Trận chiến nảy lửa! Yugo vs Issac
Chương 153 : Brain cells on top gear
2 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:
Trans: Tên tựa đề của chap này dịch ra là"Tế bào não đạt Top gear" (liên hệ đến Drive á), nhưng nếu để vậy thì nghe nó hơi củ chuối quá nên tui để y nguyên luôn.
“Mọi thứ đều có liên kết với nhau? Ý của cậu là sao vậy Yugo?”
“Mình đã biết đoán được thủ phạm đứng đằng sau mọi chuyện, kẻ đã rèn nên những thanh ma kiếm đó là ai rồi.”
“H-hả!? Là ai vậy!?”
“. . . Hãy đi thôi nào, mình/cháu sẽ giải thích trên đường đến đó.”
Vừa nói vậy với những người khác, Yugo mở cánh cửa phòng y tế và bước ra bên ngoài.
Dù vẫn còn ngơ ngác vì chưa hiểu gì cả, Jinba cũng với những người khác theo chân cậu ra khỏi phòng, và lắng nghe câu chuyện của Yugo trong khi không biết Yugo định dẫn họ đang đi đến nơi đâu.
“Thật ra thì, có một vài chi tiết khiến mình chú ý đến. Thứ nhất là, tại sao thủ phạm lại để cho những thanh ma kiếm rải rác khắp thành phố này một cách ngẫu nhiên như vậy? Nếu nghĩ kĩ một chút về điều đó, mọi chuyện thật sự khá kì lạ.”
“Kì lạ ư . . . Là sao mới được vậy? Chẳng phải kẻ đó phân tán chúng đi như thể để chúng ta không thể lường được khi nào thì sẽ có chuyện xảy ra, và hả hê tận hưởng kết quả đằng sau cánh gà hay sao?”
“Bản thân điều đó đã là lạ rồi đấy. Nếu như hắn ta thật sự muốn gây nên cảnh tượng như thế, thì tại sao hắn lại không giao những thanh ma kiếm đó thẳng cho những tên tội phạm nguy hiểm trong thành phố này luôn cho rồi? Chẳng phải nếu làm vậy thì hắn sẽ có thể tạo ra những kẻ sử dụng ma kiếm nguy hiểm và mạnh mẽ hơn hay sao?”
“Ừ nhỉ, giờ cậu nói mình mới để ý. Tại sao gã mũ trùm đen đó lại chọn Cross thay vì Delta trong vụ việc lần trước nhỉ? Dù cho bóng tối trong trái tim hai người đó là ngang nhau, Delta rõ ràng là kẻ mạnh hơn giữa cả hai mà.”
“Cả chủ nhân của thanh ma kiếm mà bọn chú tịch thu ngày hôm qua cũng như vậy nữa. Gã ta chỉ là một người bình thường, và chính vợ của gã là người đã báo cáo rằng có gì đó kì lạ ở gã, nhờ đó mà bọn chú mới có thể xử lý kịp thời. Chuyện này sẽ không thể xảy ra được nếu như gã sống một mình, hoặc là một kẻ vô gia cư chẳng hạn.”
Nếu như mục đích của những việc này là rải rác nỗi sợ hãi ra khắp thành phố, thì quả thực chúng đang chọn một phương thức hết sức kì lạ để làm việc đó.
Trong khi cả nhóm bối rối không biết mục đích thật sự của thủ phạm là gì nếu như không phải là để tìm kiếm những kẻ mạnh mẽ hơn để sử dụng ma kiếm hay để phân phối chúng đi trong bí mật, Yugo bày tỏ ý kiến của riêng mình.
“Dù chỉ mới là giả thuyết thôi, nhưng mình nghĩ là, thủ phạm chỉ đơn thuần giao những thanh ma kiếm đó cho những người thỏa điều kiện sử dụng chúng mà thôi. Mục đích là để thu thập dữ liệu từ chính những người đó.”
“Thu thập dữ liệu? Ý anh là kiểm tra xem họ sẽ có thể mạnh lên đến mức nào hay sao?”
“Cùng với những cái khác nữa đấy. Thí dụ như, phải mất bao lâu để vật chủ bị ma kiếm gặm nhấm hoàn toàn, năng lực của họ sẽ được tăng cường đến đâu, v.v. . . Để có thể xác nhận những dữ liệu đó, hắn ta đã để cho những thanh ma kiếm rải rác đi khắp nơi và tìm kiếm những người có thể sử dụng được chúng. Lý do là vì . . .”
“Những thanh ma kiếm đó . . . chỉ là mẫu thử nghiệm . . . !?”
Nghe những lời đó của Phi, Yugo chỉ vào cậu bé như thể muốn nói rằng, “Đúng rồi đó.”
Trong khi những người bạn đồng hành của cậu dần nhận ra điều cậu muốn nói là gì, Yugo tiếp tục:
“Những thanh ma kiếm nằm rải rác khắp thành phố đơn thuần chỉ là những mẫu thử nghiệm được kẻ chủ mưu tạo ra. Gã áo trùm đen kia phân phối chúng đi khắp nơi một cách ngẫu nhiên để có thể thu thập được dữ liệu cần thiết như việc chúng sẽ có thể tăng cường năng lực của vật chủ đến đâu hoặc tương tự như vậy. Việc những thanh kiếm đó có dấu hiện được tạo ra gần đây càng củng cố thêm cho giả thuyết đó hơn nữa.”
“Chú hiểu rồi, lý do mà những thanh ma kiếm này yếu hơn nhiều so những ghi chép mà bọn chú có trước đây cũng là vì chúng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhỉ . . . Nếu xét mọi chuyện theo hướng đó thì tất cả mọi dữ kiện đều sẽ trở nên hợp lý!”
“. . . Việc những thanh ma kiếm vẫn đang được phân phối đi khắp nơi, đồng nghĩa với việc thủ phạm vẫn đang liên tục tạo ra chúng. Cháu biết có một nơi khả thi mà thủ phạm có thể làm việc đó mà không sợ bị người khác nghi ngờ.”
“Anh hai, chỗ đó là . . .!?”
Cả nhóm đột ngột dừng lại khi họ đến được địa điểm mà Yugo đang hướng tới.
Trong khi Phi ngớ người ra vì sốc, Melt rên lên thành tiếng khi nhận ra tòa nhà trước mắt mình.
“Không lẽ nào . . . Là khu công xưởng của khoa Kỹ thuật sao!? Nếu vậy thì không lẽ, thủ phạm là một học viên ở đây?”
“Có lẽ là như vậy. Nếu là một học viên của khoa Kỹ thuật, thì việc tự nhốt mình ở một nơi như thế này không có gì là lạ cả. Vả lại, như Ann đã có đề cập một lần rồi, hầu hết những học viên của khoa đều đã kiệt sức trong khoảng thời gian gần đây, vậy nên gần như không có ai sử dụng đến công xưởng cả. Điều đó càng có lợi cho thủ phạm thêm nữa.”
“Nhưng cũng nhờ có vậy mà chúng ta mới có thể giới hạn số lượng những nghi phạm lại được! Hãy nhanh chóng kiểm tra khu công xưởng thôi! Có khi chúng ta có thể tìm thấy được một vài bằng chứng đấy!”
Jinba hét lên như vậy, để rồi nhanh nhẩu xông vào khu công xưởng vắng người.
Trong khi Melt nhanh chóng chạy theo sau ông chú, Phi quay sang anh mình với một câu hỏi.
“Anh hai, chắc hẳn anh đã nghi ngờ một ai đó là thủ phạm rồi đúng không? Anh đã nói rằng mình biết thủ phạm là ai mà . . .”
“. . . Để có thể tạo ra những thanh ma kiếm với số lượng lớn như vậy, kẻ chủ mưu sẽ không chỉ cần đến thời gian mà còn cần cả một lượng lớn nguyên liệu nữa. Đúng là có khả năng tên Mũ trùm đen kia cung cấp chúng cho hắn, nhưng điều đó lại có quá nhiều rủi ro, nhất là khi không thể chắc chắn được việc chúng có thể đem lại thành quả nào hay không.
Vậy nên, trong trường hợp đó, thủ phạm thật sự chẳng hẳn là người đang có trong tay khá nhiều nguyên vật liệu. Đồng nghĩa với việc . . . kẻ đó là . . .”
“Yugo, đến đây nhanh lên!”
Trước khi kịp hoàn thành câu nói của mình, Yugo bị chững lại bởi những lời của Jinba đang vang vọng khắp khu công xưởng, rồi cậu bước vào bên trong cùng với Phi.
Ở bên trong, cậu thấy Jinba đang đứng đó đợi mình, và rồi khi nhìn thấy thứ mà chú ta tìm được, cậu nuốt nước bọc.
“Còn nhớ nó chứ? Nó chính xác là thanh ma kiếm ma Cross đã xử dụng. Và còn nhiều thanh tương tự như vậy ở đây nữa. Cháu nói đúng, Yugo, chúng chắc chắn được làm ra ở đây.”
Đúng như những gì Jinba nói, trước mắt cậu lúc này là vô số những thanh ma kiếm giống hệt với thanh đã bị đánh cắp.
Trong khi biểu cảm của Jinba dần trở nên nghiêm trọng, Melt đột ngột hét lên.
“Yugo nhìn này! C-cái này là . . .!!”
“Có chuyện gì vậy Melt!?”
Yugo nhanh chóng chạy đến chỗ Melt, lúc này đang khom người tại một góc xưởng, để rồi đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy thứ mà cô đang cầm trên tay.
Phi và Jinba cũng tức tốc chạy đến chỗ đó, để rồi Melt nói với giọng run rẩy.
“Cái này chẳng phải là . . . Ma cụ của Ann hay sao . . .? Tại sao nó lại ở đây cơ chứ . . .!?”
Thứ mà cô đang cầm trên tay là một chiếc búa, món ma cụ mà Angel vẫn hay dùng như một công cụ để tác nghiệp hoặc một món vũ khí phòng thân.
Trước tình hình quá đỗi kì lạ, khi mà một món đồ quan trọng với cô ấy trên cương vị là một thợ kĩ thuật cũng như là một ma pháp hiệp sĩ, lại được để lại một cách bất cẩn ở nơi đây, gương mặt của Melt dần trở nên trắng bệt. Trong khi đó, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Phi đột ngột lên tiếng.
“Ann-san đã đến đây ngày hôm qua . . .! Chắc hẳn chị ấy đã phát hiện ra điều gì đó, để rồi bị kẻ chủ mưu tấn công . . .!!”
“Chết tiệt! Chú sẽ triển khai lực lượng khẩn cấp ngay lập tức! Chú sẽ đưa ra một yêu cầu tìm kiếm Angel, kiểm soát tình hình và bắt giữ thủ phạm!”
Xác nhận rằng đây là trường hợp khẩn cấp, Jinba hét lớn rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Lo lắng cho Angel, Melt và Phi run rẩy trong khi cố tìm một cách nào đó để xác nhận an nguy của cô.
“Tụi mình nên làm gì đây? Liệu Ann có sao không? Nếu như thủ phạm quyết định trừ khử cậu ấy thì . . .!!”
“Đáng lẽ ra em phải đi theo chị ấy ngày hôm qua mới đúng . . .!!”
Cả hai rất muốn tin rằng Angel không sao, nhưng lại không có cách nào để khẳng định được điều đó.
Sự lo lắng của cả hai càng lúc càng gia tăng . . .nhưng rồi họ nghe thấy giọng nói của Yugo.
“. . . Hai người không cần phải lo lắng đâu . . . Đúng là cô ấy đang gặp rắc rối, nhưng mà . . . có vẻ như Ann vẫn bình an vô sự.”
Bất ngờ trước những lời đó, Melt và Phi quay người lại, để rồi nhìn thấy Yugo với một nụ cười trên gương mặt.
Cố để xoa dịu tinh thần của cả hai, Yugo tiếp tục:
“Hãy đi giải cứu Ann thôi nào! Thủ phạm chắc chắn đang ở nơi đó. Đến lúc kết thúc vụ án này rồi!”
Trans: Arc này đến đây coi như đã xong, phần chính truyện còn lại của hồi 2 sẽ được tiếp tục trong arc kế.
2 Bình luận