Web Novel
Chương 16: Anh rể ơi, có được không… nếu là em?
46 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:
Buổi trưa tại khu ẩm thực.
Sau khi gọi món thì bọn tôi ngồi đối diện nhau.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tôi phân vân không biết nên kể từ đâu.
“Anh đã từng sống ở một căn hộ tồi tàn từ hồi năm cuối tiểu học tới tận lúc tốt nghiệp đại học.”
Nene vẫn tiếp tục chăm chú nhìn tôi.
“Hồi đó anh chỉ sống với mẹ. Nhà anh cũng không khá giả gì nên chỉ có thể thuê được một căn hộ rất nhỏ, lúc đó anh cũng hay bị cộc đầu vào trần lắm.”
Nếu chỉ là chuyện ngày xưa thì đến đó là hết rồi.
Nhưng mà tôi nghĩ Nene muốn nghe thêm điều gì đó nữa.
Dù không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của em ấy muốn cầu xin tôi thêm điều gì đó.
“Lý do anh mang họ Ichinose mà lại không giàu có là vì anh là con trai của một người vợ lẽ.”
Trong không gian của khu ẩm thực ồn ào ấy, lại chỉ có không gian xung quanh tôi trở nên tĩnh lặng.
Tôi cứ thế mà nói tiếp.
Mẹ tôi khi ấy làm việc như một người hầu trong dinh thự và đã bị cha tôi, người chủ của dinh thự ấy đeo bám và họ đã bắt đầu một mối quan hệ.
Nếu chỉ là một mối quan hệ bình thường thì không đáng nói, nhưng cha tôi đã có vợ.
Nên mối quan hệ đó phải diễn ra trong bí mật, nhưng rồi mẹ tôi đã mang thai con của cha tôi.
vậy nên việc này đã bị phát hiện, và kết quả là tôi và mẹ bị đuổi khỏi dinh thự và phải sống một mình.
Vài năm sau, tôi và mẹ bị bắt phải trở về gia tộc Ichinose.
Lý do là vì gia tộc Ichinose là một gia tộc trọng nam khinh nữ, vợ cả của cha tôi sau khi sinh một bé gái lại không thể sinh thêm một bé trai dẫn tới vấn đề thừa kế của đại gia tộc.
Nhưng khác với nhà Fujisaki, gia tộc Ichinose không cho phép nhận con nuôi từ bên ngoài.
Và như một giải pháp cuối cùng, họ đã quyết định chọn đứa con mà mẹ tôi đã mang thai lúc đó làm người thừa kế.
Sau khi điều tra thì họ đã phát hiện ra tôi là con trai.
Nên vì mục tiêu giáo dục, tôi bị cấm chơi với bạn bè và phải cắm đầu vào học tập, rèn luyện phép lịch sự và các lễ nghi một cách rất nghiêm khắc.
Dù rất khó khăn, nhưng nếu mẹ tôi vui thì tôi sẽ luôn cố gắng.
Khi tôi lên lớp 5, người vợ cả cuối cùng cũng mang thai một cậu trai.
Vì thế tôi lại trở thành một món đồ vô dụng rồi lại bị đuổi khỏi nhà.
“Anh vẫn còn nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi thoát khỏi cái địa ngục ấy và lại được sống với mẹ.”
Tôi cố tỏ ra vui vẻ rồi nói.
Dù sao thì cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tạm thời nhiêu đó là đủ rồi.
“Ra là như thế, em xin lỗi vì đã bắt anh phải kể lại chuyện đau lòng như vậy.”
Nene đỏ hoe hai mắt, cố gắng để không bật khóc.
Nhưng đôi mắt của em ấy vẫn rưng rưng, như thể nước mắt sắp trào ra.
Dù vậy cô nàng vẫn cố gắng kìm nén, vì nếu khóc thì sẽ chỉ khiến người khác thương hại mà thôi.
Chắc cô nàng không muốn tôi cảm thấy thương hại đâu. Em ấy đúng là tốt bụng thật mà.
“Không sao đâu. Anh mới là người nên xin lỗi vì đã kể cho em những chuyện buồn như vậy mà.”
Rinh rinh, rinh rinh, rinh rinh~~~
Tiếng chuông báo đồ ăn vang lên.
“Hình như đồ ăn xong rồi, để anh đi lấy nhé.”
Để lại Nene một mình, tôi rời khỏi chỗ ấy.
◇ ◆
“Cảm ơn anh, anh rể.”
“Không có gì đâu.”
Nene cảm ơn tôi khi tôi mang đồ ăn tới.
Giọng nói của em ấy có vẻ đã tốt hơn trước.
Tuy mắt em ấy vẫn hơi đỏ, nhưng tôi nghĩ sẽ là tốt hơn hết là không nhắc tới nó.
““Itadakimasu.””
Chúng tôi cùng ăn một món ăn được làm trên chiếc chảo đá nóng, và cơm trắng ở giữa, cùng với đó là ngô và hành lá ở trên, bao quanh là thịt.
Tôi nhớ đã ăn món này lần đầu tiên khi còn học cao trung, khi Kyohei kéo tôi tớ đó.
Ăn một miếng, tôi cảm nhận thấy vị mặn và cay của tiêu nồng hơn tôi tưởng.
Món này rất ngon, nhưng tôi chẳng thể ăn nó mỗi ngày được. Khi còn trẻ, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi thích mà chẳng cảm thấy lo lắng.
“Nene-chan, có một điều anh muốn hỏi, không biết có được không?”
“Hửm? Vâng. Anh cứ hỏi ạ.”
Mặc dù không có ý định hỏi nhiều, nhưng có vẻ em ấy đã đồng ý rồi.
“Nene-chan này, em biết không… em có một cái gì đó rất bình thường ấy. Anh có để ý lúc ở siêu thị rồi và cả bây giờ cũng vậy, khi chúng ta đang ăn ở khu ẩm thực này.”
Gia tộc Fujisaki giàu có hơn gia tộc tôi rất nhiều và Nene cũng được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt hơn nữa.
Tuy nhiên thì em ấy chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng hay cao ngạo, vậy nên tôi cảm thấy hơi tò mò.
“Hửm thế ạ? Chỉ có vậy thôi á…”
Có vẻ em ấy hơi thất vọng với câu hỏi của tôi.
Không biết em ấy mong tôi hỏi câu hỏi gì nhỉ?
“Em cũng chưa bao giờ tới những nơi như vậy trước đây đâu. Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng em đang sống một cuộc sống như một tiểu thư đài các. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi em nhập học trường cao trung Amagamine.”
Tôi nhớ là có nghe nói Nene học trường tư thục nữ sinh hồi sơ trung mà nhỉ.
Amagamine là trường có điểm chuẩn khá cao và thu hút rất nhiều kiểu người, nhưng là vì trường công lập nên chủ yếu đều là học sinh tới từ những gia đình bình thường.
Có lẽ là tại ngôi trường này mà em ấy có thể dần kết bạn và học được những điều cơ bản của xã hội.
“Anh còn nghe nói Nene-chan đi làm thêm nữa nhỉ, làm việc chăm chỉ như vậy rất đáng khen nha.”
“Không ạ, cũng bình thường thôi. Ai cũng làm cả mà.”
Nene khua tay trước mặt mình như thể muốn nói: ‘Đừng khen em vì những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ.’
“Em làm thêm hồi đầu có hơi vất vả, nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy em đã làm đúng. Nhờ làm thêm nên em cũng biết được một tiếng làm việc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, từ ấy thì em cũng sẽ hiểu được giá cả của mọi thứ và em cũng nhận ra bố mẹ mình tài giỏi tới mức nào cũng như cuộc sống hiện tại không phải hiển nhiên mà có.
Trời ạ. Tư duy chín chắn thật, Nene quả là một cô bé thông minh mà. [note61523]
“À, nói ra mới nhớ, Nene-chan em làm thêm ở đâu vậy?”
“À ưm… Ở một quán cà phê ạ, hay nói đúng hơn là một quán cà phê kiểu cổ điển.”
Quán cà phê kiểu cổ điển à?[note61524]
Tôi thấy từ này khá lạ nên tò mò ghê.
Dạo này tôi cũng hay hứng thú với mấy thứ mới lạ.
“Mà thôi kệ, có thời gian rảnh anh thử tới đó xem sao.”
“Ể…”
“Không được à?”
“Đ-được ạ?”
“Thật không? Vậy thì em cho anh địa chỉ và tên quán nhé.”
Từ lúc đó bọn tôi chuyển sang nói chuyện về về công việc làm thêm của Nene và bạn bè ở trường của em ấy.
Tôi thì kể lại những câu chuyện hồi đi học, và hai đứa bọn tôi cứ thể trò chuyện vui vẻ.
◇ ◆
Hai bọn tôi đã đi dạo khắp trung tâm thương mại, vậy nên cũng tới giờ về rồi.
“A… ưm, vui thật anh ha.”
“Cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé.”
“Cảm ơn gì chứ? Nene mới là người lôi anh đi mua sắm mà? Em mới là người nên cảm ơn anh đó ạ.”
Thật ra thì hầu hết đồ mua toàn là đồ của tôi.
“Nhưng mà, em vẫn hơi tiếc một thứ.”
“À, c-cái đó…”
Tôi nhớ lại một chuyện ở trung tâm thương mại.
Trong lúc đang đi dạo, tôi có thấy một máy gắp thú và khá ngạc nhiên khi thấy một thứ như vậy ở đó.
“Em muốn mang ‘Dekakawa-chan’ về nhà cơ mà… tiếc quá.”
Nene buồn bã cúi đầu ủ rũ bĩu môi nói.
“Dù anh thử bao lần vẫn không lấy được.”
Nene đã từng tới đây, nhưng em ấy chỉ xem mấy cô bạn của mình thể hiện nên chưa bao giờ chơi, và tôi cũng vậy.
Nói cách khác thì hai người mới chơi như chúng tôi đã cố hết sức nhưng món đồ còn thẳng thèm nhúc nhích.
Thấy vậy, nhân viên của cửa hàng đã cố gắng giúp chúng tôi đổi vị trí của món đồ, nhưng cả Nene và tôi đều nhất trí rằng nó chẳng phải vấn đề, nên đã từ chối.
Thôi thì, đâm ra đành phải bỏ cuộc vậy.
“Thôi để lần sau vậy.”
“Ể, còn lần sau ạ?”
Mắt của Nene bỗng dưng sáng bừng lên.
“Ừm, lần sau nhất định anh sẽ lấy được.”
“Yeah!!”
Chắc là con bé rất muốn ‘Dekakawa-chan’ nhỉ.
Nene nắm chặt tay làm động tác chiến thắng.
“Ichinose-sensei~~!”
Bỗng nhiên có người gọi tên tôi.
Sensei?
Lúc đầu tôi nghĩ là Nene trêu tôi, nhưng giọng nói này hoàn toàn khác.
Tôi nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
“Ichinose-sensei! Dưới này nè~~!”
Tôi nhìn xuống thì thấy một cô bé. Đang nhảy lên nhảy xuống.
Chắc là học sinh sơ trung nhỉ, không, tiểu học mới đúng.
Có vẻ như nhóc ấy nhầm tôi với ai đó rồi.
“Cuối cùng anh cũng thấy em rồi, lâu quá đó!”
“Ừm… nếu là trung tâm tìm trẻ lạc thì bên kia.”
“Không phải đâu~, em không phải trẻ con nhá! Là em đây, anh không nhớ em sao? Là là Kohinata Yuki đây nè.”[note61525]
Cô bé ấy trông như một sinh vật bé nhỏ, và khi nghe tên thì tôi mới nhớ ra.
“Nhóc là Kohinata-san, học sinh trong lớp tôi từng dạy phải không?”
“Vâng ạ, em rất vui vì anh vẫn còn nhớ em~! À, em xin lỗi vì đã làm phiền anh nha! Mà người bên cạnh anh là bạn gái anh à? Hay vợ anh thế?”
“Là vợ ạ.” [note61526]
Nene trả lời với giọng nghiêm túc.
“Này này, đừng đùa thế chứ. Em ấy không phải bạn gái hay vợ anh. Với anh cũng chưa có bạn gái cũng như chưa kết hôn.”
Tôi phải phủ nhận một cách rõ ràng.
Dạo này Nene hay đùa nhỉ?
“Nghe này, anh rể.”
“A, ra là em gái à.”
Kohinata thở phào nhẹ nhõm.
Rồi cô nàng nhìn chằm chằm vào Nene tròn mắt kinh ngạc.
“Chẳng phải em là Fujisaki sao!”
Cô nhóc này vẫn ồn ào như mọi khi.
“Nene-chan em quen em ấy à?”
“Không quen…”
Nene lắc đầu lia lịa.
“Làm sao mà không biết được chứ! Em là giáo viên chủ nhiệm của Fujisaki cơ mà?”
Hả, Kohinata là giáo viên chủ nhiệm của Nene à.
Thế giới này nhỏ bé thật.
“Ủa, nhưng mà họ của Fujisaki-san và Ichinose-sensei khác nhau mà, hơn nữa Ichinose-sensei còn chưa kết hôn, làm sao mà là em gái được nhỉ?”
“À ừ, có nhiều chuyện nó phức tạp lắm.”
“Trời, em xin lỗi vì đã tọc mạnh quá ạ!”
Thấy vẻ lúng túng của tôi, Kohinata liên tục cúi người xin lỗi.
Sau đó, vì được hỏi số điện thoại nên tôi đã trao đổi với em ấy.
Khi đang đi thì cô bé có lỡ vấp ngã.
Rồi một bà lão lạ mặt tới đưa cho cô nàng một viên kẹo. Thật là, ai cũng nghĩ em ấy là trẻ con mà.
Nene thì cứ giữ vẻ mặt khó chịu cho tới khi tạm biệt.
Tôi có làm gì sai không nhỉ?
Chắc chắn không phải vì không lấy được con thú nhồi bông mà em ấy mới dỗi như vậy.
Trên đường về nhà một mình.
Nhớ lại phản ứng của Kohinata.
Xét về mặt xã hội thì Nene quả thật không phải em dâu của tôi và tôi cũng không phải anh rể của Nene.
Vậy thì, chẳng phải hoàn toàn là người xa lạ rồi sao?
Tôi nghĩ như vậy. Nhưng cũng không đúng.
Vậy thì mối quan hệ giữa bọn tôi là gì?
Dù sao thì tôi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời.
Cảm giác những đồ tôi đang cầm trên tay bỗng trở nên nặng trĩu, chắc là do đi bộ hơi nhiều mà thôi.
46 Bình luận
Tôi cần minh họa...