ đã bị lôi ra khỏi miệng anh cùng với sợi dây thừng trói chặt anh đã bị cắt đứt từ phía sau khiến anh ngã xuống đất.
“T-tại sao cô không phải là… một bộ xương?”
Ngay khi miếng bịt miệng được gỡ ra.
Trong số tất cả các câu hỏi xoay quanh trong đầu, đây lại là câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng anh.
Humphrey nghĩ "Chết tiệt" sau khi nói ra điều đó. Đó là một câu hỏi quá mức tầm phào. Nếu anh ta xúc phạm René bằng cách nói một điều vô lễ như vậy, anh ta có thể bị giết ngay lập tức.
Tuy nhiên, René, trông có vẻ hơi ngạc nhiên, ngay lập tức ,đôi môi mỏng thanh tao của cô nở rộ một nụ cười và cô bắt đầu cười lớn, sau đó liền đặt tay lên môi ,giữ mình im lặng một cách tao nhã.
Cô ấy trông vui vẻ và hạnh phúc, và nếu chỉ nhìn vào cô ấy, cô ấy sẽ không giống một con quái vật. Cô ấy chỉ là một cô gái được nuôi dạy tử tế.
“Fufufu. Chỉ là để dọa họ một chút thôi. Đây không phải là vẻ mặt thích hợp để nói chuyện, nên giờ ta đang ở trong một hình dạng khác.”
Sau đó, sắc mặt cô ấy có chút bồn chồn và nghiêm túc, cô ấy cất tiếng.
“Ta không có gì để nói với ngươi . Ta muốn chỉ huy của Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn hợp tác với ta để kết thúc trận chiến với ít thương vong nhất có thể.”
Humphrey ngạc nhiên trước sự chân thành trong mắt cô.
Hiệp sĩ chỉ huy thứ hai, Bertil Lagerbeck.
Tuy không phải là một anh hùng hào nhoáng và lôi cuốn như Lawrence nhưng ông là một người lính rắn rỏi và được nhân dân hết mực tin tưởng. Giống như hầu hết các hiệp sĩ, Humphrey rất ngưỡng mộ Bertil.
Đối với Bertil. Ông được cho biết rằng đó sẽ là lời mời giao tiếp riêng tư.
“Cô có quen với Chỉ huy…?”
“Không, ta không quen. Nhưng nếu ông ấy không tham gia đảo chính, ông ấy có thể sẵn lòng lắng nghe ta.”
Giọng nói của René có chút buồn bã, như thể muốn nói rằng Bertil là hy vọng cuối cùng của cô.
Khi Hilbert đệ nhị, em trai của nhà vua, giương cao ngọn cờ đảo chính, Đệ Nhất Kỵ Sĩ Đoàn do Lawrence lãnh đạo đã tiếp tay cho âm mưu này, và Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn đã chấp thuận, thông qua đó quyết định diễn biến của sự kiện.
Nhưng Humphrey biết rằng vị Chỉ huy của mình không bao giờ ngầm chấp thuận cuộc đảo chính vì ông "không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với nhà vua".
Nếu Đệ Nhị Đoàn theo chân nhà vua vào cuộc chiến chống lại Đệ Nhất Đoàn, Bertil tin rằng Đệ Nhị Đoàn sẽ bị đánh bại sau khi làm kiệt sức lẫn nhau. Nếu điều đó xảy ra, Ciel-Terra có thể sẽ sụp đổ, và ngay cả khi các Hiệp sĩ bị tiêu diệt, Liên bang đứng đằng sau nhà vua và Đệ Nhị Đoàn cùng bốn thế lực đứng sau em trai nhà vua và Đệ Nhất Đoàn sẽ chiến đấu vì Ciel-Terra.
Bertil nghĩ rằng hành động của em trai nhà vua và Đệ Nhất Đoàn là ngu ngốc, nhưng vì một sự lựa chọn cay đắng, ông quyết định ngầm ủng hộ cuộc đảo chính.
“Ta cũng không muốn thiêu rụi thủ đô và giết nhiều người như vậy để báo thù, cho nên mới cần chỉ huy của Đệ Nhị Đoàn giúp ta.
Humphrey không khỏi trợn tròn mắt.
Một công chúa đã trỗi dậy như một undead vì lòng oán hận, một kẻ xâm lược đã dẫn đầu 4.000 undead tấn công thủ đô.
Cô nói rằng, cô không muốn giết hại thường dân vô tội nếu có thể.
Việc cô ấy tha thiết kêu gọi như vậy ít nhất cũng không giống như một lời nói dối.
“Vậy nên, ta muốn anh chuyển lời nhắn cho ông ấy. anh có thể làm điều đó thay tôi không?”
“…Chuyện đó còn tùy thuộc vào thỏa thuận của cô là gì... Chỉ huy và Đệ Nhị Đoàn sẽ cân nhắc quyết định sau đó.”
René mỉm cười với Humphrey khi anh thận trọng nói ra điều đó.
Đó là một nụ cười tựa vầng trăng bạc mang theo ánh sáng dịu dàng.
2 Bình luận