Ma thuật gian lận: Chuyển...
Shinoura Chira Ogipote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2: Cơ hội cuối cùng là một chuyến đi đầy khó khăn

3 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

"Ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội, lần đầu cũng như là lần cuối. Đi theo hướng ngược lại với bọn ta đang đi. Sau khi vượt qua vùng hoang mạc và khu rừng sẽ có một thị trấn. Hãy đến doanh trại của thị trấn đó. Nếu làm được, ta sẽ cân nhắc một nhiệm vụ cho ngươi."

Công chúa với bộ giáp vàng óng ánh chỉ tay về phía con đường dẫn đến bên kia vùng đất hoang vu.

"Tốt thôi nhưng tôi phải đi một mình à?" Tôi hỏi

"Ừ, còn ai nữa à?"

"Vậy còn nước và thức ăn thì sao?"

"Trong một số trường hợp, ngươi có thể bị cướp hết chúng khi đang đi ở trên đường. Vậy nên ngươi không cần những thứ như thế đâu."

90% con người của công chúa quá khó gần đến mức người ta có thể tưởng tượng cô ấy được tạo nên từ sự khắc nghiệt.

Với tôi, một người luôn quen dùng thang cuốn và thang máy, việc phải đi cầu thang bộ quả là một thử thách khó khăn.

Onee-san nhìn tôi với ánh mắt thương hại nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.

"Ít nhất thì cô cũng phải để cậu ấy đem theo nước chứ?"

Ồ! Lớp trưởng đang nói giúp cho tôi, cô ấy thật là một người tốt bụng.

"Hmm...người như hắn ta dù có phải uống nước bùn thì vẫn sẽ đến được nơi như bình thường thôi."

Chết tiệt, một ngày nào đó tôi sẽ khiến ả ta phải hối hận sau những gì xảy hôm nay.

Sau đó, tôi bị ném ra khỏi xe ngựa.

Bực bội vì bị bỏ rơi, tôi hát Donna Donna.

Nhưng cứ đứng yên mãi thế này cũng không phải là ý hay, vì thế tôi bắt đầu hướng về nơi mình cần đến.

Dù bây giờ đang là ban đêm nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ đường đi. So với Trái Đất, mặt trăng ở nơi đây to và sáng hơn nhiều.

Nhưng không có ngọn đèn nào là sáng mãi cả, khi mặt trăng bắt đầu lặn, bóng tối sẽ một lần nữa bao trùm lấy nơi đây. Vì vậy tốt hơn hết là tôi phải đi nhanh lên.

Nhưng không phải là khu rừng ở khá xa hay sao, hay đơn giản đây chỉ là cảm nhận của tôi về khoảng cách ở thời điểm hiện tại.

Mặc cho lòng đầy hoang mang, tôi vẫn cố bước đi.

Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là tôi đang đi bộ một quãng đường xa với đôi dép lê vốn chỉ để đi trong nhà.

Tôi không hề nghĩ đến việc phải mang dép lê đi bộ đường dài.

Đế giày rất mỏng và lòng bàn chân tôi đã bắt đầu đau chỉ sau khi đi bộ một đoạn ngắn.

Không giống như những con đường được trải nhựa ở Tokyo, việc phải bước đi trên những con đường mòn toàn đất và đá thật sự rất khó khăn.

Dù vậy tôi vẫn tiếp tục bước đi một cách tuyệt vọng và tôi đoán mình đã đi hơn hai tiếng rồi.

Vào tiết ba, tôi bị gọi đi, lúc đó đã quá giờ ăn trưa nên hiện tại tôi cảm thấy đói lả.

Cái đói và cơn đau như hành hạ tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp. Ba mươi phút sau, tôi cuối cùng cũng đến được lối vào rừng. 

Mặc dù đã đến nơi nhưng trời tối mịt. Mặt trăng đã nghiêng khá nhiều, tôi chỉ nhìn thấy được khoảng 10 mét phía trước.

Nếu cách xa đến 20 mét tôi sẽ không nhìn thấy gì và nếu mặt trăng lặn thì tôi sẽ hoàn toàn mất phương hướng.

Xuyên qua khu rừng này sẽ là một thị trấn phải không? Vì cơn đói nên không còn cách nào khác tôi phải bước nhanh hơn nữa.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định bước đi bằng lòng can đảm nhưng nó khó khăn, đau đớn, thực sự đáng sợ, quá đáng sợ đối với một người lớn lên từ thành phố như tôi.

Tôi mới đi được một đoạn mà đã cảm thấy như đang mò mẫm trong bóng tối, giống như ở nhà ma vậy.

Mới đi được năm phút mà tôi đã hối hận rồi, tại sao tôi không qua đêm bên ngoài rừng nhỉ?

Bóng tối bao trùm mọi thứ, tôi vừa đi vừa lo lắng thì chợt nghe thấy một tiếng động lạ.

"Gya..."

"Gì vậy? Thứ gì đang ở đó thế?"

Tôi vội vàng ngẩng mặt lên, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Uwa~a~a~a..."

Trong lúc thét lên vì sợ hãi, tôi cố quay trở lại con đường cũ, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào bóng tối.

"Gya! Gyagyagya-!"

Trong một khoảnh khắc, một thứ gì đó xuất hiện chặn đường tôi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hiện ra một con quái vật gớm ghiếc, cỡ bằng hoặc nhỏ hơn tôi một chút.

"Là go, goblin sao..., tránh xa tao ra...đừng tới đây!"

"Gya-Gyagyagya!"

Tôi cố gắng chống cự bằng hết sức, vung tay loạn xạ để xua đuổi lũ goblin. Sau đó tôi bất ngờ cảm nhận được cơn đau dữ dội ở phía sau đầu mình, có vẻ tôi đã bị một thứ gì đó đánh trúng.

Khi tôi đang dần mất đi ý thức, hình ảnh kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này cứ ngày một hiện rõ hơn, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả thù cô ta.

Tôi dễ dàng bị đánh gục bởi những con quái vật trông giống goblin, nhưng sau đó tôi nhanh chóng tỉnh lại.

Nếu bạn hỏi lý do tại sao thì đơn giản thôi, tôi đang bị tụi nó ăn thịt!

"Ouch! Chết tiệt, buông ra! Đau quá, đau quá, dừng lại! Đau quá, đau quá, đau quá, lũ khốn nạn!"

Tôi la hét trong vô vọng.

Tay, chân, bụng...tất cả đều đang bị cắn xé. Cảm giác từng miếng thịt đang dần dần rời khỏi cơ thể tôi.

"Guaaaa! Đau quá, đau quá, igyaaaaaaaaa!"

Tứ chi bị giữ chặt, tôi bất lực nhìn lũ goblin moi ruột gan mình ra và ăn ngấu nghiến với khuôn mặt đầy máu.

"Gobu... Goho, Goho, Gebo ..."

Bóng tối bao trùm, tôi cảm nhận rõ vị máu tanh nồng trong miệng. Máu đang trào ngược lên cổ họng tôi, ấm nóng và khó chịu.

"Không, tôi không muốn nó...tôi không muốn nó... gobu, tôi không muốn nó, tôi không muốn nó, giúp tôi......giúp tôi với, gebu, gefu......giúp tôi với, giúp tôi với, giúp tôi với.... gofu .....ai đó, cứu tôi với!"

Cảm giác từng tấc thịt bị xé nát khiến tôi chỉ còn biết cầu nguyện trong vô vọng.

Bushu ... ...

Đột nhiên, một tiếng bụp thật lớn vang lên, cái cổ của con goblin bị vặn đứt lìa, đầu nó bay vút lên không trung.

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Gi? Gaga Gaga?"

Bushu... Bushu... Bushu...

Âm thanh đó tiếp tục vang lên như át đi tiếng kêu của lũ goblin.

Tôi có thể nhìn thấy đầu của một con goblin bị xiên bởi một thứ gì đó sắc nhọn.

Kasha ... ... Kasha ... ... Kasha ... ... Kasha ... ...

Sau khi lũ goblin bám lấy người tôi biến mất, một bầy người xương xuất hiện. 

Một con quái vật mạnh mẽ hơn...hết rồi sao...Tôi lại để ý thức của mình trôi đi.

_______________________

Chun, Chun, Chun ... ...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tiếng chim hót líu lo.

"Chắc đây là tiếng chim 'Morning Chun' mà mọi người hay nhắc đến rồi. Tối qua tôi còn mong chờ mà...Cái!"

Mắt nhắm mắt mở, tôi giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra mình đang bị một vòng tròn bộ xương bao vây.

"Quào, gì đây? Ai đó giải thích dùm tôi cái tình huống này đi?"

"Để tôi, thưa Chúa Tể"

"Uầy, có người đáp lại tôi này--!!"

Tôi ngạc nhiên khi một giọng nói lạ vang lên trong đầu và ngay sau đó một bộ xương quỳ xuống trước mặt tôi.

"Uhh...vừa rồi là ngươi trả lời sao?"

"Vâng, thưa Chúa Tể."

Rõ ràng một giọng nói đã vang vọng trong đầu tôi, lẽ nào đây là thần giao cách cảm mà mọi người hay nói đến hay sao.

"Chúa Tể!?"

Khi tôi chỉ vào bản thân mình để xác nhận, bộ xương gật đầu.

"Chúng tôi đã bảo vệ ngài như mệnh lệnh được giao."

"Unn...điều đó có nghĩa là ta là người đã gọi các ngươi đến đây sao?"

"Đúng vậy, Chúa Tể"

Bộ xương gật đầu lần nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng dường như nó đang cười nhe răng một cách hài lòng.

Xung quanh tôi là mười bộ xương và đằng xa kia là bảy xác goblin chất thành đống.

Những vết thương trông còn tươi và kinh tởm.

Theo lời bộ xương, họ là những hiệp sĩ đã chết trong một cuộc phục kích gần đây.

Hối tiếc vì không thể bảo vệ chủ nhân của mình, họ lang thang khắp nơi vì không thể siêu thoát, nhưng họ đã nghe được tiếng gọi của tôi và xuất hiện khuất phục lũ goblin.

"Nhưng ta chưa bao giờ sử dụng ma thuật và trước đó cuộc kiểm tra còn chứng minh rằng ta không thể sử dụng được nó, thậm chí ta còn bị coi là một kẻ 'vô dụng' nữa."

"Nếu ngài triệu hồi chúng tôi trong vô thức, điều đó chứng tỏ Kent-sama là người có thiên phú với thuật chiêu hồn."

Có hơi quá đáng khi bắt chúng gọi tôi là 'Chúa Tể' nên tôi đã để chúng gọi tôi bằng tên.

Tuy nhiên, việc chúng dùng 'sama' vẫn khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dường như đó là sự thỏa hiệp giữa bọn chúng.

Nhân tiện người đang trả lời các câu hỏi từ nãy đến giờ của tôi là Reinhardt-san, đội trưởng của đơn vị khi còn là hiệp sĩ.

"Vậy thuật chiêu hồn là gì?"

"Chiêu hồn là một loại ma thuật bóng tối, nhưng nó không phải là một loại ma thuật phổ biến vì chỉ có số ít pháp sư sử dụng được ma thuật bóng tối."

"Suy cho cùng, đó là thuộc tính bóng tối. Nếu vậy, có phải việc 'Quỷ Nhãn' không phát sáng là biểu hiện cho thuộc tính đó?"

"Không nếu Kent-sama sở hữu thuộc tính bóng tối, 'Quỷ Nhãn'  chắc chắn sẽ bị nhuộm đen."

"Nhưng viên pha lê trong suốt mà? Tại sao vậy, nó bị hỏng sao?"

"Lúc đó, tôi không có mặt ở chỗ ngài nên..."

Bộ xương vặn vẹo cơ thể trong khi cố trả lời câu hỏi của tôi.

"À phải rồi, tại sao ta vẫn còn sống vậy?"

Đúng vậy, tôi bị lũ goblin tấn công và bị thương nặng nhưng đến sáng tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Chà, bộ đồng phục tôi mặc bị xé nát và trông như một mảnh vải đầy máu nhưng cơ thể tôi không bị tý trầy xước nào.

Nhân tiện, khi vừa tôi thức dậy, cảm thấy đói nên đã yêu cầu một trong số chúng đi thu thập một ít trái cây và đem về đây.

Loại thứ nhất có hình dáng giống xoài nhưng lại mang hương vị ngọt ngào của cam. Còn loại thứ hai, vị của nó như một sự kết hợp giữa chuối và bơ, nhưng nhẹ nhàng hơn.

Ban đầu, tôi bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của chúng, nhưng khi thưởng thức trái cây tươi, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi hương vị của chúng.

"Theo tôi thấy thì có vẻ như Kent-sama đã tự chữa lành cho mình bằng ma thuật."

Reinhardt-san đáp, vẻ mặt đầy tự tin.

"Nhưng chữa lành là ma thuật ánh sáng phải không?"

"Thông thường ma thuật chữa lành cũng có thể sử dụng bởi những người có thuộc tính nước nhưng để chữa các vết thương nặng như lục phủ ngũ tạng phải cần tới ma thuật mang thuộc tính ánh sáng."

"Thông thường...nghĩa là một loại ma thuật nước bất thường có thể đã được sử dụng phải không?"

"Không, người ta thường nói rằng ánh sáng và bóng tối là hai thuộc tính xung khắc nhau. Bởi vậy gần như việc một người có thể đồng thời sở hữu cả hai thuộc tính là không tồn tại."

Dường như những bộ xương quanh đó đang chăm chú nghe câu chuyện, và hình ảnh chúng cùng nhắm mắt lại trông thật ngộ nghĩnh.

"Ngài có thể dành chút thời gian cho tôi được không? Kent-sama"

"Được."

"Xin tự phép được giới thiệu, tôi là Basten, chỉ huy đơn vị."

Dáng vẻ của anh ta có chút khác lạ, nhưng thật khó để nhận biết ai là ai vì tất cả đều là bộ xương.

"Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng có lẽ ngài là người sở hữu đồng thời cả hai thuộc tính ánh sáng và bóng tối. Điều đó khiến cho chúng triệt tiêu lẫn nhau và khiến cho 'Quỷ Nhãn' trở nên trong suốt."

Những bộ xương khác cũng đập tay vào lòng bàn tay và gật đầu.

"Nhưng nếu cả hai sức mạnh ma thuật không được cân bằng với nhau một cách chính xác thì sẽ có phản ứng xảy ra phải không?'

Khi tôi hỏi về điều đó, những bộ xương chụm đầu lại và bắt đầu suy nghĩ.

Trông chúng lúc này khá là dễ thương đó chứ.

"Tuy không rõ điều gì sẽ xảy ra khi một trong hai thuộc tính lấn át phần còn lại, nhưng đó là điều mà chắc chắn ngay cả 'Quỷ Nhãn' cũng không thể xác định được."

"Có lẽ sẽ tự nhiên hơn nếu ta coi nó là một điều bình thường."

Trước đó tôi đã tưởng mình là một kẻ 'vô dụng' nhưng điều này chính là sự gian lận mà tôi nhận được....

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ánh sáng kèm bòng tối nó tự triệt tiêu nên ko hiện lên viên ma thạch à
Xem thêm
nếu về thực tế thì rất vô lí nhưng theo wibu học thì lại rất hợp lí
Xem thêm
vậy là mang cả ánh sáng và bóng tối nên tổng bằng 0
Xem thêm