Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Ore, sanjou! - Hỡi thế giới, ta đã đến rồi đây!

Chương 08 : Tại sao em lại tin tưởng anh đến như vậy?

10 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

“Cho anh xin lỗi, Phi. Tất cả là do anh. Không những khiến em gặp nguy hiểm, mà còn khiến bữa trưa của em đi tong luôn . . .”

“Không sao đâu anh hai, đừng lo về điều đó. Không phải chính anh đã nói rằng, lỗi là do bọn họ hay sao . . . Mà quan trọng hơn là, thấy anh sử dụng Blaster tốt đến thế, khiến em ngạc nhiên lắm đấy! Em chỉ mới đưa nó cho anh ngày hôm qua thôi đấy, thế mà anh đã có thể sử dụng được đạn ma lực rồi, quả không hổ danh là anh hai mà!”

Một lúc sau khi trận thách đấu kết thúc, hai anh em mua cho mình vài ổ bánh mì rồi cùng nhau vừa dùng bữa vừa tán gẫu như thế ở một góc của ngôi trường, nơi mà đã trở thành mái nhà mới của Yugo từ hôm qua, chủ yếu là vì muốn tránh cái nhìn của những kẻ tò mò.

Sau một lúc, Phi đổi chủ đề, liên tục khen ngợi và cỗ vũ Yugo hết mình vì màn thể hiện vừa rồi.

Mặc dù chẳng hiểu sao mấy việc đó lại được coi là một thứ đáng kinh ngạc nữa, vì dù sao Yugo cũng đang ở một thế giới có ma thuật mà, cậu vẫn vui cười theo cậu bé, nhưng rồi sau một lúc, cậu quyết định hỏi một thứ mà cậu đã để ý từ trước.

“Phi nè, cho anh hỏi cái này được chứ? Bộ cái bộ giáp anh có thật sự là lỗi thời rồi không vậy? Mặc dù không hoàn hảo, nhưng nó vẫn đủ khả năng một phát thổi bay đối thủ có trang bị tương tự, và bản thân nó cũng khá tốt trong việc phòng thủ nữa mà.”

“Không đâu anh. Ngay từ đầu thì Blaster là một mẫu ma cụ lỗi thời được sản xuất đại trà mà, nó đã được tạo ra từ mấy thập kỉ trước lận, vậy nên nó không mạnh mẽ gì lắm đâu.”

“Ể, thật vậy sao? Nhìn nó ngầu thế này cơ mà, đã thế còn có khả năng phòng ngự cao nữa, tại sao người ta lại không sử dụng nó nhỉ?”

Yugo rất ngạc nhiên trước lời mà Phi nói, rằng loại giáp toàn thân cậu đang xài rất yếu kém so với bây giờ, vậy nên cậu hỏi lý do vì sao lại vậy, và được Phi giải thích một cách kĩ lưỡng.

“Đúng như anh nói, loại ma cụ dạng giáp toàn thân giống như cái mà anh đang xài có khả năng phòng ngự khá tốt . . . nhưng so với bình thường thì cũng không chênh lệch quá nhiều đâu anh. Mà ngay từ đầu, nếu như anh là một ma pháp hiệp sĩ được đào tạo bài bản, anh hoàn toàn có khả năng sử dụng ma lực để tăng cường khả năng thể chất của mình và tạo ra một màn chắn để bảo vệ bản thân. Thứ đó mạnh không khác gì bộ giáp đâu anh hai, có khi còn hơn nữa đó, và đã vậy anh còn không bị giới hạn chuyển động như khi sử dụng Blaster. Cũng vì vậy mà không ai sử dụng loại đó nữa.”

“A, em nói mới để ý, quả nhiên đúng là như vậy ha . . . nhưng mà, công nghệ liên tục được phát triển mà đúng chứ? Tại sao người ta không tạo ra một loại ma cụ dạng giáp mới sử dụng vật liệu nhẹ và bền hơn nhỉ?”

“Ma lực được dung hòa vào kim loại, khiến chúng trở nên bền bỉ và dẻo dai hơn, rồi được khảm những viên ma thạch để dẫn truyền ma lực vào nó khi sử dụng . . . Đó là quy trình chung để tạo nên một ma cụ.

Cùng một quy trình đó, giữa việc làm một thanh kiếm và một bộ giáp, thì khác biệt về tính hiệu quả như ngày và đêm vậy anh hai. Nó không thật sự phù hợp cho việc chế tạo hàng loạt đâu.Và thay vì  dốc sức chế ra một món vũ khí duy nhất có chất lượng vượt trội, thì dành tiềm lực đó cho việc chế tạo những món vũ khí khác dù kém hơn nhưng có thể sản xuất hàng loạt sẽ hiệu quả hơn nhiều. Một vấn đề quan trong khác nữa là tính đa dụng. Blaster có thể tích tụ ma lực vào tay và chân, từ đó bắn ra như một đòn tấn công tầm xa, nhưng nó cũng chỉ đến như thế thôi. Thay vào đó, chả phải sử dụng một món vũ khí khá sẽ tốt hơn sao?”

“ . . . Cảm ơn em vì đã giải thích. Giờ anh mới hiểu được thực tế nó khác trong mơ của anh đến mức như thế này . . . Haiz . . . “

“Kh, không hẳn là mấy bộ giáp như vậy đã biến mất hoàn toàn đâu anh. Vẫn còn nhiều gia đình quý tộc nổi tiếng có những món gia bảo là ma cụ dạng giáp từ thời xa xưa mà . . . “

Biến thân thành siêu nhân thì cũng ngầu đấy, nhưng nếu như đang ở trong thế giới nơi người ta còn không cần biến hình mà vẫn mạnh mẽ, thì tính hiệu quả sẽ được đặt lên hàng đầu, đó là điều tất yếu.

Yugo, trong khi thất vọng vì hiện thực phũ phàng này, vẫn hỏi Phi thêm một câu nữa trong khi cậu bé đang cố an ủi mình.

“Còn một điều nữa, Phi  . . . Tại sao em lại đối xử tốt với anh đến như vậy? Anh ghét phải nói điều này, nhưng chẳng phải anh là đứa bị ghét nhất trường mà không phải sao? Dù vậy, sao em vẫn đối xử tốt với anh đến thế?”

“ . . . Mọi thứ cũng là vì anh đấy, anh hai. Dù có lẽ anh không nhớ đâu, anh vẫn đang bị mất trí mà, nhưng từ trước tới nay, anh là người duy nhất ở nhà đối xử tốt với em . . .”

Mặc dù mới chỉ ở đây được một thời gian ngắn thôi, nhưng Yugo vẫn nhận ra được, sựu thù ghét hướng đến mình là không thể nào diễn tả được. Cứ lấy trận đấu ban nãy là ví dụ đi, mặc dù tên Marcos kia, đối thủ của cậu, cũng bị ghét đấy, nhưng sự tức giận và ruồng bỏ hướng về phía cậu còn lớn hơn thế rất nhiều. Bởi vậy nên cậu mới ngạc nhiên rằng, tại sao chỉ có Phi là đối xử tốt với mình vậy.

Bởi vậy cậu mới hỏi thẳng Phi điều mà cậu luôn muốn hỏi từ hôm qua đến giờ: Tại sao em lại đối xử tốt với anh đến vậy ? Cậu bé im lặng một chút rồi bắt đầu trả lời.

“Thể chất thì yếu đuối, đã vậy còn là con riêng của cha nữa. Em được sinh với không chút tài năng nào để trở thành một ma pháp hiệp sĩ, là một đứa thất bại như thế. Cũng vì vậy mà mẹ và cha đối xử với em rất lạnh nhạt, và chính bản thân em cũng nghĩ rằng mình là một đứa vô dụng. Nhưng anh thì khác.”

“Anh sao!?”

“Phải. ‘Mặc dù không hề có chút tài năng nào để trở thành một ma pháp hiệp sĩ, nhưng mà ha, em lại cực kì giỏi việc nghiên cứu ma cụ đấy nhỉ. Anh nghĩ rằng em thích hợp làm một nhà nghiên cứu đấy’. Đó là những lời mà chính anh đã nói với em đấy. Anh thậm chí còn nói rằng sau này khi anh thừa kế gia tộc thì anh sẽ đưa em lên làm cánh tay phải cho mình nữa. Em hạnh phúc lắm . . . Em thật sự rất vui mừng vì cuối cũng cũng có một người công nhận mình. Em đã cố gắng hết sức mình để có thể trở thành cánh tay phải đắc lực cho anh. Cũng nhờ vậy mà em đã có thể nhập học vào ngôi trường này, Học viện Luminous. Nếu không nhờ có anh, thì chắc hẳn em sẽ chỉ còn biết chôn chân ở nhà và biến thành một đứa vô dụng mất. Vậy nên cảm ơn anh, cũng vì anh mà em mới được như bây giờ.”

Trong khi hồi tưởng lại quá khứ của mình, Phi trả lời câu hỏi của Yugo, rồi nhìn về phía cậu.

Nhận thấy ánh mắt cảm động và tin tưởng của Yugo, cậu nhóc tiếp lời với nụ cười trên môi:

“Là vậy sao . . . Anh tuyệt vời lắm đấy, anh hai. Anh đã nói rằng mình sẽ không thua đâu, và nhìn kết quả xem, anh đã thật sự làm được điều đó. Chả phải đáng ngưỡng mộ lắm sao? Em sẽ luôn tin tưởng anh, anh hai. Rằng dù cho số phận có đưa đẩy như thế nào, dù cho có phải chịu áp bức như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ vượt qua được một cách dễ dàng thôi. Em tin chắc điều đó đấy.”

“Phi . . .”

Sau khi nghe mọi chuyện của Phi, người vẫn luôn tin tưởng cậu dù cho cậu có bị những người xung quanh coi là tên rác rưởi tồi tệ nhất đi nữa, Yugo cảm động trước những lời nói đó, rồi cậu hít hơi thật sâu.

Nhận được ánh mắt tinh tưởng của em trai mình, người một mực tin rằng cậu sẽ có thể vượt qua mọi nghịch cảnh và mở ra tương lai tương sáng, Yugo mỉm cười và xoa đầu đứa em trai.

“Ra là vậy sao . . . Anh đã hiểu rồi . . . Nếu được tin tưởng đến mức này rồi, anh chắc rằng mình sẽ không thể nào bỏ cuộc ngay lúc này được nhỉ? Nếu đã thế thì, anh sẽ tiến về phía trước, hướng đến một tương lai nơi anh sẽ trở thành người mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ nhỉ, có thế mới ra dánh một thằng anh trai mà em có thể tự hào đúng không.”

“Anh chắc chắn sẽ làm được, em tin chắc như thế. Anh không phải là một tên cặn bã như mọi người vẫn thường nói đâu. Anh chắc chắc, sẽ là một người anh hùng . . . !”

Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi cậu bị chuyển sinh đến thế giới khác. Nói thật thì mình vẫn chưa biết rằng mình có thể làm gì ở thế giới này.

Tuy nhiên, ngay lúc này đây . . . Mình muốn đáp lại sự tin tưởng và kì vọng của em trai mình, người vẫn luôn tin tưởng mình vô điều kiện.

Mất hết tất cả mọi thứ thì sao chứ, nếu đã như vậy thì chỉ cần bắt đầu lại từ con số không là được, dù cho có phải thất bại bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần tin tưởng vào tương lai thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Với quyết tâm đang cháy rực trong người như vậy, Yugo nhẹ nhàng vỗ đầu Phi và mỉm cười, hướng đến một tương lai tươi đẹp phía trước.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nếu không nhờ có anh, thì chắc hẳn em sẽ chỉ còn biết chôn chân ơ nhà và biến thành một đứa vô dụng mất
Xem thêm
=)) à anh cảnh sát này, đúng là đã có có Yusuke thì phải cos anh cs
Xem thêm
Em traiiiiii
Xem thêm
Tui da khók😔🐧
Xem thêm
Sức mạnh niềm tin 🖕🏻
Xem thêm
Vì một lý do nào đó, Phi trong đầu tôi mang hình dạng của femboy tóc xám của Hachiman
Xem thêm
Đã 16 ngày trôi qua nhưng chưa thèm sửa :)
Xem thêm
@Kartoshcheka: :)), nhiều khi ổng k coi còm men á:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời