Trên đường quay lại học viện từ cung điện hoàng gia, Công chúa Cyan yêu cầu được đi cùng với tôi nhưng bản thân cũng không quá lo lắng do bầu không khí căng thẳng trước đó đã không còn nữa…
“… … … …”
“… … … …”
Thấy chưa? Không ai có ý định bắt chuyện cả. Cái sự im lặng đó lại càng khiến con đường quay lại học viện của chúng tôi tưởng chừng như vô tận.
Tôi lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cyan… Ồ, cô nàng trông có vẻ khó chịu nhỉ. Chữ “Mình không chấp nhận kết quả này!” hiện hết lên trên mặt rồi kìa.
“Ờm…”
“…Cái gì hả tên biến thái?”
“À, cũng không có gì, thực sự đấy…”
Tôi cố mở lời, nhưng khi chạm ánh mắt lạnh lùng của cô nàng và bị gọi là một tên biến thái thì bản thân cũng không dám tiếp tục nữa. Có tên người bình thường nào cảm thấy vui mừng khi bị đối xử như vậy chứ!
Hầy, cô nàng đang trở nên khó gần hơn rồi. Mặc dù lí luận của tôi đúng về mặt logic nhưng còn cảm xúc của Cyan thì không, tai nạn trước đó đã để lại một ấn tượng tồi tệ cho cô ấy về con người tôi. Trời ạ, cái tên nhân vật chính chạy đi đâu mất rồi. Anh bạn nhanh đến đây và đem nàng Công chúa Cyan này đến cái route tình yêu tình ái gì đó đi chứ. Mà nếu nó xảy ra thật thì tôi chắc chắn sẽ chết, nhưng vậy còn đỡ.
Mải chìm đằm trong suy nghĩ mà tôi không để ý đến Công chúa Cyan, người đang đi bên cạnh, đã dừng lại từ lúc nào không hay. Hửm? Sao vậy?
“…Dù ngươi có là một tên biến thái đến hết cứu nhưng không hiểu sao khi chiến đấu ngươi lại vung kiếm đầy tự tin vào bản thân mình như thể ngươi đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay vậy.”
“Ồ… … … …”
“Phụ vương của ta cũng đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng có vẻ như ngươi hiểu rất rõ về kiếm kĩ hoàng gia. Nè, cho ta biết đi, liệu đó có phải là kĩ năng được truyền lại trong gia tộc của Kiếm Thánh không?”
Công chúa Cyan nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nghiêm túc. Nên trả lời sao đây?
“Đó là một bí thuật.”
“Đừng có nói dối, tên biến thái. Ngươi có muốn ta ném ngươi về lại cái ngục đó vì tội bất kính không?”
“…Cô nói đúng.”
Hầy, không được rồi… Sẽ thật tuyệt nếu cổ tin rằng đấy là bí thuật gia truyền nhưng ý định đó ngay lập tức đã bị dập tắt.
“Kể cả nếu ta được coi là ‘thất bại’ trong gia tộc thì ta cũng biết bản thân sẽ không được dạy về bí thuật của gia tộc đâu. Nên là, nói cho ta biết đi!”
Ahhh, giờ phiền phức rồi đây. Khoan đã Titan! Đây là công chúa đó! Đừng có định thủ tiêu nhân chứng chứ!
Có vẻ hôm nay tôi kích động nhân cách Titan hơi nhiều chút, và bản thân thì lại đi tỏa sát ý với những vấn đề vô cùng bình thường. Dù sao thì Titan cũng đã đến tuổi nổi loạn rồi nhỉ.
“Ta sẽ bỏ qua cho ngươi việc ngươi đã sờ ngực ta! Thế nên là, đổi lại, dạy ta đi! Đây là một mệnh lệnh!”
“Nhưng tôi đã nói đấy chỉ là tai nạn thôi mà…”
“Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn sờ ngực ta đấy! Ta sẽ tha thứ cho ngươi nên dạy ta đi!”
“Kể cả khi cô có bảo tôi dạy cô thì đó không phải là thứ có thể giải thích dễ dàng…”
‘Thiểm Xuyên’ bao gồm động tác bước lên phía trước bằng chân phải và đâm liên tục khi trọng tâm cơ thể nghiêng về trước, nên nếu chú ý kĩ ta có thể nhận ra chuyển động bước chân và dự đoán được đòn công kích tiếp theo của đối phương mà né tránh dễ dàng … … … Không ổn, nếu tôi thừa nhận vậy thì nghi ngờ của cô nàng sẽ lại càng lớn thêm, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Là một người thông hiểu và tường tận rõ mọi ngóc ngách của ‘Học viện Kagurazaka’ thì chiến thuật tôi vạch ra khi chiến đấu với Vua Andersen và Công chúa Cyan hoàn toàn dựa vào ‘kiến thức’ về đòn tấn công và kĩ năng của đối phương cả.
Nhưng những kiến thức đó ở thế giới này được coi là “những thông tin không thể có được bằng cách thông thường” nên từ góc nhìn của Cyan, tôi giống như một người có thể đoán trước tương lai vậy.
“Vậy thì đấu với ta đi!”
“Hả?!”
“Nếu không giải thích được thì cứ để ta tận mắt trải nghiệm lần nữa thông qua giao đấu là được! Phụ vương cũng đã từng nói rằng khi chiến đấu thì thế cục của trận chiến luôn biến chuyển khó lường, vì thế nên ta không thể lúc nào cũng di chuyển máy móc theo một khuôn mẫu cố định được!”
Công chúa Cyan nắm chặt chuôi kiếm của cô ấy. Hả? Kiếm của tôi đã gãy nát từ trận chiến lúc trước rồi và tinh thần cũng đã kiệt quệ sau khi bị đánh cho ra bã bởi Vua Andersen, giờ đây bản thân thực sự chỉ muốn phi về nhà và nghỉ ngơi thôi.
“…Rút kiếm ngay giữa nơi đông người sẽ dọa người khác sợ đấy, tôi khuyên cô không nên làm thế đâu, Công chúa Cyan.”
“Ah, X-Xin lỗi…”
Ít ra thì cô nàng cũng biết nhanh chóng nhận lỗi trong trường hợp này. Không biết phải phản ứng ra sao khi cô nàng đột nhiên nghe lời đến lạ, nếu bỏ cái thói kiêu ngạo kia đi thì mỗi khuôn mặt xinh đẹp ấy thôi cũng đủ khiến cô ấy trở nên thu hút hơn rồi.
“Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn… ta cần có thêm sức mạnh để bảo vệ mọi người, sức mạnh để có thể dẫn dắt nhân dân”, Công chúa Cyan vừa nói vừa nhìn vào lòng bàn tay với một vẻ mặt nghiêm túc, thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ.
Cảm nhận được trách nhiệm nặng nề của một công chúa thông qua lời nói của Cyan và sự tự trách bản thân vì thiếu đi sức mạnh của cô ấy, tôi bỗng muốn giúp đỡ cô mặc dù hoàn cảnh của bản thân hiện tại vẫn còn lo chưa xong.
“Ừm, ta vẫn còn chưa biết suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động… Vẫn còn quá nhiều thứ ta phải cải thiện trong thân phận công chúa này.”, cô tiếp tục nói.
Nghe những lời đó, tôi đột ngột có cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Câu nói đó… nó chính là ngòi nổ cho một sự kiện bất ngờ trong game!
Tôi ngay lập tức đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi nhận thấy có quá ít người qua lại trên con đường này, và dường như bỗng chốc mọi thứ im lặng hẳn đi!
Chết tiệt! Mới chỉ ngày đầu tiên mà có cả đống thứ tồi tệ xảy ra rồi!
“Giờ ngươi còn chờ gì nữa? Chiến đấu với ta nhanh lên!”
“Xin thứ lỗi thưa công chúa!”
Ngay đó! Có gã đàn ông trùm đầu đang trốn trên mái nhà! Chuyển động đó là… “Xuyên đạn”!
Không thể tránh kịp nên tôi kéo tay công chúa ra sau và ôm lấy cơ thể cổ để chắn đạn cho cô ấy.
“N-Ngươi đang làm cái quái gì thế hả, tên dâm tặc?! Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ bản chất thật sao!” Công chúa Cyan hét lên.
“Ughh…!”
‘Xuyên đạn’ của Kẻ trùm đầu bắn trúng Titan!▼
Titan dính 32 sát thương!▼
Titan đã bị Tê liệt!▼
Một mũi tên đâm thẳng vào lưng của bản thân, chết tiệt. Cơn tê liệt bắt đầu lan khắp người tôi, rút đi hết sức lực của đôi chân, khiến bản thân mất thăng bằng và ngã đè lên người của Cyan.
“Kyaaa! Tên biến thái, thả ta ra ngay! Ta sẽ gọi lính canh đấy! Có ai không, có ai không—!"
"Ồn ào quá đấy! Nhanh chạy… đi!"
"Chậc, ngươi quả là một thằng nhóc nhạy bén. Nhưng loại bỏ được tên vệ sĩ của công chúa trước tiên thì lại càng tốt.”
Gã đàn ông đội mũ trùm đầu vừa bước xuống từ trên mái nhà vừa nói. Hắn rút ra một con dao găm và liếm môi một cách thèm thuồng nhìn bọn tôi.
"Ngươi có biết chỉ cần bắt cóc cái con nhóc này thôi ta cũng đã có đủ tiền để nhậu nhẹt suốt đời đấy! Đúng là một công việc dễ dàng mà.”
"Khốn...!"
Đây là sự kiện bắt cóc công chúa trong Chương 3 của Cyan route. Thật không ngờ nó lại diễn ra ngay ngày đầu tiên chứ, chết tiệt!
Tôi cố ép bản thân phải di chuyển dù đang úp mặt vào giữa ngực của công chúa Cyan. Cả cơ thể đang bị tê liệt nên không thể cử động được, đáng ghét! Rốt cuộc phải làm sao bây giờ, vắt óc ra nghĩ cách đi nào, Titan!
Bởi… nếu thất bại, Cyan sẽ bị gã đàn ông này cưỡng hiếp và bán làm nô lệ sang nước khác, dẫn đến một kết cục tồi tệ đấy! Chết tiệt!
11 Bình luận