Sau khi hoàn thành nghi lễ cầu may trước khi ra trận, cả đoàn bắt đầu hành quân đến mỏ bạc ma thuật được biết với tên gọi là Mỏ Karoloria. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng hai ngày, nhưng đối Walm thì nó chỉ như một chuyến đi bộ nhàn nhã. Nhiều binh sĩ Highserk quen thuộc thì đã đóng quân phòng thủ tại điểm đến.
Việc lôi kéo thế lực bên ngoài vào mâu thuẫn nội bộ trong quốc đảo sẽ không tránh được việc nhận về nhiều chỉ trích. Nhưng trớ trêu thay, Highserk lại là một lựa chọn thích hợp cho điều này. Vì về bề nổi, đế quốc này đã được xem như là sụp đổ, nên việc thuê một nhóm lính đánh thuê bao gồm nhiều cựu binh lang thang của Đế chế Highserk là một cách tiếp cận khả thi. Không rõ đây có phải là ý đồ do chính nhà Dalimarcus nghĩ ra hay không, nhưng xét đến lịch sử thao túng của đế quốc thì mọi thứ đã trở nên rất rõ ràng.
Chìm đắm trong suy nghĩ, sự chú ý của Walm bị kéo trở lại hiện thực bởi tốc độ hành quân chậm chạp của toàn đơn vị. Sức bền của mỗi cá nhân là khác nhau, và sự lạ lẫm với việc vác ngọn giáo trên vai đã khiến cho đội hình bị kéo giãn ra.
Thông thường, mang theo giáo đồng nghĩa với việc phải vác nó trên vai. Những binh sĩ giàu kinh nghiệm có thể dễ dàng tự động điều chỉnh mũi giáo sao cho thích hợp dù đội hình có ít khoảng trống đến mức nào, nhưng những người lính mới ở đây thì thường xuyên va mũi giáo vào những người xung quanh, tạo nên một phản ứng dây chuyền.
Trên thực tế, đang có một ngọn giáo hướng về phía Walm. Nắm lấy mũi giáo đang lạc lõng, cậu quyết định đưa ra một lời nhắc nhở.
“Đừng để mũi giáo hạ thấp như thế. Có thể làm người khác bị thương đấy. Tốt nhất là hãy giữ cho nó cao lên.”
“Vâng, xin lỗi”, cậu lính trẻ trả lời, ngoan ngoãn chỉnh lại góc của mũi giáo. Nhưng chỉ sau một thời gian, mũi giáo lại dần dần hạ xuống. Vác giáo trên vai trong một thời gian dài có thể gây chấn thương và sưng tấy.
Nếu là một người phải thường xuyên làm vậy, thì những chấn thương liên tục sẽ làm da trở nên thô cứng và hoạt động như một lớp bảo vệ cho phần vai đó, nhưng đó lại là một kỳ vọng bất khả thi cho cậu nhóc trước mặt cậu.
Walm thoáng cân nhắc về việc mang giáo hộ cho cậu nhóc, nhưng cậu không nên tạo cho đối phương thói quen dựa dẫm trước khi tham gia vào chiến tranh. Vì trên chiến trường, việc giao phó vũ khí của bản thân cho người khác là điều tối kỵ. “Không được buông bỏ vũ khí, cho dù phải buông tay với người mình yêu”, đó là câu mà ba tên ngốc kia thường nói.
“Giáo lại hạ xuống rồi kìa. Nếu đau, thì hãy dùng một miếng vải đệm lên vai đi. Nó sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”
Walm luôn mang bên mình một miếng vải. Ngoài việc làm giảm tiếng ồn của những trang bị va vào nhau khi di chuyển, nó còn có thể dùng để gói thức ăn. Nhưng lợi ích lớn nhất vẫn là khả năng dùng làm băng cứu thương khi bản thân hoặc đồng đội bị thương.
“Nhưng em lại mang theo nó”, cậu nhóc nói với vẻ xấu hổ. Walm vẫn luôn mang một miếng theo mình kể từ lúc rời làng, nhưng đó là do cậu được người chú giàu kinh nghiệm chỉ bảo, nếu như không được ai hướng dẫn, thì việc cậu không biết cũng là điều hiển nhiên. Walm rút một miếng vải ra từ chiếc túi ma thuật.
“Lấy mà dùng đi.”
“A, cảm ơn. Ồ, cái gì ở trong thế?”
Không rõ việc đối phương chấp nhận đề xuất này do sự tuyệt vọng hay chỉ đơn giản là ngây thơ, nhưng cậu nhóc không chút chần chừ mà nhận lấy miếng vải. Thứ mà được Walm dùng để gói đậu.
“Đậu khô đấy. Anh lười lấy chúng ra quá. Nên hai đứa cứ chia nhau mà ăn đi.”
“Cảm ơn rất nhiều!”
“Xin lỗi vì đã phiền anh đến mức này.”
Hai cậu nhóc nhìn nhau, rồi cố gắng ăn chỗ đậu khô bằng một tay, nhưng cuối cùng loại gặp khó khăn khi đưa chúng vào miệng.
Rốt cuộc thì, vừa hành quân vừa phải vác giáo bằng một tay khiến cho cậu nhóc không thể cho đậu vào miệng. Bạn của cậu ta, với một tay đang rảnh, cố gắng bắt kịp tốc độ đi của cậu để giúp, cảnh tượng đó không thể tránh khỏi việc trở nên ngượng ngùng. Như đang xem một màn kích. Walm, suýt nữa phá lên cười, đã kìm được lại rồi nói, “Đậu rơi lung tung rồi kìa. Đưa giáo đây anh cầm giùm cho.”
“Không, anh không cần phải đi xa đến vậy đâu.”
“Anh làm vậy là để không bị hai đứa đâm giáo vào mặt khi cố ăn đậu thôi.”
Trong suốt cuộc hành quân, Walm đã nhét thanh kích của mình vào túi ma thuật, nên ngoài thanh kiếm dài ở thắt lưng ra thì cậu gần như không mang theo gì khác. Khi Walm giơ tay ra, hai ngọn giáo được đưa về phía cậu một cách do dự. Quan sát kỹ những ngọn giáo trong tay. Cậu thấy được rằng đây là loại được sản xuất hàng loạt, có chiều dài tương đồng nhau. Mũi giáo rất thẳng và không có lưỡi đao ở hai bên, chúng còn được cố định bằng một tấm sắt để ngăn chặn việc bị chém đứt.
Tuy được làm từ vật liệu cứng, một cú vung toàn lực vẫn có thể khiến nó uốn cong, giúp cho việc tấn công xuyên qua mũ giáp của kẻ địch trở nên khả thi, và từ đó có thể giáng một đòn chí tử. Trước khi chuyển sang kích, thì cậu cũng đã từng sử dụng một thanh giáo tương tự. Tuy đã phải vứt bỏ đi vì hỏng, nó đã từng là một cây giáo rất đa năng, có thể dùng để đập, đâm và chém. Và hơn hết, trọng lượng của nó nặng hơn cả hai thanh giáo sắt trên tay cậu cộng lại.
Trong lúc chơi đùa với hai cây giáo mới và hồi tưởng về quá khứ thì có vẻ như hai cậu nhóc đã ăn xong. Và hiện tại đang nghiêng chiếc bình nước bằng gỗ của mình, nhưng lại không có gì chảy ra. Có vẻ như chúng đã cạn trong lúc hành quân.
Ngất vì mất nước trước một trận chiến sẽ rất phiền phức. Walm thở dài. Không còn lựa chọn nào khác khi chính cậu đã gián tiếp gây nên chuyện này.
“Đưa bình đây. Anh đổ đầy nước cho”, Walm nói với một giọng trầm. Cậu nhóc nghiêng đầu trong bối rối nhưng vẫn làm theo.
“Cơ thể cả hai vẫn còn nhỏ nên hai đứa có ít máu hơn người trưởng thành. Tuy nhu cầu uống nước của cả hai là cao hơn bình thường, nhưng hãy chú ý đến việc chia đều lượng nước. Không phải cứ muốn là uống được.”
Đội trước đây của Walm có đến hai người sử dụng ma thuật nguyên tố thuỷ, nên cậu không bao giờ phải lo về vấn đề thiếu nước. Nhưng điều đó không hề áp dụng cho những đội khác, những người mà vẫn luôn chật vật trong khâu quản lý nước.
Việc cướp bóc trên tiền tuyến cũng đóng vai trò không nhỏ, và vì có khả năng lọc nước nên đội của cậu nhận được nhiều tiếp tế hơn những đội khác. Điều thú vị ở đây chính là vị trí của đội cậu sẽ bị đảo ngược khi đến lúc những đội có thuộc tính thổ dựng trại.
Trả lại giáo và nhận lấy bình nước, Walm dùng ma thuật để đổ đầy nước vào bình. Không như khả năng sử dụng lửa và gió, nước của cậu có giới hạn rất thấp, và khi xét đến lượng nước cậu vừa tạo ra, nó thực sự không đáng ma lực chút nào. Sau khi bình nước đã đầy, Walm trả chúng về lại với chủ.
“Đừng có mà to tiếng về chuyện này đấy.”
Hai cậu nhóc hiểu ý của Walm. Gật đầu lia lịa. Nếu được nhờ thì Walm vẫn sẽ miễn cưỡng chấp nhận làm một cái giếng di động vào giờ ăn hoặc trước khi ngủ, nhưng vốn việc hành quân đã bào mòn sức lực của cậu. Nếu như mọi người trong đoàn đều xin nước, thì cái ma thuật thuộc tính thuỷ yếu nhớt này sẽ khiến cậu bị vắt kiệt.
Ngọn giáo trước mặt đã không còn lắc lư hay hạ xuống thấp nữa, nhờ vào sự chỉ dạy tận tình, Walm đã không còn phải đối mặt với nguy hiểm, giúp cho cậu có thể tiếp tục hành quân mà không phải bận tâm.
- - - - -
Vầng trăng đôi đã ló dạng ở chân trời, báo hiệu đến lúc nghỉ ngơi. Việc hành quân đã rút cạn năng lượng của tất cả, nên chẳng ai có tâm trạng gì để ăn mừng nữa.
Walm chọn một nơi vắng vẻ để làm nơi dựng trại. Cậu mang ra cây rìu chiến một tay từ túi ma thuật và bắt đầu chặt gỗ. Mặc dù đây là loại gỗ xanh giàu độ ẩm, nhưng đối với Walm, một người có tương thích rất cao với nguyên tố hoả, đây chỉ là một chuyện cỏn con.
Xoay hướng cây rìu, cậu dùng lưỡi móc ở mặt sau để đào một cái hố trên mặt đất. Một vùng trũng sẽ giữ nhiệt tốt hơn cũng như có tác dụng chắn gió. Vì mặt đất có hơi ẩm ướt, nên Walm đã xếp củi theo hình vuông để tạo nên một tòa tháp, sau đó cậu dùng ma thuật của mình.
Chỉ tốn vài giây để ngọn đuốc hình người, chính là bản thân cậu, làm khô toàn bộ hơi ẩm, và gửi ngọn lửa xanh xuống bên dưới vùng trũng. Walm đặt phần củi còn lại gần đống lửa. Bằng cách này, cậu không cần phải sử dụng ma thuật để làm bay hơi ẩm trong gỗ.
Sau khi tháo giáp ra và đặt sang một bên, Walm chuyển sự chú ý về lại đống lửa, thắc mắc liệu cậu có cần thêm gỗ hay là có một loại gỗ nào thích hợp hơn xung quanh hay không. Ngay lúc đó, hai người binh sĩ tiếp cận.
“Bọn em ngồi cùng được không?” một trong hai người hỏi.
Walm tỏ rõ sự khó chịu trên mặt, nhưng cả hai dường như có vẻ không quan tâm. Có lẽ là do họ không thể thấy rõ vì trời tối.
“Tuy không nhiều, nhưng bọn em đã gom một ít củi như lời cảm ơn.”
Vì toàn bộ đơn vị đang hành quân cùng với nhau, nên việc thu thập củi đốt trở nên cực trì cạnh tranh. Cả hai đứa nhóc dường như đã rất siêng năng mới kiếm được số củi này. Xét đến công sức mà hai người đã bỏ ra, Walm nghĩ rằng tốt nhất là bản thân nên vui vẻ chấp nhận món quà này.
“Thêm củi cũng tốt. Cứ ngồi chỗ nào mà mấy đứa thấy thoải mái.”
Hai người binh sĩ trẻ ngồi bên đống lửa.
“Xin lỗi vì đã gây phiền hà cho anh lúc hành quân.”
“Chỗ đậu khô đó ngon lắm.”
“Đừng để tâm quá. Chính anh cũng đã được giúp đỡ rất nhiều trong những ngày đầu nhập ngũ thôi.”
Walm lúc đó, chẳng khác gì một đứa trẻ còn không phân biệt nổi trái phải, đã được hướng dẫn bởi đội trưởng, ba tên đại ngốc và những người khác trong đội.
“À phải rồi. Em vẫn chưa giới thiệu. Tên em là Kuwen.”
Cậu bé tóc ngắn tự giới thiệu. Có vẻ như cậu là kiểu ngoài giàu năng lượng.
“Em là Karim.”
Cậu bé với mới tóc màu hạt dẻ, kéo dài từng chữ trong lời nói, kèm thêm thái độ thoải mái giúp cho Walm cảm nhận được bản chất dễ tính của cậu.
“Cứ gọi anh là Walm.”
Sau khi hoàn thành màn giới thiệu, Walm bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
“Anh đang chuẩn bị nấu món hầm. Cả hai có gì để cho vào không?”
Những gì hai cậu nhóc mang ra là đậu, khoai lang sấy khô, và những cây nấm với màu trông rất khả nghi.
“Thứ đó ăn được không đấy…?”
Ngộ độc thực phẩm không phải là chuyện đùa. Một người khi bệnh sẽ bị bỏ lại phía sau. Walm hướng một ánh nhìn nghi hoặc về hai cậu bé, những người mà sau đó vội vàng giải thích.
“Nó dày và ngon lắm.”
“Nó đúng là trông như nấm độc, nhưng đây là thứ bọn em thường ăn khi còn ở làng.”
Có nhiều người sở hữu kỹ năng kháng độc trên thế giới này hơn cậu tưởng. Một số còn sở hữu nó trong vô thức. Walm không hề có ý định nghi ngờ lời nói của hai cậu nhóc, nhưng cậu cũng không quá nhiệt thành với việc này. Vấn đề vẫn sẽ là bỏ những cây nấm đó vào nồi.
Liệu cậu có thể yêu cầu hai cậu bé đầy sự chân thành này không bỏ những cây nấm đó vào vì cậu sợ nguy cơ bị ngộ độc hay không?
—Walm quyết định đặt niềm tin vào cái dạ dày của mình và chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì có thể xảy ra kế tiếp.
Cậu lấy muối, bắp cải và xúc xích từ chiếc túi ma thuật của mình và đặt chúng vào cùng những nguyên liệu khác. Khi Walm chuẩn bị nước, hai cậu bé cũng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Cả hai thái nhỏ nguyên liệu bằng con dao ngắn của mình và cắm hai cành cây hình chữ Y xuống đất, và đặt một cành cây tương đối thẳng lên trên. Nhờ hai người mà việc nấu nướng đã được hoàn thành nhanh hơn so với mọi khi.
“Anh chính là người đã bắn cầu lửa trong buổi tập trận, phải không?”
“Ừm, đúng rồi.”
Walm khi này mới nhận ra. Cậu nhóc mà cậu đã chạm mắt trong buổi tập trận chính là người đang ngồi trước mặt cậu.
“Kuwen, lúc đó cậu ngả chỏng vó luôn.”
Cậu bé tóc hạt dẻ trêu đùa.
“Cũng chẳng trách được. Đó là lần đầu tớ được chứng kiến ma thuật gần đến như vậy mà.”
“Thật lòng mà nói, khi đó tớ cũng suýt chút nữa đã ngã.”
Cả hai tiếp tục trò chuyện một cách thân thiện. Thi thoảng, Walm cũng chen vào vài câu để góp vui, nhưng trọng tâm của cuộc nói chuyện vẫn là hai đứa nhóc. Hầu hết nội dung của cuộc trò chuyện đều là về chiến trường.
Sự phấn kích của lần đầu ra chiến trường, cũng như sự lo lắng không thể diễn tả, đã khiến cho cả hai nói nhiều hơn bình thường, điều Walm có thể hiểu.
“Nó sẵn sàng rồi.”
“Yay, chín rồi.”
“Để em múc cho.”
Chiếc nồi, được đun nóng bởi lửa trại, sủi bọt, mùi thơm của nó xộc vào khoang mũi của cả ba. Hơi nước bốc lên ngào ngạt từ chén súp vừa được múc ra.
Ai cũng mong ngóng phần ăn của mình, Walm nếm thử thành quả. Tuy vẫn có phần nghi hoặc về cây nấm trông như nấm độc kia, hương vị của nó thì không thể bàn cãi, thấm nhuần vào nước dùng, và đúng như lời hai cậu bé đã nói, thịt của loại nấm này rất dày và ngon.
Các nguyên liệu đều bổ trợ cho nhau, bắp cải và đậu cũng được ngấm vị. Khi được cắn, cây xúc xích đã giải phóng một luồng hương vị ngon ngọt vào trong miệng.
Ngay cả miếng bánh mì cứng khi được chấm vào súp cũng trở nên rất ngon. Hai cậu nhóc háu ăn đang chật vật với chỗ thức ăn nóng; Kuwen phải chiến đấu với hơi nóng vì đã tham lam nhét đầy thức ăn vào miệng, trong khi Karim thì ăn một cách từ tốn.
Lần cuối mà cậu cùng ăn tối với người khác như thế này là từ bao giờ, cậu tự hỏi trong lúc lặng lẽ hoàn thành bữa ăn.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn sau bữa tối, nhưng hai cậu nhóc, vốn đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng từ cả ngày hành quân, sớm bị cơn buồn ngủ nuốt chửng. Walm lấy một viên đã được hơ nóng ra từ đống lửa, bọc nó lại trong một tấm vải, rồi đưa cho hai đứa nhỏ.
Trong cái thế giới không có công cụ sưởi ấm hữu hiệu này, những binh sĩ thường nhét những viên đá nóng vào túi để giữ ấm cơ thể trong những ca trực đêm hoặc những trận chiến lúc trời tối. Điều này cũng áp dụng khá tốt cho việc ngủ. Hai cậu nhóc, với những hòn đá nóng được bọc trong vải ở trên bụng, ngủ say như thể đang bất tỉnh.
Walm cũng như thể, phó thác cơ thể cho hơi ấm từ viên đá rồi quấn mình trong chiếc áo choàng. Tiếng ngáy và tiếng thở vang lên khắp nơi trong trại lính. Cậu thì co rúm lại bên trong chiếc áo choàng. Cảm giác không hề giống như sắp ra chiến trường chút nào.
Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, miệng thở ra những hơi trắng xoá. Những giấc ngủ kém vốn đã hành hạ cậu kể từ lúc nhập ngũ đã không còn, và ý thức của cậu dần dần phai mờ đi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
10 Bình luận
Đọc ngay sau khi bác đăng, đáng tiếc cái là cái bl đầu.