• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 35: Vậy ai mới thực sự là con gái của Nam tước?

0 Bình luận - Độ dài: 1,756 từ - Cập nhật:

Chương 35: Vậy ai mới thực sự là con gái của Nam tước?

Trans:Tôi yêu con vợ Jinhsi vl

Edit: Midzuki

Tôi cô đơn dạo bước trên những hành lang vắng lặng hoàng cung. Kể từ khi Bệ hạ lâm bệnh, những người duy nhất tôi có thể tin tưởng chỉ còn lại Camilo và cha mẹ tôi.

Camilo đã rời đi để điều tra các hoạt động đáng ngờ tại biên giới nước láng giềng. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười hào hiệp của anh ấy nữa.

Những lời bàn tán sau lưng tôi rầm rộ trở lại, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Lo lắng về điều đó cũng chẳng ích gì.

Hôm nay, tôi chọn một chiếc váy màu vàng hoàng yến để thu hút sự chú ý. Liệu Điện hạ Agustin có khen tôi không nhỉ?

Tôi dạo bước trong cung điện một lúc lâu mà không thấy bóng dáng mảnh khảnh của ngài đâu. Thế nên, tôi quyết định tới vườn thượng uyển.

Ở trong đình nghỉ mát nơi sân trước, Điện hạ Agustin đang ngồi cùng Yserra-sama.

Họ tựa vào nhau một cách thân mật, thì thầm những lời chỉ họ mới nghe thấy.

Khi đôi môi họ sắp chạm vào nhau, tôi lặng lẽ quay người bỏ đi.

...Tôi đã biết từ lâu rồi. Chuyện này vẫn luôn như vậy.

Điện hạ Agustin đối xử với tôi như thể tôi chẳng tồn tại vậy. Tuy Ngài cho phép tôi ở bên mình, nhưng chẳng hề che giấu sự thờ ơ của bản thân. Ánh mắt dành cho tôi trống rỗng đến lạnh lẽo.

Có gì sai khi muốn cùng chồng mình xây dựng một gia đình hạnh phúc chứ...?

❂❂❂

Ánh sáng xuyên qua mí mắt nhắm nghiền, rọi vào đôi mắt tôi, đánh thức tôi khỏi bóng tối.

Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là trần nhà quen thuộc của ký túc xá.

Hôm nay là ngày thứ hai của học kỳ mới. Lẽ ra tôi nên vui vì được đi học trở lại, nhưng tâm trạng tôi lại u ám khi xoa trán đầy khó chịu.

“…Một giấc mơ tồi tệ.”

Có vẻ cuộc gặp hôm qua đã khơi dậy ký ức kiếp trước của tôi.

Từ lần đầu gặp mặt với tư cách là hôn thê, Hoàng tử Agustin đã tỏ ra thờ ơ với tôi. Nhưng chẳng phải vì ngài đã có người mình yêu, bởi là do Yserra-sama vẫn chưa chuyển đến trường.

Ngay cả sau khi kết hôn, mọi thứ vẫn không thay đổi. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng hôn nhân là như vậy. Nhưng khi nhìn lại, thật kỳ lạ khi một cuộc hôn nhân lại thiếu vắng tình yêu đến thế.

Nếu nghĩa vụ của một vị vua là có con nối dõi, thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý nếu ngài ấy đã bị thao túng.

Nhận thức bất ngờ này khiến tôi thấy có chút choáng ngợp. Tôi thở dài rồi rời khỏi giường và đi rửa mặt.

Sau khi thay đồ mùa hè và buộc tóc thành hai bím, tôi đeo cặp kính thân thuộc của mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là một cô gái trông bình thường, chăm chỉ như mọi khi.

“…Được rồi, hôm nay cũng thật cố gắng nào!”

Chẳng ích gì khi nghĩ quá nhiều về thứ mình chưa biết cả. Lấy lại tinh thần, tôi rời phòng để đi ăn sáng.

Ngay lúc đó, Alondra xuất hiện, khiến tôi ngạc nhiên mở to mắt.

“Chào buổi sáng, Leticia. Như chúng ta đã thống nhất hôm qua, tớ đến để “hộ tống” cậu đây.”

“Ahaha… Chào buổi sáng, Alondra.”

Phải rồi, do sự bảo bọc quá mức của ba người bọn họ, tôi bị cấm đi một mình trong một thời gian.

Thường thì việc sử dụng hắc ma thuật bị cấm, nên nếu tôi đi cùng ai đó, khả năng Yserra-sama ra tay với tôi sẽ thấp hơn.

Nhưng tôi nghĩ mọi người đang làm quá lên rồi.

“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Nhưng đây là nơi công cộng, nên chắc sẽ không sao đâu, phải không?”

“Không, không. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn rồi.”

Alondra chỉ khẽ cười trước lời phản bác thẳng thừng của tôi, rồi chúng tôi cùng nhau đến nhà ăn.

Như thường lệ, nhà ăn của ký túc xá chỉ toàn học sinh nữ và tràn ngập không khí rộn ràng.

Bữa sáng ở đây theo phong cách buffet. Tôi lấy bánh mì, salad và ít trứng bác, trong khi Alondra chỉ lấy trứng luộc và cà phê.

“Cậu vẫn ăn ít như mọi khi nhỉ?”

“Tớ không thấy đói lắm.”

Alondra rất mảnh mai và ăn rất ít. Có khi chỉ bằng một phần mười khẩu phần của Crustia-san.

Chúng tôi tìm một chỗ trống rồi ngồi đối diện nhau. Khi vừa chuẩn bị ăn, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện từ bàn bên.

“Cái gì?! Camilo-sama đã đi sở thú cùng một cô gái xinh đẹp sao?!”

“Không thể nào! Sốc quá đi mất!”

“Họ nói cô ấy là một mỹ nhân tóc đen! Dường như chưa ai từng thấy cô ấy trước đây.”

Những lời bàn tán ngày càng sôi nổi, giọng nói họ cũng lớn, khiến tôi dễ dàng nghe thấy.

…Đúng vậy! Dù có chút ngạo mạn khi nghĩ vậy, nhưng đó chính là tôi!

Hóa ra vẫn có người nhìn thấy chúng tôi. Nhưng có vẻ không ai nhận ra, nên tôi cũng tạm yên tâm.

“Fufu, nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa kể cho tớ về buổi đi sở thú đâu nhé.”

Alondra mỉm cười, vừa nhấp một ngụm cà phê tao nhã, vừa liếc nhìn người đang là trung tâm của tin đồn. Nhưng tôi để ý thấy dưới mắt cô ấy có vài quầng thâm đen.

…Hmm? Quầng thâm mắt cô ấy có vẻ đậm hơn bình thường.

“Alondra, cậu thiếu ngủ à?”

“Hửm? Không, tớ vẫn luôn ít ngủ mà.”

Alondra nghiêng đầu đầy ngạc nhiên, nhưng biểu hiện của cô ấy vẫn bình thường.

Có lẽ cô ấy chỉ vô tình ngủ ít hơn bình thường thôi.

Dù có hơi lo một chút, nhưng cô ấy trông vẫn ổn.

“Sở thú à? À, con hà mã mà tớ gặp dễ thương lắm…”

Tôi bắt đầu kể với giọng nhỏ nhẹ.

Chỉ cần không nhắc đến Camilo, dù có ai nghe thấy thì cũng sẽ không liên tưởng đến anh ấy.

Sau khi giờ học kết thúc,

Bốn thành viên của “Đội Điều Tra Phù Thủy” đang nấp sau hàng rào, lén lút quan sát khu vườn.

Trên chiếc ghế gỗ, Yserra-sama và Hoàng tử Agustin ngồi sát bên nhau, trò chuyện thân mật.

A, Yserra-sama vừa lấy chiếc bánh quy đặt trên đùi và đưa cho ngài ấy.

Và Hoàng tử Agustin… đã ăn nó! Còn làm động tác “ahh” nữa chứ! Tình củm thật chứ!

“Chứng kiến cảnh này tận mắt thật là… đau lòng.”

“Elias-sama, tốt nhất là đừng nhìn nữa.”

Elias-sama trông vô cùng chán nản.

Tôi định an ủi ngài ấy, nhưng Alondra thì lại thẳng thừng.

“Điện hạ Elias, ai là người cứ nằng nặc đòi đi theo vậy?”

Chúng tôi đến đây để xác minh Yserra-sama có phải phù thủy không.

Có vẻ như Alondra sở hữu một món pháp cụ có thể xác định danh tính của phù thủy.

Vì việc dựng kết giới có thể cản trở hoạt động của pháp cụ, nên chúng tôi buộc phải hành động mà không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

"Vì để tránh gây sự chú ý, nên tôi sẽ đi một mình," Alondra nói. Nhưng cuối cùng, tất cả chúng tôi đều đi theo vì Elias-sama tỏ ra lo lắng.

"Tôi không thể để một cô gái thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, tôi cần phải tận mắt xác nhận chuyện này."

Elias-sama liếc nhìn cặp đôi kia bằng ánh mắt đầy chán ghét.

À, giờ thì Hoàng tử Agustin đang đút bánh cho cô ta ăn. Camilo trông có vẻ bất lực, còn những người khác thì tỏ ra dửng dưng.

"Ừ, đúng là vậy. Hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi rời đi thôi."

"Đúng thế, ngài Camilo. Dù có vẻ họ đang mải chìm  đắm trong thế giới riêng, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên rời đi trước khi bị phát hiện."

Vừa nói, Alondra vừa lấy ra từ túi một món đồ trông giống như ống nhòm cỡ lớn.

Nó to gần bằng khuôn mặt một người trưởng thành. Alondra chống tay lên hông, vẻ mặt đầy tự hào khi thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Thứ này được gọi là "Phù Nhãn", một pháp cụ hiếm dùng để xác định xem ai đó có phải phù thủy hay không. Khi nhìn qua ống kính, ma thuật của phù thủy sẽ hiện lên dưới dạng làn sương đen.

"Thật kỳ diệu."

"Tôi mượn nó từ phòng thí nghiệm của ông tôi. Để tôi làm mẫu cho mọi người xem. Hãy nhìn đi."

Alondra tìm thấy một khe hở lớn trên hàng rào và giơ Phù Nhãn lên.

Bốn người chúng tôi cùng ghé mắt nhìn qua thấu kính—một màu đen u ám hiện ra, mang theo cảm giác ma mị như đến từ thế giới khác.

Tôi có thể thấy vẻ mặt của mọi người đều sững sờ.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang, rồi lại tiếp tục quan sát qua Phù Nhãn.

Thứ hiện lên trong ống kính không còn là sương mù nữa, mà giống như một sinh vật thì đúng hơn.

Một khối đen đặc, nhầy nhụa đang cuộn chảy quanh Yserra-sama.

Thứ đen đúa đó giờ đã lan rộng, đủ để bao trùm cả Hoàng tử Agustin.

Khối chất lỏng quái dị ấy vặn vẹo, hình dạng quá mức ghê tởm khiến tôi phải lấy tay che miệng.

"Cái… cái này là…"

"Thật không thể tin nổi…"

Camilo, người vừa lên tiếng, hiếm khi để lộ vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Alondra tái mét, và Elias-sama cũng chẳng khá hơn là bao.

Với bằng chứng này, không còn nghi ngờ gì nữa—Yserra-sama chính là một phù thủy.

Có lẽ… chúng tôi đang đối mặt với một thế lực vượt xa sức tưởng tượng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận