Sử ma của Zero
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 6 : Ruby chuộc tội

Chương 7 : Ảo ảnh ở Dartanelles

2 Bình luận - Độ dài: 6,360 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông đổi ca trực lúc tám giờ sáng vang vọng khắp tàu chiến 『Redoutable』.

Đó là buổi sáng sẽ quyết định vận mệnh của hai quốc gia.

Đứng ở tháp chuông, Malicorne ngáp một cái rõ to rồi vội vã đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu nhớ lại cách các sĩ quan boong tàu tiến hành những hình phạt khắc nghiệt với những sĩ quan dự bị ngáp trong hai ngày qua.

Maricorne lúc này đang trực canh.

‘Tám giờ sáng…… Bây giờ là tám giờ sáng. Giờ trực canh của mình đã kết thúc. Nếu giao ca cho sĩ quan dự bị trực ca tiếp theo thì mình có thể nằm lên võng rồi ngủ tám tiếng đồng hồ.’

Tháp chuông vào buổi sáng rét như lòng người. Maricorne run rẩy chờ đợi sĩ quan dự bị tiếp theo lên thay mình. Người đang leo lên cột buồm chính là Styx, là học sinh năm cuối của Ma pháp Học viện.

Maricorne nhớ lại rằng Styx từng nói về việc sẽ giết chết Bowood. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ở trong một căn phòng ấm áp và uống một cốc brandy nóng để sưởi ấm cơ thể mà thôi.

Hai người nhìn nhau, cúi đầu kính lễ và mỉm cười.

「Thế là đến lượt tôi phải chịu đựng cái lạnh thấu xương này rồi nhỉ, nhóc mập.」

「Nhưng may mắn thay, anh sẽ được đi cùng ánh mặt trời.」

「Cậu còn nhớ chứ, cậu Maricorne?」

「Về chuyện gì thế ạ?」

「Về chuyện tôi sẽ giết tên khốn Albion đó.」

「Vâng, tôi nhớ.」

「Hy vọng tôi có thể giết hắn ta trong lúc giao chiến với kẻ địch.」

「Hy vọng là vậy.」

「Không biết khi nào cuộc chiến mới bắt đầu ha.」

Styx lẩm bẩm, như thể muốn cho đàn em thấy sự dũng cảm của mình. Maricorne vô tình nhìn lên bầu trời…… Cậu bất giác nín thở.

「Sao thế, cậu Maricorne?」

「…… Có vẻ như chúng ta không cần phải chờ đợi nữa đâu.」

「Ể?」

Styx ngẩng đầu nhìn theo hướng Maricorne chỉ, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt.

     

『Phát hiện tàu địch!』

Vào khoảng 8 giờ 5 phút sáng, Tổng hành dinh trên tàu 『Vüsenthal』 đã nhận được báo cáo về việc phát hiện hạm đội quân địch.

「Sớm hơn dự kiến,」 Tướng quân de Poitiers lẩm bẩm.

Ông dự kiến sẽ chạm trán với hạm đội Albion khoảng 10 giờ.

「Đúng là một đám nóng vội,」 Một trong những sĩ quan tham mưu đồng tình.

「〝Zero〟 sao rồi?」

「Chúng tôi đã quyết định chú văn sẽ sử dụng vào đêm qua. Bộ Tham mưu đã lên kế hoạch tác chiến dựa trên chú văn đó.」

「Là chú văn gì vậy?」

Trong khi nhìn vào kế hoạch tác chiến, Tướng quân de Poitiers khẽ lẩm bẩm. Một tham mưu cúi sát vào tai ông, thì thầm nội dung chú văn mà Louise đã báo cáo.

「Thú vị. Nếu mọi việc suôn sẻ, nó sẽ mang lại lợi thế lớn cho chúng ta. Truyền lệnh.」

Một sĩ quan liên lạc chạy lại.

「Hãy cho 〝Zero〟 xuất kích. Mục tiêu là 〝Dartanelles〟. Chi tiết giao cho họ quyết định. Toàn bộ thành viên của Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai sẽ hộ tống họ. Nhắc lại.」

「Cho 〝Zero〟 xuất kích! Mục tiêu 〝Dartanelles〟! Chi tiết tự quyết! Toàn bộ thành viên Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai hộ tống!」

「Được rồi, mau lên.」

Sĩ quan liên lạc lao lên boong trên, nơi nhóm Saito đang đợi lệnh.

「Bây giờ thì chúng ta có thể yên tâm hướng về Rosyth rồi.」

「Đúng vậy.」

Sau đó, Tướng quân de Poitiers ra lệnh cho hạm đội chiến đấu đánh chặn hạm đội địch.

「Truyền lệnh cho các thuyền trưởng chiến hạm. Dù phải đâm thẳng vào chúng, cũng không được để tàu địch tiếp cận đoàn tàu vận tải đang chở quân đổ bộ.」

     

Saito cùng Louise ngồi vào buồng lái của Không chiến Zero, kiểm tra trước khi khởi động. Louise ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung tinh thần.

Đêm qua, Louise đã tìm ra chú văn sẽ sử dụng và nhanh chóng báo cho Bộ tham mưu.

Nhận được tin, Bộ tham mưu lập tức triển khai kế hoạch tác chiến, các sĩ quan tham mưu cũng đã soạn thảo kế hoạch chi tiết. Bản sao của kế hoạch đó hiện đang nằm trên tay của Saito.

Kế hoạch tác chiến đó sẽ được thực hiện trong hôm nay.

Một sĩ quan boong tàu leo lên cánh của chiếc Không chiến Zero. Anh ta chỉ vào tấm da dê có vẽ bản đồ cùng những ký tự lạ lẫm, rồi bắt đầu giải thích cho Saito.

「Đã nói là, tôi không có đọc được mấy chữ này mà!」

「NHÌN VÀO BẢN ĐỒ ĐI! CHỖ NÀY! LÀ DARTANELLES! CẬU CHỈ CẦN ĐƯA CÔ 〝ZERO〟 ĐẾN ĐÂY LÀ ĐƯỢC! CÔ 〝ZERO〟 SẼ LO PHẦN CÒN LẠI!」

Sĩ quan boong tàu hét lớn. ‘Cái gì mà cô Zero chứ,’ Saito thầm nghĩ. ‘Bộ không còn cách gọi nào khác à. Nghe thấy gớm.’

Bản đồ đại lục Albion được vẽ mơ hồ trên tấm da dê. Saito chưa từng học về dẫn đường hàng không, nên cậu không biết sẽ bay sẽ về hướng nào trên bầu trời mênh mông không điểm mốc. Lần này khác hẳn lần bay hướng tới La Rochelle trước đây, khi lúc đó cậu còn có thể xác nhận địa hình bằng mắt mình.

「Kỵ sĩ rồng sẽ dẫn đường! Đừng có lạc nhé!」

Sĩ quan boong tàu dường như đã nhận ra nỗi lo lắng trong lòng Saito, anh nhẹ nhàng giải thích.

Biết rồi, biết rồi mà, Saito gật đầu. Quả thực tốc độ bay của rồng gió có thể sánh ngang với chiếc máy bay này. Cậu nhận ra khi bị Wardes truy đuổi lần trước.

Lúc đó—————————

KENG! KENG! KENG! KENG! Tiếng chuông vang lên dữ dội.

Cậu vô thức ngước nhìn lên bầu trời.

Qua kẽ hở của những đám mây đằng xa, một hạm đội với chuyển động khác hoàn toàn so với phe đồng minh đang lao xuống nhanh chóng và hướng về phía này.

Sáu mươi chiến hạm, bao gồm cả con tàu Tổng hành dinh 『Vüsenthal』, đang di chuyển ở phía trên bên trái đoàn tàu vận chuyển, bất ngờ thay đổi hướng và tăng độ cao để đối đầu với hạm đội địch vừa xuất hiện. Tất nhiên, Saito và Louise hoàn toàn không biết việc Maricorne có mặt trên một trong những chiến hạm đó.

Lúc này, một sĩ quan liên lạc bay tới.

「Cho 〝Zero〟 xuất kích! Mục tiêu 〝Dartanelles〟! Chi tiết tự quyết! Toàn bộ thành viên Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai hộ tống!」

‘Thiệt luôn? Ra trận nhanh thế á? À không, là vì địch đã xuất hiện nên buộc phải xuất trận gấp nhỉ.’

Saito ra hiệu cho Ma pháp sư đang chờ sẵn để khởi động động cơ.

Tuy nhiên, có vẻ anh ta không biết cách vận hành, chỉ đứng đó luống cuống. Để khởi động động cơ thì phải quay được cánh quạt…… Nhưng anh ta không biết phải dùng ma pháp gì để quay được nó. Nếu người đứng đây là Corbert thì thầy ấy đã hiểu ý cậu ngay lập tức rồi……

「Đã nói là, anh phải, quay cái này này!」

「Ể? Là sao? Tôi không hiểu. Cậu giải thích rõ hơn đi.」

Trong lúc đang trao đổi, ba chiếc tàu tách ra từ hạm đội địch tức tốc lao về phía họ.

Là tàu hỏa công! Ai đó la lên.

Nhìn kỹ thì thấy những chiếc tàu ấy đang cháy đỏ rực. Chúng là những chiếc tàu không người lái, sẽ lao thẳng vào giữa đội tàu địch và kích nổ lượng thuốc nổ đã được đặt sẵn.

Saito và những người xung quanh chưa kịp phản ứng, chúng đã lao xuống với tốc độ chóng mặt. Một trong số chúng nổ gần tàu 『Vüsenthal』, tạo ra một vụ nổ dữ dội.

Sức ép từ vụ nổ khiến tàu 『Vüsenthal』 nghiêng mạnh.

Aa! Trước khi kịp định thần, chiếc Không chiến Zero trượt đi rồi rơi xuống khỏi mép boong.

「UWAAAAAAAAAAAA!」 Saito hét lên.

Động cơ của Không chiến Zero lúc này vẫn chưa hoạt động, mặc dù nó đang lao thẳng về phía mặt đất.

「RƠI RỒI! RƠI RỒI! RƠI RỒI!」

Trong lúc cậu hét toáng lên, Delfflinger cất tiếng.

「Cộng sự.」

「Cái gì!」

「Để tôi nói cho cậu một chuyện nhé.」

「Giờ mà nói cái gì chứ! Aa, mọi thứ đến đây là chấm hết rồi sao…… Không chịu đâu!」

「Cánh quạt đang quay đó.」

Ể? Saito nhìn về phía trước. Ra thế, do áp lực không khí khi rơi, nên cánh quạt lúc này mới quay vòng vòng vậy được. Saito thu lại càng đáp và thử nhấn nút khởi động động cơ. Âm thanh phụt phụt lách tách vang lên, rồi vù vù vù vù, cánh quạt bắt đầu quay nhanh dần. Rồi Saito dùng tay kéo cần điều khiển, nâng mũi máy bay rồi chuyển sang bay ngang, lấy lại thăng bằng giữa bầu trời.

「Ì yáa…… Ổn cả rồi.」

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, Saito thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn ra sau lưng, Louise lúc này vẫn đang trong trạng thái tập trung cao độ. Dù thường ngày hay bị xao nhãng, nhưng trong lúc niệm 〝Hư Vô〟, cô dường như có thể tập trung đến mức không một tiếng ồn nào có thể làm cô phân tâm.

「Cộng sự.」

「Gì thế?」

Delfflinger thì thầm bằng giọng có vẻ buồn bã.

「Giờ cậu có thể khen ngợi tôi nhiều hơn được rồi đó.」

「Ông giỏi thiệt nha.」

「Nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa đi, cộng sự. Bù lại cho những lúc bị bỏ mặc, cậu phải khen ngợi tôi thật nhiều đấy nhé.」

「Rồi rồi, ông giỏi lắm, lợi hại lắm luôn.」

‘Tại sao những người xung quanh mình, ai ai cũng vừa ích kỷ vừa cô đơn như vậy nhỉ,’ bản thân thì nghĩ vậy, nhưng chính cậu cũng chẳng khác gì.

Đến khi cậu nhận ra thì mười kỵ sĩ của Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai đã bay quanh.

Cậu điều chỉnh cần gạt chỉnh độ nghiêng cánh quạt và ga, giảm tốc độ bay trên đồng hồ xuống khoảng 110 hải lý/giờ.

Những con rồng gió không hề khó khăn để bắt kịp chiếc Không chiến Zero.

Saito vẫy tay chào những thành viên của Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số mà cậu đã kết thân vào đêm qua. Bên kia cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại.

Phía sau, Louise vẫn đang tập trung tinh thần, tay cầm cuốn Sách cầu nguyện của Thủy tổ, không chút động đậy.

Đã có bảo kê, lúc này, nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là đưa cô nàng 〝Zero〟 này đến điểm đích mà thôi.

Cứ thế, một đội hỗn hợp gồm một máy bay và mười kỵ sĩ cùng nhau bay về hướng Dartanelles.

     

Một kỵ sĩ rồng dẫn đầu, cưỡi trên lưng rồng, cái đuôi rồng vẫy nhẹ khi tiến lên phía trước. Có vẻ cậu ấy sẽ làm người dẫn đoàn. Đó là một chàng trai 17 tuổi với mái tóc vàng óng, người đã để lại cô người yêu ở quê nhà. Cậu cùng tuổi với Saito.

Ngay bên phải là một kỵ sĩ rồng khác, cậu năm nay 18 tuổi, lòng ngập tràn niềm vui vì đã trở thành kỵ sĩ rồng như mong ước khi xưa. Cậu là con trai thứ ba của một gia đình quý tộc nghèo, quyết tâm lập công trong trận chiến này để thăng tiến địa vị.

Bên trái là cặp song sinh 16 tuổi, cũng thuộc đội kỵ sĩ rồng.

Tất cả họ đều là những người đã cùng cậu nhậu say vào đêm qua. Đội kỵ sĩ rồng này ai ai cũng đều là những chàng trai tốt bụng.

Mặc dù tất cả đều là quý tộc, nhưng họ vẫn nói rằng, 『Khi cùng bay trên bầu trời, không cần biết ai là quý tộc, ai là dân thường đâu』 và thật lòng đối xử với cậu như một người bạn.

Âm thanh đại bác nổ của những chiến hạm vang vọng từ trên cao.

Có vẻ như trận pháo kích giữa hạm đội liên minh Tristan và Germania với hạm đội Albion đã bắt đầu. Đó là một trận hạm đội quyết chiến quy mô lớn với hơn 100 tàu chiến từ cả hai phe.

Mùi thuốc súng như sắp tràn đến đây, trong khi bầu trời rực sáng bởi cảnh tượng những cột lửa bùng lên. Saito suýt bị mê hoặc trước màn vũ điệu rực rỡ của lửa và khói, nhưng…… rồi cậu nhanh chóng lắc đầu. Bởi vì cậu biết rằng, trong từng vụ nổ, có bao nhiêu người, hàng chục, thậm chí hàng trăm người đang bị thổi bay đi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng đủ khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Trước khi kịp thương tiếc cho cái chết của họ, cậu lại cảm thấy biết ơn vì mình không ở trong số đó, trong thoáng chốc, Saito cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ích kỷ đó rồi nhanh chóng hướng mắt về phía trước. Không có gì đảm bảo rằng bản thân sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Được bao quanh bởi đội kỵ sĩ rồng, Saito bay qua ranh giới giữa bầu trời xanh và mây trắng, tiến thẳng về phía Albion.

     

Hạm đội Albion tấn công theo đội hình ba hàng dọc như cây đinh ba, xông thẳng vào đối phương, nhưng lại bị hạm đội chiến tuyến Tristain và Germania triển khai đội hình thành hàng ngang, bao vây như muốn nuốt chửng phe địch.

Albion cố gắng phá vòng vây, nhưng hạm đội liên minh đã dốc toàn lực ngăn chặn.

Ban đầu có vẻ như việc bao vây và tiêu diệt đối phương sẽ diễn ra dễ dàng…… nhưng do khoảng cách giữa hai bên lại quá gần. Kết quả là hai hạm đội lao vào nhau, bắt đầu một trận chiến hỗn loạn, không hồi kết ở cự ly gần sát.

Trên boong tàu 『Redoutable』, Maricorne đang run rẩy.

Cậu nhìn quanh, thấy Styx cũng đang co rúm tương tự.

Răng cậu va vào nhau kêu lách cách không ngừng.

Maricorn cố đứng dậy, nhưng nhận ra đôi chân mình đã mềm nhũn cả rồi.

Xung quanh cậu chỉ toàn khói đen mịt mù do thuốc súng, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên từ những phát đại bác chớp nhoáng của tàu địch. Thân tàu va chạm với tàu địch, rồi sau đó trượt ngang qua nhau, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Chiến trường mà Maricorn bất đắc dĩ bước vào là một thế giới vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Mọi thứ rối ren đến mức cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ý định lợi dụng sự hỗn loạn để tiêu diệt Bowood giờ đây đã trở nên bất khả thi.

Trước mắt cậu giờ đây là cảnh tượng tàu địch lẫn tàu ta, hai bên quấn lấy nhau, giao tranh quyết liệt như những kiếm sĩ.

Trong làn khói trắng dày đặc, cậu thấy một chiếc tàu bên địch…… Rồi ngay lúc đó, lệnh bắn đồng loạt vang lên từ boong giữa hai tầng trên dưới.

Âm thanh vang lên như sấm.

Nhiều lỗ thủng lớn xuất hiện trên tàu địch, gỗ vỡ, cùng xác người bay tung tóe. Nhưng phía địch cũng không chịu thua, họ bắn trả vào ngay khi vừa suýt chạm nhau.

Boong tàu quanh Maricorne rung lên kêu răng rắc, mảnh vỡ vụn bay khắp nơi.

Những sợi dây thừng đứt lìa xoắn vặn, cuốn theo gió trong điệu vũ hỗn loạn.

Dòng dầu loang chảy tràn ngập như dòng sông đen.

Rải cát, mau rải cát đi, ai đó hét lên.

Khắp nơi là sự hỗn loạn, hòa lẫn tiếng ồn, khói mịt mù, máu đỏ tươi, và mùi thuốc súng nồng nặc.

Tiếng đạn sắt xé toạc những tấm ván tàu.

Đan xen là âm thanh kinh hoàng của những loạt pháo liên hồi, không ngừng nghỉ…… và thêm cả khói. Khói dày đặc đến mức che lấp mọi tầm nhìn, như tấm màn u ám phủ kín chiến trường.

Đó là trận chiến qua nhận thức của Maricorne.

Styx không còn chịu đựng được nỗi sợ hãi, cậu chạy thục mạng về phía cửa xuống boong dưới, hy vọng trốn đến nơi an toàn hơn.

Nhưng ở đó, một viên sĩ quan đứng chặn lối, cầm đũa phép ngăn không cho binh lính đào ngũ. Styx lủi thủi quay lại, ôm đầu hoảng loạn. Ngay lúc này, một viên sĩ quan boong tàu chạy đến quát tháo.

「Này! Các cậu đang làm gì vậy! Mau đứng lên! Đứng lên ngay! Hãy thể hiện lòng dũng cảm của quý tộc cho tôi thấy đi! Các cậu không phải là quý tộc sao! Đứng lên và làm nhiệm vụ của mình đi! Nếu không ai chỉ đích danh cần làm những gì thì hãy niệm ma pháp! Xung quanh toàn là địch! Bắn đâu cũng sẽ trúng thôi!」

Maricorne cắn chặt môi, dùng hai tay chống xuống boong và bò dậy.

Rồi cậu bị đá một phát mạnh vào mông.

Đã đứng lên rồi mà! Hay ít nhất là, đây cũng gọi là đang cố gắng đứng lên rồi mà!

Chưa kịp nhục, cậu lại bị chửi tiếp.

「Cậu! Tôi đang nói với cậu đấy, tên xấu xí, béo ú! Mau chiến đấu đi! Chúng tôi không cần những sĩ quan dự bị nhát gan không dám chiến đấu!」

Maricorne tự tát vào má mình.

Cậu chẳng phải đã tình nguyện tham gia vào quân ngũ để không còn bị gọi là một đứa nhát gan, béo ú sao? Nếu cứ tiếp tục như này, cậu vẫn sẽ mãi là kẻ hèn nhát mà thôi.

「Nào! Heo con! Đừng chần chừ nữa!」

Vừa hét lớn, viên sĩ quan boong tàu bị một mũi tên ma pháp xuyên thủng từ phía sau.

Qua làn khói mịt mù, cậu nhìn thấy một con tàu địch ở khoảng cách gần đến mức từng khuôn mặt trên đó hiện rõ mồn một. Trên boong, một cậu trai mập mạp giống cậu đang cầm đũa phép nhắm về phía mình.

Cả hai có vẻ trạc tuổi nhau.

Cậu ta cũng đang run rẩy.

Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, không tý sức sống nào.

Sĩ quan boong tàu ngã quỵ gần đó, cơ thể co giật dữ dội trong cơn hấp hối, mũi tên vẫn cắm sâu vào lòng ngực. Maricorne hét lên, nước mũi hòa lẫn với tiếng hét hoảng loạn.

Cậu không chắc là mình đang có đang hét hay chỉ đơn giản là há miệng, bởi vì tiếng gào hét ấy của cậu bị nuốt chửng bởi âm thanh chói tai của những vụ nổ dồn dập.

Maricorne tay cầm đũa phép, bắt đầu niệm chú văn, mù quáng hướng về tàu địch.

     

Ngay khi đại lục Albion hiện ra qua khe hở giữa những đám mây, nhóm của Saito bị phát hiện bởi lũ quạ tuần tra của quân địch. Những con quạ được dùng như Sử ma, tạo thành mắt xích trong mạng lưới tuần tra dày đặc, ngay lập tức báo về cho chủ nhân đang chờ tại trại của kỵ sĩ rồng về sự xuất hiện của kẻ xâm nhập.

Thông thường, tầm nhìn của Sử ma sẽ trở thành tầm nhìn của chủ nhân khi họ tập trung tinh thần.

Từ ba căn cứ khác nhau, hàng loạt kỵ sĩ rồng cất cánh, bay tới để chặn đánh nhóm Saito.

Mức độ nguy hiểm của họ đang tăng lên chóng mặt.

     

Con rồng dẫn đầu vung đuôi mạnh mẽ.

Kỵ sĩ trên lưng rồng giơ tay chỉ về phía trước.

Từ trên cao, hơn chục kỵ sĩ rồng lao xuống, hướng thẳng về phía Saito và đồng đội. Tình hình này khó thể tránh khỏi một cuộc đối đầu trực diện.

「Khỉ thật, giờ phải làm sao đây!」

Saito hét lên trong buồng lái Không chiến Zero.

Rõ ràng đang bị bao vây.

Cái thế này rất khó để phòng thủ vẹn toàn.

Nhưng những cậu kỵ sĩ rồng dẫn đầu vẫn không đổi hướng. Họ dường như đã quyết tâm lao thẳng vào, bất chấp có bị phản công hay không.

「Chúng ta tiêu rồi!」

Saito nắm lấy cần điều khiển khẩu pháo cánh, nhưng ngay lúc đó, cậu nhận ra rằng…… nó đã hết đạn.

「Quên mất…… sạch đạn mất rồi……」

Trên khẩu súng máy gắn ở đầu máy bay vẫn còn khoảng hai trăm viên đạn, nhưng với cỡ 7.7mm, hỏa lực của nó quá yếu để gây tổn hại đáng kể.

Saito nhớ lại lời của Colbert.

「Louise! Đây là vũ khí mới của thầy! Hãy tự đọc sách hướng dẫn nhé!」

Nhưng Louise đang trong trạng thái hoàn toàn tập trung tinh thần, có vẻ không nghe thấy tiếng của cậu.

Saito nắm lấy đầu gối Louise, lắc mạnh.

「Oi! Louise! Louise! Giờ không phải lúc để tập trung nữa đâu! Chúng ta sẽ bị hạ trước khi cô kịp phóng 〝Hư Vô〟 đó!」

「Ể? Làm, làm gì vậy? Có chuyện gì?」

「Đọc sách hướng dẫn đi! Nó nằm dưới ghế ngồi ấy!」

Louise hốt hoảng lục lọi dưới ghế. Ở đó có một cuốn sách hướng dẫn bằng giấy da mà Colbert đã chuẩn bị sẵn.

「Tìm được rồi!」

「Đọc đi!」

「Ừm, hừmm…… 『Bí mật của Rắn lửa』,」

‘Nghe thấy gớm.’

‘Bộ hết tên để đặt rồi hay gì?’

「Ề, cậu Saito thân mến. Nếu cậu đang đọc, chắc hẳn lúc này cậu đang gặp rắc rối rất lớn nhỉ. Tệ thật đấy. Thế nên cậu cần phải đọc kỹ từng chữ nhé.」

「Bỏ phần mở đầu đi!」

Các kỵ sĩ rồng Albion phía trước đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

‘Nhanh vậy.’

‘Kẻ địch cũng có rồng gió! Khỉ thật!’

「Ề, trước hết hãy bình tĩnh đã, rồi sau đó, kéo cái cần điều khiển được gắn bên cạnh cần điều chỉnh độ mở của 〝động cơ〟.」

「Cái này á!」

Saito nhận ra một cần điều khiển lạ bên cạnh cần ga và nắm chặt nó.

「Hãy kéo nó thật mạnh!」

Ngay lúc đội hình kỵ sĩ địch hiện rõ trên kính ngắm, Saito mạnh tay kéo cần.

Nắp đậy bên dưới kính ngắm bật mở, một con rối hình rắn thò đầu ra. Nó há miệng rồi phát ra âm thanh.

「SAITO CỐ LÊN~! SAITO CỐ LÊN~! CÔ VALLIÈRE CỐ LÊN~!」

「CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYY!」

Con rắn mô hình hét lớn bằng ma pháp giọng nói.

Có vẻ như chỉ có thế.

Và sau đó, đòn công kích của phe địch giáng xuống———————

Có lẽ vì là rồng gió nên chúng không phun lửa. Nhưng những mũi tên ma pháp lại lao tới, đâm vào cánh, khiến thân máy bay rung lắc.

Một lỗ to cỡ nắm tay xuất hiện trên cánh.

Tuy nhiên, mức độ hư hại cỡ đó chưa đủ để gây trở ngại cho việc bay.

Phe cậu cũng bị trúng vài đợt công kích, nhưng dường như mọi ngưởi chưa chịu tổn thất quá lớn.

Louise lớn tiếng đọc tiếp hướng dẫn.

「Cậu đã kéo cần chưa? Ề, chú rắn vui vẻ sẽ động viên cả hai đó! Cố lên nhé! Dù có đang khó khăn đến mấy đi chăng nữa, nhưng cũng đừng bỏ cuộc! Tôi sẽ luôn dõi theo cả hai!」

「Cái ông già đầu hói này!!!」

Saito chửi thầm khi nhìn chú rắn vui vẻ đang thò đầu ra từ dưới kính ngắm, hình như thứ này cậu đã từng thấy nó trong một tiết học nào đó rồi. Louise tưởng mình đang bị chửi, liền giận dữ hét lên.

「AI LÀ GIÀ ĐẦU HÓI HẢ! CHÍNH NGƯƠI BẢO TA ĐỌC, TA MỚI ĐỌC ĐẤY CHỨ!」

Đội kỵ sĩ rồng phía địch lại một lần nữa tăng độ cao.

Vì tấn công chính diện, các kỵ sĩ rồng bay với tốc độ cao sẽ chỉ lướt qua nhau trong tích tắc. Do cơ hội tấn công quá ngắn, họ có vẻ chuẩn bị truy kích từ phía sau.

Còn về phía Saito…… nhiệm vụ của tụi cậu là phải bay thẳng đến đích càng nhanh càng tốt để còn thi triển 〝Hư Vô〟, vì nếu giao chiến với đội kỵ sĩ rồng này, chắc chắn đợt tiếp viện mới sẽ đến và đội của cậu sẽ bị toàn diệt.

Đội kỵ sĩ rồng địch tăng tốc, áp sát từ phía sau.

「Louise! Còn ghi gì khác nữa không?」

Louise lật tiếp cuốn hướng dẫn.

「Ừm…… Nếu bị truy đuổi, hãy sử dụng vũ khí bí mật sau đây.」

「Chính nó, đọc tiếp đi!」

「Hãy kéo lưỡi của chú rắn vui vẻ ra. Cơ mà, chú ý nhé! Khi có đồng đội ở gần, hãy bảo họ đến gần máy bay nhất có thể.」

「Tại sao?」

「Sao mà ta biết được!」

Saito lấy ra bảng đen từ dưới ghế. Cùng với đó là một viên phấn. Đáng ngạc nhiên là những thứ này thực sự được trang bị trên chiếc Không chiến Zero. Có vẻ các phi công đã dùng chúng để liên lạc trong quá khứ. Cậu ném chúng cho Louise.

Louise viết 『MAU ĐẾN GẦN』 lên bảng, rồi vẫy nó ra ngoài kính chắn gió.

Các kỵ sĩ rồng gật đầu rồi bay sát lại Không chiến Zero. Họ bay thành một khối. Nếu bị tấn công lúc này, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng.

Saito nhắm mắt cầu nguyện.

「Hy vọng không phải thêm một loạt chú rắn vui vẻ nữa……」

Quay lại nhìn đội kỵ sĩ rồng phía địch đang tiến gần, cậu kéo lưỡi của 『Chú rắn vui vẻ』.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

‘Khốn kiếp, đến khi gặp lại Colbert, mình sẽ đấm ông ta! Có là thấy giáo hay gì cũng mặc kệ! Nếu còn sống sót quay về, mình sẽ đấm cho ông ấy một trận!’ Saito siết chặt nắm đấm.

Ngay lúc đó.

Có thứ gì đó bắn ra từ cánh của chiếc Không chiến Zero.

Đó là một vật hình trụ bay ra từ ống sắt mà cậu nhìn thấy lúc xuất phát.

Lời giải thích của Louise vang lên hòa cùng âm thanh kích nổ.

「Tôi thật sự sợ hãi trước tài năng của mình! Đây là một mũi tên lửa bằng sắt được đẩy bằng thuốc súng đang cháy, được gắn một thiết bị phát tín hiệu ma pháp 『Detect Magic』 ở phía trước! Hãy gọi nó là 『Chú rắn biết bay』! Nó sẽ phản ứng với ma pháp và di chuyển đến gần các Ma pháp sư. Để tránh gây tai nạn cho đồng đội, nó sẽ không phản ứng với các mục tiêu trong phạm vi bán kính 20m từ vị trí phóng!」

*BÙMMMM*, một tiếng nổ kinh khủng vừa diễn ra. Khoảng mười mũi tên lửa bắn về hướng ngược lại, lao thẳng về phía đội kỵ sĩ rồng đang truy đuổi.

Hàng loạt mũi tên lửa khổng lồ gắn động cơ đâm sầm vào đội hình kỵ sĩ rồng Albion.

Nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Khi khói tan đi…… số lượng địch truy đuổi đã giảm bớt một nửa.

Những con rồng gió của các kỵ sĩ còn lại đã mất hết chiến ý, ngừng cuộc truy kích.

「CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!」 Saito và Louise ôm chầm lấy nhau, la lên vui mừng.

Đội hình kỵ sĩ rồng đồng minh giãn ra, tầm nhìn phía trước được mở rộng.

Cậu quay đầu đưa mắt nhìn về phía trước————————————

Bỗng nụ cười của Saito cứng đơ.

Giây tiếp theo, nụ cười của Louise cũng biến mất.

「Không thể nào!」

Louise run rẩy bám chặt lấy Saito.

Phía trước là…… một đội quân kỵ sĩ rồng, có vẻ tới hơn một trăm người.

Đội kỵ sĩ rồng của Albion được người đời truyền miệng là thiên hạ vô song.

Không chỉ về trình độ mà cả về số lượng.

Các kỵ sĩ rồng xung quanh bắt đầu tăng tốc.

Họ có vẻ đã quyết định phải lao thẳng qua bằng mọi giá.

Tuy nhiên…… với số lượng như thế này thì có hơi……

Đội kỵ sĩ rồng của phía địch đồng loạt phóng ra những mũi tên ma pháp.

Chúng bay thẳng về phía chiếc Không chiến Zero của Saito.

Nếu hứng chịu lượng sát thương như vậy, chắc chắn sẽ không còn đường sống sót mà quay về.

Sắp trúng rồi!

Nhưng rồi, cảnh tượng hiện ra trước mắt mình khiến Saito không khỏi kinh ngạc.

Một kỵ sĩ rồng đã nhảy ra phía trước Không chiến Zero, hứng chịu mọi mũi tên ma pháp bằng chính bản thân cùng con rồng của mình.

Bị xuyên thủng bởi những mũi tên ma pháp, kỵ sĩ và con rồng đã rơi xuống.

「Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy!」

Delfflinger là người hiểu ra đầu tiên.

「Hộ muốn dùng thân mình làm một tấm khiên chắn.」

「Khiên chắn?」

「Ừm. Nếu nhóm của cộng sự đến được 〝Dartanelles〟, nhiệm vụ của họ sẽ thành công. Vì vậy, họ được lệnh phải trả mọi giá để đạt được điều đó, kể cả phải hy sinh tính mạng chính mình.」

「Có cả chuyện đó nữa á!」

「Cộng sự không hiểu nội dung nhiệm vụ này sao? Đó là điều hiển nhiên thôi mà.」

Delfflinger thản nhiên nói, giọng điệu không thay đổi.

Hơn trăm kỵ sĩ rồng tiếp tục tiến lại gần.

Lần này, những quả cầu lửa khổng lồ được phóng đến. Lại một kỵ sĩ khác lao về phía trước, dùng thân mình chắn cho chiếc Không chiến Zero của Saito, cậu ta đỡ lấy quả cầu lửa, rồi rơi xuống mặt đất.

「O, oi! ĐỪNG CÓ ĐÙA CHỨ!」

Saito tuyệt vọng gào lên.

Delfflinger giục Louise.

「Oi, cô bé. Khi tôi ra hiệu, hãy kéo cần gạt dưới ghế ngồi. Đó là thứ vũ khí bí mật cuối cùng mà lão già kia gắn vào.」

Là một thanh kiếm huyền thoại, Delfflinger có khả năng hiểu biết về tất cả các loại vũ khí xung quanh mình. Louise, dù đang run rẩy vì lo lắng, vẫn gật đầu với sự quyết tâm.

「Tâm trí cộng sự hiện tại đang rất loạn. Cô phải giúp cậu ấy. Được chứ?」

Trong tích tắc, đội kỵ sĩ rồng bay vụt qua đội hình đông đảo của phía địch.

Đội kỵ sĩ rồng phía địch lại tăng độ cao, chuẩn bị lấy lại thế chủ động rồi đuổi theo.

Tám kỵ sĩ rồng còn sống lúc này đã rời xa Không chiến Zero của Saito.

「O, OI! CÁC CẬU ĐỊNH LÀM GÌ!」

Các kỵ sĩ quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười rồi vẫy tay. Đó là một lời tạm biệt đơn giản đến đau lòng, như thể chỉ lời chào hẹn gặp lại sau giờ tan học, nhưng lần này, họ biết rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.

Đội trưởng của Đội kỵ sĩ rồng số hai, cậu là người đã trò chuyện thân thiện với Saito nhất. Cậu thiếu niên tóc vàng mũm mĩm ấy, cũng chỉ mới mười bảy tuổi như Saito, từng thắng cược trong cuộc tranh luận 『Không chiến Zero có phải là rồng hay không?』.

Cậu kể rằng mình có một cô người yêu đang đợi chờ cậu ở quê nhà…… có cha mẹ thân thương đang trông ngóng cậu bình an quay trở về…… Và hơn hết, cậu đã ấp ủ một ước mơ từ lâu, đó là trở thành một kỵ sĩ rồng, cưỡi trên lưng rồng bay lượn giữa bầu trời tự do, hết mình phụng sự và bảo vệ tổ quốc.

Saito bỗng nhận ra, cậu thậm chí còn chưa biết tên cậu ấy.

Tám kỵ sĩ đồng loạt quay lại hướng mắt về phía địch.

Dẫn đầu là cậu thiếu niên tóc vàng mười bảy tuổi, cùng những người cậu mới làm quen hôm qua, cả tám người lao vào đám kỵ sĩ rồng đang truy đuổi.

Họ chỉ đơn giản là đang câu giờ để nhóm Saito thoát khỏi vòng vây.

Chỉ đơn giản vì điều đó thôi.

「QUAY LẠI! MAU QUAY LẠI ĐIII!」

Saito hoảng loạn hét lên.

「Ngay lúc này!」

Delfflinger la lên. Nghe vậy, Louise nhanh tay kéo cần gạt dưới ghế.

*ĐÙNG!* Một âm thanh trầm đục vang lên từ phía sau, như thể có gì đó đã được tháo ra.

Tấm vỏ bên dưới đuôi máy bay rơi xuống, để lộ vật gì đó bên trong.

Vật lộ ra là một ống sắt to gấp nhiều lần so với những mũi tên lửa trước đó.

Động cơ tên lửa do Colbert, một Ma pháp sư sử dụng ma pháp 〝Hỏa〟 phát minh, bắt đầu hoạt động.

*GRỒỒỒỒỒ!!!* Một tiếng gầm vang lên chói tai, cùng lúc đó, ngọn lửa xanh nhạt phóng ra, đẩy chiếc Không chiến Zero tăng tốc như bị đá mạnh từ phía sau.

Đội kỵ sĩ rồng đồng minh bị nuốt chửng bên trong đội hình quân địch…… rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Thấy Saito có ý định quay lại, Louise hoảng hốt. Delfflinger dường như cũng nhận ra, liền hét lớn.

「Cộng sự! Đừng kéo cần điều khiển! Nếu cậu quay lại với tốc độ này, máy bay sẽ vỡ nát mất!」

Trong cảm giác bị ép sát vào ghế vì gia tốc, Saito gào lên.

「CHÚNG TÔI MỚI CHỈ GẶP NHAU HÔM QUA! Họ chết, chỉ để cứu những người như chúng tôi, NHỮNG NGƯỜI MÀ HỌ MỚI CHỈ MỚI QUEN BIẾT CHƯA ĐẦY MỘT NGÀY! Làm gì có ai như vậy chứ!」

「Tôi biết! Nhưng, nhưng mà, nhiệm vụ của chúng ta là phóng chú văn 〝Hư Vô〟 tại 〝Dartanelles〟! Họ là đội hộ vệ, dốc sức hộ tống chúng ta đến nơi an toàn! Nếu chúng ta quay lại lúc này, điều đó có nghĩa là, nhiệm vụ của họ sẽ thất bại…… cái chết của họ sẽ trở thành vô nghĩa!」

Saito lau nước mắt.

Nhìn về phía trước, cậu thì thầm.

「Tôi thậm chí, còn chẳng biết tên họ.」

‘Được cứu sống bởi những người mình không biết tên, chết vì những người mình không biết tên. Phải chăng đây là thứ mà người đời gọi là chiến tranh?’

「Nực cười! Tôi không thể chấp nhận dễ dàng như thế đâu! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP!」

Cậu gào lên. Biết rằng có gào thét cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng vẫn tiếp tục gào.

Không chiến Zero tiếp tục bay với vận tốc gần 450 hải lý/giờ.

Trong cơn rung chuyển như muốn vỡ vụn của chiếc máy bay, Saito vẫn tiếp tục run rẩy vì một lý do khác.

     

Không biết đã bay được bao lâu sau khi cắt đuôi khỏi kẻ địch.

Trong khoảng thời gian tưởng chừng như đã bị đóng băng ấy, dưới tầm mắt cậu bỗng xuất hiện một nơi trông giống 〝cảng〟. Trên vùng đồi rộng lớn và trống trải đã được khai phá, những cột tháp sắt vương lên sừng sững, trông giống như những cột điện được dựng lên dùng để neo đậu các con tàu bay lơ lửng trên không trung…… Vô số 〝cầu tàu〟 nối dài cũng dần hiện rõ.

「Đây là cảng của Dartanelles đấy.」

「Bay cao lên đi.」

Louise khẽ thì thầm bên tai Saito.

Nghe vậy, Saito điều khiển chiếc Không chiến Zero tăng độ cao.

Đạt đến độ cao nhất định, Không chiến Zero chậm dần.

Khi bay bằng tốc độ có thể mở nắp chắn gió, Louise đứng dậy, mở nắp chắn gió ra.

Gió tràn vào khoang lái.

Ngồi trên vai Saito, Louise bắt đầu niệm chú. Sách cầu nguyện của Thủy tổ phát sáng trên tay cô.

     

Bước khởi đầu sơ khai nhất.

〝Illusion〟

     

Hãy hình dung rõ ràng quang cảnh bản thân muốn xuất hiện trong tâm trí..

Bởi lẽ, người niệm chú văn này có thể tạo nên cả bầu trời.

     

Louise đang niệm chú văn 〝Hư Vô〟 để tạo ra ảo ảnh.

     

Không chiến Zero lượn vòng chậm rãi trên không phận của Dartanelles.

Dần dần, như thể những đám mây bị xóa tan, ảo ảnh bắt đầu được vẽ lên trên bầu trời.

Đó là một đoàn tàu chiến khổng lồ……

Là hình ảnh của đoàn tàu xâm lược của Tristain, lẽ ra phải ở cách nơi đây hàng trăm kilômét. Đội tàu ma khổng lồ đột ngột xuất hiện trên không phận Dartanelles, khiến cho những người chứng kiến sự hùng vĩ của nó không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

「Dartanelles á?」

Tướng quân Hawkins thốt lên kinh ngạc trước tin khẩn từ hướng Dartanelles.

Ông đang dẫn đầu 30.000 quân Albion, tiến về phía Rosyth. Bởi vì ông dự đoán đó sẽ là điểm đổ bộ của toàn quân Tristain.

Nhưng kẻ thù lại xuất hiện ở phía Bắc thủ đô Londinium, tại Dartanelles.

「Toàn quân, quay lại!」

Sẽ mất một khoảng thời gian để thông báo được truyền đến toàn quân. Ngước nhìn bầu trời, Hawkins thầm nghĩ, ‘Mong rằng quân ta có thể nhanh chóng tái bố trí đội hình’.

Nhìn bầu trời trong xanh trải dài đến vô tận. Ông tự thì thầm với chính mình, một màu xanh thẳm, hoàn toàn cách biệt với sự hỗn loạn đang nhấn chìm mặt đất. Rồi trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, về một trận chiến khốc liệt đang cận kề.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
🐧Hú hú khẹc khẹc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
💯💯💯
Xem thêm