Trans: Chí mạng
________________________
"Một lần nữa, đó quả thật là một màn chào đón vô cùng thú vị.Lâu lắm rồi ta mới lại có cảm giác ngạc nhiên đến vậy."
"Không chỉ được ngài rộng lượng bỏ qua sự thất lễ, mà còn nhận được những lời như vậy, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm... 'Bệ hạ Zahad'."
Dù Rishe có gọi như thế thì Zahad cũng sẽ không trách mắng cô.
(Mình không có tư cách để cảm thấy cô đơn. Dù có được cơ hội sống lại một lần nữa, con đường trở thành thương nhân—con đường có thể giúp mình trở thành bạn thân của Zahad một lần nữa—mình cũng sẽ không bao giờ chọn lại.)
Bởi vì giờ đây, Rishe đã mong muốn một tương lai "duy nhất" rồi.
"Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ rằng, mỗi khi bệ hạ Zahad đến, hai người lại đùa giỡn như thế này."
"Đùa giỡn sao? Có vẻ như tiểu thư Rishe có suy nghĩ giống ta hơn là giống ngươi đấy."
Nội thất của lâu đài chính Garkhain chủ yếu có nhiều tông màu sâu và trầm.
Sự trang nghiêm và khí chất cao quý mà nó toát ra hoàn toàn khác biệt với vẻ lộng lẫy, xa hoa của Khalil Rasha.
Và điều đó cũng đúng với hai người đàn ông đang có mặt tại nơi này.
"Có đúng không, Arnold?"
"----..."
Arnold, người đang ngồi bên phải Rishe, khoanh tay và nheo mắt lại.
Mái tóc đen và đôi mắt xanh thẫm của Arnold, cùng bầu không khí lạnh lùng tỏa ra từ anh, hoàn toàn trái ngược với Zahad.
(Nếu Zahad giống như sa mạc lúc bình minh, thì Arnold điện hạ lại là biển cả về đêm...)
Dù biết rằng đáy sâu ấy không thể nhìn thấu, Rishe vẫn cứ chăm chú nhìn vào màu xanh ấy.
"Chuyện đó chẳng quan trọng."
"Arnold điện hạ?"
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng Rishe khẽ chớp mắt một cái.
(Sao trông có vẻ không vui thế nhỉ? Rõ ràng trận diễn tập đã thắng lợi mà.)
Chẳng lẽ chiến thuật mà Rishe đề xuất có vấn đề?
Những suy nghĩ nghi ngờ ấy lập tức bị cắt ngang bởi hành động của Arnold.
"Hya…!?"
Arnold nhìn về phía Rishe và chạm vào cổ cô.
"Xem ra ta đã đánh giá quá cao ngươi rồi. Không ngờ một kẻ mang danh là vua của Khalil Rasha lại ngu xuẩn đến thế."
"Ồ?"
Vết sẹo bên cạnh động mạch cảnh trái trùng khớp với vết sẹo của Arnold.
Đó là phía đối diện với nơi Arnold đang ngồi. Anh cố tình vươn tay qua, chạm vào làn da của Rishe như thể muốn ôm lấy cô.
(Là chỗ mà lúc nãy thanh kiếm gỗ của Zahad chạm vào và dính sơn đỏ…?)
Dấu vết của thất bại đã được rửa sạch, chẳng còn lại chút gì.
Vậy mà Arnold vẫn dùng đầu ngón tay cái chậm rãi lướt qua chỗ đó, như thể đang lau đi thứ gì đó không thể xóa mờ.
"Xem ra ngươi không chỉ muốn một trận diễn tập, mà còn muốn tái hiện một cuộc chiến thực sự. --Gây dấu vết trên cổ cô dâu ngay trước thềm hôn lễ, ngươi đúng là to gan thật đấy."
(K-Khó chịu quá…!)
Suýt nữa cô đã bật thành tiếng, nhưng vì đang trước mặt Zahad, Rishe cố gắng kiềm chế lại. Cô luống cuống muốn ngăn Arnold lại, trong khi Zahad chỉ cười thích thú.
"Nếu không làm thế thì vợ ngươi chắc chắn sẽ không chịu dừng lại, đúng không? Lỗi là ở ngươi đấy, Arnold. Ai là người đã quyết định để cô dâu của mình tham gia vào trận diễn tập này vậy?"
"Bệ hạ Zahad…! Chuyện đó là do tôi cố chấp nài nỉ mà thôi."
Khi nghe về trận mô phỏng chiến đấu trong khu vườn, Rishe đã chủ động đề nghị với Arnold.
Trong khi Theodore tròn mắt ngạc nhiên, Arnold chỉ thở dài, như thể đã đoán trước được chuyện này, rồi đồng ý để Rishe tham gia.
"Cảm ơn vì đã cho em tham gia trận diễn tập, Arnold điện hạ. Em rất xin lỗi vì đã để mình bị bệ hạ Zahad vượt qua..."
"… Em không có gì phải xin lỗi cả."
Arnold cau mày khi nói vậy, rồi cuối cùng cũng buông tay khỏi Rishe.
"Hơn nữa, đúng là ta đã quyết định cho em tham gia. Ta đoán rằng em chỉ giả vờ quay về lâu đài cùng Theodore, nhưng thực ra là đi lấy kiếm gỗ."
"Ể!? K-không đời nào! Dù sao thì em cũng không thể nào cải trang thành hiệp sĩ cận vệ rồi lén tham gia trận chiến được..."
"…………"
"………………"
Rishe lập tức im bặt, sau đó rụt rè ngước nhìn Arnold.
"…Arnold điện hạ đôi khi còn hiểu em hơn chính bản thân em nữa..."
"Hả?"
Arnold, dường như tâm trạng đã tốt hơn một chút, khẽ thở ra và bật cười.
"Thật đáng tiếc, nhưng ta mới biết là còn có khả năng cải trang nữa. Quả thật không thể đoán trước được."
"Ngay cả em cũng đã hiểu thêm một chút về Arnold điện hạ đấy nhé? Cái vẻ mặt đó là đang trêu chọc em và cảm thấy thú vị đúng không, em biết mà...!"
"Không chỉ có vậy. Ta có nên kiểm tra kỹ hơn xem người vợ sắp cưới của mình có vết trầy xước nào không, trước khi lễ cưới diễn ra không?"
"X-xin lỗi!! Em thực sự không bị thương đâu, không sao cả!!"
Nhìn Rishe đầu hàng dễ dàng như vậy, Arnold có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao?"
"…Không có gì."
Lần này, Arnold nheo mắt đầy vẻ trêu chọc và cất lời.
"Chỉ là… hôm nay ta nghĩ rằng em sẽ lại nói 'vẫn chưa phải là vợ' thôi."
"!"
Mỗi lần Arnold gọi Rishe là vợ, cô đều cố gắng đính chính lại.
Thế nhưng, dạo gần đây, cảm xúc của cô đã có sự thay đổi. Dù cảm nhận được đôi má nóng bừng, cô vẫn cố gắng nói rõ ràng thành lời.
"…Bởi vì, chẳng bao lâu nữa, em thật sự sẽ trở thành vợ của Arnold điện hạ mà…"
"………………"
Zahad quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người một cách chăm chú.
"Hôm nay đúng là toàn chuyện bất ngờ. Không ngờ Arnold lại… dành nhiều tình cảm cho vợ mình đến vậy… À không, thất lễ quá! Ta không nên nói những điều thô lỗ như vậy."
(N-Nghĩa là sao!?)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
8 Bình luận
+ 1 nạn nhân đáng thương bị cặp vợ chồng "bất lương" ép ăn cơm chó! ✅