Tôi gật đầu chắc nịch. Thứ mà tôi tò mò về Ramos là rốt cuộc cậu ta có đang cặp với giảng viên môn tiên tri không? Bởi vì theo tôi nhớ, tương lai sắp tới cô ấy sẽ gặp gỡ bố của Spephan Kirkpatrick trong tuần lễ thăm viếng của phụ huynh, và chỉ hai tháng sau đã trở thành phu nhân Kirkpatrick. (Kirkpatrick đã kiếm tiền tiêu vặt bằng cách lén tuồng mấy cái tiên đoán về gia phả được cô ấy mách nước từ quả cầu tiên tri, nhưng mấy cái đó trật lất hết, kết quả là sau kì thi cuối kì cậu ta nằm trong blacklist của nhiều người)
À đâu, vẫn còn một điều mà tôi tò mò nữa.
- Về Rosemary Blossom.
- Đối tượng mà Bryce theo đuổi một cách vô nghĩa ấy à?
- Ừ, cậu muốn gọi thế thì gọi, nhưng mà chính cổ ấy. Vậy các cậu có định cho cô ấy tham gia Hội học sinh không?
Ramos làm ra vẻ mặt 'Mắc gì bây giờ lại nói về Rosemary Blossom ở chỗ này' hướng về tôi. Dù có hơi lạc đề nhưng mà nó rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi cố hỏi một cách tự nhiên nhất có thể.
- Để cổ làm thư kí không phải là một ý tồi. Với lại có thể bảo vệ cổ khỏi mấy gã như Pedro Cantrell này, mà cổ với mấy người trong Hội cũng thân còn gì, với chữ cổ cũng đẹp nữa.
Tôi chưa từng thấy chữ của cô ấy, nhưng mà chắc cũng đẹp lắm. Nói thật thì, không có cái gì của Rosemary Blossom mà không đẹp.
- Hay thật. Bryce cũng nói chính xác như cậu nói, nhưng mà...
- Nhưng?
- Keran thì lại nói cần phải chờ xem xét đã.
Lại là Keran Illestia. Nếu mở cuốn <Một vạn câu hỏi vì sao của Ariel Dalton> ra, cứ cách hai dòng sẽ có tên của cậu ta. Trong dòng tưởng tượng của tôi, hình ảnh Adam Walsh đang bị tra tấn biến mất và thay vào đó hiện ra một người đẹp trai. Một cậu trai trẻ ngồi trầm mặc giữa nào là những cây hồng mai, bạch dương và hoa trà, mỗi sáng đều đợi chờ người sẽ không bao giờ xuất hiện.
Cậu ấy cũng là người đang ngăn chặn cuộc sống học đường lãng mạn như trong tiểu thuyết của Rosemary Blossom. Cơ mà, tôi vẫn không hiểu nỗi. Nếu Illestia thật sự có ký ức của năm năm qua, thì cũng không thể lý giải tại sao cậu ta lại trở nên xa cách với Rosemary Blossom. Bởi năm năm đó, Illestia luôn phải lòng cô ấy.
***
Tôi chợp mắt một lát rồi lại dậy. Khi mở mắt ra, tôi đã tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy Brianna yêu dấu và căn phòng thân yêu của tôi, nhưng thứ đập vào mắt tôi là Edgar Ramos đang nghịch một quá bóng lông màu xanh lá, ngay tại căn phòng chứa pháp cụ ẩm mốc. Đời không như là mơ.
- Dalton, cậu có biết cái này không?
Khi tôi vừa trở về thực tại, Ramos dúi cho tôi quả bóng lông mà cậu ta đang cầm. Nhìn kĩ lại thì, nó là món đồ chơi tuổi thơ từng khiến lũ trẻ như tôi phát cuồng.
- Trời ạ, tất nhiên rồi!
Tôi kêu lên như thể đã được gặp lại một người bạn cũ.
- Là Quỷ nhỏ Marnie!
Quỷ nhỏ Marnie là món đồ chơi từng gây sốt khi tôi khoảng sáu hay bảy tuổi. Nếu đặt nó gần một mạch ma thuật bất kì, đúng nghĩa là "Quỷ nhỏ", nó sẽ làm rối loạn dòng chảy ma thuật đó. Không biết bao lần tôi đã khiến người lớn phát điên với món đồ chơi này rồi.
- Ồ, cậu biết nó à! Vậy có còn nhớ bài chủ đề của nó không? 'Quỷ nhỏ Marnie, Marnie tinh nghịch...'
- 'Bạn thân của phù thủy đầm lầy, biến những người lớn hư thành ếch nhái...' Điên không chứ? Tôi vẫn nhớ rõ này.
Quỷ nhỏ Marnie bắt đầu nhảy múa trên lòng bàn tay của Ramos khi chúng tôi cùng nhau ngân nga giai điệu của bài hát mà người bán hàng rong thường sử dụng. Rất đáng yêu.
- Ẻm bị nhốt trong cái tủ luôn-luôn-lộn-xộn ấy à?
- Đúng rồi, cùng với cái con quay kỳ lân này.
- Tôi là bậc thầy con quay kì lân đấy, đưa tôi nào.
Con quay kì lân như tên gọi là một con quay với hình dạng của kì lân, và chơi bằng cách xoay phần đỉnh của nó. Nó không được cân bằng như các con quay thông thường, vì vậy nếu không biết cách chơi, để nó xoay được năm vòng cũng khó như lên trời.
Ramos khịt mũi trước lời nói tự tin của tôi, cậu ta đặt Quỷ nhỏ Marnie lại vào tủ. Sau đó lại lôi ra hai con quay kỳ lân.
- Cậu có xoay giỏi cỡ nào cũng không bằng tôi đâu. Muốn cược không?
- Cược gì đây?
Sống mười chín năm và bốn mươi sáu tháng cuộc đời, thề là tôi chưa bao giờ khước từ lời thách đấu của bất cứ ai.
- Để xem ai mới là người có danh dự trở thành chuyên gia con quay kỳ lân?
- Ai lại cược cái nhàm chán đó chứ? Đặt theo yêu cầu đi.
- Làm theo yêu cầu ấy à? Hay lắm. Đừng có nuốt lời đấy nhé.
Ramos với đôi mắt sáng ngời, chấp nhận lời đề nghị của tôi. Cứ như là cậu ta chỉ chờ có thế. Trông cậu ta rất hào hứng, nên tôi hơi bất an, nhưng sợ gì chứ, tôi chỉ cần thắng là được.
Trận chiến con quay của "thế kỷ" diễn ra trong căn phòng chứa pháp cụ, nơi chả ai thèm ngó tới. Và trong trận đầu tiên, tôi là người chiến thắng. Con kỳ lân xanh của tôi quay chính xác hơn hai vòng rưỡi so với con kì lân hồng của Ramos.
- Tôi thua rồi. Cậu muốn tôi làm gì đây?
- Hát bài chủ đề của Quỷ nhỏ Marnie trong căn tin vào giờ ăn trưa đi.
- Vậy thì quá lắm rồi! - Ramos tức giận phản pháo
- Cái khác đi, tôi bị tông điếc đó...
- Thật không? Vậy thì càng vui. Hát tới bản thứ 3 ấy.
- Xin cậu đó Dalton. Tôi làm cái gì cũng được ngoại trừ cái đó đấy.
- Xem ra cậu thật sự bị tông điếc à...
Tôi cười lăn lộn khi thấy Ramos gật đầu đến mức như muốn rớt khỏi cổ. Hóa ra, Edgar Ramos cũng biết xấu hổ cơ đấy. Tôi cứ nghĩ cái tên công khai mọi đời tư của mình khắp nơi này không biết đến hai chữ "sĩ diện" trong từ điển của mình chứ.
Vậy thì, tôi sẽ yêu cầu một điều khác, vừa hài lòng được cậu ta, vừa thỏa mãn được tôi. Mà thật ra tôi cũng không chắc liệu cậu ta có bằng lòng không. Dù sao thì, lúc nào cậu ta cũng tay trong tay với những cô nàng xinh đẹp như Anais O'Brien.
- Cậu có bạn cặp trong tiệc khai niên chưa?
Dạ tiệc Khai niên được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 3, với chủ đề truyền thống là "giao lưu quốc tế". Vì thế, học sinh phải có bạn cặp đến từ quốc gia khác.
Mà vòng tròn xã hội của tôi thì cực kì hạn chế, do đó lúc nào trong khoảng thời gian này tôi cũng gặp rắc rối. Năm nhất, tôi đi cùng với người anh (bây giờ đã tốt nghiệp của Kelly Ramirezl. Từ năm hai đến năm tư, tôi đi cùng với tên khốn Adam Walsh. Đến tiệc năm năm, không còn bãi phân chó tên Walsh để lôi theo làm thuốc giải[note67639]. Kyle thường là sự lựa chọn tiện nhất cho tôi trông mấy trường hợp như này, nhưng mà cậu ta cũng là người Milua.
Ariel Dalton thứ năm đã bỏ học trước khi dạ tiệc Khai niên bắt đầu. Trước đó thì, tôi tham dự một mình, trước đó nữa thì là với Bree (bởi vì cô ấy đã đá Walsh). Hai bữa tiệc đầu thì tôi cặp với Trevor Gibbons, người mà tôi đã làm quen được. Có lẽ có gì đó sai sai nên ở lần thứ hai, cậu ta đã công khai tỏ tình với tôi, vì vậy tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa.
Ít nhất là Edgar Ramos sẽ không đi tỏ tình với tôi. Quan trọng hơn là cậu ta vừa có địa vị lẫn khuôn mặt đẹp trai nữa. Ramos dường như đã hiểu ý của tôi, cậu ta gạt phắt đi vẻ tuyệt vọng vừa nãy và thay vào đó mỉm cười nhẹ.
- Nếu cậu muốn thì được thôi.
Cậu ta tỏ vẻ như là định hôn lên mu bàn tay tôi.
- Này, đừng có làm mấy cái trò đó.
Tôi không biết sao lại xấu hổ, liền rút tay lại. Còn cậu ta thì bật cười khúc khích.
***
Trận thứ hai diễn ra quyết liệt, và người thắng cuộc là Ramos. Tôi nghi hoặc không biết là cậu ta có giở trò dùng cái ma thuật to lớn của mình để ăn gian không. Nhưng nhìn cậu ta đáng thương như vậy nên tôi chỉ ngậm ngùi nhận thua.
- Được lắm, nói đi, cậu muốn tôi làm gì?
Tôi đã sẵn sàng hát hết cả 3 bản chủ đề Quỷ nhỏ Marnie rồi, nhưng mà Ramos lại yêu cầu điều mà tôi không ngờ tới.
- Kể cho tôi nghe về cậu đi.
- Về tôi á?
- Gì cũng được, mấy cái nhỏ nhỏ cũng được. Tuổi thơ của cậu này... Tôi tò mò thôi. Về con người cậu rốt cuộc là kiểu gì?
- Cậu nhiều chuyện thật đấy.
- Cái này là kĩ năng giao tiếp xã hội cơ bản, cô Dalton ạ.
Ramos giễu tôi như thể tôi trông thật ngu ngốc. Tôi không có bạn vì không có kĩ năng cơ bản của xã hội, và vì không có mống bạn nào, tôi phải đi tới bữa tiệc cùng Ramos. Vì vậy, tôi quyết định nhịn.
- Ờm, Tôi là người Milua.
- Tôi biết cái đó mà. Nghe bảo là bố mẹ cậu điều hành một bang hội?
- Chết tiệt, tôi định nói cái đó... À, còn nữa, tôi và Kyle là bạn thuở nhỏ.
- Cái đó tôi cũng biết. Nghe bảo hai cậu còn tắm chung một cái bồn cơ.
Á à Brianna Mosley. Tôi yêu bạn cùng phòng của mình lắm. Nhưng cái mồm hở của nhỏ thì không.
- Cái này chắc cậu không biết đâu. Tôi từng ngã cây hồi năm tuổi.
- Là cây nhựa ruồi[note67640]đúng không? Do cậu leo lên cây để hái quả à?
- Gì cơ? Sao cậu biết cái đó?
Kể cả Brianna Mosley cũng không biết việc tôi ngã cây do trèo lên hái quả cây nhựa ruồi rồi từ đó mắc chứng sợ độ cao kinh niên. Không biết có phải do trùng hợp hay không, nhưng mà kể từ cú ngã đó, từ đứa được xem là có đầu óc nhanh nhạy hơn bạn bè cùng trang lứa, tôi trở thành đứa chậm chạp đầu óc lúc nào không hay, bố mẹ tôi chỉ biết than trời là con mình lại trở nên đần độn sau khi ngã từ trên cây xuống.
Không lẽ Kyle đi rêu rao chuyện này à? Vô lý. Trong khi tôi vẫn còn đang nghi ngờ tình bạn lâu năm của mình, Ramos lại xoa tay như thể đã nghe điều gì đó kì dị.
- Ghê gớm thật, không ngờ là có tới hẳn 3 người quanh tôi ngã xuống từ cây nhựa ruồi lúc năm tuổi đấy.
- Bộ còn ai nữa ư?
- Anais này, Maeve này, và cậu nữa.
Maeve là tên của cô Proctor, giảng viên bộ môn tiên tri. Hóa ra cái chuyện trên phố Finnigan là có thật. Tôi hít một hơi thật sâu vì sốc. Quá nhiều thứ bất ngờ tới cùng một lúc.
- Không phải là rất lạ sao?
Rất kì lạ là đằng khác. Kể cả Ramos đã hẹn hò với bao nhiêu người, cậu ta cũng không thể quen hết tất cả phụ nữ trên cái lục địa này.
Tất nhiên, ba người trên lục địa này có cùng một hoàn cảnh tuổi thơ thì cũng là chuyện thường thôi. Người ta hay nói ngoài bản thân mình ra, sẽ có 3 bản thể khác giống hệt mình trên thế giới này. Nhưng 3 người trong số 500 học sinh ở Học viện Fitzsimmons lại là một chuyện khác.
Tôi và Ramos nhìn nhau một lúc. Không biết đã được bao lâu rồi nhỉ? Ngay lúc mà cậu ta đột nhiên mở miệng sau khi đã đăm chiêu suy nghĩ, có tiếng vật nào đó sắc nhọn cào lên cửa kính. Chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía cửa sổ.
- Clay!
- Trời ơi, Clay!
Giây phút được giải cứu mà tôi không ngờ đến.
_______________________________________
Ảnh minh họa
Cây nhựa ruồi
0 Bình luận