Sau khi tái sinh, tôi chợ...
曹瞒君 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 68 - Tớ sẽ lấy lại tinh thần

5 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

“Để… tớ ôm cậu?” Mai Phương hơi ngập ngừng một lúc, sau đó xác nhận lại yêu cầu của Khương Nguyên.

“Không được à?”

“Không hẳn là không… chỉ là… tớ không biết phải nói sao.”

Bỗng dưng cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm.

Hồi nhỏ, cậu và Khương Nguyên cùng Lâm Hữu Hi từng ôm ấp thân thiết, nhưng tất cả đều xảy ra trước năm lớp bốn.

Sau này, khi lớn lên, những lần chạm vào nhau giảm hẳn. Dù ở nơi công cộng hay chỗ riêng tư, gần như chẳng còn cảnh nắm tay, nếu có thì cũng chỉ là do Khương Nguyên chủ động kéo tay hoặc khoác tay họ.

Nhưng khi nghĩ về điều này, Mai Phương chợt hiểu được cảm giác của Khương Nguyên.

Chính vì Khương Nguyên luôn là người dẫn dắt tình bạn giữa ba người, lần này cô mới nhấn mạnh điều ấy – "Cậu cũng có thể chủ động ôm lấy tớ."

Bởi vì, tình cảm không được đáp lại thực sự rất đau lòng.

Đặc biệt, khi nhận ra khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn, có thể cuối cùng sẽ trở thành người dưng.

Đó là khoảnh khắc con người cảm thấy bất an nhất.

Dù là tình bạn hay tình yêu, đều giống như vậy.

Mai Phương ngẩng đầu nhìn Khương Nguyên, rồi từ từ tiến lại gần.

“Vậy… ôm một cái thôi nhé? Nhưng đây là cái ôm của tình bạn thanh mai trúc mã.”

“Ừ!”

Khương Nguyên vui vẻ khi Mai Phương đồng ý với mong muốn của mình. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, lặng lẽ chờ Mai Phương đến gần.

Cậu cúi xuống, khi vừa chạm vào Khương Nguyên, liền vụng về dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy phần áo phía sau lưng cô.

Khương Nguyên không tự mình áp sát, chỉ khẽ mỉm cười thì thầm bên tai Mai Phương:

“A Phương, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm người khác phải không?”

“Ừm… hồi nhỏ chẳng phải chúng ta ôm nhau thường xuyên sao?”

“Xạo đấy. Hồi đó chúng ta chỉ hay nắm tay thôi.”

Khương Nguyên hừ nhẹ: “Hơn nữa, tớ mới là chủ động. Ngày xưa toàn tớ kéo tay cậu, cậu cũng chẳng bao giờ chủ động nắm tay tớ. Giờ thì thế này, ôm mà tớ chẳng cảm nhận được gì cả, ôm chặt hơn chút đi!”

“…”

Mai Phương đan chéo hai tay, nhẹ nhàng siết lấy Khương Nguyên, để cô tựa vào vai mình.

Khương Nguyên nhắm mắt, nở nụ cười hài lòng, trông như thể đã đạt được điều mình mong muốn.

Cô cũng mở rộng tay, ôm lấy Mai Phương.

“Thế này đã được chưa?”

“Ừm ừm… tốt hơn nhiều rồi.”

Một lúc sau, Mai Phương khẽ hỏi Khương Nguyên:

“Chúng ta cứ ôm như vậy… đến bao giờ?”

“Ừm… đến khi ba tớ gõ cửa phòng nhé!” Khương Nguyên nói như thể đang mơ màng.

“Hả?”

“Haha, lừa cậu thôi.”

Khương Nguyên mở mắt, buô   ng vòng tay ôm Mai Phương ra, nở nụ cười rạng rỡ: “Cậu vừa rồi bị dọa sợ đúng không? Tim đập nhanh lắm nhé!”

“Nguyên Nguyên, cậu đúng là thay đổi rồi.”

Mai Phương nhìn cô với vẻ mặt đầy bất mãn: “Hồi trước cậu là thiên thần nhỏ, đâu có xấu tính như bây giờ, còn đi dọa người khác.”

“Vậy cậu không thích tớ bây giờ à?” Khương Nguyên nghiêng đầu hỏi.

“Sao có thể, tất nhiên là—”

Mai Phương định trả lời thì khựng lại, Khương Nguyên cũng phản ứng kịp, trở nên ngượng ngùng, cúi đầu lẩm bẩm:

“Hôm… hôm nay thế là đủ rồi. Cảm ơn cậu vì siêu năng lượng từ A Phương, giờ tớ thấy tốt hơn nhiều rồi.”

Khương Nguyên dụi mắt, sau đó mỉm cười với Mai Phương: “Tớ sẽ lấy lại tinh thần, rồi cố gắng đuổi kịp các cậu!”

“Ừm… được thôi.”

Mai Phương sẽ không nói những lời kiểu như "không cần cố gắng nhiều đâu" với Khương Nguyên.

Bởi vì cậu biết, Khương Nguyên là một cô gái mạnh mẽ, kiên định. Cậu sẵn lòng ủng hộ cô tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình.

Nghĩ về rất nhiều chuyện từ kiếp trước đến kiếp này, Mai Phương trằn trọc cả đêm, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.

Sau đó cậu lăn lộn như một con sâu.

Rồi lại nhìn lên trần nhà.

Rồi lại tiếp tục lăn lộn như một con sâu.

Nhiều năm trước dường như cũng từng có cảnh tượng tương tự.

Nhưng lần đó là Lâm Hữu Hi ôm cậu.

Nói đến đây, Mai Phương nghĩ thầm: "Nguyên Nguyên… đúng là…"

Đã không còn là cô bé nhỏ ngày xưa nữa rồi.

Mai Phương lại tiếp tục lăn lộn trên giường như một con sâu, ôm chặt chăn và quay cuồng không ngừng.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Khương Nguyên đến nhà Mai Phương để cùng cậu đi học. Trông cô chẳng khác gì mọi ngày.

“A Phương, tối qua cậu ngủ không ngon à? Trông cậu mệt mỏi thế, chắc tại học bài khuya quá đúng không?”

“Cũng không hẳn, tại tối qua tớ uống nhiều nước quá nên mất ngủ…”

Kể từ khi công khai là thanh mai trúc mã, trừ những khi được bố mẹ đưa đón, hai người hầu như lúc nào cũng cùng nhau đến trường.

Vì trường Trung học Thực nghiệm cách nhà khá xa, họ phải đi xe buýt vào buổi sáng. Nếu may mắn, họ có thể gặp được Lâm Hữu Hi trên đường.

Lần này đúng là họ gặp cô ấy. Thời tiết dần trở lạnh, Lâm Hữu Hi không ngừng xoa tay hà hơi để giữ ấm. Khi thấy Mai Phương và Khương Nguyên đến, cô chủ động chào hỏi họ. Hôm nay, Lâm Hữu Hi còn đeo khẩu trang.

“Hữu Hi! Hữu Hi!”

Vừa nhìn thấy Lâm Hữu Hi, Khương Nguyên đã chạy tới ôm cô thật thân mật.

Những cái ôm của Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi đã trở thành điều quen thuộc, và bình thường Hữu Hi cũng không phản đối. Nhưng lần này, cô chỉ nhẹ nhàng ôm Khương Nguyên một chút rồi buông ra.

“Nguyên Nguyên… đừng lại gần tớ quá.”

Lâm Hữu Hi vừa nói vừa ho vài tiếng: “Khụ khụ… tớ hơi cảm lạnh.”

“Hả? Tối qua bị lạnh à? Có cần nghỉ học hôm nay không? Nhìn cậu có vẻ không được khỏe.” Khương Nguyên vỗ vai Hữu Hi đầy lo lắng.

Lâm Hữu Hi lắc đầu, sau đó lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ ghi chép, đưa cho Khương Nguyên.

“Cái này là tổng hợp các kiến thức và bài tập quan trọng của bốn chương đầu môn Toán. Nếu cậu nắm chắc những nội dung này, bài kiểm tra sẽ dễ dàng hơn nhiều…”

Khương Nguyên nhận lấy cuốn sổ, nhìn vào những ghi chép đầy kín mấy chục trang. Cô bỗng không kìm được, bắt đầu sụt sịt.

“Hữu Hi… có phải cậu đã thức rất khuya tối qua để làm cái này không, nên mới bị cảm lạnh phải không?”

“Tất cả là tại tớ quá ngốc, hại cậu phải lo lắng cho tớ như thế này…”

Khương Nguyên nắm chặt áo Lâm Hữu Hi, nước mắt rơi như mưa, khóc òa lên.

“Tớ… tớ cũng có ghi chép của mình mà, không phải tối qua tớ mới viết đâu, chỉ là bổ sung thêm vài chỗ thôi, khụ khụ… Haizz, cậu đúng là…”

Khương Nguyên không nghe những lời giải thích của Hữu Hi, chỉ tiếp tục ôm chặt cô, khóc thút thít.

“Đừng như vậy, Nguyên Nguyên, tớ thực sự bị cảm rồi, sẽ lây cho cậu mất… khụ khụ.”

Lâm Hữu Hi bất lực không thể gỡ tay Khương Nguyên ra, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cô để an ủi.

So với Khương Nguyên, giờ đây Hữu Hi cao hơn một chút, đúng là trông như chị đang chăm sóc em gái.

“Nếu ghi chép có chỗ nào cậu không hiểu, cứ đến lớp bọn tớ hỏi bất cứ lúc nào, tớ sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu. Hoặc… tối tớ cũng sẽ giống A Phương, cùng học với cậu.”

“Hữu Hi… cậu và A Phương đều tốt với tớ như vậy. Nếu lần này tớ mà còn không làm tốt, đúng là chẳng còn lời nào để nói nữa…”

Khương Nguyên dụi mắt đỏ hoe, nói đầy quyết tâm: “Tớ nhất định sẽ bù đắp lại thất bại lần trước trong kỳ thi giữa kỳ này! Khụ… khụ khụ…”

“Tớ đã bảo là sẽ lây cho cậu mà!”

Để bắt kịp Lâm Hữu Hi và Mai Phương, lần này Khương Nguyên đã đặt quyết tâm rất lớn.

Cô chăm chỉ học hành mỗi ngày, còn hai người kia luôn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tìm kiếm những phương pháp học và cách giải bài tập hiệu quả hơn.

Thời gian trôi qua, kỳ thi giữa kỳ quan trọng đầu tiên của cấp hai đã đến. Khối lớp 6 sẽ thi các môn Văn, Toán, Anh và tổ hợp Sử Địa.

Mặc dù các môn văn hóa không được tính vào xếp hạng tổng kết, điều này không có lợi cho một người mạnh về văn hóa như Khương Nguyên, nhưng kết quả môn chính cũng không phụ lòng nỗ lực của cô:

Ngữ văn: 114. Tiếng Anh: 117. Toán – môn khó nhất với Khương Nguyên – đạt 109.

Cô xếp thứ 7 của lớp 8, đứng thứ 23 toàn khối. Điều này chứng minh rằng trình độ của lớp 8 thực sự rất cao.

So sánh, Lâm Hữu Hi đứng nhất khối, còn Mai Phương đồng hạng 4.

Dù vẫn còn khoảng cách với Hữu Hi và Mai Phương, nhưng kết quả này khiến Khương Nguyên hài lòng.

Dù ở bên cạnh hai người bạn thân, hay trong lớp học của mình, nụ cười ngọt ngào quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt Khương Nguyên.

Áp lực học tập của cô tạm thời được giải tỏa.

Chỉ có điều, rất rõ ràng rằng Khương Nguyên không giỏi các môn tự nhiên. Không biết sau này khi học đến Lý, Hóa, cô có thể bắt kịp không đây…

Mai Phương lo lắng cho tương lai của cô.

Trên thực tế, ngoài chuyện học hành, sự khác biệt trong quá trình trưởng thành chính là lý do khiến những người bạn thân thời thơ ấu dần trở nên xa cách. Điều này thường là không thể tránh khỏi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tks trans
Xem thêm
:3 skip phát lên cấp 3 là thay vì học đêm thành thể dục r
Xem thêm
Thank trans💯
Xem thêm