• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3

Chương 1(3)

9 Bình luận - Độ dài: 4,611 từ - Cập nhật:

Sau khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn , Doddo lên tiếng「 Cho tôi mượn nhà bếp của cậu chút nhé 」, rồi quay ra phía sau quầy.

Tôi chưa kịp hỏi tại sao thì cô ấy đã lôi ra một cái cốc từ trong tủ với động tác điêu luyện và bắt đầu đun một ít nước nóng.

Cô ấy dường như biết tất cả mọi thứ để ở đâu và nên di chuyển như thế nào, cứ như…, cô ấy đã từng làm việc ở quán này vậy.

「…… Sao trông cô có vẻ quen thuộc với nơi này thế ?」

「Vì tôi là một hầu gái mà.」

Doddo trả lời tôi với giọng thản nhiên.

Tôi hiểu rồi, cô ấy là hầu gái huh…

「Đừng nghĩ quá nhiều về nó.」

Vì chủ nhân của cổ nói vậy nên chẳng có ích gì để nghĩ tiếp về nó cả. Doddo cầm 3 tách đặt lên bàn. Tuy là những tách café nhưng bên trong lại chứa trà.

Hình như mình có mua trà đâu nhỉ?

「Khoan cô lấy trà… Thôi quên nó đi.」 [note59611]

Tôi theo Aina và cầm lấy một cái tách.

「Để tớ nói lại lần nữa. Linaria, hãy đến nhà tớ nhé.」

Linaria dùng chút trà, sau đó nhìn về chỗ Aina.

「Cảm ơn vì đã mời, nhưng mình từ chối…」

「Nhưng, tại sao!? Chẳng phải rất nguy hiểm khi sống chung với một tên con trai sao!」

Nghe có lý thật.

「Nhưng nhà của cậu cách chỗ này sáu tiếng xe ngựa, đúng chứ?」

Khi nghe được điều đó, Aina thở dài

「Đó là nhà chính!, chúng tớ còn một căn biệt thự ở trong thành phố này nữa, và tớ muốn mời Linaria đến ở đó .」

Ồ, một căn biệt thự ư, hiểu rồi

Tôi không biết căn biệt thự của nhà Aina phải lớn đến nhường nào, nhưng đó là nơi ở của một quý tộc, nó phải là một biệt thự cao cấp.

Ít nhất, nó thoải mái hơn tầng hai của một quán bar cũ đã xuống cấp của tôi. Vả lại sống với một người đàn ông như tôi có thể gây thêm nhiều áp lực cho Linaria nữa.

Tôi liếc nhìn Linaria, trong khi cô ấy vẫn đang nhâm nhi tách trà của mình, nhíu mày nói:

「Nóng quá.」 

Cô ấy đang muốn làm cái gì vậy?

「Dù vậy, tớ thấy ổn khi ở lại đây, và cả tớ không thể thư giãn trong căn nhà của một quý tộc được.」

「Đó không phải là vấn đề……!」

Aina như muốn khóc trong khi đang ôm đầu. 

「Và sẽ tiện hơn vì tớ sẽ làm việc cho quán.」

「À đúng rồi! Chuyện đó nữa! Linaria đang làm việc ở đây nhỉ! Tớ cũng muốn thấy cậu trong bộ tạp dề!」

Đừng tự thêm mong muốn cá nhân của cô vào cuộc trò chuyện chứ.

「Tôi không biết có phải do ảnh hưởng của một Songstress không, nhưng gần đây có rất nhiều khách đến quán, nên tôi cũng nhờ cô ấy giúp nữa.」

Sau khi nghe tôi giải thích, Aina mở to mắt với đầy sự hoài nghi.

「Quán này…… có nhiều khách sao?」

「Cậu có thể đừng làm cái bản mặt như muốn nói 『Tôi không tin đâu nhé?』chứ và đừng đưa mắt nhìn xung quanh quán nữa, rồi lại còn nhún vai mà khinh thường tôi nữa chứ! 」

Cô ấy như dùng cả cơ thể để truyền tải một thông điệp vô nghĩa「Đùa à?」

「Thật sự bây giờ, cậu chỉ đang lợi dụng lòng tốt của Linaria thôi, đồ xấu xa. Cậu chắc hẳn đã bắt cổ phải làm theo mệnh lệnh của cậu cả ngày đúng chứ!.」

Aina thậm chí còn lau đi những giọt nước mắt cá xấu của mình bằng một cái khăn tay, dẫu vậy, nhìn thấy cảnh này khiến tôi không còn khả năng phản bác nữa….

Linaria như cũng chết lặng khi nghe điều đó. Tôi quay sang nhìn, và thấy nụ cười nham hiểm của cổ. Cô ấy trông như đang toan tính gì đó. [note59612]

「Đúng thế, việc nhiều đến mức mà tớ cảm tưởng như mình sắp ngất. Ở đây chỉ có hai người bọn tớ, nhưng khách cứ kéo đến liên tục khiến tớ không thể nghỉ ngơi được. Vì thế mà bọn tớ muốn thuê thêm người.」

Linaria lén nhìn sang Aina , sau đó nhìn ra cửa sổ nói tiếp.

「Ah——có ai muốn làm việc chung với tôi không? Nếu có thể làm ngay tối nay thì tôi sẽ rất vui đấy nhóooooo.」

Liếc….

「Nhưng đời nào lại có chuyện ngon ăn như thế nhỉ. Hàaa, thật là hết cách màaaa.」

C-Cái âm mưu đó quá lộ liễu rồi, sẽ không một ai bị lừa bởi một cách diễn dở tệ——

「Chuyện nhỏ, trùng hợp thay, tuần này tớ rảnh. Hãy để tớ… à không, nếu cậu tha thiết cầu xin tớ, tớ có thể sẽ giúp cậu.」

Ảo thật đấy!

Aina nói với tay đặt trên ngực đầy tự hào và nở một nụ cười rạng rỡ.

Linaria quay mặt đi, nhưng đôi vai của cô đang run rẩy, có vẻ cô ấy đã thất bại trong việc che giấu cơn buồn cười của mình.

Đúng thật thì tôi đang bàn về việc thuê thêm nhân sự, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thế này. Tuy nhiên——

「…… Một quý tộc có thể làm việc ở đây không?」

「Bố của tớ luôn nhắc tớ phải hòa nhập với mọi khía cạnh của xã hội, vì vậy đây có thể là một trải nghiệm tốt để tôi hiểu sâu hơn về xã hội. Đúng, chính là như vậy.」

Cổ làm mặt như thể mọi việc đều theo đúng ý muốn của cô, nhưng tôi phớt lờ đi và nhìn về phía Doddo. Vì cô ấy là bảo mẫu của Aina, nên cô ấy có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

「Quả là tiểu thư, cô thực sự là một người gương mẫu.」

Doddo nói rồi gật đầu với tôi. Thế thì ổn rồi.

Sẽ thật tuyệt khi ta được làm chung với những quen.

「Tôi sẽ trông cậy vào cậu vậy.」

「Một quyết định sáng suốt! À nói mới nhớ……」

Aina cúi gần lại. Gò má cô ửng hồng và hơi thở có phần gấp gáp. Vì cô ấy khá xinh, nên tôi thấy hơi lo lắng. Cô ấy nói nhỏ:

「Tôi cũng muốn sống ở đây. Nếu được, tôi muốn ở cạnh phòng của Linaria.」

「…… Bộ… cậu không có nhà à?」

「Nhưng Linaria không ở đó.」

Cô nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tất cả quý tộc đều rất giàu có với những căn biệt thự lớn. Học viện cũng khá hào nhoáng, nên chắc chắn ký túc xá cũng không tệ.

Liệu có ổn khi một người sống ở nơi như thế chuyển đến nhà tôi? Họ sẽ nghĩ nơi của tôi là một cái nhà “chuồng lợn” mất.

Tôi liếc nhìn Doddo.

「Tiểu thư luôn muốn ở bên ngoài với bạn của cô ấy.」

「Doddo!?」

Aina đứng dậy và đuổi theo Doddo, Doddo cũng không thua khi khéo léo di chuyển ở trong quán để tránh.

Tôi mệt mỏi nhìn sang Linaria và hỏi cô ấy「Cậu nghĩ thế nào?」Cô gật đầu với nụ cười ngượng ngùng.

Vậy là không còn vấn đề gì à?. À khoan, còn vấn đề về sự bình yên của tôi nữa. Một chàng trai khỏe mạnh như tôi không thể không bối rối trước hoàn cảnh này được! Dù đây có thể là một môi trường lý tưởng.... nhưng không thể như thế được!!.

「Cậu có thể cho tôi mượn một phòng để chăm sóc cho tiểu thư không? Phòng chứa đồ cũng được.」

「Uwah!」

Doddo thì thầm vào tai tôi lúc tôi mất không để ý, cô ấy còn không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào!

Cô là hầu gái riêng của Aina, nên nếu Aina ở lại đây thì cô ấy cũng thế.

Tức là tôi sẽ phải sống với ba cô gái.

「Chuyện này khiến tôi khá đau tim đấy.」

「Cậu có biết là cậu đang nói gì đó rất vớ vẩn với khuôn mặt nghiêm túc không? 」

Và thế là cả hai người họ bắt đầu làm việc ngay buổi tối hôm đó.

Bốn người bọn tôi đã có một bữa trưa đạm bạc——  bữa trưa nhân viên chỉ có mỗi con cá bơn từ ngày hôm qua và spaghetti nấm, và bằng một cách nào đó mà nó vẫn được khen. Cá bơn thực sự tuyệt vời!—— sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu thảo luận kế hoạch cho bữa tối.

「…… ừm, tại sao tôi cũng phải mặc đồ hầu gái vậy?」

「Tiểu thư, trang phục của người phục vụ là đồ hầu gái ạ.」

「T-Thật sao?」

Vì lý đó, Aina buộc phải mặc đồng phục hầu gái. Cô nàng ban đầu khá chật vật với cái váy và phụ kiện tóc trắng đi kèm vì không quen với trang phục này.

Không biết Doddo đã lấy ra bộ đồng phục hầu gái đó từ đâu, nhưng nó lại rất hợp với Aina. Aina thường tỏa ra khí chất quý phái, nhưng khi thay trang phục, cô trở lên nghiêm trang và nữ tính hơn.

Một chiếc váy liền màu đen với trang trí kiểu tạp dề xếp nếp. Nó là một bộ trang phục đơn giản, nhưng sao đồ hầu gái lại có sức hút đến vậy? Bạn có thể trở thành nhân viên phục vụ chỉ bằng việc mặc đồng phục, và cánh đàn ông luôn có những ảo tưởng về những hầu gái.

「Ể, vậy Linaria cũng nên mặc nó…」

「Không muốn.」

「Tớ xin lỗi.」

Tôi tính đùa tí thôi nhưng cô ấy lại trừng mắt khiến tôi đổ mồ hôi.

「Cậu thích đồng phục hầu gái hả?」

Linaria hỏi như muốn trêu tôi.

「Không có thằng đàn ông nào trên thế giới lại ghét đồng phục hầu gái cả.」

Tôi khẳng định chắc nịch, còn cô ấy nhìn tôi như nhìn một đống rác biết đi.

Cô ấy là người hỏi điều đó mà lại làm cái mặt đó… thật là bất lịch sự.

Kể cả nếu mọi người có trợn mắt nhìn tôi, cảm thấy chán nản hay cảm thấy kim tởm, thì tôi cũng không thể tự lừa chính bản thân được. Tôi sẽ luôn dũng cảm ngẩng cao đầu.

Aina đu đưa chiếc váy đồng phục hầu gái của cổ và bước đến chỗ bọn tôi, sau đó nhìn Linaria với ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ:

「Ừm, Linaria, mặc đồng phục hầu gái cùng với tớ đi.」

「Tại sao cậu lại hỏi vậy? Dẫu sao tớ cũng sẽ không mặc nó đâu.」

「Nhưng sao lại thế nyaa.」

「…… Cậu có thể đừng làm kiểu yếu đuối thế được không? 」

「Vì tớ muốn thấy Linaria trong bộ đồng phục hầu gái thôi mà! Nếu tớ bỏ lỡ cơ hội này thì cả đời tớ sẽ không thể nhìn thấy nữa! Nào, tớ cũng sẽ mặc nó mà!」

Aina tiến lại gần còn Linaria thì cố lùi ra sau.

「T-từ đã nào.」

Linaria quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. 

Tiếc thay tôi lại thích ý tưởng Aina.

Linaria trong bộ đồng phục hầu gái à…Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ mặc nó nữa, nên tôi hy vọng cô ấy sẽ chịu thua mà mặc nó vậy.

Lúc tôi giơ ngón tay cái kèm theo một nụ cười, nét mặt Linaria trở nên cứng đờ.

Cô ấy nhận ra cô còn chẳng hề có một đồng minh nào cả nên đã chọn cách thách thức Aina.

「Này Aina, bình tĩnh nào.」

「Bỏ cuộc rồi hả, Linaria.」

「Mắt cậu hơi đáng sợ rồi đấy!」

Aina chậm rãi lại gần Linaria, đẩy cô vào tường như sắp ôm chầm lấy cô.

Hai cô gái dễ thương áp sát nhau. Thật là một cảnh tượng quyến rũ, và một trong hai người họ còn đang mặc đồng phục hầu gái.

「Đây thật là …… Hmm…… hiểu rồi.」

「Ý cậu là gì, cứu với!」

「Cô còn bộ đồng phục hầu gái nào nữa không?」

Tôi làm ngơ trước tiếng khóc cầu cứu của Linaria, và sau khi hỏi Doddo, cô ấy lấy ra một bộ đồng phục hầu gái đã được gấp gọn từ phía sau.

「Tôi có một cái đây, và kích cỡ có vẻ sẽ khá vừa vặn đấy.」

「Tuyệt……」

「Cậu quá khen rồi.」

Hầu gái-san giỏi đến mức khiến tôi không khỏi rùng mình.

Linaria cuối cùng bị dồn vào chân tường không lối thoát.

Chuyện này bình thường là không thể.

Nhưng Aina trong bộ đồ hầu gái có một sức mạnh sức mạnh rất lớn mà ngay cả Linaria cũng không thể cưỡng lại, đó lạ sự kỳ diệu của đồ hầu gái. Tay của Linaria bị đẩy vào tường, và Aina từ từ cúi mũi và đôi mắt đỏ hoe về phía cô ấy.

Ca này có vẻ hết cứu. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc cản cô ấy. Nhưng Aina thì được vì cô là một cô gái tuổi teen dễ thương, nếu đó một người đàn ông trung niên thì bị bắt ngay lập tức.

「Chờ đã, cậu……!」

「Hah…… Hah……」

Linaria cố gắng kháng cự trong vô ích, rồi cuối cùng cô ấy cũng bỏ cuộc.

Aina im lặng, thở dốc và từ từ nhích lại gần hơn.

Linaria là người quan sát được ở khoảng cách gần nên có thể đã nhận ra——

Rằng cô gái này có gì đó không ổn

Và cô nhận ra rằng mạng sống của mình đang gặp nguy.

Cô hít một hơi thật mạnh như thể đang co giật, hét lớn vào Doddo và tôi:

「Tôi sẽ mặc nó! Tôi sẽ mặc đồng phục hầu gái hoặc bất cứ thứ gì!」

Linaria có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.

Với việc quyết định như thế, thì giờ là lúc cứu cô ấy. Doddo lao tới và kiềm chế Aina.

「C-chờ chút, chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tớ chưa làm gì cả mà!」

「Đấy là những lời tội phạm hay nói đấy!」

Doddo tóm lấy Aina từ đằng sau và kéo cô ra,và tôi đứng giữa Aina và Linaria.

「A-Ai là tội nhân cơ!? Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc với Linaria thôi mà!」

「Việc đơn phương áp đặt cảm xúc là một tội ác!」

Tôi nghiêm túc nói.

「Cậu nói gì vậy!? Cô cũng thế à, Doddo?!」

「Tôi rất xin lỗi, nhưng điều này là để bảo vệ địa vị trong xã hội của tiểu thư.」

Doddo vừa nói vừa khóa Aina từ phía sau.

Để mà nói thì Doddo thật sự rất mạnh. Cô khóa Aina đang vùng vẫy dữ dội mà không chớp mắt lấy một lần.

「Đó là một sự sỉ nhục! Tôi chỉ muốn thấy Linaria trong bộ hầu gái————!」

Đồng phục hầu gái…  thật sự rất đáng sợ.

Sự quyến rũ của nó đôi khi nhe nanh và khiến mọi người phát điên.Tôi hiểu cảm giác đó của Aina, càng khiến nó trở lên đáng sợ hơn.

Aina hôm nay có thể là tôi ngày mai.

「Được cứu rồi…… Cảm ơn cậu.」

Linaria để tay lên ngực để ổn định lại nhịp thở và nói với tôi. Tôi quay sang.

「Linaria.」

「C-chuyện gì, sao mặt nghiêm túc vậy?」

「Cậu nói sẽ mặc nó, đúng chứ?」

「…… Huh?」

Mặt Linaria cứng đờ.

「Cậu nói cậu sẽ mặc đồng phục hầu gái hoặc bất cứ thứ gì mà , đúng không?」

「…… Tớ đã? Tớ lúc đấy lo lắng muốn chết, và giờ không nhớ gì hết.」

Cô ấy thản nhiên tránh ánh nhìn của mình trong khi nói lắp .

Tôi nói với nụ cười ranh mãnh

「Ồ, kỳ lạ thật. Linaria, người đứng đầu lớp tại Trường Pháp sư Arialu, lại quên những gì cô ấy đã nói sao?」

「Ughh…… Mmmm……」

Tôi nhìn thằng vào cô.

「Chà, nó vẫn có thể xảy ra mà. Vậy nên Linaria, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói 『cậu không nhớ』,tôi sẽ tin cậu, okay ?」

Tôi cứ nghiêng người tới, nhưng Linaria vẫn không dám nhìn tôi. Cô cắn môi, đôi vai của cô run lên

「Tớ hiểu, tớ sẽ mặc nó, tớ sẽ mặc nó mà, ngay bây giờ luôn!」

Linaria hét lên, cầm bộ đồng phục hầu gái trên quầy rồi tiến về phía sau.

—— Tôi thắng rồi.

Liệu trước đây tôi đã từng hạnh phúc như vậy chưa nhỉ? Sự phấn khích tràn đầy trong cơ thể tôi.

「Tôi rất bất ngờ bởi cách làm vô nhân tính của cậu khi sử dụng mọi thủ đoạn để ép buộc đối phương.」

Doddo nói.

「Đó chỉ là ép buộc thôi, nó không phải phong cách của tôi .」

「Tôi không muốn nghe những lời đó từ cậu!」

Tôi không thể không hét lên trước những gì Aina đã nó. Tôi chỉ nói những gì mà tôi theo dõi trong trò đùa của Aina, nên tôi sẽ cảm thấy có chút rắc rối khi cậu đột ngột bình tĩnh trở lại.

Aina nhìn xuống trang phục của cô, sau đó đặt ngón trỏ lên môi

「Tớ đã bị chi phối bởi một cảm xúc nào đó mà tớ không hiểu nổi… Có thể là do bộ trang phục này.」

「Đừng đổ lỗi cho đồng phục hầu gái bằng khuôn mặt nghiêm túc thế.」

「Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đồng phục hầu gái có ma thuật.」

Tôi nhìn chằm chằm Doddo.

Thấy khuôn mặt bình tĩnh của cô ấy,  tôi lại nhìn về phía Aina.

Vì Doddo nhìn có phần nghiêm túc, tôi không biết cô ấy đang nói đùa hay nói thật.

Aina lắc đầu nhẫn nhịn giống như tôi.

Hiểu rồi…… Tốt hơn hết là không nên cãi lại…

Tôi đang không biết phải phản ứng như thế nào thì Aian đột nhiên đan ngón tay vào nhau với sự phấn khởi, trông giống như một đứa trẻ mới biết đi nhìn thấy một cái bánh khổng lồ.

Tôi bị thu hút bởi phản ứng ấy và nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn, rồi mở to mắt.

「…… Tớ cảm thấy hơi bó bởi bộ trang phục này.」

Linaria đã thay sang bộ đồng phục đen trắng đơn giản, và đang ngượng nghịu đi đến chỗ chúng tôi

「…… Toẹt vời.」

「Tuyệt vời cái gì chứ, đồ ngốc! Phải mặc như này thật xấu hổ!」

Giọng điệu điệu giảng dạy của cô vẫn như mọi khi.

Tôi ngay lập tức tin những gì Doddo đã nói, đồng phục hầu gái thực sự có ma thuật có thể mê hoặc trái tim con người và mang lại hòa bình cho thế giới. Tôi gật đầu đồng ý một cách chắc nịch.

「Linaria, cậu trông tuyệt lắm! Nó rất hợp với cậu luôn, đúng như những gì tôi đã tưởng tượng!」

Aina chạy tới và nắm lấy tay Linaria.

「Tớ muốn bắt cóc cậu, đưa cậu về nhà và trang trí cậu trong phòng tớ.」

「Này, cô gái này vừa nói ra cảm xúc thật của mình kìa.」

「Tôi có thể đồng cảm với cảm xúc của cô ấy.」

Tôi gật đầu chắc nịch.

「Ý cô là gì khi cô có thể đồng cảm, dừng lại đi.」

「Như mong đợi của tiểu thư.」

Doddo nghiêm túc nói.

「Không phải hành động của cậu quá bất thường sao!?」

Tôi đùa khi đang lưu lại hình ảnh Linaria trong bộ đồng phục hầu gái vào trong đầu.

Tôi có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy mặc bộ trang phục đó lần nào trong cuộc đời của tôi nữa, vì vậy nên đây là một hình ảnh quý báu.

Tôi đùa với Doddo nhưng Aina lại nghiêm túc. Cô ấy cười nhưng mắt cô ấy thì chẳng hề cười tí nào.

「Vì cậu đã thực sự mặc nó nên công việc của hôm nay——」

Tôi thử gợi ý một điều gì đó, và Linaria nhìn tôi với một nụ cười giả tạo tuyệt đẹp rồi nói:

「Cậu vừa nói gì à?」

「Không, không có gì sất.」

Tôi cảm nhận được sát khí đằng sau giọng điệu đó. Bền ngoài thì cô ấy trông như là một hầu gái nhưng bên trong thì vẫn là Linaria. Tôi sẽ mất mạng nếu quá tự mãn.

Khi tôi đang lau mồ hôi trên trán thì Doddo đưa tay ra sau lưng cô ấy và lấy ra một bộ đồng phục hầu gái khác.

「Nhân tiện, tôi còn một bộ đồng phục hầu gái khác cho cậu Yu.」

「……?」

「Nó cũng đúng kích cỡ của cậu.」

……

…… Hả?

Sau đó, có một khách hàng vào quán, và Linaria đã thay lại bộ trang phục thường ngày.

Thật đáng tiếc vì tôi không thể thấy Linaria trong bộ đồng phục hầu gái, nhưng vì thế mà tôi tránh được một viên đạn.

Ánh mắt của Dodo nghiêm túc hơn bình thường, thật đáng sợ khi tôi không thể biết được cô ấy đang đùa hay thật. Tôi sẽ không hỏi tại sao cô ấy lại có một bộ đồ hầu gái đúng kích cỡ của tôi, có những thứ ở thế giới này mà tôi không nên biết thì sẽ tốt hơn.

Khi hoàng hôn buông xuống, số lượng khách quen dần tăng lên. Chúng tôi bắt đầu công việc trước khi đến giờ cao điểm.

Chúng tôi khởi động bằng một màn thể hiện, với Linaria- người đã quen với mọi thứ ở đây và Doddo- một người chuyên nghiệp trong việc phục vụ khách hàng.

Chuông cửa vang lên, báo hiệu cho chúng tôi biết là khách đã đến, và Aina bước đến chào đón họ. Cô chẳng hề lo lắng chút nào, với chiếc váy dài của bộ đồ hầu gái mà cô đang mặc đung đưa khi cô đến gần vị khách vừa vào quán và cúi đầu đầy duyên dáng.

「Kính chào quý khách.」

「Ehhh?!」

Người đàn ông mặc cái áo giáp nhẹ như một mạo hiểm giả vểnh đôi tai của mình lên và nhìn Aina một lần nữa.

「Huh? H-hầu gái? Đây chẳng phải là một quán ăn bình thường sao?」

Người đàn ông đang bối rối và thậm chí còn dùng cả kính ngữ  “san”. Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh ta.

「Chúng tôi có phục vụ bữa ăn ở đây, nhưng đây là một quán cafe.」

「Q-Quán café ?」

「Vâng, Một quán café .」

「Tôi hiểu rồi, một quán café hả.」

Người đàn ông gật đầu. Anh ấy còn chẳng thể hỏi café là gì, vì người đang nói chuyện với anh ta là một hầu gái.

…… Hmm?

「Hmm?」

「Có chuyện gì à?」

Linaria hỏi tôi, nhưng có một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi khiến tôi khựng lại.

Tôi vừa nhận ra một điều quan trọng.

Đây là một quán café.

Và Aina là một hầu gái

Doddo cũng vậy.

Vậy nghĩa là, ngay lúc này, nơi này là một quán café hầu gái.

Tôi đã từng nghe ở trong những thành phố lớn của Nhật Bản có những quán café hầu gái.

Café hầu gái không chỉ phục vụ đồ uống, mà nhân viên còn là những cô gái dễ thương trong bộ đồ hầu gái, và ngay tại nơi này cũng giống như vậy.

「Hiểu rồi…...còn cái đó nữa….」

「Cậu đang lẩm bẩm về cái gì vậy?」

「Không có gì…… tớ đang khởi động một cuộc cách mạng tại thế giới này , và có thể là xu hướng mở ra thời đại mới.」

「Cậu vừa đập đầu vào đâu à? Cậu có cần đi chữa trị không?」

Linaria nghiêm túc lo lắng, vì vậy tôi ngừng đùa giỡn. Nhưng không dễ để loại bỏ ý tưởng về một quán café hầu gái ra khỏi đầu tôi.

Trong khi tôi đang lẩm bẩm với chính mình thì Aina đã tiếp khách và quay trở lại.

「Tớ lấy Doddo làm mẫu… Tớ làm tốt chứ?」

「Cậu đã làm rất tốt, chỉ là hơi cứng nhắc tí thôi.」

Linaria nhận xét.

「Tuyệt vời lắm.」

Doddo nói.

「Nếu cậu có thể nói với tớ như vậy thì tốt rồi.」

Aina hừ một cái khi tôi nói thế và quay mặt đi.

「Không muốn.」

Nhưng tôi đang là ông chủ của cậu, cậu hiểu chứ……

Tôi đã rơi nước mắt vì sự khắc nghiệt của thế giới khi nhận tờ đơn đặt món từ Aina.

Hmm, Hamburg steak và café đá à. Đang là mùa hè nên café đá khá được yêu thích. Chắc chắn vị khách này nhìn thấy café đá trên menu, và gọi nó vì nó là đó là đồ uống có đá mà chẳng hề quan tâm đến phần café.

Doddo, người đang đứng cạnh tôi trong nhà bếp, nhìn thoáng qua tờ giấy gọi món.

「Tôi sẽ làm món Hamburg steak.」

「…… Cô biết cách làm món đó ư?」

Tôi không nhớ dạy cô ấy cách làm món đó.

「Tôi biết, vì tôi là hầu gái.」

「Yeah vì cô là hầu gái…」

Linaria và Aina sẽ đảm nhiệm việc phục vụ khách hàng, trong khi tôi và Doddo sẽ làm việc trong nhà bếp. Tôi đã định dạy Doddo cách nấu từng món khi có đơn đặt món.

Tôi quan sát Doddo khi đang chuẩn bị café đá, và thấy động tác của cô rất mượt, kỹ năng dùng dao, các bước làm đều chính xác. Cô thường xuyên ghé qua với Aina và có lẽ đã nhìn thấy cách làm các món ăn. Cổ có trí nhớ tốt thật.

Doddo hoàn thành món Hamburg steak trong chớp mắt. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng cô ấy vẫn làm rất nhanh.

「Dùng thử đi.」

Doddo múc sốt bằng muỗng canh cho tôi. Tôi hơi do dự, những vẫn mở miệng. Đưa muỗng vào miệng và sốt ấm chảy trên lưỡi tôi.

「Nó thế nào ?」

Cô ấy tiếp cận nhìn tôi. Nét mặt của Doddo rất rõ ràng khiến tôi hơi ngại.

「Nó rất ngon.」

Tôi thật lòng trả lời. Nó có hương vị còn tinh tế hơn cả tôi, không hề có bất kỳ hương vị nào dư thừa. Tất cả hương vị được trộn lẫn đúng mức độ và hài hòa. Tôi ngạc nhiên vì Doddo lại là một đầu bếp giỏi đến vậy.

Tôi nhận ra một điều gì đó.

Người phục vụ khách là một hầu gái (cosplay) ……còn đầu bếp là một hầu gái (chuyên nghiệp)… Nên đây là chắc chắn một quán café hầu gái (ở nhiều góc độ khác nhau).

Linaria tình cờ thay lại đứng gần quầy nên tôi quay sang hỏi cô ấy:

「Linaria, cậu có muốn mặc lại bộ đồng phục hầu gái không?」

「Cậu chán sống rồi à?」

「Tớ xin lỗi.」

Chậc, tôi thất bại rồi.

-------------------------------------------------

Đôi lời muốn nói của Trans:

Mình lần đâu dịch và đây cũng là pj đầu tiên của mình.

Có lẽ khi đọc xong chương này mọi người có thể sẽ thấy những sai sót của mình và văn phong của mình cũng không tốt. Vì vậy nếu có chỗ nào chưa được , mọi người hãy góp ý xuống bình luận để mình sửa. 

Cám ơn mọi người

Editor: Srr everyone. Ông trans dịch hơi sát nghĩa.

Ghi chú

[Lên trên]
「Where did the tea… Never mind, forget it.」 dịch thế này đúng không ae?
「Where did the tea… Never mind, forget it.」 dịch thế này đúng không ae?
[Lên trên]
She looked ready to set someone up dịch vậy đúng không?
She looked ready to set someone up dịch vậy đúng không?
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đọc ổn đấy, tiếp tục đi bạn 😊
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ổn thật ko ạ ;-;
Xem thêm
@Yuinyan: nó dê hiểu với người Việt, với.tôi thế là được 😗
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
TFNC
Xem thêm
Ổn phết
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Thật ạ ? ;-;
Xem thêm
Cái đoạn main hỏi về trà thì tôi nghĩ nó là "Trà ở đâu ra thế... Thôi kệ đi" vì hình như quán của main chỉ có cà phê thì phải
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Lúc dịch câu đó thì tôi ko sử dụng pov của main mà là của Doddo lên nó mới thế.
Để tí tôi sửa lại
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Sao không ai nói gì vậy, góp ý cho mình đi chứ ;-;
Xem thêm