Trans: Chí mạng
________________________
***
Lần đầu tiên cô gặp "anh ta" trong kiếp thứ nhất là vào ngày cô băng qua sa mạc lần đầu tiên.
Rishe, người đã dẫn những con lạc đà cùng với Tully và những người khác, hìn thấy khung cảnh nhiều đoàn thương nhân tập trung ở lối vào sa mạc, đôi mắt cô sáng lên vì phấn khích.
"Thật tuyệt vời, hội trưởng Tully…! "
Mặc dù sa mạc sắp sửa đón bình minh, nhưng bây giờ nó vẫn chìm trong bóng tối của màn đêm.
Những thương nhân đã chuẩn bị xong cho chuyến đi, họ tụ tập quanh đống lửa để trò chuyện và trao đổi thông tin về việc kinh doanh.
"Đúng như anh đã nói hôm trước. Các đoàn thương nhân từ những thương hội khác nhau cùng tụ họp vào một thời điểm để băng qua sa mạc như thế này!"
Ở một khoảng cách xa hơn trên cát, hàng chục cái bóng của những con lạc đà bị buộc lại xếp thành hàng dài.
Việc quy mô đoàn trở nên lớn như vậy là do nhiều thương hội hợp nhất lại. Đây là một cảnh tượng mới mẻ đối với Rishe, khiến cô không thể ngăn được sự tò mò trỗi dậy.
"Trong lúc băng qua sa mạc, có những khu vực rất nguy hiểm."
Hội trưởng Tully vừa dắt lạc đà vừa vẫy tay với một hội trưởng thương hội khác.
"Những con sói hung dữ, những con rắn độc săn mồi con người... Ngay cả giữa vùng sa mạc rộng lớn, nếu muốn tránh xa nơi chúng sinh sống, lộ trình cũng sẽ bị giới hạn lại."
"…Và rồi bọn cướp sẽ rình rập trên những con đường an toàn ít ỏi đó, chờ đợi để tấn công những lữ khách..."
Trước vẻ mặt u ám của Rishe, Tully chỉ khẽ nhún vai.
"Huống hồ, những thương nhân như chúng ta là con mồi béo bở của bọn cướp. Nhưng nếu từng thương hội tự thuê vệ sĩ riêng, chi phí sẽ đội lên rất cao. Chưa kể, chuyện vệ sĩ lại chính là tay trong của bọn cướp cũng chẳng hiếm."
"Nghĩ đến điều đó, biện pháp của đất nước này quả thực rất tuyệt vời."
Vừa vuốt ve con lạc đà của mình, Rishe vừa nhìn quanh những thương nhân xung quanh.
"Nhiều thương hội cùng góp tiền để thuê vệ sĩ chung bảo vệ đoàn. Hơn nữa, những người bảo vệ hôm nay không phải là lính đánh thuê tư nhân mà là—"
Ngay lúc đó—
"Kìa, họ đến rồi!"
"!"
Một thương nhân lên tiếng.
Những người đang trò chuyện lập tức ngừng lại, rồi đồng loạt quỳ xuống trên nền cát và cúi đầu thật sâu.
Dĩ nhiên, Rishe và những người khác cũng quỳ xuống, hướng về phía đông.
Chỉ có tiếng vó ngựa chậm rãi vọng lại. Khi Rishe cúi đầu và nhắm mắt lại, cô nghe thấy một giọng nói rõ ràng phát ra từ phía người cưỡi ngựa.
"Các ngươi đã đến rồi. Những kẻ mang theo hơi thở mới đến với sa mạc này!"
Lời nói ấy vang vọng khắp vùng sa mạc đang dần chạm đến rạng đông.
Người có thể dẫn đầu một đội kỵ binh trong sa mạc này chỉ có thể là những người cóquyền lực và giàu có. Dù ngựa chạy nhanh hơn lạc đà, nhưng chúng lại cần nhiều nước và thức ăn hơn. Giờ đây, tiếng vó ngựa vang lên liên tục trên cát, ngày càng tiến lại gần.
"Hãy ngẩng đầu lên."
(----……)
Đó là một giọng nói mang một sức mạnh khiến người khác phải chú ý lắng nghe.
Sau khi được cho phép, Rishe cảm nhận được những thương nhân xung quanh đang chậm rãi đứng dậy. Cô cũng chờ vài giây, rồi từ từ hướng ánh nhìn về phía "người đó."
"Không cần phải sợ. Ta thề sẽ bảo vệ mạng sống và tài sản của các ngươi đến cùng."
Lá cờ lớn thêu hình sói bạc phấp phới trong làn gió mát lạnh.
Người đàn ông cưỡi ngựa khoác lá cờ lên vai đầy uy dũng, từ trên cao nhìn xuống họ với phong thái vô cùng hiên ngang.
"!"
Và rồi, giữa màn đêm còn vương trên sa mạc, Rishe nhìn thấy một ánh sáng đỏ rực.
(…Màu đỏ của bình minh…!)
Người đàn ông đứng trước những thương nhân từ khắp nơi trên thế giới, với ánh mặt trời đang dần ló rạng sau lưng, và cất tiếng xưng danh.
"-Tất cả đều nhân danh ta, vị vua của vùng đất này."
(Vua của vương quốc sa mạc Khalil Rasha... Mình không thể tin được là bệ hạ Zahad sẽ đích thân hộ tống đoàn thương nhân...)
Khi lần đầu nghe tin này, cô đã tràn ngập cảm giác không thể tin nổi.
Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến như thế này, cô thậm chí không còn lý do để nghi ngờ nữa. Việc người đó chính là vua Zahad rõ ràng đến mức không cần bàn cãi.
"Đất nước Khalil Rasha của ta là một nơi luôn dẫn dắt những kẻ mạnh đến chiến thắng. Việc kinh doanh đầy dũng cảm của các ngươi chắc chắn sẽ mang lại kết quả tuyệt vời."
Các thương nhân tụ tập ở đây đều tràn ngập phấn khích. Mọi người ôm hy vọng vào cuộc kinh doanh sắp tới, ánh mắt sáng lên khi hướng về phía vua Zahad.
Lời nói của anh ta mang trong mình sức mạnh như vậy.
"Chẳng mấy chốc các cận thần của ta sẽ tập hợp đầy đủ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để lên đường."
"Cảm ơn bệ hạ!"
Dưới bầu trời đang dần sáng, các thương nhân bắt đầu những bước chuẩn bị cuối cùng. Zahad hài lòng nhìn cảnh đó, còn Rishe thì thở phào nhẹ nhõm.
"Rishe. Tôi đi gọi những người trong đoàn thương nhân, còn cô chờ ở đây nhé."
"Vâng, Hội trưởng!"
Nhận dây cương lạc đà từ Tully, Rishe nắm chặt dây cương của hai con. Cô vừa vỗ về con lạc đà đang dụi mũi vào đầu mình, vừa quan sát tình hình xung quanh.
(Mọi người hào hứng khác hẳn lúc nãy. Nhưng chắc chắn lý do khiến vua Zahad đích thân hộ tống không chỉ đơn giản là vậy…)
Trong lúc đang suy nghĩ như thế, Zahad bất chợt đưa mắt nhìn về phía Rishe.
(A!)
Ánh mắt của họ đột nhiên chạm nhau, Rishe lập tức cúi người hành lễ.
Zahad thản nhiên xuống ngựa, lấy tấm vải thêu hoa văn tinh xảo từ trên lưng ngựa và bước về phía Rishe.
"Ta chưa từng thấy khuôn mặt này trong những lần hộ tống trước đây. Thật là hiếm thấy khi một tiểu thư lại đồng hành cùng với việc kinh doanh ở sa mạc."
"Rất hân hạnh được diện kiến ngài lần đầu tiên. Bệ hạ Zahad Saeed Shams Rasha."
Lúc đó, Rishe đã chân thành chào Zahad trong lần đầu gặp mặt.
(Ngài ấy có thể nhớ hết gương mặt của những thương nhân từng hộ tống… hơn nữa, còn chủ động bắt chuyện với mình.)
"Ngươi nhớ nghi thức của Khalil Rasha sao? Ta cảm nhận được sự tôn trọng dành cho đất nước của ta, điều đó khiến ta rất vui."
"Thần chỉ mới đọc trong sách vở thôi ạ… Thần rất mong chờ cơ hội được học hỏi trực tiếp trong chuyến đi này."
Nghe vậy, Zahad khẽ mỉm cười rồi quỳ xuống trước mặt Rishe.
Rồi khoác lên vai Rishe tấm vải dệt màu đỏ thẫm mà anh ta đang cầm.
"B-Bệ hạ!?"
Cùng với hương thơm mát mẻ pha trộn của vô số loài hoa và trái cây, Rishe hoàn toàn được bao bọc trong tấm vải.
Có lẽ đây là mùi của loại dầu thơm mà Zahad hay dùng. Mặc dù suýt chút nữa đã suy nghĩ về cơ hội buôn bán, nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm đến điều đó.
"Ừm... cái này là..."
"Sáng nay trời hơi se lạnh. Trước khi mặt trời lên cao, hãy khoác nó vào đi."
"Thần không dám nhận! Thần đã chuẩn bị áo khoác rồi, nên xin bệ hạ đừng bận tâm đến thần…"
"Không sao cả."
Zahad đứng dậy, đưa tay về phía Rishe. Cô hơi do dự nhưng vẫn đưa tay ra đáp lại. Ngay lúc đó, Zahad nhìn cô và cất giọng.
"Đây là tấm vải dệt mà đất nước ta tự hào. Dù có bị ướt cũng nhanh khô, lại nhẹ và ấm áp."
"…Đúng như ngài nói. Quan trọng hơn, nó thực sự rất đẹp."
Rishe chạm vào những đường thêu chỉ vàng tinh xảo và mỉm cười.
"Đến mức mà bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới đều khao khát sở hữu."
"…Quả nhiên là ‘gương mặt mới’ mà Cain Tully đã cất công đưa đến đất nước ta để giới thiệu."
Zahad nheo mắt và mỉm cười với Rishe, người dường như đã hiểu được ý định của anh ta.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
1 Bình luận