Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01-99

Chương 69: Hầm ngục Khám phá (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,807 từ - Cập nhật:

Cả hai đi ra khỏi nhà trọ.

Thằng nhóc khăng khăng rằng nó bận lắm nhưng tôi không để nó rời đi được. Ít nhất thì tôi cần phải được hướng dẫn sơ qua với số xu mà tôi đã chi trả. Sau một hồi cố gắng vô ích, nó miễn cưỡng vừa dẫn đường vừa lầm bầm.

"Không được rồi... Mình cần làm xong công việc trước khi trời tối..."

"Nhóc thật sự nghĩ rằng vài từ sẽ đáng một xu vàng à?"

Thằng nhỏ cắn môi và ôm chặt cái túi da.

Tôi theo sát đằng sau những bước chân nhanh lẹ xuống phố của nó. Nó đang đi thẳng vào trong thành phố, đi ngang qua giao lộ mà căn trọ tọa lạc. Cái bóng rũ xuống của bức tường nội thành có thể nhìn thấy lấp ló qua đầu của những người tạt ngang.

'...'

Nó đang đi vào trong, chứ không hướng ra vùng ngoại ô thành phố.

Hai khả năng hiện ra trong đầu tôi.

Hoặc thằng nhỏ đang cố chơi khăm tôi, hoặc hầm ngục đúng là cư ngụ bên trong thành phố.

Tôi rồi sẽ tìm ra ngay giây phút đến nơi thôi.

Kết quả quá rõ ràng sau năm phút đồng hồ.

Khi chúng tôi đi vào sâu trong thành phố hơn, số lượng lính đánh thuê gia tăng. Vài cá thể bị thương đang được khiêng, máy chảy dọc theo cái chân bị thương của họ.

Nhóc nhăn mày nhìn người đàn ông bị thương.

"Đó là lí do mà mình chẳng muốn đến đây chút nào."

"Vậy, hầm ngục nằm trong thành phố."

"Đúng hơn là nó nằm trung tâm thành phố, ngay bên cạnh đền. Nó mọc lên ngay sau vụ xâm lược Nelsa kết thúc."

Cậu nhóc đi ngang qua cổng thành phố.

Những tòa nhà tương tự nhau hiện lên đều đều. Một tòa tháp cao được làm từ gạch. Đó là khu vực trinh sát ở tầng 10. Một nhà thờ lớn cũng nằm bên phải, giống với những gì nó nói, mặc dù trông có vẻ giống miếu hơn là nhà thờ.

'... Cái gì kia?'

Giữa tháp canh và ngôi đền, một cấu trúc riêng biệt lọt vào mắt tôi.

Một cầu thang to lớn dẫn xuống dưới đất. Tấm lưới sắt đinh thép bao quanh lối cầu thang. Một hiệp sĩ được che phủ bởi tấm giáp bạc kỹ xảo đang đứng trực ngay tại lối vào. Lính đánh thuê, tay buôn và linh mục rải rác quanh đó.

"Cái cầu thang đó là lối vào hầm ngục. Nổi bần bật luôn nhỉ?"

"Cũng không hẳn."

"Chà, nếu không có gì đặc biệt thì có cần đứng canh vậy chi cho mệt không? Ngoài những cục đá mà em có nói tới ấy, hằng hà sa số các loại trân quý khác cũng rớt ra từ chỗ đó. Từ xu cho đến đá quý, ngay cả những trang thiết bị đầy giá trị! Cái ổ kho báu ấy. Ừm, mặc dù anh không thể mang tất cả mọi thứ ra khỏi đó được."

Một tổ đội gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ cố đi lên bậc thang.

Hiệp sĩ chặn đường họ. Người đàn ông đằng trước đưa ra một miếng bạc sáng lấp lánh.

“Giáo hội nắm độc quyền hầm ngục. Họ kiếm lời bằng cách bán giấy phép như vậy. Họ cũng lấy phần trăm từ kho báu bên trong nữa. Tham lam thật.”

Tôi gật đầu.

Rõ ràng là đây không phải chỗ tự do ra vào.

“Vậy là đủ rồi ha? Tụi mình về nha?”

“Làm tốt lắm. Bay đi đâu thì đi đi.”

Tôi quyết định thả nó đi, dù cho có thể giữ cả một ngày dài.

Tôi đã hỏi hết những điều cần thiết. Phần còn lại, tôi có thể tự tìm hiểu.

“Nếu quý khách có điều gì thắc mắc thì xin cứ tìm đến em. Em sẽ khuyến mãi vào lần sau ạ.”

“Và tôi có thể tìm nhóc ở đâu?”

“Cái này phải do anh à!”

Cậu bé lẩm bẩm rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó, bên dưới một gốc cây. Có vẻ như có thể mua giấy phép bằng tiền xu. Tôi cũng có thể đi kiểm chứng, nhưng đó không phải ý định của tôi.

Tôi đã bỏ lại nhóm của mình và không đủ thời gian để làm thêm một phép thử nào. Tôi chưa chuẩn bị đủ.

Dự kiến thời gian trở về được hiển thị trên màn hình của tôi chỉ còn 45 giờ.

Nhìn vào những lính đánh thuê bước vào hầm ngục, họ đều mang theo đồ tiếp tế. Tôi thấy đồ nấu ăn qua các khoảng trống trên túi của họ. Điều đó có nghĩa là việc chinh phục hầm ngục trong một hoặc hai ngày là điều gần như không thể.

Bây giờ quay lại nhóm cũng không có ý nghĩa gì.

Việc biết về trạng thái của Priasis và sự tồn tại của một hầm ngục nơi tôi có thể lấy được Đá Mạo Hiểm đã là một điều đáng giá.

Tôi có thể quay lại sau, khi tìm được người đáng tin để giao phó căn phòng chờ trong thời gian dài.

Như vậy, việc thu thập thông tin cơ bản đã hoàn thành.

‘Mình chẳng còn gì để làm.’

Tôi gãi đầu.

Công việc đã hoàn thành trong chưa đầy một ngày. Có thể hỏi thêm lính đánh thuê gần đó về hầm ngục, nhưng tôi không mấy hứng thú.

Ngay từ đầu, có rất nhiều lính đánh thuê đang quan sát, nhưng chỉ một số ít đi vào.

Những người có thể vượt qua bức tường ẩn và những người không thể. Có lẽ phần lớn là thuộc nhóm sau.

Qua quan sát khoảng 30 phút, tỷ lệ này ít hơn 1/10.

Tuy nhiên, dường như nếu ai đó có thể vượt qua thì đồng đội của họ cũng có thể vào theo. Vì thế, thuật ngữ “người dẫn đường” có vẻ phù hợp. Họ dường như đang nhìn quanh, kiểm tra xem có ai khác có thể vượt qua hay không.

Tôi khoanh tay lại và suy ngẫm.

Tôi chắc chắn rằng mình có thể vượt qua.

Sau cùng, vẫn còn thời gian. Nghỉ ngơi thì cũng chẳng mấy hứng thú.

‘Liệu mình có nên tập hợp một nhóm và tiến vào không?’

Không có rủi thì đào đâu ra phần lợi.

Nếu có chuyện xảy ra, tôi có thể bỏ mặc tất cả và một mình ra về.

Khi tôi quyết định và đứng lên, có người nắm lấy tay áo của tôi.

“Anh vẫn còn ở đây sao, Hyung!”

Đó là cậu bé vừa rời đi 30 phút trước.

Nhỏ có vẻ hào hứng lạ thường.

“Sao thế? Nhóc nói sẽ đi làm việc mà.”

“Thì đấy ạ. Em đã đem đồng tiền anh đưa đến tiệm kim hoàn, và có vẻ nó đáng giá hơn cả những gì em nghĩ. Là một đồng xu cổ gì đó.”

“Vậy thì sao?”

“À, anh xem…”

“Tôi không cho thêm đâu. Đừng nghĩ sẽ lợi dụng tôi.”

“Không phải vậy!”

Cậu bé phồng má và nâng giọng.

“Miễn phí, là miễn phí đó. Anh có muốn dịch vụ mà mình đã nhắc đến không?”

“Tôi không hứng thú.”

“Hình như anh tò mò về mụ phù thủy. Có một tin đồn không chính thức.”

Cậu bé nhìn quanh rồi cúi đầu thì thầm vào tai tôi.

“Thật ra, mụ phù thủy đó bị giáo hội vu oan…”

“Tôi biết rồi. Không cần phải nói.”

“Cái gì?! Sao anh biết? Em phải gồng dữ lắm mới moi được cái tin này đấy!”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tôi đã định khám phá hầm ngục, nhưng thằng nhóc này làm tôi mất hứng.

Cậu bé bám sát sau tôi.

“Đừng có theo tôi.”

“À thì, em sẽ dẫn anh đi khắp thành phố! Em nằm lòng mấy quán ăn ngon bật nhất đấy. Em từng làm hướng dẫn viên mà."

“Tôi không cần. Đã không thích đụng mà sao cứ chạm hoài vậy?”

Tôi gạt nó ra và đi tiếp.

Nhưng nhờ nó mà tôi biết thêm một điều mới.

Tôi cần đổi đồng vàng để sử dụng chúng đúng cách. Tôi đã quyết định đến tiệm kim hoàn. Cậu bé vội nói bên cạnh.

“Vì trông hyung rất giống một người quen của em!”

“Một người cậu quen?”

“Tóc đen và mắt đen! Hyung, anh là người từ miền Đông đúng không? Trong đám bạn em chơi cùng, có người trông giống anh. Nhưng thằng đó trẻ hơn nhiều.”

Tôi dừng bước.

Cảnh từ đoạn quảng bá chợt hiện lên trong tâm trí. Một đứa trẻ trong căn phòng nhỏ đang được một người phụ nữ bảo vệ, trước khi bị kéo đi bởi kẻ đó. Đứa trẻ ấy cũng có mái tóc đen và đôi mắt đen.

"Lúc đầu nói chuyện với anh, em thấy thú vị. Em chưa từng thấy ai giống đứa nhóc đó. Tên của nó là..."

"Đừng nói ra."

"Hả?"

"Im đi."

"Tên đó cũng đâu có gì đặc biệt..."

Tôi nhìn xuống thằng nhóc.

Nó rụt lại, khẽ gật đầu.

"Chưa đến lúc."

Vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ.

Tôi không muốn thêm một điều phiền muộn nào nữa.

"Tiệm kim hoàn ở đâu?"

Tôi đi tiếp và hỏi.

Thằng nhóc, vốn đang căng thẳng, bỗng cười toe và bắt đầu dẫn đường.

Có thể là miễn phí, nhưng thật ra không miễn phí chút nào. Tôi có thể nhận ra điều đó từ cách nó cứ luyên thuyên.

"Anh lấy đồng xu cổ ở đâu vậy? Em nghe nói chúng chỉ xuất hiện trong các hầm ngục cấp cao thôi."

"Hyung, có phải anh là thợ săn hầm ngục không? Một người rất mạnh, em có thể nhận ra ngay. Nếu không thì anh đã không ném của cải ra như thế này, đúng không?"

"Anh không biết nhiều về các tin đồn vì đã ở trong hầm ngục quá lâu sao?"

Tôi lờ đi câu hỏi của nó.

Đổi đồng xu lấy một số lượng lớn các đồng tiền nhỏ hơn ở tiệm kim hoàn. Người chủ tiệm trông cứng cáp và đáng tin cậy, không có vẻ sẽ lừa tôi.

"Mua đồ từ hầm ngục ở đâu?"

"Mấy cái chỗ của Hiệp hội lính đánh thuê á. Mấy cái này thì cứ yên tâm giao cho em, nhưng anh là thợ săn tại sao lại..."

"Cậu ngốc à? Nếu tôi là thợ săn, tôi có cần phải hỏi cậu về hầm ngục không?"

"Nhưng mà..."

Thằng nhóc có vẻ biểu hiện khẩn thiết vì lý do nào đó.

"Dẫn đường đi."

Trên tầng hai của Hiệp hội Lính đánh thuê, có một quầy trưng bày để xử lý đồ vật từ hầm ngục.

Vật phẩm cốt lõi, "Đá Thăng Hoa," không có ở đây, nhưng có các loại vật phẩm khác. Nhân viên nói rằng họ bán nhiều vật phẩm pháp thuật cao cấp khai thác từ hầm ngục.

Tôi gặp lại Jenna ở đó.

"Ơ, oppa. Anh đến một mình à."

Đến đây có nghĩa là cô ấy đã biết về sự tồn tại của hầm ngục.

Như thường lệ, cô ấy luôn nhanh nhạy.

"Còn cây cung đó là sao?"

Tôi hỏi.

Jenna đang cầm một cây cung lớn trong tay.

Cây cung được trang trí bằng vàng và bạc, trông rất sang trọng.

"Hồi oppa bảo em cần một cây cung dài còn gì. Ông chủ đề xuất nó, vì thế em đã chọn. Nó được cho là có tăng cường phép thuật, và trông đẹp đúng không? Anh có thể mua nó với giá hai đồng vàng."

'Đánh giá.'

[Trường Cung Rực Rỡ]

[Cấp: D-]

[Phép thuật!]

[Nhìn sang trọng, nhưng để làm vũ khí thì không ổn mấy.]

[Chú thích – Phép thuật "Tăng Cường Độ Bền" được áp dụng.]

Cấp D trừ.

Có thể sử dụng được, nhưng với cấp độ này, nó còn tệ hơn cây cung ngắn tôi đã tặng cô ấy.

"Rác rưởi."

"Nhưng nó có phép thuật mà. Và em không tìm được gì khác để tiêu tiền."

"Dùng tiền đó để mua thứ có giá trị hơn đi."

Tôi chỉ vào các viên đá trông có vẻ rẻ mạt được trưng bày ở góc quầy bán hàng.

Dường như họ đang cố thanh lý hàng tồn kho vì không ai mua chúng. Mắt Jenna sáng lên.

"Đó là… Đá Thuộc Tính!"

"Master chắc sẽ thích nếu cô mang về đây. Nó là nguyên liệu để thăng cấp."

"Vậy à? Thế còn cây cung này..."

"Bỏ đi."

Những vật phẩm khác cũng lọt vào mắt tôi ngoài các viên đá Thuộc Tính cấp thấp.

Một vật phẩm đáng chú ý là "Đá Tái Sinh." Đá Tái Sinh cho phép bạn trải nghiệm tầng boss cuối cùng đã được chinh phục, mặc dù bạn không thể nhận điểm kinh nghiệm, nhưng có thể nhận điểm nhiệm vụ để truyền lại cho các anh hùng.

Những vật phẩm như vậy không thường xuất hiện, vì thế thật may mắn khi có vài viên hiện diện.

Chúng sẽ rất hữu ích cho các anh hùng mới tham gia vào các nhóm 1 và 2. Tôi đã lấy một ít tiền của Jenna để trả phần còn thiếu.

"Bé này là ai?"

Khi chúng tôi hoàn tất mua sắm và đi ra, Jenna chỉ vào thằng nhóc.

Thằng nhóc đang từ bên trong bước ra, nhìn Jenna đầy lúng túng.

"Tôi không biết, chỉ là người lạ thôi."

"Em-Không phải người lạ! Em là hướng dẫn viên độc quyền của anh trai. Tên em là Yoshu."

"Ừ, cứ cho là vậy đi."

Tôi đã hỏi xong tất cả các câu hỏi cần thiết.

Trời cũng đã muộn. Tôi định nghỉ qua đêm tại một quán trọ. Và ngày mai, tôi sẽ giữ lời hứa và đi chơi với Jenna.

"Em..."

"Nhóc nợ tiền người ta?"

"Hyung, nghe em nói! Em có một kế hoạch đầu tư bí mật..."

Phiền thật.

Tôi có thể dọa cho nó chạy mất, nhưng sẽ chẳng ích gì.

Tôi ném một đồng vàng mà Jenna đưa cho tôi về phía Yoshu.

"Ờm, đây là..."

"Chỉ còn một xu này thôi."

"À, vâng."

Với một đồng vàng, miễn là không tiêu vào những thứ vớ vẩn, cũng đủ để vui chơi và ăn uống.

Yoshu ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy đồng vàng.

"Cảm ơn Hyung! Noona!"

Nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nếu nó định đâm sau lưng tôi thì chưa chắc tôi sẽ cho qua.

Dù chẳng đáng là bao, nhưng xem như phần thưởng vì đã dẫn đường tận tâm vậy.

"Thế này là đủ rồi..."

"Đủ rồi sao?"

"Em đoán là có thể trả hết nợ bây giờ! Cảm ơn anh đã đầu tư!"

Tôi khẽ cười.

"Đầu tư à? Định khởi nghiệp sao?"

"Chi tiết là bí mật, nhà đầu tư ạ! Em không thể nói được vì đây là chuyện không thể để lộ ra. Nhưng em chắc chắn sẽ trả ơn. Em thề!"

"Không cần đâu. Tôi chẳng quan trọng mấy cái đó đến vậy đâu."

"Không, em không thể sống mà nợ nần. Nếu có điều gì anh muốn, xin hãy cho em biết. À, trước tiên, em cần biết tên của người bảo trợ..."

Tôi chẳng trông mong gì nhiều.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi nói.

"Nếu có cơ hội, hãy giúp phù thủy đó."

"Hả?"

Đôi mắt Yoshu mở to.

Tôi khẽ cười và nói.

"Nếu có cơ hội, giúp cô ấy. Chỉ vậy thôi."

Tôi quay người và bước đi, để lại Yoshu đứng đó.

Jenna đi theo và hỏi.

"Lúc nãy anh nói gì vậy? Phù thủy nào?"

"Chính là đứa nhóc mà chúng ta đã cứu. Là nó."

Chúng tôi trò chuyện vài điều khi đi về phía quán trọ.

"Nhắc mới nhớ, Aaron đâu rồi?"

Tôi nghĩ anh ta sẽ đi cùng Jenna.

Khi tôi hỏi, Jenna nói rằng cậu ta đã tự đi tìm chỗ ở.

Tôi gật đầu.

Có lẽ cậu ta đi tập luyện.

Khi chúng tôi trở lại phòng chờ, thời gian nghỉ của Đội 1 cũng sẽ kết thúc.

Ngoài ra, thành viên cuối cùng của đội sẽ được quyết định. Có lẽ là Velkist hoặc Neryssa. Hoặc có thể cả hai.

Tôi quay lại nhìn.

Tôi thấy Yoshu đang loanh quanh ở phía xa trên con phố.

Đó chính là nơi trước đó tôi phải đến để lấy Đá Thăng Hoa.

Tôi tiếp tục bước đi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tfnc, tưởng die luôn r quá=))
Xem thêm