"Hmm."
Ngay khi nhận được câu trả lời từ tôi, Ellie khẽ vuốt mái tóc của mình ra sau, để lộ một nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự tin. Đó không chỉ là vẻ đẹp tự nhiên mà còn là sự rực rỡ được tôi luyện qua những nỗ lực không ngừng của cô ấy.
Còn ở phía bên kia…
"Ưm... quyến rũ... hừm hừm..."
So-yeon cũng gật đầu như đã hiểu ra gì đó, giọng điệu mơ hồ khi đặt tay lên ngực.
Còn Min-ah noona tỏ vẻ đồng tình, nét mặt thoáng vẻ trêu chọc.
"Ái chà, đúng là con trai thì thường thích kiểu đáng yêu, nhưng phong cách mạnh mẽ hay có chút ma mị thì cuối cùng vẫn hướng tới sự quyến rũ thôi."
Dù trong lòng tôi cũng cảm thấy hợp lý, nhưng không tiện nói ra. Bàn luận trực tiếp về những chi tiết quá cụ thể thế này vẫn làm tôi có chút ngượng ngùng.
"Tiếp theo... ồ, còn màu sắc thì sao? Đen là màu cơ bản, nhưng còn có màu trắng, đỏ, và hồng nữa. Em thích màu nào nhất?"
Chị ấy mở từng bức ảnh mẫu trên màn hình. Nhưng tôi cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ quá lâu.
"Màu đen ạ."
"Ừmm, dù sao màu đen là chuẩn mực của các bộ trang phục bunny girl mà."
Suy cho cùng, đã là bunny girl thì phải chọn màu đen chứ.
Chị ấy tiếp tục hỏi.
"Vậy còn tất chân thì sao? Em muốn chúng không?"
"Em muốn chúng…"
“Do-yoon… thích tất chân… ra zậy…”
"Thật á? Có vẻ Alicia trông vẫn xinh đẹp ngay cả khi không cần chúng, thế… loại bình thường hay dạng lưới đây?"
"...Lưới đi ạ."
"Hehe…gu em độc lạ thật đấy, nhỉ~"
“Tất lưới là tuyệt nhất mà~ nó mang lại cảm giác quyến rũ mạnh mẽ hơn. Với lại, tớ cũng thích nó nữa!”
Tôi cố gắng tỏ ra tự tin, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác xấu hổ. Và với So-yeon cứ thêm dầu vào lửa ngay bên cạnh, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn.
Nhưng đây là một nhiệm vụ quan trọng, nên tôi phải trả lời dứt khoát. Dù có cảm thấy xấu hổ hay không, tôi vẫn muốn được nhìn thấy Ellie trong bộ trang phục bunny girl.
"Em thích phụ kiện chứ? Có băng đô tai thỏ, vòng cổ choker, và mấy thứ khác nữa…"
Min-ah noona lướt qua từng bức ảnh, giải thích tỉ mỉ. Dường như mọi thứ tôi tưởng tượng về trang phục bunny girl đều hiện rõ trên màn hình.
"Noona, bức ảnh đó… dừng lại chút."
"Đây hả?"
"Bức ảnh bên cạnh cơ. Tai thỏ màu đen với đuôi thỏ màu trắng…"
“Tấm có đuôi thỏ ấy hả?”
"Kiểu có cổ áo sơ mi trắng, ruy băng đen, và..." [note66634]
"Cổ áo và… vòng cổ choker có nơ… với cả vòng đeo cổ tay nữa, đúng không?"
“Vòng đeo cổ tay là sao cơ?”
“Giống như phần cổ tay của áo sơ mi, nhưng chỉ lấy phần ở cổ tay thôi… như này nè.”
“Ah! Cái đó! Cả cái đó nữa!
"Ừm, ừm… hoàn hảo rồi đấy. Kiểu kết hợp này khá cổ điển. Chắc em nghiên cứu kỹ lắm nhỉ, rất rõ ràng và chi tiết. Giỏi lắm.”
“Haha, chị nói gì thế ạ?”
“......”
“......”
“Haha…”
Một lần nữa, tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn đăm đăm vào mình từ hai phía.
“Do-yoon.”
Sau đó, một giọng nói gọi tên tôi tiếp tục nói.
“...Hở.”
“Anh muốn mặc bộ đồ đó cho em không? Cùng với tai thỏ, tất lưới, đuôi, và vòng cổ choker. Biến em thành một cô nàng quyến rũ trong trang phục bunny girl?”
“...Có chứ, tất nhiên rồi…”
“Hể, đồ biến thái.”
Dạo gần đây tôi thường bị gắn cái mác là “đồ biến thái”, nhưng nó không làm tôi thấy khó chịu. Ngược lại, giọng điệu của Ellie trông lại khá thú vị.
Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng So-yeon, người ngồi bên cạnh tôi, mở to mắt rồi nói.
“Ellie mà mặc bộ trang phục đó sẽ dễ thương lắm cho coi~ Mà Do-yoon thích cơ thể của Ellie nữa thì lại càng dễ thương hơn nữa, đúng hông nè?”
“H-Hả… cái gì cơ…?”
“Hehehe~ Bà sao thế, Ellie? Nếu bà mặc cái đó, Do-yoon có thể sẽ ‘nuốt chửng’ bà đó.”
So-yeon đâm chọt vào Ellie bằng những lời trêu trọc và đùa giỡn, điều này chả khác nào đang vu khống cho tôi.
‘Nuốt chửng’ cô ấy á?... Tôi đã cố gắng rất nhiều để kiểm chế bản thân không làm điều đó đấy.
Ellie có vẻ cũng nghĩ vậy, cô ấy bật ra một tiếng cười khô khan.
“Nuốt chửng tớ? Do-yoon á?
“Chú thỏ nhỏ bé yếu đúi~”
“Yếu đuối…”
Nói xong, Ellie nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi tiếp tục nói.
“Cũng đúng. ‘Chú thỏ nhỏ bé yếu đuối’… có thể bị nuốt chửng.”
“Gì cơ? Nếu Do-yoon nghiêm túc vụ mặc trang phục bunny girl thì chúng ta phải cẩn thận mới được!”
Tôi thấy có điều gì đó không ổn.
Cụm từ “chú thỏ nhỏ bé yếu đuối” dường như không ám chỉ Ellie, mà ngược lại, nó giống như đang nói về tôi vậy.
Rõ ràng, “chú thỏ nhỏ bé yếu đuối” không ám chỉ Ellie, vì nếu cô ấy là một chú thỏ, chắc chắn sẽ là một chú thỏ ăn thịt.
Thôi thì…
“Chúng ta tổng kết lại nhé? Có một nơi có thể đổi sang họa tiết da báo…”
Sau đó, Min-ah noona giải thích chi tiết từng thứ cần thiết trong đơn hàng, để tôi cuối cùng có thể định hình được bộ trang phục bunny girl mà tôi muốn.
Giá cả hơi cao vì chất liệu cao cấp và các phụ kiện kèm theo, nhưng tôi quyết định dứt khoát thanh toán.
"......"
Ellie khẽ nhíu mày nhưng không phản đối, như thể nhớ lại thỏa thuận không can thiệp vào việc mua sắm của nhau trước đó.
Sau khi việc mua sắm bộ trang phục bunny girl hoàn tất.
“Vẫn còn nhiều bức ảnh bunny girl lắm đó…”
“Chị.”
“Hả, ừm? Sao thế, Alicia?”
"Vậy… reverse bunny là gì thế ạ?" [note66635]
“Hehehehe, em tò mò à? Cũng đúng, cũng đúng! Em tò mò cũng là đương nhiên thôi! Từ giờ, chị sẽ giải thích ‘reverse bunny’ là gì, từng chút một.”
“Ah, em nữa! Lúc nãy em có thấy mấy kiểu dành cho nam…”
“Đúng vậy! Đối với trang phục bunny girl điển hình thì tỉ lệ nữ mặc là 98%, nhưng với ‘reverse bunny’, tỉ lệ nam giới mặc là 90%…”
Khi bài giảng đầy nhiệt huyết của Min-ah bắt đầu, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Ellie, anh sẽ chơi với Min-jae ở phòng bên cạnh.”
“Được.”
“Aww, sao ông không ở lại nghe cùng thế, Do-yoon?”
“Tôi không hứng thú với 'reverse bunny' đâu..."
“Ngay cả khi Ellie sẽ mặc nó?”
“...Nó hở hang quá mức rồi.”
“Hehe~”
Tôi cũng rất quan tâm, nhưng lại thiếu can đảm để chứng kiến những nhân vật nữ trong trang phục hở hang hay các chàng trai hóa trang reverse bunny bên cạnh các cô gái.
Hơn nữa, tôi cảm thấy họ có thể sẽ cố gắng trang điểm cho tôi, vì thế tôi vội vàng rời khỏi phòng.
Tôi đi thẳng đến phòng của Min-jae.
“Hả? Xong rồi à?”
“Min-ah noona bắt đầu chuyển chủ đề sang reverse bunny rồi, tao phải chạy gấp.”
“Ah… Thông cảm nhé. Min-ah noona có hơi…”
“Không sao đâu. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ nhé. Tao lấy vài cuốn manga đọc được không?”
“Được thôi. Đọc thoải mái.”
“Hmm… Có gì thú vị không? Có bộ nào tao chưa đọc không nhỉ?”
“Mày có muốn đọc một cuốn manga kể về một nhân vật phản diện không?”
“À , cuốn đó. Nghĩ lại thì, từ khi cuốn đó ra manga tao chưa đọc bao giờ. Cuốn đó có ở đây không?”
“Ở kia kìa. Nhìn vào kệ thứ hai từ dưới lên…”
Vậy là, tôi đã dành khoảng hai giờ bên Min-jae, vừa đọc manga vừa ăn vặt.
Chỉ sau khi tôi đọc xong ba cuốn manga với Min-jae và có cuộc trò chuyện với chủ đề otaku, tôi mới có thể rời khỏi phòng của Min-ah và về nhà cùng Ellie.
Tôi tò mò không biết cuộc trò chuyện gì khiến họ nói chuyện nhiều đến vậy, nhưng cuối cùng tôi đã không hỏi.
“Hehehehe…”
Trước khi chia tay, tôi cảm thấy bức bối vì ánh mắt kỳ lạ của So-yeon và những âm thanh kỳ quái xung quanh.
“.....”
-Liếc
Tôi cảm thấy rùng mình trước đôi mắt xanh của Ellie, như thể nó đang nhìn xuyên thấu vào từng ngóc ngách cơ thể tôi.
Sau cùng, tôi chỉ lặng lẽ về nhà.
━━━━o━━━━
Buổi tối hôm ấy.
Khi Ellie đến chỗ tôi để giúp tôi trang điểm, tôi tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở từ nhà Min-jae.
"Em nghe gì chưa? Người ta nói cần khoảng hai tuần để hoàn thành bộ trang phục đó đấy."
"Nghe rồi. Em đang mong đợi đây."
Nhân tiện, Ellie quyết định cosplay thành Alice trong xứ sở thần tiên. Dù rất muốn thấy Elsa, nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Alice phiên bản Ellie.
Mọi thứ có vẻ hơi gấp gáp, nhưng vì Min-ah chịu chi trả nên tôi đành kìm nén tiếc nuối và nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Tôi sẽ tận hưởng sự quyến rũ từ bộ bunny girl sau và bù lại bằng sự dễ thương trong lần cosplay này.
"Vậy, anh mong đợi điều gì nhất?"
Mặc bộ legging đen, Ellie ngồi lên đầu gối tôi, thản nhiên hỏi. Dáng ngồi này dường như đã trở thành một tư thế quen thuộc mỗi tối. [note66636]
Tôi thực sự thấy hạnh phúc vì có thể cảm nhận sự gần gũi của Ellie như vậy.
Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, ngước nhìn và đáp lại.
"Bunny girl."
"Anh muốn thấy em mặc chúng đến vậy à?"
"Anh muốn lắm."
"Được thôi. Sinh nhật anh, em sẽ mặc bộ đó ở nhà, trong phòng anh. Nhưng có lẽ không phải ngay đúng ngày sinh nhật đâu."
"Phải rồi. Không thể làm vậy khi có ba mẹ anh ở nhà."
"Em biết mà. Chờ nhé."
“Ai sẽ làm nó ngắn lại?”
“Em định sẽ làm lại nó.”
“Hửm… Hmph… Chụt…”
Bên cạnh những câu chuyện nhỏ nhặt, chúng tôi xen lẫn vài nụ hôn, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì ngọt ngào đến choáng ngợp.
"Tuần sau em có buổi chụp hình đấy."
"Em biết rồi. Người ta còn gửi gift icon chúc may mắn nữa. Mai trên đường về em sẽ ghé studio."
"Được thôi."
“Nhưng Ellie này.”
“Chuyện gì?”
“Sao môi em mềm mại thế nhỉ?”
“Môi em?”
“Ừm.”
“Sao chúng lại… mềm ư?
"Cực kỳ mềm. Làm anh chỉ muốn ăn mất thôi."
"Vậy sao không ăn đi? Hay anh sợ?"
"Anh ăn được chứ?"
"Thật tình… haaa..."
Tôi áp môi mình vào môi Ellie, tận hưởng hương vị từ hai đầu môi.
Trong lúc đó, Ellie chủ động cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tôi trong một nụ hôn dài, ngọt ngào và đầy đắm say. Tôi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy.
Nước bọt của cô ấy hòa quyện với vị ngọt từ son dưỡng.
"Ha… ngon chứ?"
"Ngon lắm."
"Giờ đến lượt em. Nhắm mắt lại đi."
Lần này, Ellie quấn lấy môi tôi, liếm rồi mút chúng.
Sau khi dừng lại, cả hai vẫn tựa trán vào nhau, hơi thở hòa lẫn giữa không gian im lặng.
"Lee Do-yoon."
"Ừm."
"Từ bây giờ anh phải nghe lời em."
"Anh luôn nghe lời em mà."
"Kể cả trong hai năm rưỡi tới, anh vẫn sẽ nghe em chứ?"
"...Ý em là?"
"Em sẽ tặng anh một thứ."
"Là gì thế?"
“......”
Ellie không trả lời ngay, thay vào đó, đôi môi cô mở hờ, hơi thở ấm áp thì thầm qua kẽ hở.
"Reverse bunny."
"...Hả?"
"Em sẽ mặc bộ reverse bunny. Khi ấy."
"Em không chỉ nói đến bunny girl thôi đúng không?"
"Anh mong đợi điều gì à?"
"...Rất nhiều đó."
"Vậy thì nhớ làm tốt. Cho đến lúc đó…"
Ellie nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa, trước khi tiếp tục lời nói.
"Nếu muốn bắt được ‘con thỏ’ này… anh hiểu chứ?"
“......”
Tim tôi đập loạn nhịp. Làm sao có thể từ chối một phần thưởng hấp dẫn như vậy từ cô ấy chứ?
Cô ấy hiếm khi nhõng nhẽo, và lời đề nghị này rõ ràng không thể chối từ.
“Chụt…”
Sau cùng, khi đôi môi Ellie lại một lần nữa áp sát, nụ hôn của chúng tôi càng trở nên sâu đậm hơn, hòa quyện giữa sự khao khát và tình cảm.
“Chụt… liếm… mút…”
Giữa làn hơi nóng bỏng, tôi tự hỏi liệu đến ngày sinh nhật, tôi có đủ sức "bắt" được con thỏ quyến rũ này không.
Nhưng rồi, ngay khi tôi đang mơ mộng...
"Anh cũng phải mặc."
"...Cái gì cơ?"
"Reverse bunny."
"......"
"Trả lời đi."
"...Được."
Câu nói của Ellie vang lên như một tiếng sét ngang tai, làm tan biến mọi ảo tưởng trong đầu tôi.
Ôi chúa ơi.
5 Bình luận