• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 33 : Mẫu người lí tưởng

8 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

“Huh?”

Eun-ha đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mở to.

Tôi cứ nghĩ đây là một câu hỏi phù hợp với bầu không khí hiện giờ, nhưng xem chừng là tôi đã quá nóng vội rồi.

Nhưng mà may thay, Eun-ha lại hỏi tôi câu hỏi khác, thành ra cũng không đáng ngại cho lắm.

“Sao tự nhiên cậu lại tò mò về việc đấy thế?”

“Hửm? Ờ thì, thắc mắc về chuyện đấy cũng là điều bình thường mà. Nếu như câu hỏi đó khó trả lời quá thì một câu hỏi khác cũng được? Mẫu người mà cậu thích là gì thế Eun-ha?”

“Gì cơ-?! – Tớ thích mẫu người như nào á?! Về cơ bản thì hai câu đấy khác gì nhau đâu cơ chứ?”

“Thì, tớ đoán là cậu có mẫu người mà cậu muốn hẹn hò cùng, đúng chứ?”

“Uh…chà…cậu thấy đấy..”

Trời ạ, nhìn cách cô ấy lắp bắp trả lời kìa.

Dễ thương quá đi mất, thậm chí tôi còn muốn cắn cô ấy nữa cơ.

“Một người tốt bụng chăng?”

“Có vẻ như hơi mơ hồ nhỉ?”

“Ừm…thế thì..phải là một người lịch sự!”

“Thế còn ngoại hình thì sao?”

“Ngoại hình á?! Ờ…Tớ không thực sự quan tâm đến ngoại hình cho lắm đâu..”

Nhìn cách Eun-ha ngại ngùng tránh ánh mắt của tôi một cách tinh tế, làm tôi chẳng thể nào kìm lại việc trêu chọc cô ấy cả.

“Thôi nào – Chắc hẳn cậu cũng phải suy nghĩ đến điều đó một lần rồi chứ.”

“Vậy thì, mẫu con gái cậu thích là như thế nào?”

“Tớ á? Ừm, nếu tớ kể chi tiết cho cậu, cậu cũng sẽ kể lại một cách chi tiết chứ?”

Eun-ha xem xét lời đề nghị của tôi trong thoáng chốc, nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến trên.

“Được rồi, tớ cũng sẽ làm thế luôn. Cậu nói trước đi.”

“Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có hơi mơ hồ chút, nhưng cá nhân tớ cũng thích những cô gái tốt bung.”

“Mm-mmm. Còn gì nữa không?”

Cô ấy đáp lại trong khi đang gật đầu một cách mạnh mẽ.

“Có đôi chút kì lạ, nhưng tớ thích ai đó có một nụ cười đẹp.”

“”nụ cười đẹp” là cái gì cơ chứ? Cậu thậm chí còn trả lời mơ hồ hơn tớ nữa.”

“Hm – biết đâu tớ sẽ giải thích kĩ hơn nếu như cậu cười với tớ một lần đấy?”

“Sao mà tự nhiên bật cười được cơ chứ…Cậu pha trò gì đó xem nào.”

Eun-ha vừa nói, vừa nhìn tôi với khuôn mặt bối rối.

Ừ thì cũng đúng, nếu như ai đó nói tôi vui mà tôi được thì cũng hơi lạ.

“Được thôi, cậu có muốn tớ làm gì không?”

“Ừm, vậy thì dùng ngón trỏ chọc vào má trái của cậu đi.”

Cũng chẳng phải yêu cầu gì quá khó.

Chẳng có chút do dự nào, tôi chọc vào má trái bằng ngón tay trỏ của mình. Trông mặt tôi hoàn toàn vô cảm, nhưng mà Eun-ha thì lại bụm miệng cười.

“Pfft-! Cậu thật sự làm điều đó hả?!”

“Eun-ha, cậu thử nhìn thẳng vào gương với vẻ mặt đó đi.”

“Hả? Làm thế để làm gì?”

“Bởi vì đó là định nghĩa của “nụ cười tỏa nắng” đấy”

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt của Eun-ha dần biến mất. Má cô ấy dần dần ửng đỏ, rồi cô ấy bắt đầu vơ đấy chiếc gối nằm trên ghế sofa và đập vào người tôi.

“Agh! Sao tự nhiên lại đánh tớ thế Eun-ha?”

“Nghĩ lại thì, cậu luôn trêu tớ bất cứ khi nào có cơ hội! Cậu đáng bị như thế lắm!”

Vậy ra, Eun-ha là kiểu người sẽ sử dụng đến bạo lực khi cô ấy xấu hổ à.

Ờ thì, cũng chẳng đến nỗi đau lắm, nhưng chẳng việc gì mà tôi phải chịu đòn như vậy cả.

Nghĩ rồi, tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Eun-ha khi cô ấy vung tay về phía tôi. Nhưng điều tôi không ngờ được là, hành động này lại khiến cô ấy ngã loạng choạng về phía tôi.

“Huh?”

Eun-ha khẽ kêu lên rồi ngã vào vòng tay tôi, và theo bản năng, tôi nhẹ đỡ lấy phần đầu của cô.

Tai nạn đến bất ngờ, còn Eun-ha thì đang vùi mặt vào ngực tôi.

Dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mùi dầu gội từ tóc Eun-ha khẽ bay sang, làm tôi muốn ôm lấy cô vào lòng.

Một giây, hai giây…Và Eun-ha vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô muốn rời xa khỏi tôi.

Cảm giác cứ như cô ấy đang cảm nhân từng nhịp điệu mà tim tôi đang kêu lên ấy.

“Eun-ha…có lẽ cậu nên đứng lên đấy---“

“Aaaaaaaaah!”

“Agh! Cậu làm tớ sợ đấy.”

Eun-ha hét lên và đẩy tôi ra, lùi về mép ghế sofa rồi bắt đầu xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi! Tớ chỉ hơi giật mình thôi! Tớ xin lỗi! Tớ có làm cậu khó chịu không?”

“Không cần phải hoảng loạn như thế đâu! Bình tĩnh lại đã nào!”

Eun-ha ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại ngay lập tức cúi xuông bởi khuôn mặt cô giờ đây đã đỏ bừng lên rồi.

Nghĩ rằng cô sẽ không tức giận, tôi khẽ đưa tay lên, vuốt lại mái tóc đã rối mù của cô.

Tay tôi chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Eun-ha. Cô ấy hơi giật mình nhưng không ngẩng đầu lên, vì vậy tôi cứ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cô. Tóc cô ấy đúng như những gì tôi đã tưởng tượng, mượt mà và mềm mại.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. ổn mà. Ngẩng đầu lên đi.”

Chỉ sau khi tôi nói thế, Eun-ha mới từ từ ngẩng đầu lên. Cô vuốt vuốt lại mái tóc như đang che giấu đi biểu cảm của mình, rồi trừng mắt nhìn về phía tôi, lẩm bẩm.

“Biến thái.”

“Bi, biến thái?!”

“Cậu vuốt tóc một cô gái mà chẳng nói lời nào cả. Ghê quá đấy!”

“Chà, nếu như cậu hỏi tớ cố ý hay vô tình làm thế thì, chắc chắn là tớ cố ý đấy.”

“Sao cơ?! Nó là một câu đùa thôi mà!”

“Thì tớ cũng nói đùa vậy th – ouch!”

Eun-ha lại lần nữa ném cái gối vào mặt tôi. Phản xạ của cô ấy nhanh phết đấy chứ. Với cả, cách cô ấy lo lắng rằng cái gối có thể làm tôi bị thương cũng cực kì đáng yêu nữa.

“Không công bằng! Tớ cũng muốn sờ vào tóc của cậu nữa.”

“Không được. Tóc tớ sẽ mất nếp đi đấy.”

“Cậu thì quan tâm cái đó làm gì cơ chứ? Dù sao thì nhìn có khác gì nhau đâu?”

“Eun-ha à, đôi khi những lý lẽ cậu nói ra lạ lùng lắm nhé.”

“Làm gì có đâu chứ! Chỉ tại cậu suốt ngày chọc tớ thôi!”

“Chính xác là như thế mà. Phản ứng của cậu dễ thương quá, làm tớ không kìm lại được.”

“Ugh! Nói ngọt nấy là đủ rồi, để tớ sờ vào tóc cậu xem nào.”

Thật lòng thì cho cô ấy sờ vào tóc mình cũng dễ thôi, nhưng mà Eun-ha vẫn đang giấu biểu cảm của cô sau mái tóc nên tôi muốn trêu cô ấy thêm chút nữa.

“Thế thì, thêm một cái ôm nữa đến từ Eun-ha thì sao nào?”

“Cái–cái đó chỉ là tai nạn mà thôi!”

“Nhưng đâu có nghĩa là nó không xảy ra đâu, đúng chứ?”

Trời ạ, cô ấy trừng mắt nhìn tôi còn lạnh lùng hơn cả lúc nãy nữa. Cũng phải thôi, chắc như thế là hơi quá đà rồi nhỉ.

“Cậu có muốn ôm tớ không…?”

“Huh?”

“Cậu có muốn ôm không?”

“Uh?”

Bối rối, tôi chỉ biết đứng đó nhìn vào Eun-ha.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nếu tôi bảo có thì cô ấy có cho tôi ôm không đây? Bây giờ chỉ có mình hai bọn tôi thôi đấy?

Tôi tưởng tiếp xúc thân thể như này là đi quá giới hạn của việc tán tỉnh rồi chứ?

Với những suy nghĩ còn vấn vương trong đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn thẳng vào cô ấy. Nhưng, cô ấy từ từ vén tóc sang hai bên rồi nói chuyện với tôi.

“Tớ cũng đùa thôi mà…!”

“Hả?”

“Đó chỉ là đùa thôi! Cậu trêu tớ trước mà!”

“À, ra thế. Ra là Eun-ha của chúng ta cũng biết đùa đấy nhỉ…haha.”

Đùa á? Với cái biểu cảm đó thật sao?

Vẻ mặt đó như thể cô ấy sẽ để tôi ôm nếu như tôi nói rằng tôi muốn ấy? Chẳng lẽ tôi vừa bỏ lỡ cơ hội trời cho đúng không? Sao tôi lại thấy tiếc thế này trời ơi…

May thay, lúc mà sự ngượng ngùng trong không khí đã lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc mà tôi nghe thấy tiếng máy giặt thông báo đã giặt xong.

“Ah? Có vẻ như quần áo cậu được giặt xong rồi kìa.”

“Để tớ ra lấy vậy. Có máy sấy không thế, cho tớ mượn luôn với.”

“À, có chứ, ở trong phòng luôn đấy. Cậu làm một mình được không thế?”

“Được chứ. Tớ làm tí rồi quay lại ngay.”

Nói rồi, tôi vội vã chạy vào phòng giặt là như đang trốn chạy khỏi hiện trường.

Tôi nhanh chóng lấy quần áo ra rồi nhét vào máy sấy. Sau khi cài đặt chế độ sấy nhanh, rôi chỉ đơn giản là ngôi luôn ở đó.

Tim tôi đang đập một cách điên cuồng, Eun-ha thực sự bạo dạn hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi đoán là tôi cũng phải thận trọng thêm một chút nữa.

“Tớ nghĩ là mất tầm 25 phút đấy”, tôi nói trong khi đi ra từ phòng giặt là.

“Ừm, ngay cả khi bật chế độ sấy nhanh thì cũng mất kha khá thời gian mà.

“Bình thường việc nhà là do cậu làm hết à?”

“Ừm, bố với mẹ bận lắm ấy, chẳng có mấy khi họ ở nhà cả.”

“Cậu không thấy cô đơn à?”

“Hmm…không thể nói là tớ không cảm thấy thế được, nhưng mà lâu dần cũng quen á.”

Nhìn Eun-ha ngồi một mình trên sofa làm tim tôi như nhói lại. Chẳng biết tôi nên mô tả đấy là sự thương cảm hay do tôi muốn bảo vệ cô ấy nữa. Tất cả những gì tôi biết là, tôi không muốn cô ấy phải cô đơn một mình.

“Vậy là…chúng ta thậm chí còn chẳng xem TV tí nào.”

“Ah, nhưng cậu chưa nói cho tớ biết mẫu con trai lý tưởng của cậu là gì?”

“Tớ có nói mà, tớ thích ai đó tốt bụng và lịch thiệp. Cậu nói còn mơ hồ hơn tớ ấy.”

“Nhưng tớ bảo là tớ thích ai đó có nụ cười đẹp mà, ít nhất cậu nên nói kiểu kiểu đó chứ?”

“Cậu tò mò thế cơ à?”

“Ừm.”

Eun-ha đứng dậy rồi bước về phía của tôi. Sau đó, cô ấy giơ tay lên đỉnh đầu rồi đưa về phía người tôi.

“Hmmm—Tớ muốn ai đó cao hơn tớ.”

“Hửm, chắc chắn là tớ cao hơn cậu rồi này.”

“Vậy sao? Thế thì cậu có phải mẫu người lí tưởng của tớ không đây?”

Eun-ha vừa nói, vừa nở một nụ cười rạng rỡ về phía tôi.

Có vẻ như cô ấy dần trở nên quyết đoán hơn thì phải.

Có chuyện gì với cô ấy vậy nhỉ?

“Han-gyeol.”

“Ừ, có chuyện gì thế?”

“Tớ thích những người biết suy nghĩ và lịch sự với đối phương.”

“Đã hiểu.”

“Đã hiểu?”

“Ừ, đã hiểu.”

“Nếu như cậu hiểu thì cậu định làm gì?”

Haha, có vẻ như Eun-ha đang tận hưởng việc trêu chọc tôi quá nhỉ. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cô ấy được cơ. Cổ cứ lắc đi lắc lại ấy.

Thành ra, tôi nhẹ nhàng búng vào giữa trán của cô ấy.

“Ugh—sao cậu làm thế?”

“Vì cậu đang trêu chọc tớ hơi quá rồi đó.”

“Chỉ là trả đũa lại những gì cậu đã là thôi mà. Đến lượt cậu đó, Han-gyeol.”

“Haha, được thôi.”

Tôi đưa trán của mình ra cho cô ấy, chờ đợi một cú búng nhẹ nhàng…nhưng mà sao lại có tiếng nghiến răng vậy, cô ấy đang dùng hết sức để búng tôi đấy à.

“Eun-ha! Tớ búng cậu nhẹ mà.”

“Không có cái gì là “nhẹ” ở đây hết! Cậu búng tớ một lần, thì cậu xứng đáng nhận lại hai cú búng.”

----------------------------------------------

- từ nay trường t nghỉ tết r nhma phải hết t5 mới dc nghỉ học thêm, chắc là từ đó đến tết mỗi ngày 1 chap nhỉ(mong là vậy).

- anyway t sẽ cố lên chap tt trước tết rồi mong đến năm mới nổ dc 3-4 chap gì đó (mong vậy..)

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
quá ngon
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sinh nhật + chap mới = x2 niềm vui, thanks trans
Xem thêm
Đoạn 31: đoạn này toi phải ngồi lướt sang eng ms hiểu nó đag nói cái j:)))
Đoạn 39:"Bởi vì nó là đinh nghĩa của "nụ cười toả nắng" đấy"" đinh -> định, còn cái " thì chắc là bị dư chăng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À cái máy l nó bị lỏ lỏ vậy có vài đoạn kiểu cắt mẹ dấu đi dhs để t sửa lại. Còn đoạn 31 thì t cũng ko bt nên dịch thế nào nên t tối giản lại th :)
Xem thêm