Tập 32:Cái Bóng của Giáo Hội
Chương 635: Hôn nhân chính trị (1)
4 Bình luận - Độ dài: 3,303 từ - Cập nhật:
Ngày 28 tháng Hồng Hỏa, cuối cùng tôi cũng trở về Spada,và Simon ,người sau khi dọn vào ở hẳn tại Shangri-la kể từ trận chiến với Lily cũng quyết định trở về Spada một thời gian. Ngược lại, Lily quyết định ở lại Destinyland. Cô ấy muốn chăm nom cho các Homunculus, cũng như giám sát quá trình phục hồi của Shangri-la.
Sau một chuyến đi dài đến tận Parthia, rồi lại tham dự tiệc mừng chiến thắng ở Avalon, một sự kiện khiến tinh thần tôi kiệt quệ, cuối cùng tôi cũng được trở về nhà. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian nhưng với lời thúc giục của Mia, tôi không thể nào thong thả được.
Ngay khi tôi quyết định bắt tay vào hành động, thì một bức thư mời mới đã đến tay tôi.
"Chủ nhân, tôi có một lá thư từ Willlhart Tristan Spada."
Sariel, người đã thay tôi quản lý mọi việc trong thời gian tôi vắng mặt đưa cho tôi một lá thư. Nó được gửi đến vào khoảng thời gian tôi nhận được thư mời từ Avalon. Có vẻ như Will đã tính toán thời gian chính xác.
Vậy, nội dung bức thư của Will là...
"Tốt quá, cuối cùng cũng được gặp lại cậu ấy."
Bức thư với những câu chữ hoa mỹ, dài dòng không kém gì thư mời từ Avalon, tóm lại là, Will muốn gặp tôi để uống rượu vì cuối cùng cậu ấy cũng có thời gian rảnh. Sariel cũng xác nhận điều đó sau khi đọc kỹ bức thư.
Là lời mời từ một trong số ít những người bạn của tôi, tôi không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, cả tôi và Simon đều đã trở về Spada, đây là cơ hội hiếm hoi để ba người bạn thân chúng tôi hội ngộ.
Vì vậy, tôi đồng ý ngay lập tức, và vào tối ngày 29 tháng Hồng Hỏa, tôi và Simon đến quán rượu được chỉ định trong thư nằm ở khu quý tộc.
Là quán rượu được chọn bởi Will, một thành viên hoàng tộc nên tất nhiên là có quy định về trang phục. May mà tôi đã chuẩn bị trang phục ở Avalon.
Tôi đành phải lôi bộ đồng phục học sinh cứng nhắc, thứ mà tôi không muốn mặc thêm một lần nào nữa ra khỏi tủ, và nhờ Sariel giúp tôi mặc vào trong khi Hitsugi cứ quấn lấy chân tôi. Cuối cùng, tôi cũng bước vào quán rượu một cách an toàn.
Ngược lại, Simon ăn mặc khá đơn giản.
"Ể? Đây không phải là dạ hội, ăn mặc thế này như em là được rồi. Anh căng thẳng quá đấy."
Simon dù có vẻ ngoài của một nhà giả kim nghèo, nhưng cậu ấy cũng là con nuôi của gia tộc Baldier, một trong tứ đại gia tộc của Spada. Cậu hẳn hiểu rõ những quy tắc của giới quý tộc... Sao cậu ấy không nói cho tôi biết sớm hơn?
Dù sao cả ba chúng tôi cũng đã có mặt đông đủ.
"Giờ phút định mệnh đã đến! Ba định mệnh đen tối từng chia cắt, giờ đây lại hội ngộ và cất lên tiếng reo hò vui mừng--"
"Nào, Kanpai!"
"Kanpai."
Gặp lại Will sau một thời gian dài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn như xưa. Hoặc có lẽ, cậu ấy đang cố gắng tỏ ra như vậy?
"Xin lỗi nhé, Kurono. Ta đã không thể giúp gì cho cậu, thậm chí là một lời khuyên trong lúc cậu gặp khó khăn."
Đầu tiên, Will xin lỗi tôi về chuyện với Lily, một cuộc xung đột nội bộ của nhóm chúng tôi. Đúng là lúc đó tôi rất muốn tâm sự với Will, và mong nhận được lời khuyên từ cậu ấy.
Nhưng ở Nhật Bản hiện đại, tôi có thể dễ dàng liên lạc với bạn bè qua điện thoại, email, mạng xã hội để tâm sự chuyện tình cảm, còn ở thế giới này, phương thức liên lạc duy nhất là thư tay. Việc không thể gặp nhau trong nhiều tháng là chuyện bình thường.
"Anh không cần phải để tâm. Simon đã giúp tôi rất nhiều."(Kurono)
"Ừm, lúc đó cũng khá là vất vả..."(SImon)
Nhìn Simon thở dài, tôi biết rằng cậu ấy đã thực sự vất vả.
Với lòng biết ơn, tôi kể cho Will nghe về những chuyện gần đây của tôi, từ việc tiêu diệt Chaotic Rim đến trận chiến với Lily.
"Harem... à, nghe thật tuyệt vời. Giấc mơ của mọi đàn ông."(Will)
"Nghe anh nói vậy, tôi hơi ngại đấy."(Kurono)
"Nghĩ kỹ lại thì chẳng có gì đáng sợ hơn chuyện này đâu."(Simon)
Dù nói gì đi nữa, họ vẫn trêu chọc tôi về việc có harem.
Bề ngoài như Will đã nói, tôi đã đạt được giấc mơ của mọi đàn ông, nhưng thực chất, tôi luôn lo lắng liệu mình có thể giữ chân Lily và Fiona hay không.
Nếu hai người họ hợp tác với nhau để chống lại tôi thì tôi sẽ tiêu đời. Ngay cả khi sử dụng Thánh Hộ của Quỷ Vương, tôi cũng không thể nào chiến thắng họ trong một trận đấu với một mình được.
"Hahaha! Cậu thực sự nhạy cảm hơn vẻ ngoài của cậu đấy... Thôi nào, cứ mạnh mẽ trước mặt phụ nữ là được rồi. Với bạn bè, cậu có thể thoải mái than thở và tâm sự."(Will)
"Vậy sao? Ừm, vậy thì nghe tôi tâm sự nhé."(Kurono)
"Em nghĩ anh nên đeo bịt mắt vào. Biết đâu Lily-san đang theo dõi thì sao?"(Simon)
Simon, em nói gì vậy? Lily sẽ không bao giờ làm chuyện gì phản bội lòng tin của tôi. Tôi tin tưởng cô ấy... nhưng mà, cứ đeo vào cho chắc.
Để tránh bị Lily theo dõi, tôi lấy hết can đảm nhờ vào men rượu để nói ra những điều mà bình thường tôi không bao giờ dám nói.
"Không hẳn là hối hận, nhưng mà... tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... Tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, và tôi cũng từng mơ ước có một harem với những cô gái xinh đẹp vây quanh..."(Kurono)
"Ừm ừm, thực tế phũ phàng là vậy đấy. Dù có đạt được ước mơ thì nó cũng khác xa so với tưởng tượng của chúng ta."(Will)
"Haiz, tại sao tôi lại phải trải qua những chuyện kinh hoàng như vậy chứ..."(Kurono)
Lần đầu tiên của tôi là với Sariel ,người đầy máu me. Fiona thì ép buộc tôi để tỏ tình, còn Lily thì tôi phải hiến cả trái tim của mình mới được đính hôn. Toàn là những kỷ niệm tồi tệ.
"Tôi muốn có những trải nghiệm ngọt ngào hơn."(Kurono)
"Em e là không thể khuyên nhủ Lily-san đâu vì cô ấy đã quyết tâm rồi. Em đã nghĩ rằng rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện như thế này, ngay từ khi ở Alsace cơ."
"Thật á?Em nhận ra ngay từ lúc đó?"
"Ừm."
Theo Simon, ngay từ khi gặp Lily, cậu đã biết rằng một mối tình lãng mạn như trong tiểu thuyết là điều không thể. Một khi trái tim của nàng tiên thiếu nữ đã bùng cháy, không ai có thể ngăn cản được. Tình yêu đơn phương và thuần khiết, ngược lại có thể biến thành sự điên cuồng bất chấp tất cả.
"-- Nhưng anh không muốn làm lại từ đầu. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ đến gặp Lily đầu tiên."(Kurono)
"Hừm, bắt đầu khoe khoang rồi đấy."(Will)
"Anh đừng nói những lời sến súa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ."(Simon)
Cuối cùng, cuộc trò chuyện lại biến thành màn khoe khoang bạn gái của tôi. Chúng tôi quyết định chuyển chủ đề.
Đến lượt Will kể về tình hình của cậu ấy.
"Tôi nghe nói anh bận lắm."
"Ừ, thật ra... ta đã quyết định gia nhập quân đội Spada."
"Hả? Thật sao? Thế còn học viện?"
"Ta đã tốt nghiệp sớm hơn một năm."
Dù là học vượt cấp hay được đặc cách thì điều đó cũng không quan trọng. Vấn đề là, lý do gì khiến Will phải gia nhập quân đội sớm như vậy?
"Sao lại đột ngột như vậy?"
"Cuộc chiến Galahad lần thứ năm đã kết thúc với chiến thắng của Spada, nhưng cha ta, vua Leonhart, lại cảm thấy lo lắng về sức mạnh của Thập tự Quân thậm chí còn hơn cả Daedalus trước kia. Dù tin đồn chưa lan rộng trong dân chúng, nhưng trong hoàng cung, mọi người đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, tái cơ cấu hệ thống phòng thủ."
Spada vẫn đang chìm trong niềm vui chiến thắng, nhưng cuộc chiến phòng thủ lần này mà không giành được lãnh thổ hay bồi thường chiến tranh đã khiến vua Leonhart lo lắng. Nhờ vào sự hỗ trợ từ các quốc gia đồng minh, quân đội, hiệp sĩ và mạo hiểm giả đều được nhận phần thưởng xứng đáng. Kết quả là Spada đã thành công trong việc bảo vệ đất nước. Nhưng sau khi trải qua cuộc chiến đó, việc lo lắng cho cuộc chiến tiếp theo là điều hiển nhiên.
Hàng trăm nghìn bộ binh, quái vật Chimera, vũ khí cổ đại, người sử dụng ma thuật nguyên thủy cấp chiến thuật, và thậm chí cả Tông đồ cũng xuất hiện. Cuộc chiến với Thập tự Quân hoàn toàn khác biệt so với cuộc chiến với Daedalus.
"Vì vậy, ta cũng muốn góp phần bảo vệ Spada dù chỉ là một thành viên hoàng tộc nhỏ bé. Ta sẽ tham gia huấn luyện trong quân đội để có thể tham gia vào cuộc chiến tiếp theo."
"Không thể nào, Will cũng muốn ra chiến trường sao!?"(Simon)
"Không đâu, đừng lo lắng. Chẳng ai mong đợi ta có kỹ năng kiếm thuật cả. Ta sẽ được giao nhiệm vụ hậu cần trong hoàng cung... chỉ huy đội vận chuyển lương thực là cùng."
Thế thì tốt. Tôi đã lo rằng, dù không có khả năng chiến đấu nhưng với thân phận hoàng tử, Will sẽ phải dẫn đầu quân đội xông pha trận mạc theo luật lệ của hoàng gia.
"Dù là hoàng tử, nhưng ta cũng chỉ là một cậu nhóc mới tốt nghiệp học viện. Ta còn rất nhiều điều phải học hỏi để trở thành một hiệp sĩ bảo vệ Spada."
"Ra vậy, thảo nào anh không quay lại học viện."(Simon)
"Xin lỗi, vì chuyện này khá đột ngột và bí mật, nên ta không thể nói cho Simon biết."
"Không sao, tôi cũng đoán được phần nào."(Simon)
Dù sao thì việc tò mò về Will cũng chẳng ích gì. Cậu ấy đã là một hoàng tử thực thụ, và một khi đã bước vào hoàng cung thì tôi chẳng thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
"Giờ thì ngài có thể nói cho tôi biết được rồi chứ?"(Simon)
"Chuyện này thì không sao. Dù sao, cậu cũng có thể đoán được phần nào."(Will)
"Xét đến vị thế của Will... có phải là chuyện kết hôn không?"(Simon)
"Ể, Will sắp kết hôn sao!?"(Kurono)
"Sau cuộc chiến Galahad lần thứ năm, việc củng cố liên minh là điều cần thiết. Điều mà ta có thể làm cho Spada chính là kết hôn chính trị."(Will)
"Đó là điều tất nhiên rồi."(Simon)
"Ơ, ơ? Tại sao Will và Simon lại phản ứng bình thản như vậy khi nói đến chuyện kết hôn?"(Kurono)
"Bởi vì Will là hoàng tử thứ hai ."(Simon)
"Đúng vậy, ta là Đệ nhị vuong tử của Spada vĩ đại--"
"Thôi nào, đừng tự giới thiệu bản thân vào lúc này, nghe thật thảm hại."
Ra vậy, đối với Willhart, một thành viên hoàng tộc, và Simon, người hiểu rõ quy tắc của giới quý tộc thì hôn nhân chính trị là chuyện bình thường.
Tình yêu, sự yêu thích hay ghét bỏ đều là thứ yếu. Khi sinh ra trong hoàng tộc, trách nhiệm với gia tộc luôn đặt lên trên hạnh phúc cá nhân.
Là một người sinh ra trong một gia đình bình thường ở Nhật Bản, và là một mạo hiểm giả tự do ở thế giới này, tôi không thể nào hiểu được điều đó.
"Ngài đã chọn được đối tượng chưa?"(Simon)
"Ngay từ khi ta sinh ra, đã có rất nhiều ứng cử viên, nhưng bây giờ danh sách đã được rút gọn đáng kể."
"Fauren đã gả công chúa cả rồi... Vậy thì ứng cử viên sáng giá nhất là Avalon, tiếp theo là Rune, và Parthia là lựa chọn bất ngờ."(Simon)
Nếu kết hôn với hoàng tộc Parthia, vợ của Will sẽ là một Nhân Mã sao? Tôi không có ý phân biệt chủng tộc, nhưng mà, điều đó có ổn không?
"Quả nhiên là Simon, cậu rất tinh ý."
Ể, vậy là khả năng Will cưới một Nhân Mã là có thật sao?
"Tôi sẽ không nói thêm gì nữa."(Simon)
"Cảm ơn. Ta cũng cầu chúc cậu sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp."
Will cười lớn, nhưng tôi không biết nên nói gì.
"Ừm, dù sao tình yêu có thể nảy sinh sau khi kết hôn, nên anh hãy cố gắng lên."(Kurono)
"Hửm, Kurono, cậu không cần phải lo lắng cho ta. Chuyện này, cậu cũng không thể nào tránh khỏi."
"Hả?"
"Có ý kiến đề xuất phong tước hiệu cho cậu."
"Tại sao? Chuyện phần thưởng cho chiến công trong cuộc chiến Galahad đã được giải quyết rồi mà."
Tôi đã được nhận Sariel làm nô lệ, và 1 tỷ Clan tiền thưởng. Công bằng và hợp lý.
"Xét đến an ninh quốc phòng của Spada, thì việc cậu trở thành quý tộc sẽ có lợi hơn là tiếp tục làm mạo hiểm giả. Một mạo hiểm giả tự do có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Tất nhiên, "Nightmare Berserker" sẽ không bao giờ làm chuyện đó, nhưng mà... nếu Avalon và Spada bị Thập tự Quân tấn công cùng lúc, cậu sẽ bảo vệ bên nào?"
"Đúng là... ra vậy, để đảm bảo tôi sẽ chọn Spada trong mọi trường hợp."
"Trở thành quý tộc đồng nghĩa với việc gánh vác trách nhiệm. Dù cậu không ý thức được điều đó, nhưng nếu cậu có lãnh thổ, cậu sẽ tự nhiên đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu."
Là nghĩa vụ của một quý tộc, và là lẽ thường tình của một con người, tôi sẽ tự động ưu tiên bảo vệ những gì thuộc về mình. Tôi không phải là một người theo chủ nghĩa vị tha tuyệt đối.
"Nhưng mà chỉ vì lôi kéo một mạo hiểm giả có hơi quá hay không?"
"Cha ta rất coi trọng năng lực của cậu. Có lẽ vì ông ấy đã từng tự mình đối đầu với Tông đồ thứ tám."
"Vì tôi, à không, vì chúng tôi đã đánh bại Tông đồ thứ bảy, Sariel."
Tông đồ là một loại vũ khí chiến lược. Tùy thuộc vào cách sử dụng, nó có thể trở thành một lực lượng cấp chiến lược.
Trong chiến tranh, chuẩn bị đối phó với vũ khí mạnh nhất của đối phương là điều bình thường.
"Cha ta muốn giữ cậu lại Spada để đối phó với Tông đồ. Nghe nói cậu vừa được mời đến Lâu đài Hoàng Gia Avalon? Ông ấy thực sự lo lắng rằng cậu sẽ bị Avalon chiêu mộ."
"Oa, chuyện đó đã lan truyền đến tận đó sao?"
Việc tiêu diệt Chaotic Rim là thành tích của tôi với tư cách là một mạo hiểm giả. Chỉ là tình cờ có sự hiện diện của vua Avalon và nhiều người khác, chứ tôi không hề cố ý lấy lòng Avalon. Mà dù có cố ý, tôi cũng không làm được chuyện đó.
Nhưng đối với Spada, việc tôi công khai tiếp xúc với hoàng gia Avalon là một điều đáng lo ngại.
"Hơn nữa, cậu còn có mối quan hệ thân thiết với Công chúa Nell. Chỉ cần có mối quan hệ cá nhân với một thành viên hoàng tộc ví dụ như ta cũng có thể dễ dàng giới thiệu cho cậu những người khác."
"Ở Spada cũng vậy thôi."
"... Nói thẳng ra, cậu nghĩ gì về em gái ta, Charlotte? Em ấy hơi đỏng đảnh vì được nuông chiều từ nhỏ, nhưng em ấy cũng rất thật thà, và thừa hưởng nhan sắc từ mẫu hậu."
"Khoan đã, khoan đã! Đừng có đùa, cuộc sống tình cảm của tôi vừa mới ổn định, làm ơn đừng ném thêm bom vào nữa."
Dừng lại đi, tôi sắp chết rồi.
"Ừm, chuyện này cũng không cần phải vội vàng... Nhưng ta hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ về việc trở thành quý tộc và bảo vệ Spada."
"Anh không muốn ép tôi trở thành quý tộc sao?"
"Là đệ nhị vương tử của Spada, ta sẽ làm mọi cách để chiêu mộ cậu... Nhưng là một người bạn, ta tôn trọng quyết định của cậu."
"Cảm ơn."
"Thực ra Will không nên nói chuyện này. Nhưng việc anh ấy nói với anh, có nghĩa là anh ấy muốn cho anh thời gian để suy nghĩ."(Simon)
Simon nói rằng, biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ bị ép buộc trở thành quý tộc và kết hôn chính trị mà không có đường lui. Nếu vua Leonhart quyết tâm thì việc chiêu mộ một mạo hiểm giả tài năng như tôi không phải là không thể. Chuyện này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Dù tôi có lựa chọn như thế nào thì tôi vẫn sẽ bảo vệ Spada khi Thập tự Quân tấn công."
"Ừm, ta chỉ cần cậu hứa như vậy là đủ rồi."
"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, Will. Thật ra, tôi sắp phải rời khỏi Spada một thời gian... Anh có biết Karamara không?"
Đến lượt tôi tiết lộ kế hoạch của mình.
Tôi có thể nói cho Will biết về Thập tự Quân, Giáo Hội Aria, và "Monolith" mà chúng nhắm đến.
"-- Ra vậy, quả thực có một "Original Monolith" khổng lồ trong Lâu đài Spada, nhưng ta không ngờ nó lại ẩn chứa bí mật như vậy."
"Chúng đã nhắm đến Monolith loại nhỏ ở Parthia, nên tôi không thể nào phớt lờ chuyện này được."
"Nhưng chúng ta không có đủ bằng chứng để cảnh báo các quốc gia khác."
"Vì vậy, chỉ có tôi mới có thể đến đó."
Karamara, nơi cất giữ Original Monolith nguy hiểm nhất, theo lời Mia. Tôi phải đến đó để bảo vệ, hoặc ít nhất là giám sát nó, nếu không tôi sẽ không thể yên tâm tập trung bảo vệ Galahad.
"Karamara. Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới, huh... Chuyến đi này sẽ rất dài."
"Tôi có thể sử dụng dịch chuyển để trở về, nên thời gian sẽ rút ngắn hơn rất nhiều. Bây giờ vẫn còn thời gian trước khi Thập tự Quân Daedalus hành động."
Nếu muốn chuẩn bị trước cho cuộc chiến Galahad lần thứ sáu thì bây giờ là thời điểm duy nhất để khởi hành.
"Thế thì chúng ta sẽ phải chia tay một thời gian."
"Ừ, tiếc thật, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Vậy..."
Will nhấc ly rượu lên, vẻ mặt hơi buồn bã.
"Vì cuộc hành trình của người bạn tâm giao, Kurono--"
Kanpai.
Và rồi, chúng tôi uống rượu thâu đêm đến sáng.
4 Bình luận
TFNC~~~