Trans + Edit: Tamm
-------------------------------------------
Trong lúc Rin-chan và lớp trưởng đang trò chuyện với nhau, dù không để ý nhưng không biết từ bao giờ, mà cả trong hành lang lẫn trong lớp học, đều đã không còn học sinh nào khác ngoài chúng tôi đang đứng ở đây. Bây giờ, ngoài chúng tôi ra, thì chỉ còn đó là âm thanh của tiếng nhạc cụ đến từ câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ hợp xướng vang lên từ xa.
"Nếu xong rồi thì bây giờ cậu định làm gì, lớp trưởng?"
"Như tớ đã nói khi nãy! Vì vẫn còn thời gian, nên giờ tớ sẽ đi tham gia hoạt động câu lạc bộ!"
"Vậy thì, chúng ta tạm biệt ở đây nhé."
"Ừm, hẹn gặp lại cậu sau! À, nhân tiện thì hôm nay cảm ơn cậu nha! Cậu đã làm tốt lắm!"
"Không có gì."
Vì cuộc họp đã kết thúc từ sớm, và lớp trưởng là một thành viên của câu lạc bộ nhạc nhẹ. Nên thời gian để dành cho việc họp mặt, luyện tập, và cũng như là thảo luận về những chuyện cho tương lai của câu lạc bộ thì rất quý giá với cậu ấy. Còn tôi, vì là một thành viên của "câu lạc bộ về nhà", nên tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của lớp trưởng, vì vậy tôi quyết định tạm biệt cậu ấy tại đây để tránh mất thời giờ.
"Nay chị đã vất vả rồi, Mikami-senpai."
Rin-chan cúi đầu chào lớp trưởng.
"Ừm, em cũng vậy! À mà, dù chị đã trò chuyện với đàn em đáng yêu này từ nãy đến giờ, nhưng mà chị vẫn chưa biết tên của em đấy!"
"Ahh... em nghĩ là chị đã biết rồi nên em mới không nói gì cả..."
Rin-chan thật sự đã bị cuốn vào sự sôi nổi của lớp trưởng, nên thành ra điều này đã khiến cho em ấy bắt đầu trò chuyện với cậu ấy một cách nhiệt tình, mà quên luôn việc con bé phải giới thiệu bản thân mình.
"Có thể hơi muộn một chút, nhưng... tên em là gì?" Lớp trưởng hỏi với vẻ có hơi tiếc nuối.
"Tên em là Mamiya Rin. Một lần nữa, rất vui khi được làm quen với chị, và xin chị hãy chăm sóc em trong tương lai."
Có lẽ vì Rin-chan đang giữ phép lịch sự nên nụ cười của em ấy trông có hơi khác so với thường ngày.
"Rin-chan~! Chị nghĩ từ giờ chị sẽ gọi em là Rin-Rin~!"
"N-Nó... nghe như kiểu tiếng chuông xe đạp vậy ạ."
Biểu cảm có phần kỳ lạ liền xuất hiện trên khuôn mặt Rin-chan, nhưng rồi biểu cảm của em ấy lại ngay lập tức trở lại bình thường khi bị sự vô tư, không có ý gì cả của lớp trưởng lấn át.
--*--
Sau khi cả hai chia tay với lớp trưởng, tôi và Rin-chan quyết định đi lo cho những việc riêng mà chúng tôi còn phải làm ở trường. Rồi sau đó, cả hai mới hẹn gặp nhau trước cổng trường như thường lệ và cùng nhau đi bộ ra về nhà. Về phần tôi, vì không có việc gì để làm, nên phần lớn thời gian còn lại là tôi dành ra để đợi em ấy xử lý xong công việc của mình.
Vừa đẩy chiếc xe đạp chậm rãi, tôi quyết định mở lời với em ấy.
"Cho anh xin lỗi, tính cách của lớp trưởng lúc nào cũng là như vậy đấy. Nên anh nghĩ với cả Rin-chan, dù là đàn em thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì ngay cả bạn cùng lớp của cậu ấy đôi khi cũng thấy khó xử trước thái độ niềm nở khi nói chuyện của lớp trưởng..."
"Không, không đâu ạ. Ban đầu thì em cảm thấy có hơi bất ngờ thôi, nhưng giờ thì em biết chị ấy là một người rất tốt rồi ạ."
"Ừm, tại anh thấy em chưa bao giờ có thành kiến với người khác, nhưng dù vậy thì anh nghĩ anh vẫn nên phải giải thích cho em để đỡ phải lo lắng về điều này."
Mặc dù bây giờ lớp trưởng đã ý thức hơn về mong muốn của bản thân, nhưng cậu ấy vẫn sợ về việc dính líu đến một mối quan hệ lãng mạn. Dù quá khứ đã qua và lớp trưởng cũng đã bước vào một năm học mới, thì cậu ấy vẫn phải giả vờ như mình đã có bạn trai chỉ để phù hợp với mọi người xung quanh. Vì rất giỏi giao tiếp với người khác, nên cậu ấy cũng rất nhạy cảm với những vấn đề như vậy hơn đa số mọi người.
"Nhưng... chị ấy trông có vẻ như rất tin tưởng Onii-san, đúng không ạ?"
"Ừ, có lẽ bởi vì trong tâm trí của lớp trưởng lúc này thì chỉ có anh thôi."
"...Ý anh là sao ạ?"
"Từ góc nhìn của lớp trưởng, có thể nói rằng anh là người duy nhất có thể khiến chị ấy cảm thấy thoải mái."[note65920]
"...Anh chắc chứ ạ? ...Hay đó chỉ là quan điểm của Onii-san thôi?"
Biểu cảm trên khuôn mặt của Rin-chan ngay lập tức trở nên u ám. Có vẻ như em ấy đã hiểu điều tôi nói theo một ý nghĩa nào đó khác rồi.
"Không, ý anh là, điều anh nói có thể nghe như là chị ấy đang lợi dụng anh như một lá chắn, nhưng sự thật thì không phải vậy."
"...?"
"Dựa trên điều mà anh đã quan sát đến lớp trưởng trong năm nhất và năm hai. Với chị ấy, thì anh là người thoải mái nhất để chị ấy có thể tương tác trò chuyện."
"Đó có phải là... mối quan hệ thoải mái mà Onii-san khi nãy có nhắc đến không ạ?"
"Đúng vậy. Như em cũng thấy, vì lớp trưởng có tính cách hòa đồng và thân thiện với mọi người, ngoài ra thì chị ấy còn có ngoại hình hấp dẫn nữa, nên chị ấy rất được yêu thích ở trường."
"Chị ấy cũng rất thời trang nữa..."
"Đó là vì lớp trưởng cố tình làm trái với các nội quy của trường. Hơn nữa, chị ấy còn được sự ủng hộ từ những học sinh không hài lòng với các quy định nghiêm ngặt của nhà trường. Và tất nhiên, kết quả là, sự đánh giá của giáo viên về chị ấy có phần khắt khe hơn, mặc cho lớp trưởng có rất xuất sắc đi chăng nữa."
"Chị ấy ngầu thật..."[note65921]
Thay vì nổi loạn theo một cách tiêu cực và khiến cho những người xung quanh trở lên khó chịu hơn, thì cậu ấy lại quyết định đi xa đến mức để nhận được sự công nhận và ủng hộ từ mọi người. Đó là điều khiến cho lớp trưởng trở lên thật đáng kinh ngạc.
"Anh cũng nghĩ vậy."
Tôi cũng ngạc nhiên bởi khả năng tuyệt vời của lớp trưởng. Tôi đã biết cậu ấy tuyệt vời như nào khi còn là học sinh năm nhất, khi đó tôi không hề quen biết với cậu ấy như bây giờ. Nhưng dạo gần đây, khi tôi đã trở lên thân thiết với lớp trưởng hơn, tôi bắt đầu cảm thấy cậu ấy còn tuyệt vời hơn tôi từng nghĩ rất nhiều.
"...Onii-san thực sự không nghĩ gì về Mikami-senpai sao ạ?"
Sau khi tôi nói vậy, thì Rin-chan vẫn nhắc đến chủ đề xoay quay lớp trưởng.
"Ý em là lớp trưởng sao? Anh thực sự rất tò mò tại sao cậu ấy lại khôn ngoan trong nhiều khía cạnh như vậy. Anh cũng tự hỏi là mình cần phải suy nghĩ linh hoạt như thế nào để có được tầm nhìn sâu rộng như cậu ấy..."
"Không, không phải vậy. Ý em là... chị ấy có phải là đối tượng mà Onii-san thích sao ạ?"
Đột nhiên, Rin-chan ngắt lời của tôi và hỏi bằng một câu khác.
"KHÔNG."
Tôi chỉ có thể trả lời "Không" cho câu hỏi đó.
"Tại sao ạ?"
"Tại sao ư...? Ừ thì, bởi vì lớp trưởng đã nói rằng chị ấy không giỏi về những chuyện như vậy, nên anh cũng xuôi theo mà không cần phải nghĩ đến nó."
"Onii-san không có chút hứng thú nào với Mikami-senpai sao ạ?"
"Hứng thú?"
"Kể cả khi chị ấy có nói như vậy, em nghĩ khi Onii-san được một người hấp dẫn như Mikami-senpai tin tưởng và trở lên thân thiết, thì anh cũng sẽ dần nảy sinh tình cảm với chị ấy chứ..."
Tôi không biết tại sao Rin-chan lại quan tâm đến chuyện đó như vậy, nhưng vì tôi nghĩ em ấy đang nghiêm túc với chủ đề này, nên tôi sẽ quyết định nói thật ra suy nghĩ của mình."
"Điều duy nhất anh mong muốn là có một mối quan hệ tốt đẹp với lớp trưởng."
"Eh...?"
"Một mối quan hệ mà bọn anh không cần phải nghĩ đến những chuyện như hẹn hò, hay bất kỳ điều gì tương tự như vậy để có thể cư xử tự nhiên với nhau. Điều này thật tuyệt đúng không? Khi mà cả hai cũng đều có thể nói thẳng với nhau về những khuyết điểm của bản thân, mà không cần phải lo làm mất lòng đối phương khi nói ra những điều như vậy."
"..."
"Khi có cảm xúc yêu đương nảy sinh, thì những cảm giác như xấu hổ hay lo lắng không cần thiết sẽ đều xuất hiện. Và những điều đó có thể là yếu tố không cần thiết, làm cho mối quan hệ của anh với lớp trưởng trở nên tệ hơn. Đó là lý do vì sao mà anh không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm với chị ấy."
Điều mà lớp trưởng hiện tại đang tìm kiếm là một người mà cậu ấy có thể tin tưởng không chút do dự, người mà sẽ tiếp tục ủng hộ cậu ấy sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Và vì tôi biết lớp trưởng tuyệt vời như thế nào, nên tôi muốn đóng vai trò đó cho cậu ấy nếu có thể.
Không phải là tôi không có ý định yêu cậu ấy. Nhưng bởi vì thực tế, chúng tôi thậm chí còn chưa ở trong quá trình để trở thành một cặp. Nên tôi mới nghĩ rằng, lớp trưởng có lẽ đã cố tình tạo ra cảm giác gần gũi giữa chúng tôi, đến mức mà khiến mọi người xung quanh đều nghĩ rằng là cả hai có thể đang hẹn hò.
"...Khó lắm phải không ạ? Về việc yêu đương và dính líu với một người khác?"
"Không hẳn là vậy. Anh nghĩ là bởi vì cách suy nghĩ của lớp trưởng quá rộng lớn và khác biệt so với hầu hết mọi người, nên cậu ấy đã không cần phải nghĩ quá nhiều về việc này như bao người cùng tuổi hay mơ mộng khác."
Lớp trưởng rất giỏi trong việc hiểu và điều chỉnh bầu không khí xung quanh mình, đặc biệt là khi cậu ấy còn là học sinh năm nhất, khi mà cậu ấy muốn có bạn trai sớm chỉ để giảm áp lực từ những người xung quanh.
"Nhưng... Onii-san lại dính líu đến một người như vậy..."
"Thực ra, có thể nói rằng anh chẳng làm gì với chị ấy cả. Anh chỉ đảm nhận việc quan sát chị ấy từ bên cạnh, và cũng như là làm những gì mà chị ấy bảo khi cần giúp đỡ. Chỉ vậy thôi."
"Vậy thì... theo Onii-san, tình yêu là gì ạ?"
"Ừ thì..."
Thành thật mà nói, tôi không biết. Nếu trả lời "Anh không biết" sau khi đã lỡ nói nhiều như vậy, thì sẽ không hề ngầu chút nào.
Tôi tự hỏi là em gái mình sẽ nói gì nếu con bé ở trong tình huống như thế này?
"...Ngược lại với những gì mà anh vừa nói, anh nghĩ rằng cảm giác xấu hổ và lo lắng không cần thiết lại đóng vai trò quan trọng trong tình yêu...?"
"Em hiểu rồi."
Những lời mà tôi vừa mới vô tình nói ra dường như không gây ấn tượng mạnh với Rin-chan, và phản ứng của em ấy cũng không có gì thể hiện ra quá nhiều.
Nhưng đó là sự thật. Bởi vì bây giờ tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi với lớp trưởng có lẽ phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nếu tôi cố gắng nhìn vào để xem xét một cách chi tiết, thì đến tôi cũng không thể đánh giá được tình trạng bây giờ của cả hai.
...Khoan đã. Sau khi phủ nhận hết tất cả, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi như thể tôi chưa bao giờ ngờ tới điều đó.
Tôi vừa nói rằng sự xấu hổ và lo lắng là điều quan trọng. Có lẽ, những gì mà tôi vừa nói khi nãy chính là một phần cảm xúc thật của tôi, và bản thân tôi bằng cách nào đó đã cảm nhận được, mặc dù tôi không thực sự hiểu được tình yêu là gì...
Khi Rin-chan cảm thấy đau khổ vì điểm số không tương xứng với nỗ lực học tập của mình...
Khi em ấy bày tỏ sự chán nản trong các mối quan hệ xã hội vì con bé không thể tự mình làm được điều đó...
Vào kỳ nghỉ hè, khi Rin-chan đến và nói lên suy nghĩ của mình với tôi một cách thành thật hơn qua tờ quảng cáo về kem mà em gái tôi đã đưa cho em ấy trong những ngày bận rộn với lịch học thêm...
Hành động mà tôi thực hiện vào lúc đó — khi nghĩ lại, những lời mà tôi có thể diễn đạt trong một từ thì đó là "ý thức".
Khi tôi cảm nhận được nỗ lực cố gắng, nỗi buồn và cũng như là một chút bực bội của em ấy, tôi cảm thấy như chúng tôi đang cùng tiến về phía trước, mặc dù đó chỉ là bằng những bước rất nhỏ.
Bạn của em gái tôi———
Rin-chan, người đã và đang làm việc chăm chỉ dù ở độ tuổi như vậy, nhưng em ấy vẫn có thể chăm sóc cho bản thân và cả gia đình mình. Là một cô gái ngọt ngào tuy có phần yếu đuối nhưng tôi vẫn luôn rất tin tưởng, vì vậy tất nhiên là tôi vẫn luôn muốn giúp đỡ em ấy nếu có thể.
Ban đầu, tôi nửa cảm thấy như vậy nhưng có phần nửa không muốn xen vào, vì tôi không muốn làm con bé sợ hãi do khoảng cách tuổi tác và vị trí nhạy cảm của mình - anh trai của bạn thân.
Khi sự cân bằng giữa hai cảm giác đối lập này bị xáo trộn bởi những cảm xúc được truyền tải qua hành động và cử chỉ của em ấy, tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện trực tiếp với con bé và đưa ra những lời khuyên của mình để hỗ trợ cho em ấy.
Và sau đó, Rin-chan luôn mỉm cười. Em ấy luôn trông rất xinh đẹp, bình tĩnh và nghiêm túc. Khi tôi thấy con bé cười vui vẻ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xúc động và vui lây.
Nếu tôi phải diễn đạt cảm xúc luôn tồn tại trong tôi vào lúc đó, thì chỉ có thể diễn đạt bằng một từ. Chỉ có từ "quan tâm" mới có thể diễn tả được hết tất cả những cảm xúc này. Nhưng dù vậy, điều đó không có nghĩa là bây giờ tôi không quan tâm đến em ấy.
"Em không hiểu..."
Nếu có chuyện xảy ra với Rin-chan hoặc với lớp trưởng, và nếu tôi có thể giúp được họ, thì tôi nhất định sẽ lao đến và giúp.
Nhưng tôi chưa bao giờ nói về cuộc sống cá nhân của mình với Rin-chan nhiều hơn mức cần thiết, và cũng như là không bao giờ nghĩ đến việc sẽ tâm sự với em ấy về mình nhiều hơn cho con bé nghe.
Tuy nhiên, tôi lại dựa vào lớp trưởng khi cần, và tôi cũng đã tâm sự một số điều mà tôi nghĩ là mình đã bất cẩn hoặc sai lầm.
Tôi tự nhiên cảm thấy "xấu hổ" khi đối diện những chuyện như vậy với Rin-chan.
Không, có lẽ sẽ phù hợp hơn khi gọi đó là "kiêu ngạo" mới đúng.
Tôi quay đầu sang một bên và nhìn vào khuôn mặt của Rin-chan.
"Có chuyện gì sao?"
Gương mặt thường ngày gọn gàng của em ấy ngước lên nhìn tôi.
Dựa trên những gì mà chúng tôi đã nói trước đó, thì tôi đã đi đến một kết luận. Và kết luận đó là———
"Không có gì đâu ạ..."
Tôi không thể nói gì thêm sau đó. Tôi không thể diễn đạt thành lời những điều đang cứ quay cuồng trong đầu mình, và tôi cũng không thể tìm được những từ ngữ nào phù hợp để mà có thể diễn đạt được chúng.[note65922]
"Anh có thể thành thật hơn về những gì mà anh đang nghĩ không ạ?"
Đôi mắt trong sáng của em ấy như thể đang nhìn xuyên thấu trái tim tôi.
"Nếu mối quan hệ giữa anh với lớp trưởng là như vậy, thì mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"...!!"
"Nếu phải tóm tắt lại những gì mà anh vừa nghĩ, thì anh cảm thấy những gì mà anh đã làm cho em từ trước đến giờ đều chỉ là làm tổn thương em mà thôi..."
Trước khi tôi có thể đi đến kết luận về vấn đề đang nảy sinh trong lòng mình, thì lời nói của tôi bằng cách nào đó đã làm tổn thương Rin-chan ngay lúc này.
Rin-chan chỉ có thể cúi đầu xuống, không nói gì, trong khi tay em ấy siết chặt lại.
"Bởi vì em là... bạn thân của em gái anh."
Tôi luôn ở bên em ấy vì con bé là người bạn mà em gái tôi yêu quý nhất. Đó là mức độ mối quan hệ giữa chúng tôi lúc này. Vì vậy, việc tôi quan tâm đến em ấy, không muốn làm em ấy bị tổn thương, thì điều đó cũng chỉ là giống như một người anh trai, đó là một điều hiển nhiên.
Hóa ra, có vẻ như tôi vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì.
Tôi không hiểu. Tôi thấy rằng nó thật vô nghĩa. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng suy nghĩ về nó lúc này thật chẳng có ý nghĩa gì cả.
Dù bạn bè của tôi có thế nào đi nữa, thì họ đã đều có bạn trai hoặc bạn gái, và họ cũng đều có quan điểm riêng về tình yêu của mình.
Mặc dù tôi tự tin rằng là mình khá giỏi trong việc nói chuyện trước mặt bạn bè, nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy rõ rằng là mình rất yếu kém khi so với họ.
Tôi đã làm quen lớp trưởng với một thái độ nhẹ nhàng, để rồi cả hai chúng tôi đều có thể thư giãn và không cảm thấy nhàm chán khi trò chuyện với nhau. Tôi nghĩ đây là lý do chính khiến cho chúng tôi có thể hòa hợp với nhau tốt đến như vậy. Tuy nhiên, khi tôi nhìn nhận lại bản thân mình, có vẻ như tôi đã hành động theo mong muốn vô thức của mình — muốn né tránh tình yêu, một chủ đề mà tôi cảm thấy rất khó hiểu.
Tôi - người vốn dĩ muốn tránh đi sự đối mặt nghiêm túc với người khác giới. Và lớp trưởng - người muốn tránh xa tình yêu của chính mình, có lẽ vì điều này nên chúng tôi thực sự rất hợp nhau trong mối quan hệ hiện tại.
"Buồn thật đấy..."
Nếu tôi có thể đối diện với người khác giới theo cách của riêng mình và bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, thì tôi nghĩ điều đó với tôi thật tuyệt, mặc dù cho tới tận bây giờ thì tôi vẫn luôn né tránh nó...
"Onii-san, anh có thể nghe em nói một chút được không ạ?"
"Hử?"
"Tại sao anh không bắt đầu bằng việc ngừng định nghĩa em là "bạn thân của em gái mình" trong mối quan hệ của chúng ta? Nếu anh làm vậy, em nghĩ anh sẽ tìm ra được câu trả lời cho những điều đang khiến anh phải bận tâm lúc này đấy ạ." [note65923]
"Ngừng định nghĩa em là bạn thân của em gái anh?"
"Em nghĩ từ "ngừng" có lẽ hơi sai nghĩa một chút. Vì vậy, tại sao Onii-san không đối xử với em mà không cần phải suy nghĩ về việc em là "bạn thân của em gái anh" nữa?"
"Nhưng ngay cả khi em nói vậy, thì em vẫn là bạn thân của em ấy."
"Điều đó phụ thuộc vào cách mà anh nhìn nhận đấy ạ. Em nghĩ là anh đã có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn dành cho em chỉ vì em là bạn thân của Saki..."
"...Em nói đúng."
Cảm xúc của tôi đối với Rin-chan hiện tại là muốn giúp đỡ em ấy bằng bất kỳ cách nào mà tôi có thể. Tôi chỉ muốn giúp đỡ người bạn mà em gái mình trân trọng mà thôi.[note65924]
"Onii-san khi nãy anh có nói rằng, những gì mà anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua có thể đã khiến em đau khổ, đúng không ạ? Nhưng điều đó hoàn toàn là không đúng. Thay vì cảm thấy như vậy, em lại cảm thấy buồn khi anh nghĩ về em như một người bạn thân của em gái mình, mà không phải là một người bạn của anh."
"Eh?"
"Em cảm thấy lý do mà anh đối xử tốt với em như vậy là vì Saki, nên em có chút ghen tị với cậu ấy..."
Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó, giọng của Rin-chan trở nên nhỏ dần, và em ấy ngừng nói ở cuối câu.
"Không, không! Anh không có ý như vậy! Nếu em nói như thế, thì điều ấy nghe như thể em đang buộc tội anh là... một đứa siscon vậy!"
"Không, không. Em nghĩ điều em nói cũng có lý..."
"Không đời nào..."
Em gái tôi thực sự là một đứa em gái dễ thương, điều này khiến tôi muốn làm mọi thứ cho em gái mình.
"Vậy nên, từ bây giờ trở đi, anh có thể đối xử với em mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều được không ạ?"
"...Nhưng, nếu anh đột nhiên trở nên lạnh lùng vì bỏ qua cách nghĩ hiện tại thì sao?"
"Thì em sẽ vừa khóc lóc và vừa than phiền với Saki."
"A-Anh nghĩ mình cần phải cố gắng hết sức..."
Nếu điều đó mà thực sự xảy ra, thì có lẽ em gái tôi sẽ không bao giờ để tôi bước chân vào nhà nữa mất...
"Em đùa thôi ạ. Em sẽ không làm như vậy đâu, thật đấy ạ. Bởi vì Onii-san chắc chắn sẽ giúp đỡ lấy em, dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!"
"Em đang khen anh hơi quá đấy..."
"Tất nhiên là không rồi ạ! Không phải Onii-san đã chiều chuộng em suốt hai năm qua rồi sao?! Và cả..."
Rin-chan nhẹ nhàng chạm vào tay áo của tôi, rồi nói:
"Em sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Onii-san có thể nhìn nhận em như một người bạn khác giới thật sự!"
"O-Oh!"
Tớ không thể tưởng tượng được em ấy sẽ làm gì những gì vào sau này.
"Vì Onii-san dường như vẫn đang bối rối, nên hôm nay em sẽ là người chủ động bước trước..."
Bàn tay của Rin-chan, vốn chỉ đang chạm nhẹ vào tay áo tôi, giờ đây đã đột nhiên nắm lấy tay tôi và siết chặt lại.
Cùng lúc đó, tôi liền cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc em ấy chỉ chạm tay vào tay áo mình.
"Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ."
Cảm giác bàn tay của Rin-chan đang nằm trong tay tôi làm tôi bất giác ngạc nhiên.
Những lời cảm ơn của em ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
"Em không cần phải cảm ơn đâu. Thật ra, anh chỉ làm những điều mà anh nghĩ là mình nên làm thôi."
"Nhưng với em, nó thực sự không hề đơn giản như thế. Em thực sự rất biết ơn anh."
Khuôn mặt Rin-chan hiện lên một nụ cười chân thành, khác hẳn với biểu cảm thường ngày của em ấy.
"Vậy... từ giờ anh sẽ cố gắng hết sức để nhìn nhận em theo cách mà em mong muốn."
"Em rất vui khi anh nói vậy ạ!~ Nhưng em cũng sẽ cố gắng hết sức để Onii-san có thể nhìn nhận em một cách rõ ràng hơn!~"
Câu nói đó của em ấy khiến tôi cảm thấy có chút áp lực, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi cảm nhận được sự quyết tâm đến từ Rin-chan.
Trên đường về, chúng tôi không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng tay cả hai thì vẫn đang nắm lấy nhau. Cảm giác ấy khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Dù tôi chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng có lẽ từ khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa tôi và Rin-chan đã bắt đầu thay đổi...
7 Bình luận