Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện về việc Rishe muốn ru ngủ Arnold thêm lần nữa

1 Bình luận - Độ dài: 1,439 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

________________

Bên trong cỗ xe ngựa trở về thủ đô từ thị trấn kênh đào, Rishe cảm thấy vô cùng lo lắng. 

(Làm sao để Arnold điện hạ chịu ngủ nhiều hơn đây?) 

Dù vết thương vẫn chưa lành hẳn, Arnold vẫn không chịu nghỉ ngơi chút nào. Anh thản nhiên đọc tài liệu, mặc kệ sự rung lắc của cỗ xe mà viết không ngừng, xử lý công vụ một cách điềm nhiên như thường lệ. 

Kể từ khi khởi thành từ thị trấn Bezetoria, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn chợp mắt, Arnold vẫn luôn duy trì tình trạng như vậy. 

Oliver, người hầu của Arnold, bước xuống từ một cỗ xe khác khi ngựa đang được nghỉ ngơi và nói với vẻ mặt như đã hiểu rõ mọi chuyện 

"Giờ đây Rishe-sama là người duy nhất mà thần có thể trông cậy được. Nếu điện hạ vẫn cố gắng quá sức, thần xin người hãy dùng bất cứ cách nào để ngăn ngài ấy lại." 

"Oliver-sama...! T-tôi không thể làm một việc như thế được...!" 

Ngay cả khi Rishe và Oliver đang trò chuyện bên ngoài cỗ xe, Arnold vẫn không thay đổi chút nào. 

Vì chuyến hành trình này vốn đã gấp rút, họ nhanh chóng phải tiếp tục khởi hành. 

Thời gian dài đã trôi qua kể từ khi cỗ xe lăn bánh. Khi Rishe vừa xử lý xong đám thảo dược đã hái, cô liền thử bắt chuyện với Arnold. 

"…Arnold điện hạ." 

"Chuyện gì?" 

Thoạt nhìn, giọng điệu có vẻ lạnh lùng, nhưng âm thanh lại rất dịu dàng. Tuy nhiên, ánh mắt của Arnold vẫn dán chặt vào đống tài liệu, không hề liếc nhìn Rishe. 

(Nếu muốn khuyên điện hạ nghỉ ngơi, có lẽ mình lại phải đóng vai "người vợ xấu xa" một lần nữa…) 

Rishe gói những loại thảo dược vào chiếc khăn tay trải trên đùi và cất đi. Cô quyết định thử nói ra một yêu cầu có phần ích kỷ. 

"Điện hạ, nếu ngài không nói chuyện với em, em sẽ thấy chán lắm. Cho đến khi về tới thủ đô, xin ngài hãy quan tâm đến em một chút." 

"――Dù đang xử lý công vụ, ta vẫn có thể nói chuyện. Nếu em có chuyện muốn nói thì cứ tự nhiên." 

"Em... em không phải muốn làm phiền công việc của ngài!" 

Quả thật, với Arnold, vừa thảo luận chính trị hay kinh tế với Rishe, vừa xử lý những tài liệu chẳng liên quan chẳng phải chuyện khó khăn gì. 

(Kể từ ngày mình khiến điện hạ bị thương, đã không biết bao nhiêu lần mình phải đối đầu với ngài ấy. Chiến thuật quấn điện hạ trong chăn để ngài ấy nghỉ ngơi đã thất bại, cả việc cố nghịch ngợm để khiến ngài ấy ngừng làm việc cũng không thành. Hôm qua ngài ấy đã tựa vào mình mà ngủ, điều đó làm mình cảm thấy nhẹ nhõm biết bao...) 

Rishe quyết định chủ động nói rõ mục đích ban đầu của mình. 

"Điện hạ. Xin ngài đừng làm việc quá sức như vậy, vết thương của ngài sẽ nặng hơn mất." 

"Ta đã khỏi rồi." 

"Ngài nói như một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy...!" 

Dẫu rằng "dòng máu nữ thần" có thể giúp phục hồi nhanh chóng, nhưng không có nghĩa là vết thương sẽ hoàn toàn lành hẳn.  

Huống chi, Rishe là người hiểu rõ tình trạng hiện tại của Arnold hơn cả chính anh.  

(Một bệnh nhân cứng đầu như thế này mà lại có chút dễ thương, thật không công bằng... Nếu đã như vậy, mình cũng chẳng cần giữ kẽ nữa...) 

Rishe chợt nhớ lại lời Oliver, cánh tay phải của Arnold, rằng cô có thể dùng "bất cứ cách nào".  

"Vậy thì..." 

Rishe thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát đưa ra yêu cầu trực diện với Arnold. 

"Arnold điện hạ, xin hãy nằm lên đùi cyar em mà nghỉ ngơi!" 

"――――――Hả?" 

Đôi mắt xanh biếc của Arnold cuối cùng cũng hướng về phía Rishe. 

"Điện hạ, ngài sẽ đáp ứng mong muốn của em, đúng không?" 

"Đợi đã. Rốt cuộc em đang nói gì vậy?" 

"Em thực sự rất muốn được làm gối cho ngài ngay bây giờ, Arnold điện hạ." 

"..." 

Nghe vậy, Arnold khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. 

(Nếu viện lý do là vì điện hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ không nghe. Cách duy nhất để thuyết phục ngài ấy chính là lấy lý do "vì mình.") 

Rishe nhẹ nhàng kéo tay áo sơ mi của Arnold như muốn thúc giục. 

"Khi cầu hôn, ngài đã hứa rằng sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em." 

"…………" 

(Thêm vào đó, ngài ấy từng nói ở Vương quốc thánh Domana rằng khi ngủ bên cạnh mình sẽ không gặp ác mộng.) 

Nếu cần nghỉ ngơi dù chỉ trong thời gian ngắn, thì cũng nên đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong không gian chật hẹp của cỗ xe, nằm nghỉ trong khi chạm vào Rishe, rõ ràng gối đùi là giải pháp tối ưu nhất. 

"――Làm ơn, thưa điện hạ." 

"......" 

Khi Rishe kéo tay áo thêm lần nữa, Arnold thở dài một hơi thật sâu. 

Dường như đã bỏ cuộc, anh thu xếp chồng tài liệu đang cầm trên tay lại, rồi thay đổi tư thế ngồi trong xe. 

"!" 

Đầu của Arnold nhẹ nhàng gối lên đùi của Rishe. 

(…........~) 

"…Em đúng là…" 

Dù mang chút âm điệu ngao ngán, giọng nói của anh vẫn dịu dàng. 

"Những điều em đòi hỏi từ ta, lúc nào cũng sai lầm nghiêm trọng." 

"Kh-không có chuyện đó đâu." 

Dù vội vàng đáp trả như thế, nhưng trái tim cô đã bắt đầu đập loạn nhịp.  

"Bởi vì nếu nói như kiểu khuyên nhủ thì điện hạ sẽ không chịu lắng nghe nên em mới phải làm vậy." 

"Hừ. ――Vậy là em đang trách mắng ta sao?" 

"Không phải... như vậy đâu." 

Rishe lập tức phủ nhận câu hỏi của Arnold, người dường như tỏ ra hứng thú với việc bị cô trách mắng. Tuy nhiên, lời đáp của cô trở nên lúng túng vì tâm trí đang rối bời. 

(Mình đã nghĩ là không sao vì trước đây cũng từng làm gối đùi rồi... vậy mà...) 

Cảm giác được sức nặng từ đầu của Arnold trên đùi mình, Rishe bỗng nhận ra sự gần gũi của hai người qua hơi ấm truyền tới, khiến má cô ngày một nóng bừng.  

(…Tại sao lần này lại xấu hổ và căng thẳng hơn cả lần đầu kia cơ chứ…!?) 

Rishe cố gắng nhịn không đưa tay lên che mặt, sợ rằng hành động đó sẽ bị nhận ra. Đúng lúc đó, Arnold vươn tay về phía cô. 

"Hiwa…!?" 

Ngón tay Arnold khẽ chạm vào má cô một cách nhẹ nhàng. 

"Ưm...!" 

"――――..." 

Cô vừa bất ngờ vừa thấy nhột, nên khẽ co người lại. Arnold, giống như trong một đêm nào đó trước đây, dịu dàng chạm vào đường nét trên gương mặt cô. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng ấn vào môi Rishe, khiến cô buông ra một hơi thở khẽ. 

(Như thể… sắp hôn vậy…) 

Ngay khi ý nghĩ đó sắp thành hình trong đầu, cô giật mình nhận ra và lập tức tỉnh táo lại. 

"...Không… không được tiếp tục nữa đâu…!" 

"――――......" 

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Arnold, vừa phản đối vừa đẩy tay anh ra. 

"Không phải lúc để ngài đùa giỡn với em như thế này đâu!" 

"Ồ?" 

Rishe nhẹ nhàng đặt tay phải lên đầu Arnold, trong khi tay trái vẫn nắm lấy tay anh. 

"Xin ngài hãy nghỉ ngơi như thế này... Em có thể xoa đầy ngài được không?" 

"…………" 

Liệu anh có lại nói rằng cô đang đối xử với anh như một đứa trẻ, giống như trước đây không? 

Tuy nhiên, Arnold nhắm mắt, dường như đã quen với cách hành xử của Rishe, và đáp lại: 

"Ta sẽ không từ chối bất cứ điều gì mà em muốn đâu. ――Vì đó là điều kiện để em trở thành vợ ta mà." 

"…Fufu." 

Dù giờ đây, những "điều kiện" ấy có lẽ đã chẳng còn ý nghĩa, Rishe vẫn muốn được trở thành cô dâu của Arnold. 

Cô không nói ra điều đó, mà chỉ thầm cầu nguyện trong lòng. 

(――Mong rằng chồng của tôi sẽ có những giấc mơ thật bình yên.) 

Với lời nguyện cầu ấy, Rishe tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Arnold. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Chàng trai 19 tuổi này luôn đặt ưu tiên cho bản thân và sức khỏe của mình xuống rất thấp, vì vậy việc thêm cả sự lo lắng cho Rishe nữa là vừa đủ (và ngược lại cũng vậy).🙇‍♀️
Xem thêm