Trans: Arteria
----------
“Kukuku… loài ngườizzt ngu ngốczzt đã mang xác đến làmzzt thức ăn cho bọn ta sao…”
Ong Chúa nhìn xuống tôi và Sumire cười nham hiểm.
“N-Nó đang nói sao?!”
Sumire thốt lên ngạc nhiên.
Hm? Mà ngạc nhiên vì cái gì cơ chứ?
“Quái tầng cao có trí tuệ hơn hẳn mà. Chúng có thể nói chuyện bình thường. Dù vậy cũng không thể thương lượng với chúng đâu.”
Với quái thú, mạo hiểm giả vừa là kẻ địch vừa là thức ăn.
Chiến đấu là con đường duy nhất.
“Vậy sao chúng không tấn công?”
“Vì chúng ta chưa thách đấu Trùm tầng. Tầng 70 này khắp nơi đều có tổ Ong Sát thủ.”
Tổ của chúng đơn giản làm bằng đất thôi, nhưng lại có vô số xếp chồng lên nhau như một tòa tháp.
Vì thế, bọn tôi đang bị một lượng lớn Ong Sát thủ bao vây.
Được rồi, cứ quan sát trước đã.
Bọn tôi phải đánh bại Ong Chúa nếu muốn đi tiếp.
“Sumire, sẵn sàng chưa?”
“Ừm, lên thôi!”
Sumire nắm chặt tay tôi.
*Thịch*
Luồng ma lực nóng bỏng chảy qua.
Ngọn lửa lan dần lên lưỡi kiếm trong tay tôi.
Tôi vào thế, lẩm bẩm vào chiếc huy hiệu.
“Eugene Santafield và Sashiogi Sumire thách đấu trùm tầng 70.”
Giọng Thiên thần vang lên.
-“Lời thách đấu đã được chấp nhận. Chúc may mắn~”
Giọng nói có hơi khác với mọi khi, do tôi tưởng tượng à?
Nhưng không có thời gian cho việc đó,
Đám Ong Sát thủ đồng loạt lao tới chỗ chúng tôi.
Tôi dùng Kết giới bảo vệ Sumire, và khi tôi chuẩn bị phản công…
(Hm?)
Sumire đang nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng.
“Sumire?”
“…Eugene-kun, dù cho tớ có cấp ma lực cho cậu đi nữa, thì cũng sẽ cạn ngay lập tức phải chứ?”
“Ừ, mà đành chịu thôi. Tớ cũng đâu có xích ma lực đâu. Với ma lực của cậu, tớ vẫn có thể sử dụng trong một lúc. Bạch ma lực của tớ sẽ xóa bỏ hét các loại ma lực khác, nên còn chẳng mượn nổi của ai cơ. Được thế này là quá tốt rồi.”
“Nếu… kéo dài được thêm, thì sẽ giúp ích hơn cho cậu chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Thế cứ giao cho tớ! Tớ sẽ trao cho cậu nhiều ma lực hơn nữa, Eugene-kun!”
“Eh?... Cậu đang định làm—”
Sumire ôm chặt tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.
*Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch*
Cơ thể tôi như rung lên. Không mất bao nhiêu thời gian để tôi nhận ra đó là nhịp tim của Sumire.
Một khắc sau…
“?!”
Ma lực của Sumire tràn vào cơ thể tôi như cơn lũ, khiến tôi suýt say ma lực.
Một cảm giác choáng ngợp khiến tôi không thở nổi.
Và rồi kế đến, là cảm giác hưng phấn.
(V-Vậy ra đây là ma lực của một Ifrit…”
*BzztBzztBzztBzztBzzt*
Tiếng vo ve càng lúc càng gần.
Tôi đã quá phân tâm bởi ma lực của Sumire, nên để lũ ong có thế tiếp cận.
(Kuh!)
Tôi vội giơ kiếm lên, nhưng…
“…Eh?”
Tôi không còn tin vào mắt mình nữa.
Thứ đang lan ra trước mặt, là một biển lửa.
Một cơn lốc lửa khổng lồ ngay chính giữa, còn lũ Ong Sát thủ thì bị cuốn vào và rụng như sung.
“Vùuuuuu!!”
Tôi ngây người nhìn cơn lốc rực cháy như thiêu đốt cả bầu trời.
Ma lực của Sumire vẫn tràn vào bên trong tôi.
Đã gấp 10 lần mọi khi rồi.
Tôi không nghĩ mình còn có thể cạn kiệt ma lực nữa.
Khi ấy, tôi nhận ra có gì đó kỳ lạ.
Tiếng thở dốc ngay bên tai.
“Haaah…haaah…haah…haah…♡ Eugene…-kun♡ Eugene…-kun♡.”
“S-Sumire?! Cậu ổn chứ?!”
Mặt Sumire đỏ bừng, trong khi cô ấy vẫn ôm chặt tôi, thở dốc như vừa chạy marathon vậy.
Đôi mắt nhìn tôi như của thú săn mồi.
Nhìn kiểu gì đi nữa thì giờ cổ cũng đang không ổn mà.
(Aah, tệ rồi đây. Sumire-chan bị say ma lực nặng rồi.)
Giọng Eri vang lên trong đầu tôi.
(Eri?! Chẳng phải say ma lực là hiện tượng khi pháp sư dùng phép họ không quen và để mất kiểm soát ma lực sao?)
(Ừ đúng đấy. Nhưng Sumire-chan vẫn là một Ifrit. Lượng ma lực của cô bé khác xa hẳn con người. Vì cố sử dụng một phép quá mạnh mẽ nên hiện trạng mới tệ đến thế đấy.
Cố gắng đến thế chỉ đế có ích cho ngươi. Đúng là khiến ta cũng phải ghen tỵ đấy!
Nhưng nếu cứ kéo dài thế này sẽ bất lợi cho Sumire-chan đấy.)
(Không được… Eri, phải làm gì để cô ấy trở lại bình thường?)
Tôi có thể dùng ma pháp hồi phục, nhưng không biết cách chữa say ma lực.
Nếu dùng ma pháp hồi phục mà còn tệ hơn nữa thì hỏng bét.
(Hmm, chỉ còn cách phải có ai đó lấy đi nguồn ma lực đang hoành hành bên trong Sumire-chan thôi. Mà ngươi là người duy nhất ở đó, nên là việc của ngươi luôn đấy.)
(Vậy tôi phải làm gì?!)
(…)
Tôi thầm lớn giọng hỏi, nhưng Eri không trả lời ngay.
(Eri!!)
(…Ngươi luôn làm việc đó với ta mà, phảu chứ?)
(…Hả?)
(Ta mới nói đấy, ngươi chỉ cần làm y như khi lấy ma lực của ta thôi. Aah, mình lỡ nói mất rồi ~)
Việc tôi làm với Eri.
Nói cách khác…
“Haaah… Haaah… Haah…”
Sức lực từ cánh tay đang ôm tôi dần yếu đi.
Cô ấy đang dần mất đi sức lực.
Không còn thời gian để do dự nữa.
“Xin lỗi nhé, Sumire.”
Tôi xin lỗi rồi khóa môi cô ấy.
◇Góc nhìn: Sumire◇
(…Eh?...Wa?)
Sau khi ôm Eugene-kun, tôi mất đi ý thức.
--Khi truyền ma lực qua Liên kết ma lực, có thể tăng hiệu quả bằng việc ôm thay vì chỉ nắm tay.
Hiền Giả Tập Sự Teresia-chan đã chỉ tôi thế.
“Ooh, còn cách như thế nữa ư? Tớ không biết đấy!”
“Còn một lí do nữa… Đó không phải phương pháp có thể sử dụng với bất cứ ai.”
“Sao lại thế?!”
Tôi muốn làm mọi thứ để giúp Eugene-kun. Teresia-san mỉm cười.
“Khi thực hiện Liên kết ma lực, hiệu quả sẽ tỉ lệ thuận với tình cảm dành cho đối phương đấy.”
“Thật á? Tớ không biết luôn đấy.”
Leona-chan cùng ăn trưa với bọn tôi cũng ngạc nhiên.
“Vì không thể dễ dàng sử dụng nên hầu hết mọi giảng viên ở học viện đều không dạy cái này. Đó là một trong những hiệu ứng ma pháp của thứ gọi là Khế ước Tỉnh yêu, nhưng cách kích hoạt thì cực kỳ đơn giản. Những người có tình cảm song phương thường sẽ có thể Liên kết ma lực và sử dụng ma pháp cùng nhau tốt hơn.”
““Ra là thế.””
Leona-chan, người chuyên hệ vật lý và tôi, một đứa ma mới trong ma pháp đều trầm trồ.
Dường như Leona-chan vừa chợt nhận ra gì đó.
“Vậy, nếu Teresia và tớ Liên kết thì sao?”
“…Muốn thử không? Đưa tay đây Leona.”
“Đâu cần thực sự thử đâu…”
“Đây là thí nghiệm. Lý thuyết thì là thế nhưng thực nghiệm vẫn là nhất.”
“Uwaaah, biết thế không hỏi.”
Leona-chan miễn cưỡng đưa tay ra, và Teresia-san nắm lấy.
“Làm thôi.”
“Ừ ừ, nhanh lẹ lên.”
Tôi ngồi xem trong lo lắng.
“Tạch!*
Âm thanh như tiếng nổ điện vang lên.
“Ái!!”
“-!!!”
Leona-chan thét lên, còn Teresia-san thầm rên rỉ.
Tay hai người họ đỏ cả lên rồi.
“Teresia, cậu làm gì thế hả?!”
“Không phải cố tình đâu. Để dùng ma pháp hồi phục đã… tớ nắm rõ lí thuyết, nhưng thật sự là thế nhỉ.”
Teresia-san chữa cho Leona-chan rồi đến mình.
Cũng may là chỉ bị bỏng nhẹ nên có thể mau chóng phục hồi.
“Ừm, Teresia-san, vừa rồi là sao?”
“Kết quả của việc Liên kết ma lực giữa hai người không thân thiết với nhau. Đúng như tớ đã nghĩ.”
“Nếu đã biết trước thì đừng có làm!”
Teresia-san bình thản đáp lại, nhưng Leona-chan lớn giọng.
“Nhưng rốt cuộc cũng đã rõ một chuyện.”
“Gì cơ?”
“Là tốt nhất cậu đừng bao giờ Liên kết với Hội trưởng Sara, Sumire-san.”
“Eh?”
Tôi ngây người.
“Ừ, cũng đúng. Chỉ với ma lực của tớ và Teresia thôi đã thế này rồi. Chưa nói đến người nhiều ma lực như Sumire-chan và Sara-san…”
“Nếu mất kiểm soát thì tệ lắm.”
“T-Thật à?! Hồi trước bọn tớ cũng đã từng nói chuyện về việc sẽ thế nào nếu Sara-chan dùng ma lực của tớ lên Thánh Kiếm…”
“Tốt nhất là không nên làm thế. Ma lực sẽ mất kiểm soát ngay lập tức đấy.” (Teresia)
“Đáng sợ ghê!” (Leona)
May mà chưa thử…
“Vậy nên là, người duy nhất cậu có thể Liên kết là Eugene-kun. Và nếu ôm càng lâu thì càng hiệu quả. Cố lên nhé Sumire-chan☆.”
“T-Tớ hiểu rồi, Leona-chan!”
Đây là vì việc thám hiểm mà!
Không có động cơ thầm kín nào ở đây hết!
“Mà, Leona thực sự ghét tớ lắm nhỉ. Có hơi buồn đấy nhé.”
“Oh, đâu phải thế. Còn Teresia thì sao? Cậu cũng đâu có ưa gì tớ đâu nhỉ?”
“Fufufu, đâu có đâu có. Chẳng phải mỗi khi trước mặt Claude-kun bọn mình đều là bạn tốt sao?”
“Ừ, trước mặt cậu ấy thì mang lên cái mặt nạ kiểu đó mà ha ~”
“Ôi chà, chẳng phải cậu mới là người cứ cố tỏ ra dễ thương trước mặt Claude-kun ư, Leona☆?”
“Dừng lạiiii!! Gần hết giờ nghỉ rồi, nên về lớp thôi!”
Có linh cảm chẳng lành, tôi vội cã chen vào.
—Còn giờ thì, nhớ mang máng lúc đó là thế, còn lúc này tôi chưa hiểu gì cả.
Gương mặt Eugene-kun lấp đầy tầm nhìn của tôi.
(H-Hm…? Mình đang được Eugene-kun hôn ư?)
Hơn thế nữa, không chỉ là một nụ hôn nhẹ, mà là hôn sâu kiểu Pháp nhé!!
Tôi bối rối đập tay.
“Sumire, cậu tỉnh táo lại chưa?!”
“…Ừm, Eugene-kun, tớ đã làm gì…”
Và tôi nhận ra…
Xung quanh tôi là một biển lửa.
Cứ như lần đầu tiên, lúc mà tôi ở tầng 5 của Thiên Đỉnh Tháp…
Eh, là tôi đã làm sao?
K-Không thể nào…
“May thật đấy… Có vẻ cơn say ma lực của cậu tiêu tán rồi. Có thần sắc lại chút rồi đấy.”
“Say ma lực?!”
“Ừ, tớ đã lấy phần ma lực hỗn loạn của cậu đi. May mà vẫn ổn.”
Eugene-kun nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhõm.
(Thất bại rồi…)
Tôi suy sụp trước sự thật ấy.
Lúc đó, tôi nhận thấy điều kỳ lạ ở Eugene-kun.
“Eugene-kun, tóc cậu…”
“Hm? Tóc tớ thành màu đỏ rồi?”
“C-Cậu có sao không?! Không cảm thấy gì lạ chứ?”
“Không, thay vào đó—"
Eugene-kun đang định nói gì đó thì.
“Đồ khốn nạnzzt!!! Sao các ngươi dám thiêu đốt đàn con đáng yêu của tazzt!!! Ta sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh.”
Ong Chúa phẫn nộ ra lệnh, khiến cả vạn con Ong Sát thủ lao đến tấn công cùng lúc.
Ma lực mất kiểm soát của tôi ban nãy hẳn đã chặn đường lũ quái, nhưng giờ thì không còn nữa.
“Eugene-kun…”
‘Xin lỗi, là tại tớ.’ – tôi muốn nói vậy, nhưng một ngón tay chặn môi tôi lại.
“Để đó cho tớ, Sumire.”
Giọng nói bình thản như mọi khi.
Và gương mặt tràn đầy tự tin, cùng mái tóc đỏ và bầu không khí xung quanh thay đổi làm tim tôi lỡ nhịp.
Đàn Ong Sát thủ đã sát gần rồi.
Eugene-kun bình thản nâng kiếm.
(Uwaa..)
Áp lực tỏa ra khiến một đứa gà mờ như tôi còn cảm nhận được.
Không khí xung quanh rung chuyển.
Eugene-kun vung kiếm.
*Vùuuuu!!”
Kiếm kỹ phóng ra một con chim lửa khổng lồ, cắt xuyên đàn Ong Sát thủ và chém Ong Chúa thành hai.
W-Wow!!
Trùm tầng chết không kịp ngáp. Đàn Ong Sát thủ mất đi thủ lĩnh bắt đầu chạy tán loạn.
Tiếng đập cánh vù vù không còn nghe thấy ở tầng 70 nữa.
—“Chúc mừng ~ Mạo hiểm giả đã giành chiến thắng ~”
Giọng thông báo của Thiên Thần vang lên.
…Hình như hơi khác mọi khi thì phải?
Nhưng tôi có chuyện phải nói.
“Eugene-kun!”
“Sumire!”
Bọn tôi cùng lúc gọi nhau, mắt chạm mắt, khiến tôi nhớ lại nụ hôn lúc nãy.
“…”
“…”
Cả hai bỗng im bặt. Cảm giác thời gian cứ chầm chậm trôi.
“Sumire này…”
“À zâng!”
Tôi cắn lưỡi.
“Xin lỗi vì chuyện hồi nãy nhé. Tại không còn cách nào khác cả. Nhưng tớ sẽ cố không để chuyện như thế xảy ra lần nữa—"
“Eugene-kun!”
Tôi ngắt lời cậu ấy. Tóc Eugene-kun vẫn còn đỏ.
“Giờ cậu đang được cường hóa bởi ma lực của Ifrit nhỉ?”
“Chắc vậy.”
“Tớ biết mà!”
Dù không hiểu gì lắm, vì được dạy rằng ma pháp chỉ có thể cường hóa vũ khí và giáp thôi.
Nhưng tôi đã có thể cường hóa được Eugene-kun.
“Vậy thì, chúng ta có thể dùng cách này.”
“Eh?”
“Vấn đề duy nhất là ma lực của tớ chạm ngưỡng giới hạn thời gian khá nhanh! Phải luyện tập thật nhiều để quen dần thôi!”
Tôi nói nhanh trong khi cảm thấy mặt mình nóng dần lên.
“Sumire, có thực sự ổn không đấy?”
“Đương nhiên rồi. Chúng ta là cộng sự mà, phải chứ? Bọn mình phải cố hết sức để đạt được tầng 500!”
“…HIểu rồi.”
Eugene-kun dù còn hơi do dự vẫn gật đầu.
Và thế là, khoảng cách giữa tôi và Eugene-kun rút ngắn lại một bậc!
◇Góc nhìn: Sara◇
“Hnn ~ Cuối cùng cũng sắp xong việc chuẩn bị cho lễ hội rồi…”
Tôi duỗi người trong phòng hội học sinh.
Trước mặt tôi là cả núi tài liệu cần phê duyệt và những thứ bị trả lại.
“Hội trưởng Sara, đã vất vả rồi. Trà của cậu đây.”
“Cảm ơn, Teresia-san.”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Không biết Eugene đang làm gì nhỉ.”
Những lời tôi vô thức nói ra là về người thương của mình.
Ngày xưa chỉ có hai chúng tôi, nhưng giờ có Sumire-chan thành nhóm 3 người rồi.
Cơ mà, tôi đã kẹt trong đống công việc được tầm 20 ngày nên không thể đi cùng cậu ấy được.
Khi nghe nói Eugene sẽ đi thám hiểm đơn lẻ, tôi có hơi lo lắng, nhưng Sumire-chan đã quay lại tiếp tục đi cùng cậu ấy.
…Cả chuyện đó cũng làm tôi lo nữa.
Mà không, tôi đã lập hiệp ước hòa bình với Sumire-chan rồi.
Cô ấy sẽ không cố tình gây hấn đâu…
Dù thế, tôi vẫn lo nên đã bật màn hình chiếu thông qua Hệ thống Vệ tinh trong phòng hội lên.
Trạng thái của Thiên Đỉnh Tháp hiện lên màn hình.
“Oh…?”
Trong hàng loạt những màn hình chia nhỏ, có một nơi khiến tôi chú ý.
“Một tổ đội đang thách đấu tầng 100… Thử thách của Thần Linh…Trang phục đó, là của học viên sao?”
“Chuyện này đã được báo đến hội rồi. Đó là một tổ đội gồm nhánh 3 CLB Kiếm thuật và hội năm hai CLB nghiên cứu Thái Dương Ma Pháp. Họ khá là nhiệt huyết đấy.”
“Vậy sao… Ah! Thánh thú xuất hiện rồi.”
Một quái thú khổng lồ xuất hiện ra từ ánh sáng cầu vồng.
“Chó hai đầu… Orthrus.”
“Họ bắt phải đối thủ khó rồi nhỉ…”
Chó canh của Thần Giới, Orthrus.
Một Thánh thú huyền thoại đã xuất hiện trong chiến tranh Thần Giới.
“Nhiều người không còn đứng vững nữa rồi kìa.”
“Khó thật mà.”
—“Thử thách của Thần Linh – tầng 100 bắt đầu.”
Giọng Thiên Thần vang lên.
Nhưng sĩ khí của tổ đội đã sụt giảm nghiêm trọng.
Vài phút sau.
Tổ đội chinh phạt đối mặt Thánh thú đã bị quét sạch hoàn toàn.
“Tầng 100 thực sự khó. Dù tinh thần họ cao ngút thế mà.”
“Dù sao chúng ta cũng chưa chạm đến tầng 100 được, nên cũng đành chịu thôi.”
Teresia-san khẽ nhún vai.
“Không hẳn… tớ chỉ đang trầm trồ vì Eugene-kun đã thắng được Cerberus, anh của Orthrus thôi.”
“Nhỉ?! Cậu cũng thấy thế sao Teresia-san?!”
Phải rồi, mỗi khi nghĩ về Eugene tôi lại thấy hạnh phúc.
Gần đây tôi còn nhận được lệnh từ Định Mệnh Vu Nữ-sama ở Caldia, rằng phải thân thiết hơn với con trai của Hoàng Kiếm hết mức có thể.
Nhờ đó, tôi có thể từ chối những lời mời gia nhập tổ đội từ đồng hương mà tham gia cùng Eugene.
Aah, muốn mau chóng gặp cậu ấy quá.
Một khi xong việc, tôi sẽ lập tức đi—
Lúc đó, màn hình chiếu cảnh Thiên Đỉnh Tháp thay đổi.
Là cảnh một tổ đội thách đấu trùm tầng 80.
Và là những người tôi biết.
“Eugene và Sumire-chan?”
Tôi ngạc nhiên vì họ đã lên được tận tầng 80.
“Ah, chết dở.”
Tiếng thì thầm của Teresia-san lọt vào tai tôi.
Chưa kịp hỏi lại ‘Có chuyện gì thế?’ thì ngay trước mắt tôi
“…Huh?”
Đầu óc tôi trắng xóa.
Mình đang nhìn thấy cái gì thế này.
Trên màn hình là… Eugene và Sumire-chan, đang ôm hôn nhau trước trùm tầng 80.
5 Bình luận