Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 582 - Chuyển đổi thân phận
10 Bình luận - Độ dài: 2,855 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Blue Fly, là cái gì?” Oliver bối rối hỏi. Là người quen thuộc với nhiều ngôn ngữ cũng như văn hóa của các quốc gia và dị độ không gian khác nhau, nhưng ông vẫn bất lực với những từ ngữ mà Lucien quen thói tạo ra.
Lucien nghiêm túc mà chân thành nói: “Mặc dù ý tưởng về kiểu trường học này xuất phát từ chế độ học nghề trong quá khứ, nhưng đây khẳng định là một hình thức hoàn toàn mới. Không chỉ không ỷ lại quan hệ nhân thân, mà sau khi tốt nghiệp, các học viên còn có thể được trả lương khi gia nhập xưởng giả kim, chỉ là so với bình thường thì thấp hơn và thời gian hợp đồng thì dài hơn. Vì vậy, tôi đã tạo ra một danh từ mới hoàn toàn cho nó – Blue Fly. Đây là cách gọi khác của trường học loại hình này, trong đó chứa đựng ý nghĩa về những mơ ước.
Các vị có ý kiến gì không?”
Atlant, người vẫn luôn nhắm nghiền đôi mắt, cười hà hà nói: “Tôi rất tán đồng với chủ ý phát triển các trường phổ thông và chuyên nghiệp như thế này, nhưng có một vấn đề. Trước đây, khi có chế độ học nghề, chỉ cần được đào tạo, một người học việc sẽ làm việc không công cho xưởng giả kim trong mười năm, chỉ được bao ăn ở. Nhưng hiện tại, Blue… Blue Fly, vừa đòi hỏi các xưởng giả kim phải đầu tư trước kinh phí bồi dưỡng, vừa muốn họ trả lương cho những người học việc tốt nghiệp. Tôi không nghĩ họ sẽ sẵn lòng chấp nhận, trừ phi bị nghị viện và vương quốc gây áp lực.”
“Ông Atlant, thời thế đã thay đổi rồi. Chế độ học nghề một kèm một hoặc một kèm nhiều trước đây đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của các xưởng giả kim hiện tại nữa. Đây là điều mà không cần tôi phải nói, hẳn là ông cũng hiểu. Nó giống như việc bồi dưỡng người học việc của nghị viện về cơ bản đã chuyển hóa thành chế độ trường học vậy.
Tôi sẽ vận động các công ty mà tôi sở hữu cổ phần trong đó, để cho bọn họ đầu tư Thale và khởi công xây dựng trường Blue Fly đầu tiên. Đợi hai, ba năm sau, dưới sự hỗ trợ của những dòng công nhân chuyên nghiệp được cho ra không ngừng, họ sẽ giảm chi phí xuống và mở rộng thị trường. Các xưởng giả kim khác đến lúc đó e là vẫn sẽ ở trong tình cảnh thiếu hụt nhân lực, còn các khoản đầu tư ban đầu mà công ty đổ vào kinh phí đào tạo, huấn luyện thì sẽ được thu hồi từ lợi nhuận bọn họ tạo ra. Đây là phí tổn tất yếu.”
Lucien giả vờ như không ép buộc bất kỳ ai. Bảo người khác bỏ tiền ra chưa bao giờ là việc dễ dàng. Được cái cậu không còn chỉ là một người trẻ tài hoa mới nổi từng có thời phải du thuyết để bảo vệ môi trường, không quyền uy, không sức ảnh hưởng, cũng không có thế lực chống lưng nữa. Cậu giờ đã trở thành một thành viên của Hội đồng Tối cao nắm giữ quyền định đoạt, có thế lực và của cải của riêng mình, hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai những ngăn cản của người khác và làm gương cho họ noi theo.
Vả lại, chi phí trên thực tế cũng không tính là nhiều. Địa điểm đặt trường học cậu có thể nhờ Natasha tạm thời san ra một tu viện bỏ không, còn cậu thì sẽ trích xuất một phần điểm arcana để ban bố nhiệm vụ cho các pháp sư và người học việc đã tốt nghiệp tới giảng dạy ở nơi ấy. Trong đó, người có thành tích giảng dạy xuất sắc sẽ có thể được tham gia Viện Nguyên tử hoặc là theo cậu học tập trong một khoảng thời gian, như vậy không lo không có đủ sức hấp dẫn. Từ năm thứ hai trở đi, các học viên của trường sẽ được sắp xếp đến “thực tập” ở các xưởng giả kim trong thời gian rảnh rỗi, giúp bọn họ thu hồi một phần đầu tư trước kỳ hạn.
Thấy thái độ của Lucien, Atlant và các pháp sư còn đang hoài nghi khác đều trở nên thoải mái. Ông mỉm cười gật đầu rồi nói: “Thời thế quả thực đã thay đổi, những gì cũ kỹ nên bị chôn vùi trong quá khứ. Tôi kiến nghị nghị viện nên ra quyết định để khuyến khích nhưng không bắt buộc các xưởng giả kim đầu tư tiền vốn xây dựng trường Blue Fly. Evans, nếu cậu muốn khởi công xây dựng, cậu có thể tính thêm tôi vào.”
Douglas nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Ta cũng tán thành. Vậy Công ty Điện thoại và Điện báo Allyn trực thuộc nghị viện sẽ đi đầu làm gương trong việc đầu tư.”
Do không có sự ép buộc, tất cả các thành viên của Hội đồng Tối cao đều đồng thuận giơ tay. Bầu không khí cũng vì thế mà rất hòa hợp.
“Vẫn còn một vấn đề nữa. Hỗ trợ tài chính từ nghị viện và các quốc gia như Holm liệu có thể giúp các trường giáo dục phổ thông được phổ cập hay không? Người học việc sau khi tốt nghiệp liệu có thể nào sẽ không tìm được việc làm hay không? Phải hiểu là chế độ học nghề hiện tại chỉ có thể đáp ứng được một cách suýt soát yêu cầu của xưởng giả kim, mà bọn họ lại không được đào tạo để phù hợp với một xưởng giả kim nào đó giống như những người học việc của Blue Fly. Nếu như phải chi ra một khoản tiền lớn nhưng lại không thể thay đổi bộ mặt cuộc sống của mình, vậy thì bọn họ có thể sẽ quay ra oán hận vương quốc và chúng ta rồi lao vào vòng tay của Thần Chân Lý, như vậy thành ra lại đi ngược với ý định ban đầu của chúng ta.” Atlant là một cao thủ phỏng đoán nhân tâm.
Lucien cười nói: “Ông Atlant, sự thay đổi của thời đại là một phản ứng dây chuyền. Một khi có nhiều công nhân giả kim, của cải xã hội tăng lên và các loại vật phẩm giả kim khác nhau giúp kéo gần khoảng cách giữa các thành phố hơn, khi đó cấu trúc của toàn xã hội nhất định sẽ phát sinh những thay đổi mang tính bản chất. Có khi một công việc sẽ được phân hóa thành rất nhiều công việc tinh vi hơn, chuyên môn hơn, hoặc có khi những công việc mà trong quá khứ không thể tưởng tượng ra sẽ xuất hiện. Đương nhiên, quy mô của giáo dục phổ thông ban đầu cần phải được kiểm soát, không thể mù quáng phát triển, phải phù hợp với tài lực của bản thân chúng ta và điều kiện xã hội.”
“Vậy thì tôi không còn gì phản đối nữa. Evans, cậu rất sáng suốt, không hề quá khích chút nào.” Atlant không có nghiên cứu gì đối với những thay đổi trong sự phát triển của xã hội, nhưng người cộng sự lâu năm của ông, Bậc Thầy Biến Hình Erica, lại là một nhà sử học xuất sắc. Cô hoàn toàn tán thành với nhận định cho rằng sự phân công lao động trong xã hội sẽ ngày càng được chi tiết hóa của Lucien. Và sau khi trao đổi không thành tiếng với Atlant, cô đã khiến ông rũ bỏ đi những hoài nghi ban đầu.
Bọn họ thảo luận một hồi về vấn đề trường phổ thông, rồi dưới cái mác lóa mắt là “công kích vào nền tảng đức tin của giáo hội”, Hội đồng Tối cao sau cùng đã thông qua nghị quyết này, chỉ nhấn mạnh là phải điều độ.
“Tôi muốn bổ sung thêm hai điều nữa.” Lucien phát hiện bản thân càng nói càng có phong phạm lãnh đạo. “Tôi kiến nghị ban hành quy phạm cho các xưởng giả kim để hạn chế việc làm thêm giờ và sử dụng lao động trẻ em, không thể để cho họ bóc lột người lao động quá mức, gây ra cảnh tượng địa ngục trên mặt đất, như vậy sẽ càng khiến cho bọn họ gia nhập giáo hội. Tốt nhất là nên giới hạn giờ làm việc xuống dưới mười giờ một ngày. Có thể sử dụng lao động trẻ em, nhưng phải được phân theo độ tuổi…”
Do hai vấn đề thuộc phương diện đơn giản hóa và quảng bá, các xưởng giả kim hiện tại đều ở vào trạng thái có sức mà chẳng biết dùng vào đâu, thợ thủ công người lùn và con người vẫn trong tình trạng tương đối khỏe mạnh, bởi vậy Lucien cho rằng cần phải đi đầu làm gương và áp chế xu thế tất yếu này trước khi các xưởng giả kim vắt ra được lợi ích từ công nhân và hình thành nên các nhóm lợi ích.
Còn đối với việc sử dụng lao động trẻ em, cậu không thể không thỏa hiệp. Trước mắt vẫn chưa có chế độ cứu trợ nào tốt, mà với rất nhiều cô nhi, tìm được một công việc để sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Họ không thể mù quáng theo đuổi lý tưởng bất chấp thực tế, như vậy trái lại còn gây hại cho người khác, hăng quá hóa dở.
“Kiểu vấn đề nhỏ nhặt như thế này tôi nghĩ không phù hợp để thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng Tối cao.” Phòng Ngự Tuyệt Đối Ataman ngăn Lucien nói tiếp. “Thiết lập quy tắc dành cho xưởng giả kim và đối đãi tốt với công nhân là điều rất phù hợp với mục tiêu xây dựng hình ảnh pháp sư mới của nghị viện. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ cần đưa ra phương hướng chung và đánh giá cuối cùng, còn những chi tiết cụ thể thì sẽ giao cho Ủy ban Công vụ hoàn thiện.”
Oliver cũng chen vào: “Lucien, giờ cậu đã là thành viên của Hội đồng Tối cao rồi. Cậu có thể tự chỉ thị cho Ủy ban Công vụ chế định một bộ pháp quy theo ý mình, sau đó mang tới cho mọi người xem, nếu tiền đề không sai thì cơ bản sẽ có thể được thông qua, không cần phải thảo luận các điều khoản cụ thể với chúng tôi ngay bây giờ. Thời gian của mọi người đều rất quý giá.”
Lucien khẽ gật đầu, ám chỉ rằng mình vẫn đang thích ứng với sự chuyển đổi thân phận của bản thân. Cậu không còn chỉ là người thực thi cụ thể nữa, mà là người đề xuất, người đánh giá, người quyết định và cũng là người giám sát.
Tuy nhiên, sau khi nghe những lời Oliver nói, Lucien lại nhớ về khoảng thời gian mình phải du thuyết để xử lý vấn đề ô nhiễm. Nhằm khiến cho Ủy ban Công vụ thông qua quy định tương ứng, cậu đã phải chạy tới chạy lui, thuyết phục từng vị đại nhân vật một, sau đó còn phải đứng trong phòng họp của Ủy ban Công vụ để trình bày quan điểm của mình và nhận chất vấn. Cậu thậm chí còn chẳng được tham gia vào quá trình thảo luận và ra quyết định của họ mà chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả. Còn bây giờ, Oliver lại hời hợt bảo rằng cậu chỉ cần phân phó cho Ủy ban Công vụ chế định một bộ pháp quy, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường.
‘Ra đây chính là cảm giác đứng trên đỉnh cao của tất cả các pháp sư sao…’ Lucien ngậm ngùi cảm khái trong lòng.
Ở Hội đồng Tối cao, chủ tịch của Ủy ban Công vụ là Grand Arcanist đảm nhiệm trực Allyn luân phiên, cứ năm năm đổi một lần. Đảm nhiệm chức phó chủ tịch thì thường trực, bao gồm Oliver, Ataman và Vua Mặt Trời Manuel, những người giỏi chiến đấu hoặc xử lý sự vụ. Đối với hoạt động đối ngoại hoặc khám phá các dị độ không gian, họ sẽ chia nhau lãnh đạo.
Do việc quy phạm đối với các xưởng giả kim không gây tổn thất đến lợi ích trước mắt, các thành viên khác của Hội đồng Tối cao đều không ai phản đối. Đề mục thảo luận tiếp tục đi sâu, bàn về việc kiểm soát bốn quốc gia và Hành lang Ven biển phía Bắc ở bên này eo biển, về vấn đề xây dựng ba pháo đài lớn dọc theo eo biển Bão Táp, về vấn đề số lượng phi thuyền.
Không biết nhiều về điều này, Lucien chỉ im lặng lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Suy cho cùng, ngay cả khi chiếc phi thuyền trông có cồng kềnh đến đâu đi chăng nữa, nó cũng rất khác so với những gì cậu nghĩ. Dù rằng có hơi chậm chạp, nhưng bên trên nó lại dùng rất nhiều vật liệu để xây dựng nên những vòng phép hoặc thánh trận. Có thể coi nó như một pháo đài trên không, đòn công kích thông thường không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào hết. Nó có những ưu thế mà máy bay khó bề sánh kịp, không phải là thứ bắn phá thông thường có thể tiêu diệt được.
Máy bay chở khách lớn thì không cần thiết đối với pháp sư từ cao cấp trở lên, còn với những người dưới cao cấp thì thúc đẩy tàu hơi nước ma thuật để kết nối nhiều nơi bằng đường sắt vẫn hơn.
Bất tri bất giác, cuộc họp dần đi đến hồi kết. Lucien lại lên tiếng: “Các vị, những danh hiệu tối cao trong mấy lĩnh vực ma thuật lớn hiện tại đều đang thuộc về tổ chức và những quốc gia khác nhau chứ không thuộc về nghị viện. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Nếu danh hiệu Grand Arcanist, danh hiệu vinh quang nhất trong lĩnh vực arcana và ma thuật, đã được trao bởi nghị viện, vậy thì các vinh dự tối cao kia cũng nên được nghị viện trao tặng. Hơn nữa, với sự phát triển thần tốc của arcana như hiện nay, ngày càng có nhiều thành tựu được tạo ra, tiêu chuẩn của chúng ta vì vậy mà cần phải nghiêm ngặt hơn. Các thành tựu không những phải đủ để được lưu lại trong sử sách, chúng còn phải có cách giải thích lý thuyết của riêng mình.
Nếu nghị viện đồng ý thành lập giải thưởng, tôi tình nguyện tài trợ một phần ba thu nhập hàng năm của mình để khuyến khích sự phát triển của arcana và ma thuật.”
Sau khi trở thành Pháp sư huyền thoại, nguyên vật liệu quý giá thường phải đổi thì mới có được, vì vậy niên kim thu nhập đối với Lucien mà nói thực chất không còn quan trọng nữa. Chẳng thà dùng nó để bù đắp cho ảnh hưởng mà Quỷ Nổ Đầu gây ra còn hơn.
“Cậu sẽ trích ra một phần ba cổ phần thu được?” Douglas nhìn cậu, trong lòng có chút động tâm.
Do Công ty Điện thoại và Điện báo Allyn vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, vậy nên thu nhập hiện tại của Lucien là hơn 10.000 Thale mỗi tháng, tức là vào khoảng 150.000 đến 160.000 Thale mỗi năm. Một phần ba chung quy là một khoản tài trợ rất lớn.
Lucien nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy. Đây là tâm nguyện của tôi.”
“Còn mọi người thì sao? Mọi người có phản đối gì không?” Douglas nhìn về phía những người khác, chủ yếu là mấy người Hathaway, Atlant và Hellen.
Hathaway lời ít ý nhiều nói: “Nghị viện có một giải thưởng cũng tốt.”
Dù sao tiền cũng là tiền của nghị viện, tiêu chuẩn thì lại vô cùng cao, rất có khả năng vài chục năm mới có một lần. Thấy Douglas quan tâm, những người khác cũng không phản đối.
Douglas cười nói: “Nếu tất cả đều đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ thành lập giải thưởng này, trong đó bao hàm cả mười một hệ lớn. Tên gọi thì… Gọi là giải Lucien Evans đi, chia làm giải Nguyên tố Evans, giải Chiêm tinh Evans, v.v.. Phần thưởng thì sẽ là một ma cụ bậc tám cấp hoàn mỹ.”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
10 Bình luận
thực sự là giải nobel luôn
TFNC~~~