Hanayome o ryakudatsu sar...
Hamabe Batoru Kuro太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

【Kỷ niệm quyết định phát hành sách②】 Buổi sáng của sự quyết tâm - Góc nhìn của Nene.

4 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:

Tôi  khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra.

Bên ngoài, qua lớp rèm cửa mờ tối, tiếng mưa rơi như chút nước dồn dập ngoài cửa sổ vang vọng quanh tai tôi.

“Hôm qua khó ngủ thật đấy…”

Tôi vốn dĩ có lối sống lành mạnh, luôn dậy sớm hơn báo thức một chút, nhưng hôm nay tôi lại tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

Nghĩ về người ấy cứ khiến tôi bất an, nên cả đêm tôi cứ giật mình tỉnh giấc.

Cuối cùng thì ý thức của tôi đã trở nên tỉnh táo đến mức chả tài nào ngủ lại được.

“Không biết bây giờ Arata-san thế nào rồi nhỉ.”

Tôi lẩm bẩm, rồi ngồi dậy khỏi chiếc giường cỡ lớn có màn che.

Khác với tôi, người luôn được cha mẹ bao bọc trong sự ấm áp, Arata-san anh ấy có lẽ đang rất kiệt quệ, nằm bệt trên sàn hoặc ghế sofa thay vì giường.

Tôi, dù đã là học sinh cao trung, nhưng vẫn tự ý thức được rằng bản thân đang được người giám hộ bảo vệ. Nhưng còn Arata-san, một người trưởng thành, thì ai sẽ là người che chở cho anh ấy?

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh của anh ấy trong lễ cưới sau khi chị gái tôi rời đi. Dù bạn bè, đồng nghiệp hay cha mẹ tôi muốn ngỏ ý giúp đỡ, anh ấy đều từ chối tất chảy rồi một mình đối diện với mọi thứ.

Dáng vẻ ấy, dù khuôn mặt chất chứa nỗi đau, nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ khiến trái tim tôi đau nhói.

Mình phải đi thôi…

Ngay khi vừa nghĩ rằng ‘không thể để anh ấy một mình được’. Cơ thể tôi đã tự động di chuyển.

Tôi bước xuống giường, ngồi trước bàn trang điểm và bắt đầu chuẩn bị.

Sau một lúc, việc chuẩn bị dần hoàn tất. Tôi thoa son mà Himari đã giới thiệu, sau đó mím môi nhẹ để điều màu.

Tôi đeo thêm chiếc vòng choker đen mà Miu từng bảo rằng nó rất hợp với tôi.

Cuối cùng thì tôi đeo thêm đôi khuyên tai hình trái tim, một món quà đến từ Himari và Miu lên tai phải.

Làm như vậy, tôi có sẽ cảm giác rằng cả hai cô bạn đang tiếp thêm sức mạnh cho mình.

“Ừm, cố lên nào!”

Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy và đi về phía bếp.

Khi bộ hẹn giờ tôi đặt vừa reo lên những tiếng đều đặn, tôi vội tắt nó rồi tắt luôn bếp.

“Đun như thế này là vừa rồi. Khi mang tới thì gia vị sẽ ngấm đều và vừa miệng.”

Tôi nếm thử món Nikujaga, cảm thấy hài lòng và có chút nhẹ nhõm. [note67023]

Dù đã làm món này nhiều lần đến mức thuộc lòng cả công thức, nhưng hôm nay, khi không được phép thất bại thì tôi lại cảm thấy hồi hộp đến lạ.

Tôi từng nghe chị gái nói rằng Nikujaga là món ăn yêu thích của Arata-san.

Bởi vì trong buổi hẹn hò đầu tiên của chị gái và Arata-san, tôi chính là người đã chuẩn bị cơm trưa cho cả hai.

Chị ấy nói rằng muốn tự tay nấu ăn cho người mình thực sự yêu, nhưng rồi lại đẩy việc đó sang cho tôi như một điều phiền phức.

Tôi đã có vài lần được chuẩn bị bento cho Arata-san nên khẩu vị của anh ấy tôi cũng nắm rõ.

Tôi bắt đầu xếp đồ ăn đã nấu vào hộp cơm hai tầng.

Tầng đầu là món Nikujaga, cùng cá hồi muối và trứng cuộn dashi có thêm hành lá mà tôi đã chuẩn bị trong lúc ninh thịt. Tầng thứ hai là cơm trắng, rắc thêm chút lá tía tô đỏ lên trên.

“Xong rồi.”

Tôi nắm chặt tay như để tiếp thêm tự tin.

Không biết anh ấy có ăn không nhỉ? Thậm chí không biết anh ấy có nhận nó không nữa.

Mang theo nỗi bất an đó, tôi rời khỏi nhà.

Bên ngoài trời đang mưa rất to.

Cô hầu lo lắng và đề nghị đưa tôi đi bằng xe hơi, nhưng vì nơi tôi sắp tới không phải là trường học nên tôi đã từ chối.

Thực tế là tôi đã nhờ họ ngừng việc đưa đón bằng xe hơi từ hồi còn học sơ trung rồi.

Dù vậy nhưng mọi người vẫn luôn lo lắng và hỏi han tôi.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn và rất biết ơn về điều đó.

Còn đích đến của tôi, dĩ nhiên rồi, là nhà Arata-san.

Từ nhà đến ga thì tôi còn trụ được, nhưng khi đến ga gần nhà Arata-san thì gió mạnh lên trông thấy nên chiếc ô của tôi đã không chịu nổi mà gãy mất.

Mưa gió táp vào khiến quần áo tôi ướt sũng, màu sắc cũng nhanh chóng bị thay đổi.

Nhìn chiếc cặp màu xanh nhạt của tôi dần chuyển sang màu xanh đậm, tôi vội cởi chiếc áo len ra rồi bọc lấy hộp cơm bên trong.

Dù bản thân tôi có ra sao thì hộp cơm này nhất định phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Bởi tôi muốn anh ấy được thưởng thức nó một cách ngon miệng mà.

Lạnh buốt, cơ thể tôi dần tê cóng, và cảm giác dưới chân thì thật khó chịu.

Dẫu vậy thì tôi vẫn không hề có ý định dừng bước.

Cuối cùng, tôi cũng đến được khu chung cư.

Tôi bước vào sảnh, đứng trước chuông liên lạc và hít một hơi thật sâu.

Nghĩ đến việc mình sắp làm, tôi cảm thấy như có ai đang nắm chặt lấy dạ dày của mình vậy.

Nghe từng tiếng nước nhỏ giọt xuống từ váy, tôi chợt nhìn lại bộ dạng của chính mình lúc này.

Tôi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của bản thân phản chiếu trên cánh cửa kính ở sảnh. Mái tóc đen đã mất nếp từ sáng, chiếc áo sơ mi dính chặt vào người vì nước mưa. Và rồi, tôi nhận ra một điều.

Bình thường thì tôi thường mặc thêm một áo mỏng bên trong để tránh bị lộ nội y, vậy mà đúng hôm nay tôi lại quên mất. [note67024]

Có lẽ vì chỉ mải tập trung vào việc làm Bento và đến gặp anh ấy nên tôi đã quên không chú ý đến những chuyện khác.

Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, biết đâu đây lại là cơ hội tốt, và ngay khi suy nghĩ đó vừa lóe lên, tôi cũng phải ngán ngẩm với chính mình vì định lợi dụng sự cố này cho điều mình sắp làm.

Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nếu bản thân không mạnh mẽ thì tôi sẽ đánh mất những như mà mình trân trọng nhất.

Sau khi nhấn rồi lại hủy vài lần, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí rồi bấm vào nút gọi.

Nhấn rồi tôi lại nghĩ, mới sáng sớm thế này mà đã đánh thức anh ấy thì thật là không hay nhỉ? Nhưng suy nghĩ đó đến quá muộn nên chỉ khiến tâm trí tôi thêm rối bời.

Tôi vừa muốn anh ấy ra, vừa muốn anh ấy đừng ra.

Mang trong mình cảm xúc mâu thuẫn đó, sau một khoảnh khắc ngỡ dài như vô tận, một âm thanh nhỏ vang lên. Tách~

“Chào buổi sáng, anh rể.”

Tôi vội vàng lên tiếng chào mà không chờ câu đầu tiên của Arata-san. Không được, phải bình tĩnh lại mới được.

[Chào buổi sáng, Nene-chan, sáng sớm thế này có chuyện gì sao?]

Giọng nói trầm ấm, quyến rũ và thanh lịch của anh ấy vang lên. Giọng nói ấy ngọt ngào và nhẹ nhàng lướt qua tai tôi.

Ngay khi nghe anh ấy gọi tên mình, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng lên mất kiểm soát.

Tôi là một cô gái nhỏ tuổi hơn và đã dự định trở thành em dâu, nên anh ấy gọi tôi bằng cách thêm “chan” vào tên.

Tôi thấy vui vì được anh ấy chiều chuộng, nhưng có một phần nào đó trong tôi mong muốn một ngày nào đó anh ấy sẽ chỉ gọi tôi là “Nene” một cách ngang hàng.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào và xua tan những suy nghĩ ấy. Bởi từ giờ, tôi sẽ trở thành một cô bé xấu xa.

Không thể quay đầu lại nữa. Và tôi biết rõ rằng mình chỉ đang lợi dụng sự dịu dàng của Arata-san.

Thế nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh khi anh ấy đang tổn thương, và muốn làm chỗ dựa an ủi anh ấy.

Đây chính là sự ích kỷ của riêng tôi.

Nhưng tôi không thể nào lừa dối được cảm xúc của chính mình nữa rồi.

Liệu giọng nói của tôi có run rẩy không? Lời nói của tôi có lắp bắp quá không?

Liệu tôi có thể làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì không nhỉ?

“Mẹ em bảo em mang bento đến cho anh ạ, nên trước khi đến trường em đã mang qua đây.”

Ngày hôm ấy, tôi đã nói lời nói dối lớn nhất của đời mình.

Này Arata-san. Em có thể thay thế vị trí của chị mình được không?

Ghi chú

[Lên trên]
Nikujaga: một món ăn được làm từ thịt bò và khoai tây, hầm trong nước tương ngon, thường là daishi. Món ăn này khá phổ biến trong các bữa ăn gia đình của Nhật.
Nikujaga: một món ăn được làm từ thịt bò và khoai tây, hầm trong nước tương ngon, thường là daishi. Món ăn này khá phổ biến trong các bữa ăn gia đình của Nhật.
[Lên trên]
Cho ai chưa biết thì khi mặc áo trắng con gái bên Nhật hay mặc kiểu này để tránh bị lộ (thường là áo 2 dây)
Cho ai chưa biết thì khi mặc áo trắng con gái bên Nhật hay mặc kiểu này để tránh bị lộ (thường là áo 2 dây)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Perfecttttt
Xem thêm
Ozu
10 diem ko co nhung
Tksss
Xem thêm
khởi đầu nó là như thế lày sao, quá đã =))))))))))))))))
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm