• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 150

8 Bình luận - Độ dài: 2,063 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------------------------------

Hai chiếc ô (Phần kết)

Ishikura vừa cầm ô bằng một tay, vừa rút điện thoại ra trước cổng võ đường Dōjima.

“Không lẽ Shizuku lại ngủ nướng à?”

Trước khi rời khỏi nhà, cậu đã nhắn cho cô rằng “Anh đang đến đây,” và tin nhắn đó đã được đọc. Thế nhưng, khi đến võ đường - nhà của Shizuku, thì lại không thấy bóng dáng cô nàng bên ngoài. Cậu đành nhắn tiếp “Anh đang đứng trước cổng đây.” nhưng tin nhắn này lại chưa được đọc.

“Chẳng lẽ em ấy quay lại ngủ thêm lần nữa hả…”

Vì Ishikura không biết vị trí nhà Toujou, cậu cần Shizuku dẫn đường.

“Haa, Thiệt tình thật chứ…”

Cậu thở dài một cái rồi bước qua cổng, hướng về phía cửa chính của ngôi nhà nằm bên cạnh lối vào võ đường.

Đúng lúc đó, cửa chính bật mở một cách mạnh mẽ.

Phía sau cánh cửa, Shizuku xuất hiện với dáng đứng oai phong.

“Gì đây, rõ ràng em vẫn dậy đúng giờ mà.”

Nhìn Shizuku với trang phục chỉnh tề như đã sẵn sàng để đi, Ishikura nói.

“Anh còn tưởng em tính đánh thêm một giấc nữa cơ.”

Cậu cất tiếng hơi lớn một chút về phía cô, người đang đứng cách đó một khoảng. Tuy nhiên, Shizuku không trả lời, chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời.

“Hửm? Này, em làm sao vậy?”

Hành động kỳ lạ của cô nàng vốn đã là chuyện thường ngày nên Ishikura không mấy để ý mà chỉ gọi.

Ngay sau đó, Shizuku bất ngờ lao ra khỏi cửa mà không mang ô.

“Này này! Lấy ô đi cô nương…”

“Tooooo!”

Shizuku chạy thẳng từ cửa ra và tông vào Ishikura đang đứng trước cổng.

Bất ngờ bị Shizuku lao vào, Ishikura may mắn đỡ được cô bằng một tay để tránh được việc cả hai ngã lăn quay.

“Toooo cái gì mà toooo! Em làm cái quái gì vậy hả!?”

“Kazu-senpai nè, em quên ô rồi. Mềnh đi chung ô đi.”

“Nhà em ngay trước mặt kia kìa! Mau quay lại lấy ngay đi chứ!”

Ishikura tức giận, chỉ tay về phía cửa nhà và lớn tiếng.

Đáp lại, Shizuku chỉ bĩu môi với vẻ mặt đầy bất mãn.

“Lúc em còn thay đồ thì trời vẫn chưa mưa.”

“Đó là chuyện lúc nãy! Bây giờ trời đang mưa, nên mau quay lại lấy ô đi má. Nhanh lên, quay lại ngay.”

Ishikura liên tục chỉ tay về phía cửa nhà cô. Thực tế, trời đã mưa suốt từ sáng, không hề ngớt dù chỉ một giây.

Tuy nhiên, Shizuku nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc ô của Ishikura.

“Em không muốn! Nếu bây giờ quay lại lấy ô, chẳng phải sẽ giống như em đầu hàng trước cơn mưa sao?”

“Em đang tính chống lại cái gì vậy? Ngoan ngoãn chấp nhận đê.”

“Kazu-senpai nghĩ em là ai chứ? Là Shizuku-chan đấy nhé! Là thiếu nữ dũng cảm, không khuất phục trước bất cứ thứ gì trên đời này!”

“Shizuku-chan gì gì đó đúng là một kẻ nguy hiểm mà! Haa, chịu thua em luôn…”

Ishikura nhận ra rằng để cô quay lại lấy ô còn mất thời gian hơn là cứ đi chung ô với cô đến nhà Toujou, nên quyết định bỏ cuộc.

Cậu khẽ thở dài rồi bước đi, trong khi Shizuku khẽ cười “hừm hừm” một cách đắc thắng.

“Được đi chung ô với một siêu mỹ nữ như thế này, Kazu-senpai đúng là tên sướng đời ha.”

“...Ừ, anh mày là thằng sướng đời đó.”

Ishikura đáp lại qua loa rồi bắt đầu bước đi. Shizuku cũng bước theo cậu.

“Mà này, nhà của Toujou-san có xa chỗ này không?”

“Nếu chạy hết tốc lực thì khoảng 10 phút.”

“Sao lại tính bằng tốc độ chạy? Nghe chẳng hiểu gì cả.”

“Vậy thì, nếu tiến ba bước rồi lùi hai bước, chắc mất khoảng một tiếng.”

“Lại càng không hiểu gì luôn! Sao lại lùi hai bước chứ? Đi thẳng đi má trẻ!”

Trước những câu nói đùa liên tục của Shizuku, Ishikura đưa tay lên thái dương như muốn xoa dịu cơn đau đầu.

“Làm ơn dẫn đường đến nơi đến chốn đi cô nương.”

“Định vị của em chính xác hơn bất kỳ ứng dụng bản đồ nào đó.”

“Thật không đấy…”

Dù có hơi ngao ngán, nhưng vì không biết nhà Toujou ở đâu, Ishikura đành phải nghe theo Shizuku.

Cậu tiếp tục bước đi, vẫn chung một chiếc ô với Shizuku. Cô nàng lại đưa ra những chỉ dẫn cực kỳ mơ hồ.

“Rồi Kazu-senpai, rẽ phải khi thấy thời điểm thích hợp.”

“...‘Thời điểm thích hợp’ là lúc nào hả? Anh không biết nhà Toujou-san ở đâu mà.”

“Anh hãy tin vào trực giác của mình. Don’t think, just feel.

“Anh đâu phải có khả năng tự tìm đường kiểu thần kỳ như động vật đâu!”

“Vậy mà nhìn anh trông đáng sợ thế?”

“Liên quan gì trời! Với lại, anh mày không phải là người đáng sợ!”

Khi Ishikura phản bác, Shizuku lại đáp, “Ôi trời, anh khiêm tốn quá đi.”

Ishikura thầm nghĩ, đến lúc đến nơi thì không biết cậu phải sửa lưng cô nàng bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt.

“À, rẽ phải ở đây này.”

“Em có thể chỉ đường bình thường như thế ngay từ đầu không?”

Ishikura chân thành cầu xin, còn Shizuku thì chỉ nhìn cậu với gương mặt không chút biểu cảm.

“Kazu-senpai ơi, chân em bị dính mưa rồi nè anh.”

“Đó là do em lười mang ô theo chứ còn gì nữa.”

Từ đầu, Ishikura đã nghiêng ô về phía Shizuku để cô không bị ướt.

“Nếu nghiêng ô về phía em thêm nữa thì anh bị ướt mất.”

“Kazu-senpai lúc nào chẳng làm mưa máu, hổng lẽ lại sợ một chút mưa nước à?”

“Mưa máu cái gì chứ! Đừng có nói bừa!”

“Nhưng em thấy rất hợp với anh đó? Từ giờ em sẽ gọi anh là Bloody Rain KAZU nhé.”

“Anh không cần cái tên đó! Với cả nghe chẳng ngầu tí nào!”

Trước những câu đùa không ngừng của Shizuku, Ishikura vừa ngán ngẩm vừa trả lời nghiêm túc.

Thấy vậy, Shizuku khẽ nhếch môi cười một chút, dù mặt cô vẫn không biểu cảm gì.

“Thật không ngờ là anh không hiểu được sự ngầu lòi của cái tên đó. Đó là lý do tại sao anh mãi trông đáng sợ như thế.”

“Em tự lo chuyện của mình đi. Với lại, đã bảo anh không có đáng sợ!”

Ishikura khẳng định lại một cách chắc chắn, khiến Shizuku bất ngờ dừng lại và nhìn cậu.

“À, đúng rồi. Kazu-senpai cõng em đi.”

“Hả?”

Trước lời đề nghị bất ngờ, Ishikura đứng hình.

“Tại sao anh phải cõng em chứ?”

“Nếu được anh cõng thì chân em sẽ không bị ướt nữa. Đổi lại, em cầm ô cho.”

“Em đúng là…”

Ishikura nhìn Shizuku với ánh mắt chán nản. Nhưng cô không hề bận tâm, cứ khăng khăng yêu cầu.

“Haa… được rồi. Lại đây đi.”

Cuối cùng, Ishikura cũng từ bỏ việc phản kháng, ngồi xuống để Shizuku dễ dàng leo lên lưng.

Ngay lập tức, cô nhảy phóc lên lưng cậu.

“Thật là… lớn rồi mà còn đòi cõng, không thấy ngượng hả?”

Trước lời phàn nàn đầy mệt mỏi của Ishikura, Shizuku trả lời bằng giọng điệu thỏa mãn.

“Chẳng thấy ngượng chút nào lun. Ngược lại còn rất thích cơ.”

Nói xong, Shizuku nhận lấy chiếc ô từ tay Ishikura.

“Em cảm thấy rất thoải mái khi được Kazu-senpai, kẻ đang khiến cả thị trấn chìm trong nỗi sợ hãi, cõng trên lưng đóa.”

Shizuku vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Ishikura vài cái rồi vui vẻ nói.

“Dù sao thì em vẫn là Shizuku-chan đỉnh nóc kịch trần mà.”

“Này, nếu còn nói linh tinh nữa thì anh mày sẽ vứt xuống luôn đấy.”

“Kazu-senpai tốt bụng lắm, nên anh sẽ không làm thế đâu.”

“Gừ... Đừng có vừa đấm vừa xoa vậy chứ”

Ishikura nhăn mặt khi nghe lời của Shizuku. Tuy vậy, miệng cậu lại hơi nhếch lên như thể không hề ghét điều đó.

Vẫn cõng Shizuku trên lưng, người đang chỉ đường từ trên đầu mình, Ishikura tiếp tục hướng về dinh thự nhà Toujou.

Trong lúc bước đi, Ishikura lắng nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên chiếc ô rồi đột nhiên lên tiếng.

“Shizuku này, em ổn không đấy?”

“Ổn chuyện gì cơ? ”

“...Em có thấy khó chịu khi ở gần Haruto và Toujou-san không? ”

“...... ”

Shizuku không trả lời câu hỏi của Ishikura. Nhưng cơ thể cô, đang truyền sức nặng lên lưng câu, dường như có chút cứng lại.

Từ trước đến nay, Shizuku thường nói đùa và trêu chọc người khác. Nhưng hôm nay, Ishikura cảm nhận được cô làm nó nhiều hơn bình thường.

Vì đã quen biết cô từ nhỏ, Ishikura nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy.

“Anh không muốn nói nhiều chuyện không cần thiết, nhưng nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nên cố gắng chịu đựng làm gì.”

“...Em rất thích mèo”

“Mèo à? ”

“Đúng vậy. Chúng rất đáng yêu, dù có bị cào hay bị cắn thì em vẫn muốn chơi cùng chúng”

“...Ra vậy”

“Đúng thế”

Shizuku khẽ đáp. Sau một lúc im lặng, cô lại tiếp tục trò chuyện với Ishikura bằng phong thái thường ngày của mình.

“Kazu-senpai”

“Hửm?”

“Bây giờ là cơ hội để anh tận hưởng sự mềm mại đầy quyến rũ của em đấy, anh biết không?”

“Hả? Mềm mại?”

Ishikura ngơ ngác trước câu nói kỳ lạ của Shizuku.

“Ý em là gì?”

“Lại còn giả vờ ngây thơ nữa chứ. Nói vậy thôi, nhưng chẳng phải anh đang tập trung toàn bộ thần kinh lên lưng mình sao? Đang nghĩ xem liệu hai quả trái cây quyến rũ có chạm vào lưng mình không chứ gì. Kazu-senpai ecchi quá đi.”

“Hai quả trái cây quyến rũ? ….À, ra là vậy”

Cuối cùng, sau lời giải thích của Shizuku, Ishikura cũng hiểu ra ý nghĩa câu nói. Và ngay lập tức, cậu bật cười lớn:

“Hahaha! Thỉnh thoảng em cũng biết đùa vui ha!”

“Hả?”

“Hai quả trái cây quyến rũ hả? Hahaha! Nhưng mà, rất tiếc, chẳng có thứ gì như vậy ở đây cả.”

Vừa nói, Ishikura vừa cười rộ lên. Nhưng giọng Shizuku đột nhiên trầm xuống một bậc:

“Anh cười cái gì thế? Đây không phải chuyện đáng cười đâu.”

“Vậy à? Nhưng mà, chẳng phải nó giống như quả hạch hay hạt dẻ gì đó hơn sao?”

“Hả!? Hảaa--!?”

Trước câu nói có phần xúc phạm của Ishikura, Shizuku phá vỡ vẻ mặt vô cảm quen thuộc của mình và nhíu mày giận dữ.

“Anh nói vậy là sao hả? Bộ lẽ anh nghĩ em là... tàu sân bay hay gì!?”

“Anh không có nghĩ, mà là nói thắng ra luôn đấy.”

Như thể trả đũa những lần bị Shizuku trêu ghẹo, Ishikura đáp lại ngay lập tức. Điều này khiến Shizuku phản ứng gay gắt.

“Ai ngực phẳng chứ!? Của em là size bự đó! Không chỉ vậy, mà còn siêu bự nữa cơ! Đây! Nhìn đi! Nhìn rõ đi nè!”

“Á! Đau! Này! Cái đó là nắm đấm mà!"

“Không phải nắm đấm! Đây là bộ ngực siêu bự của em!”

“Làm gì có bộ ngực nào cứng như thế chứ!”

“Im đi!”

Shizuku bắt đầu đấm vào lưng Ishikura, làm náo loạn cả lên.

“Em yêu cầu anh rút lại lời vừa rồi! Anh phải hét lên ngay bây giờ rằng ‘Shizuku-chan ngực bự’! Nói ngay đi!”

“Làm sao mà anh dám hét ra mấy thứ xấu hổ đó ngay giữa khu dân cư thế này được!?”

“Nếu anh không nói, em sẽ kiện anh vì quấy rối tình dục!”

“Kiện được thì kiện đi! Nhưng mà này! Đừng có mà quậy phá trên lưng anh! Sắp ngã rồi đấy!”

“Nói đi! Gọi em là Shizuku-chan ngực bự!”

“Nói thế mới là quấy rối tình dục đó!!!!”

Dưới một chiếc ô, Ishikura và Shizuku tiếp tục ồn ào trên đường đến dinh thự nhà Toujou.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Toi đã bảo là rất hợp nhau ròi mà há há🤣🤣
Xem thêm
Damn




so funny axaxaxaxa
Xem thêm
Ngon lên thuyền thôi =))
Xem thêm
TRANS
damnnnn :))
Xem thêm