Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hành quân giữa trời Đông

Chương 51

8 Bình luận - Độ dài: 2,832 từ - Cập nhật:

"Thưa chuẩn úy Faris, theo yêu cầu triệu tập, quân y trưởng Touri đã có mặt"

Tôi nhận được cuộc gọi từ chuẩn úy Faris và quyết định đi thẳng đến địa điểm của ông ta.

Vì đó là người mà Rakya-san từng gây rắc rối cho trong quá khứ, nên tốt hơn hết là nên đáp lại một cách lịch sự.

"Vất vả cho cô rồi, xin lỗi vì đã gọi cô ra đây"

"Không, xin ngài đừng bận tâm"

Tiểu đội bộ binh do chuẩn úy Farris chỉ huy đã dựng trại dọc theo đại lộ tính từ cổng chính.

Quy mô tiểu đội lớn của anh ta khá lớn, khoảng 20 người.

Đó trông giống như một tiểu đội bộ binh tăng cường vậy.

"Tôi có thể nghe yêu cầu của ngài được không"

"Gì chứ, đây chỉ là yêu cầu cá nhân thôi, không cần cứng ngắc như vậy đâu"

Khi tôi chào và hỏi về yêu cầu, chuẩn úy Farris nở một nụ cười mơ hồ và ra hiệu, <Được rồi, mời ngồi>

Đây không phải là một yêu cầu khẩn cấp hay gì sao?

"Cô thấy sao, quân y trưởng Touri. Đây là các mặt hàng được cung cấp bởi tiểu đội của ta đó, cứ ăn thỏa thích đi"

"....... Không, tôi"

"Nào, đừng ngại"

Với tư cách tiểu đội trưởng và là một sĩ quan chuẩn úy, ông ta được cung cấp một ít trà và đồ ngọt trong lều của mình.

Đây là những thứ thuộc về đơn vị của chuẩn úy Faris, vậy nên nó không phải là thứ tôi có thể đơn giản chạm vào chỉ vì được mời.

Mặc dù đã cố gắng kiên quyết từ chối nhưng ông ta vẫn kiên quyết ép tôi phải cầm chiếc bánh quy trên tay.

Rốt cục là có chuyện gì đây.

"......., chuẩn úy Faris ??"

"Hmmm, yêu cầu về cơ bản là như vậy"

"Vâng, mời ngài nói ?"

"Ngày hôm nay toàn quân được cho phép nghỉ dưỡng. Vậy nên để tăng thêm tình hữu nghị giữa các đơn vị, ta muốn mời các cô đến tham dự bữa tiệc của tiểu đội Faris"

Vừa nói, chuẩn úy Faris chỉ vào nhóm bộ binh phía sau.

Bọn họ sau đó không hiểu sao, nhìn vào tôi với một ánh mắt khó tả.

Hóa ra là vậy, bằng cách nào đó tôi đã hiểu được ý ông ta muốn nói rồi.

"Tiệc tùng, sao"

"Đúng vậy. Là để mọi người giải trí và xả hơi một chút thôi, quân y trưởng"

Có vẻ người này biết rằng trong tiểu đội y tế có nhiều phụ nữ nên muốn mời chúng tôi đi uống.

Triệu tập quân y trưởng chỉ vì một việc như vậy ......

"Nào, đừng làm vẻ mặt như thế chứ. Đây cũng là một cách chăm sóc tinh thần cho những người mới đó"

"Ý ngài muốn nói"

"Sau khi chứng kiến thảm cảnh của những ngôi làng dọc đường, nhiều người đã trở nên vô dụng rồi"

"Ra là vậy"

Theo lời chuẩn úy Faris, có vẻ ngay cả những thành viên mới trong đơn vị của ông ta cũng đã rất sốc.

Đặc biệt là 2 người bạn của Rakya-san kia, không biết có khi nào bọn sẽ khóc toáng lên và đòi về nhà bố mẹ đẻ không nhỉ.

"Theo quan sát, cô gái quân y trong tiểu đội của cô có vẻ khá thân với mấy đứa bên chỗ ta, nghe nói họ là bạn thân đúng không"

"Đúng là có chuyện đó"

"Đó là lý do ta muốn mời mọi người đến uống rượu để rồi nói chuyện và phàn nàn thỏa thích nhằm giải tỏa căng thẳng. Khá chắc các cô gái bên đó cũng đã chịu đả kích khá lớn phải không ?"

Sau khi nghe chuyện đó, tôi có hơi bị thuyết phục.

Giờ nghĩ lại, tiểu đội Faris là đơn vị mà bạn của Rakya-san trực thuộc.

Vậy nên ông ấy muốn những người bạn thân thiết nói chuyện với nhau để cùng giải tỏa căng thẳng chăng?

"Đúng thật, Rakya bên đơn vị tôi cũng đã khá hoảng loạn"

"Vậy quyết định nha. Bây giờ ____"

"Nhưng thực sự xin lỗi, tiêu đội y tế giờ còn phải làm viẹc nữa. Chúng tôi vừa nhận được thông tin có một số thương binh đã được đưa đến nên sẽ rất bận rộn. Nhiều khả năng sẽ không thể tham gia bữa tiệc rượu đó được"

"...... Vậy à"

Nếu đúng là vậy, yêu cầu này thực sự rất đáng để cân nhắc.

Thật không may, trong thời gian nghỉ, dự chiến chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều yêu cầu khám những vết thương từ nặng đến nhẹ.

Cứ như vậy có thể sẽ phải điều trị cho đến tối.

Đối với các vết thương nhẹ, tôi đang dự kiến ném cho Rakya-san và Arnoma-san, vậy nên nếu để họ rời đi thì sẽ không ổn.

"Cô không thể sắp xếp được sao, dù là buổi chiều tối cũng được"

"Sẽ khó đấy. Tôi nghĩ sẽ có chút thời gian vào đêm khuya. Nhưng lúc đó, cấp dưới của tôi sẽ cần đi ngủ một chút”

"......"

Chuẩn úy Farris trông có vẻ thất vọng.

Có vẻ như ông ta đã đánh giá thấp khối lượng công việc mà đơn vị y tế phải xử lý rồi.

Nghĩ lại thì đáng lẽ ra tôi nên báo cáo lại trước khi ra ngoài, nhưng...

Quân y hiện nay là đơn vị quý giá với số lượng rất ít, vậy nên hẳn ông ta cũng không dám làm điều gì bạo lực hay ép buộc đâu.

"Urrk, thì là ta chỉ đang muốn muốn đám nhóc đó tiếp xúc với gái để bọn chúng phấn chấn hơn"

"Nếu ngài muốn giúp đỡ công việc cho tiểu đội y tế thì tôi rất hoan nghênh. Có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như sắp xếp và vận chuyển vật tư, hỗ trợ dọn dẹp."

"Hmm, không giống với các đơn vị phi chiến đấu như của cô, sự mệt mỏi sẽ liên quan trực tiếp đến tỉ lệ sống còn của bọn ta đó. Là một tiểu đội trưởng, ta không thể cho phép điều đó được"

"Vậy à"

Chuẩn úy Faris chán nản quay đi sau khi nhận ra tôi không hứng thú tham gia bữa tiệc.

Sau đó thở dài một cách khó chịu nói,

"Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô, quân y trưởng Touri"

"Vâng, tôi cũng xin lỗi vì đã không đáp ứng được kì vọng của ngài"

"Mấy cái bánh quy đó là ta tặng, cứ mang theo mà ăn dần trên đường"

Rồi yêu cầu tôi rời đi.

.

.

.

"Chuẩn úy Faris là người nổi tiếng rất thích chơi đùa và bạo hành phụ nữ. Lời mời đó, em từ chối là chính xác rồi đó"

"Là vậy sao"

Sau khi rời khỏi đó, tôi đến bệnh viện trung ương Mashdale như dự định ban đầu.

Bệnh viện trung ương Mashdale là một trong những bệnh viện cốt lõi nhất ở thành phố này. Đó là một bệnh viện lớn có 3 tầng cho phép bệnh nhân nằm nội trú.

"Sau này em kiểu gì cũng sẽ nhận được nhiều lời mời như vậy nữa, nhưng về cơ bản thì không cần phải tham gia đâu. Về các thành viên trong đơn vị, nếu là bị bắt tham gia bữa tiệc chỉ vì đó là lệnh của tiểu đội trưởng, không đời nào họ có thể cảm thấy vui vẻ được"

"Vậy có nghĩa"

"Muốn thuộc hạ xả hơi thì cứ cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, bằng không thì để bọn họ tự mình ra ngoài uống rượu còn hơn"

"Ra là vậy"

Đại úy Aria hiện đang đến thị sát ở bệnh viện trung ương Mashdale.

Tuy nhiên, có vẻ là chị ấy đến để xem tình trạng của tôi thì đúng hơn.

Sau khi giáo huấn tôi ra bã lần trước, chị ấy đã không có thời gian đến thăm nên hẳn đã cảm thấy vô cùng day dứt.

“Hay đúng hơn, Faris có lẽ chỉ muốn thân thiết hơn với phụ nữ trong quân đoàn y tế vì lý do nào đó.”

"......"

"Khi nhìn thấy những người bị thương nặng bị bỏ rơi trong trận cố thủ ở Mashdale hồi trước, một số binh sĩ có đã suy nghĩ như thế này. <Nếu trở nên gắn bó với các quân y hơn, có thể bản thân sẽ được ưu tiên cứu sống>"

"...... Em dự định sẽ phân loại các trường hợp dựa trên mức độ nghiêm trọng mà không để bị chi phối bởi cảm xúc"

"Dù gì cũng là con người nên ít nhiều sẽ bị cảm xúc chi phối thôi. Ít nhất, đó là điều các binh sĩ đó tin tưởng"

Ra là vậy, suy nghĩ đó tôi hoàn toàn có thể hiểu đươc.

Trong một tình huống sắp chết, cơ hội sống sót của anh ta vẫn có thê tăng lên nếu ở trong quan hệ yêu đương với một quân y.

Điều này nghe có vẻ rất giống một câu chuyện thực tế.

"Các nữ quân y luôn là đối tượng được chinh phục bởi họ được ví như <thiên sứ chiến trường> đó. Nhớ cẩn thận đừng để bị bad boy lừa đi mất đấy"

"Vâng, đại úy"

Mà dù sao thì, với tư cách là người phân loại, tôi sẽ luôn cố gắng xử lý bình tĩnh nhất có thể.

...... Ngay cả khi bệnh nhân là Rodley-kun hay Alan-san nữa, phải thật bình tĩnh

"Ngoài ra thì, như một biện pháp đối phó với cảm xúc cá nhân, đó là hãy tránh phân loại người quen càng nhiều càng tốt. Rồi dần sẽ vượt qua được thôi"

"Em hiểu rồi"

"Trong trường hợp thấy một người quen được khiêng vào, hãy để việc phân loại cho người khác đi. Người đó sẽ có thể bình tĩnh thay em đưa ra quyết định"

Quả thật, đây có lẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhất cứu được Rodley-kun, tôi nhất định vẫn sẽ lựa chọn cứu cậu ta. Tuy nhiên nếu đó là một bệnh nhân bình thường nào khác thì chắc chắn tôi sẽ lựa chọn vứt bỏ.

Nếu các thành viên của cựu tiểu đội Garback được đưa vào, tốt nhất hãy để Kale-san ra quyết định.

"Và nữa, từ giờ mới là chuyện chính"

Khi đang mải suy nghĩ về điều này, đại úy Aria đột nhiên tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi.

Có vẻ như vừa nãy chỉ là nói chuyện phiếm thôi.

"Có chuyện gì vậy"

"Chúng ta đã phát hiện được dấu vết cho thấy quân Sabbat vẫn còn ở khá gần"

Sau khi nói vậy, đại úy Aria lặng lẽ cúi mặt xuống.

"Có lẽ quân Sabbat vẫn đang trên đường rút lui. Nhiều khả năng sắp tới quân ta sẽ đụng độ với chúng, hãy chuẩn bị tinh thần"

"......"

Tôi vốn nghĩ kẻ địch đã sớm từ bỏ Mashdale và lùi lại xa hơn.

Thật không ngờ là bọn chúng vẫn còn đang rình rập, lảng vảng quanh đây.

"Vừa rồi là tin tuyệt mật đấy, tuyệt đối đừng chia sẻ với cấp dưới"

"Tuân lệnh"

"Thực ra cả việc nghỉ ngơi ở Mashdale cũng là để dành thời gian tìm kiếm dấu vết quân địch ở xung quanh"

Rốt cục, mục đích của kẻ địch là gì khi vẫn đang ẩn náu gần Mashdale?

Là để trinh sát đội quân truy đuổi của chúng tôi chăng ?

"Cha chị đã thông báo đề cao cảnh giác rồi. Em cũng hãy xem xét về khả năng trận chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào"

"Vâng, đại úy Aria"

Hay là quân địch sẽ tấn công bất ngờ chúng tôi giống như thiếu tá Renvel đã cảnh báo.

Trên thực tế, cho dù có xảy ra chiến tranh, ngọn lửa chiến đấu gần như chắc chắn sẽ không đến được với chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu một núi thương binh được đưa đến, đơn vị y tế có thể kiệt sức vì mệt mỏi.

Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, cần đảm bảo rằng Kale-san và những người khác luôn được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Vậy nha, Touri, cố gắng lên"

"Cảm ơn chị rât nhiều, đại úy Aria"

Trong trường hợp đó, liệu có nên áp dụng hệ thống thay ca trong thời gian có ít bệnh nhân không ?

Tốc độ khám và điều trị sẽ chậm hơn, nhưng bù lại những người không có ca có thể ngủ được đến vài tiếng.

Nếu thực sự tồn tại khả năng phải giao chiến với kẻ địch, chúng tôi phải tiết kiệm sức lực nhiều nhất có thể.

.

.

.

Trong lần đầu tiên tiểu đội y tế Touri chạm trán với địch.

Lúc đó tôi hoàn toàn chưa có khả năng chỉ huy, chức vụ tiểu đội trưởng chẳng qua chỉ đơn giản là người phụ trách đơn vị thôi.

Việc bản thân đã không tự mô phỏng ra tình huống bị cuốn vào chiến đấu trong thực tế, hay đã không tham gia huấn luyện để có thể đưa ra những quyết định chính xác, đến tận bây giờ tôi vẫn còn hối tiếc vì điều đó.

.

Rất hiếm ai có thể làm được đúng mọi việc ngay trong trận chiến thực sự đầu tiên của họ.

Hầu hết mọi người đều có thứ gì đó mà họ không thể với tới, suy ngẫm về nó, hối hận và trưởng thành từng chút một.

Điều đó đúng khi tôi còn là tân binh, và nó vẫn đúng cho đến tận bây giờ khi đã là một tiểu đội trưởng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi phải luôn có sẵn sự chuẩn bị, ít nhất là dưới hình thức huấn luyện.

.

Lần đầu tiên làm tiểu đội trưởng, lần đầu tiên là một người chỉ huy.

Mặc dù đang ở vị trí trách nhiệm của một quân nhân, nhưng tôi lại hoàn toàn thiếu đi nhận thức về điều đó.

Cứ yên phận ở hậu phương trị liệu là được.

Tất cả những gì cần quan tâm, chỉ là tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân trước mắt để họ nhanh chóng quay lại chiến đấu. Tất cả chỉ có thế.

Vào thời điểm đó, tôi thực sự tin rằng công việc của mình chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi.

Đó là suy nghĩ điển hình của một quân y.

Tuy nhiên ở cương vị của một người chỉ huy, đó là biểu hiện của sự buông thả.

Chỉ huy là người phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của toàn thể đơn vị mà mình quản lý.

Tôi đã nhận thức được điều đó trong chính trận chiến đầu tiên này.

.

Đồng thời, đây cũng là chiến dịch đầu tiên đối với một người nào đó.

Vào thời điểm này, trong quân đội Austin, hầu hết các tiểu đội trưởng là những người có rất ít kinh nghiệm chỉ huy.

Tương tự, trong quân đội Sabbat, cũng có 1 người lần đầu tiên trực tiếp ra tiền tuyến và nắm quyền chỉ huy.

"Kế hoạch tác chiến như vậy, tôi chưa bao giờ nghe đến cả"

"Vậy thì tốt. Trong trường hợp đó, đây sẽ là một chiến lược mà ngay cả kẻ địch cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.”

Đó là người khi mới 15 tuổi đã mang về cho quân Sabbat chiến thắng vang dội hiếm có trong lịch sử.

Trong tình cảnh đang gặp vô số khó khăn trước quân đội miền Nam được chỉ huy bởi ngôi sao trẻ đang lên <Bern> của quân đội Austin, Sabbat không còn cách nào khác ngoài việc gửi ra <thiên tài> của họ.

"Trước tiên hãy lấy cái đầu của lão già Renvel để làm màn dạo đầu cho cuộc chiến với quân đội phía Nam"

Đó chính là trận chiến đầu tiên của Sylph Nova, người bị thế hệ sau chế giễu là vị tướng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Lúc này, cô được lệnh đánh chặn tàn quân của quân đội trung ương Austin.

Và như thế, khi nhiệt độ giảm xuống và mùa đông đang đến gần trong tuần này, chúng tôi sẽ lại một lần nữa, đối mặt với quân địch Sabbat sau một khoảng thời gian khá dài.

Và.

Lúc đó tôi không thể nào biết được, nhưng trong lần chạm mặt đầu tiên này với Sylph Nova.

Cũng là sự khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sắp bye 1 hay 2 ng nào đó rồi
Xem thêm
Câu cuối là ý j nhỉ? Là mối quan hệ thù địch của Austin với Sylph hay là Touri sau này có một mối quan hệ với Sylph🤔
Xem thêm
Đoạn 48: dự chiến -> dự kiến
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Nhầm số chương kìa bác ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oke đã sửa
Xem thêm