Tập 2: Kỉ Nguyên Của Ngôn Từ
Chương 30: Những lời băng giá
30 Bình luận - Độ dài: 2,858 từ - Cập nhật:
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tảng băng ấm áp đến vậy.
=======================================================================================
“Nhân tiện, Shig này, có một vài chuyện anh muốn hỏi cậu.”
Chúng tôi đã phá bỏ được bức tường băng dựng lên ở cửa để bảo vệ dân làng bị thương, và hiện đang bắt tay vào sửa chữa hàng rào cũng như thu dọn xác chuột. Trong khi đang phải nát óc suy nghĩ cách giải quyết những thiệt hại chúng tôi phải gánh chịu từ cuộc tấn công của chúng, tôi cuối cùng cũng quyết định hỏi chuyện cậu thanh niên lizardman.
“Tại sao cậu lại đến giúp?”
“Tại sao hở?—Khoan đã, anh hỏi nghiêm túc đấy à?”
Shig trả lời đầy nghi hoặc.
“Tôi biết lũ chuột sớm muộn cũng sẽ tấn công ngôi làng, chúng chỉ đợi đến lúc mình nắm chắc phần thắng thôi. Tôi đã chuẩn bị để chúng ta có thể phản công… Thậm chí tôi còn đảm bảo anh sẽ biết trước mà.”
“…Hả?”
“Thì lúc đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đấy nhớ không?”
Cậu ấy đang nhắc lại lúc mình rời khỏi làng. Xin lỗi. Khi đó anh không hiểu cậu định làm gì. Cậu nhìn anh nên anh chỉ nhìn lại thôi.
Nếu phải diễn tả biểu cảm của cậu ấy lúc đó thành lời, kể cả có đang khó chịu, cậu ấy cũng không có vẻ gì là thất vọng hay chán ghét… thật lòng mà nói, cậu ấy trông rất đáng tin cậy.
“Vậy là cậu giả vờ tách mình ra khỏi làng vì cậu biết lũ chuột đang nghe lén sao… nhưng cậu biết chúng sẽ kéo đến đông như thế ư?”
Nếu chỉ có mỗi cậu ấy thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng cậu ấy còn đến cùng với một lizardman, đàn lang nhân, và cả elf nữa. Nếu lũ chuột không tự tin thì chúng cũng không dám làm càn vậy đâu.
“… Chúng rất giống tôi. Nhỏ bé, yếu ớt… và không thể chịu đựng được nó.”
Ngước mắt lên bầu trời, Shig tự chế nhạo bản thân.
“Chúng không đoái hoài gì đến đồng đội của mình… Với lizardman cũng thế. Kẻ yếu là kẻ mang tội. Chính vì vậy người ta chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ. Không một ai thèm nghĩ đến chuyện ra sức giúp đỡ hay cứu giúp đồng đội đang chết của họ. Với tôi nó cũng đã từng như vậy… đúng thế, đã từng.”
Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi.
“Chuyện đó thay đổi khi tôi gặp một con rồng mềm lòng ngu ngốc như ai kia!”
Nói xong, cậu ấy chỉ mỉm cười thoải mái. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Shig cười vô tư đến vậy.
“Tôi lúc nào cũng biết chúng đang nghe lén những cuộc trò chuyện của chúng ta. Đó là lí do tại sao tôi bỏ đi; để tôi có thể quay về quê hương mình. Tôi còn có cả cách di chuyển thuận tiện nữa này.”
Cậu ấy vừa nói vừa dang cánh mình ra. Đôi cánh… cậu ấy có cánh.
“Nhớ lúc chúng ta nói về chuyện mọi người ai cũng có sáu chi không?”
Chúng tôi có nói chuyện đó sao? À phải rồi, là chuyện về tôi, Rin, Luka và cậu ấy.
Ở thế giới trước của tôi, mọi loài động vật có xương sống đều có bốn chân. Một vài loài, những loài vượn người, tiến hóa chi trước của mình thành tay, trong khi những loài khác lại phát triển chúng thành cánh, giống như loài chim. Tuy nhiên, trong thế giới này, sự tiến hóa lại phân thành những loài có bốn chi—ví dụ như người và elf—và những loài có sáu chi—cụ thể là rồng, lizardman và lang nhân.
Tiên cá có hơi làm hỏng giả thuyết ấy một chút, nhưng bạn có thể xem vây hông của họ là từ chân hóa thành.
“Vì vậy nên tôi mới thắc mắc. Nếu tôi có thể có cánh như Sensei thì sao?”
Nói rồi, Shig lại giương cánh ra phô diễn.
“Nhưng làm sao cậu kéo theo Beol đến đây được?”
“À, cái đấy đơn giản mà. Tôi mạnh hơn. Vậy nên ông ta nghe theo lời tôi. Đó chỉ là cách lizardman nhìn nhận mọi việc thôi.”
“Cậu thắng sao!?”
Yuuki mở to mắt kinh ngạc. Tôi biết rằng Shig đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ cậu ấy đủ mạnh để đánh bại Beol. Bốn cánh tay của ông ta có khả năng tung ra một loạt những đòn tấn công liên hoàn vô cùng uy lực. Đến Amata nếu đánh thật có lẽ cũng phải gặp khó khăn trước ông ấy.
“Cũng không hẳn là ông ta thua. Chẳng ai dùng vũ khí cả mà, họ còn không ném đá. Tất cả những gì tôi cần là bay đủ cao để ông ta không thể với tới trong lúc tôi dùng lửa tấn công.”
Ồ.
“Ý cậu là giống như một…?”
“Bọn họ cứ nói rằng tôi là tên hèn nhát. Rằng nếu tôi thắng bằng cách đó thì nó cũng không phải là sức mạnh thực sự. Nhưng khi tôi hỏi họ sức mạnh thực sự là gì, họ đều im lặng.”
Có lí thật. Với họ, đỉnh cao sức mạnh chính là một con rồng đỏ. Chiến thuật tấn công của Shig bắt chước theo cách rồng đỏ săn mồi.
“Sau đó, tôi theo dõi tình hình bằng cách giữ liên lạc với Violet, cũng như nhờ những người tộc elf thăm dò động tĩnh của lũ chuột. Tôi biết rằng Luka cũng sẽ sớm quay trở về nhà nên nghĩ chắc chúng cũng sẽ loại trừ chị ấy ra.”
“Nhưng còn c—… cái chết của Utai thì sao?”
Phải chăng cô tiên cá đã nói dối việc đó để tạo ra cơ hội giả cho lũ chuột? Lúc tôi nhìn sang Rin sau khi nảy ra suy nghĩ đó, em ấy chậm rãi gật đầu.
“Utai, mm… bà ấy—ngay khi anh bay đi, thì, thì…”
Đôi mày em ấy nhíu chặt, Rin ứa nước mắt. Em ấy không phải đứa trẻ có thể diễn một trò đùa tàn nhẫn như vậy được.
“Đến phút cuối bà ấy đã làm mọi thứ… để được gặp chúng ta…”
“Vậy à…”
Dù là thế, tôi đã hi vọng tất cả chỉ là một trò đùa. Đã bao nhiêu lần tôi có cảm giác này rồi, cảm giác mất mát này. Một cảm giác lạnh lẽo như có thứ gì đó đang biến mất trong lòng.
“Em nghĩ… em nghĩ bà ấy không muốn anh nhìn thấy khoảnh khắc cuối đời mình đấy, Onii-chan.”
“Tại sao lại thế?”
“Em chỉ cảm thấy như vậy thôi.”
Yuuki nói, hai bàn tay siết chặt.
Như thể em ấy đang cầu nguyện điều gì đó.
***
“Onii-chan, anh có… đang rảnh không?”
Trời đã tối lúc Yuuki đến nhà tôi.
Bằng cách nào đó, một phần trong tôi đã biết trước em ấy sẽ đến. Cẩn thận không đánh thức Nina, người chắc chắn đã mệt rã rời mà ngủ say như chết, tôi ra khỏi nhà và đi theo Yuuki.
“Umm… này nhé.”
Chúng tôi dừng lại tại khoảng đất trống trước ngôi nhà băng. Xác chuột chất đống trước đó đã bị thiêu phòng dịch bệnh, nên cũng không còn dấu vết gì của thảm kịch mới xảy ra sáng nay.
Đắm mình dưới ánh trăng, Yuuki ngước nhìn tôi.
“Em đã… Em đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Những gì anh nói với em ngày hôm đó, Onii-chan.”
Tôi biết chính xác cô ấy đang nói đến chuyện gì, tôi không tài nào quên nó được.
[Kết cục rồi cũng sẽ tương tự thôi, kể cả đối với em. Chưa đến một thế kỉ, anh sẽ lại cô đơn một mình.]
Tôi vẫn chưa xin lỗi Yuuki về những lời mình đã nói.
“Anh xin lỗi, Yuuki, anh…”
“Không. Em mới là người phải xin lỗi.”
Nhưng Yuuki cúi đầu trước khi tôi kịp có cơ hội.
“Em đã không nghĩ cho cảm giác của anh, Onii-chan. Nghĩ rằng người ta sẽ cảm thấy như thế nào khi bị bỏ rơi…”
Nhưng thâm tâm tôi không thể đổ lỗi cho Yuuki vì chuyện đó được. Bất cứ ai, kể cả tôi, cũng sẽ thấy việc suy nghĩ những chuyện như vậy thật không đơn giản chút nào.
“Cậu ấy, người khoác băng giá trên mình, người làm rụng lá mùa thu, người tan chảy trước ánh nắng mùa xuân—tinh linh của băng và tuyết, Jack Frost. Xin hãy hiện thân trước mắt ta.”
Đối mặt nhà băng và niệm câu thần chú của em ấy, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi dù vẫn đang là đầu mùa thu. Tập hợp lại thành một khối, nó dần dần định thành hình dáng của một người tuyết nhỏ.
“Đã lâu không gặp… chắc là vậy nhỉ?”
“Hô, hô, hô.”
Jack Frost kêu lên một tiếng như cú từ cái miệng hình lưỡi liềm của mình khi tôi chào cậu ta.
“Jack Frost. Cậu có thể mang nó ra được không?”
Nghe Yuuki nói, Jack Frost quay sang ngắm nghía cô ấy rồi quay lại nhìn tôi. Tôi không bao giờ biết được cậu ta đang nghĩ gì đằng sau đôi mắt vô hồn đó.
“Hô.”
Nhưng rồi, có lẽ đã đồng ý, Jack Frost tạm thời bước vào nhà băng.
“Bên trong có gì vậy?”
“Một bí mật được lưu truyền trong nhà Tsurugibe… em đoán thế.”
Yuuki đáp khi nghe tôi hỏi. Có thứ gì như vậy sao? Mà làm gì có ai nói với tôi?
Sau một lúc chờ đợi, Jack Frost trở ra từ bên trong nhà băng, tay ôm một khối băng.
“Jack Frost, nhờ cậu đấy.”
“Hô.”
“—Đã lâu không gặp anh, Sensei.”
Nghe thấy giọng nói đó, giọng nói của cô ấy, tôi cứng đờ.
Mềm mại như ánh ban mai, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân.
Một thứ tôi không bao giờ quên. Giọng nói của Ai.
“Ai!?”
“Shh. Khẽ nào, Onii-chan.”
Yuuki đặt ngón tay lên môi mình nhắc tôi im lặng.
“Đến khi anh nghe được những lời này, em nghĩ mình sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.”
Với những gì Ai nói sau đó, tôi đã hiểu mọi chuyện.
Đây là một lời nhắn từ biệt. Một đoạn giọng nói của cô ấy được dùng phép đóng băng lại.
“Nếu anh đang nghe cái này thì chắc em đoán ít nhất cũng đã mười năm rồi? Có lẽ là một trăm năm? Nếu không phải thì em buồn lắm.”
Đã bốn trăm năm mươi bốn năm rồi, Ai.
Bốn trăm năm mươi năm dài đằng đẵng kể từ ngày em mất.
“… Em nói dối đấy. Thật lòng thì có bao lâu trôi qua đi chăng nữa, em cũng sẽ rất buồn. Bởi vì em đã để anh phải cô đơn một mình.”
Cả giọng cùng với cách nói chuyện của cô ấy hệt như những gì tôi nhớ.
“Nhưng em chắc rằng kể cả lúc này đây, Sensei, anh vẫn sẽ lắng nghe những lời ích kỉ của em. Chết thật, nếu em có đoán sai, thì những lời em sắp nói tiếp đây anh đừng nghe, nhé? Được chứ?”
Tôi không hiểu Ai đang nói đến sự ích kỉ nào. Tôi không nghĩ cô ấy từng nói bất cứ điều gì ích kỉ với tôi. Nhưng tôi không thể không lắng nghe những gì cô ấy muốn nói với mình.
“Có thể là Utai? Hoặc có lẽ là cháu của Jergo? Hoặc có lẽ là một ai đó em không hề quen biết… hoặc là…”
Vừa lúc đó, Ai lưỡng lự rồi ngưng không nói nữa.
“Không, là ai cũng được. Em dám chắc đứa trẻ đang đứng bên cạnh anh yêu anh rất nhiều, Sensei… giống như em vậy.”
Những lời đó khiến tôi quay sang nhìn Yuuki. Cô gái từ nãy giờ chăm chú nhìn tảng băng Jack Frost đang giữ một cách rất nghiêm túc, lại đột nhiên mỉm cười xấu hổ khi để ý ánh mắt của tôi.
“Xin hãy đáp lại tình cảm của em ấy, bằng cách nào đó. Hãy quên em đi… thật ra, nếu anh quên thật, thì có lẽ em sẽ hơi buồn một chút…?”
Trí nhớ của loài rồng rất tốt. Mặc dù đã trải qua gần năm trăm năm, tôi vẫn có thể nhớ rõ đến từng biểu cảm của Ai. Dù đây chỉ là giọng nói, nhưng tôi gần như có thể nhìn thấy ảo ảnh của cô ấy đứng trước mặt mình.
Khiêm tốn, dè dặt, ấy vậy mà vẫn vui tươi hơn bất kì ai.
“Sensei, xin anh hãy sống thật hạnh phúc. Đó là tất cả những gì em ước nguyện, tất cả những gì em mong muốn.”
Ai nói, ngước mắt nhìn tôi.
Nhưng—
Tôi thầm nghĩ. Lời nói của cô ấy không thể là giả tạo được.
Nhưng… nghĩ về người khác trong khi vẫn giành tình cảm của mình cho Ai không phải là phản bội sao? Với Ai, và với Yuuki. Dù cô ấy có muốn tôi làm vậy, tâm trí của tôi vẫn sẽ luôn cắn rứt chuyện đó…
“Và nếu có thể, xin anh hãy làm đứa trẻ đứng cạnh mình cùng hạnh phúc, Sensei.”
Nhưng Ai… người vợ của tôi, đã đoán trước được cảm xúc đó.
“Cảm giác đau đớn lắm, khi mà tình cảm của mình không chạm đến được người mình yêu. Bên cạnh đó—Em… Em được hạnh phúc như vậy đã là quá đủ rồi.”
Cùng với đó, tảng băng tan chảy rồi biến mất. Jack Frost cũng tan biến theo, nhiệm vụ của cậu ta đã kết thúc.
“—Em vẫn chưa sẵn sàng tinh thần cho chuyện này.”
Yuuki vừa nói vừa lau đôi mắt đẫm lệ của mình.
“Ai onee-chan lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi mình mất đi. Nhưng em thì vẫn chưa suy nghĩ gì về chuyện đó…”
Sau đó em ấy quay sang nhìn thẳng vào tôi.
“Nhưng em sẽ không thua đâu. Bởi vì em yêu anh, Onii-chan. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em chắc chắn sẽ làm được những gì Ai onee-chan không thể. Dù anh chỉ coi em là một cô em hay một đứa con gái, thế cũng không sao hết.”
Em ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên quyết.
“Vậy nên… em… em sẽ yêu anh… có được không…?”
Sự tự tin của em ấy sụp đổ ngay tức khắc, giọng như đang bám víu lấy con thuyền cứu hộ.
“… Anh chịu thua. Em thắng rồi.”
Giơ hai tay mình lên, tôi đáp.
Một khi trái tim tôi đã quyết định ưu tiên mạng sống của em ấy hơn của dân làng, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
“Nếu em muốn anh nói về việc liệu anh có bị thu hút bởi em như một người phụ nữ hay không, thì anh vẫn chưa trả lời đàng hoàng được đâu.”
Bạn có thể nói tất cả những chuyện này cũng bao gồm cả Nina nữa, nhưng cảm xúc của tôi lúc này không phải giả tạo. Nếu tôi là một người đàn ông có khả năng điều khiển cảm xúc của mình khéo léo như vậy, thì tôi đã không phải chịu đựng quá thể suốt bốn thể kỉ qua.
“Tuy nhiên, Yuuki. Anh nghĩ… anh chắc chắn yêu em… muốn ở bên cạnh em… và muốn làm em hạnh phúc.”
“Onii-chan!”
Yuuki liền nhảy cẫng lên.
“Cảm ơn anh! Yêu anh lắm!”
Cái cách em ấy cao giọng rồi dụi má mình vào người tôi vẫn không khác gì lúc nhỏ.
“Thói quen đeo bám người khác của em không thay đổi gì ha.”
Mặc dù đã lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vì chuyện này, tôi chỉ cười gượng gạo trước cái tính trẻ con của em ấy.
“… Dù là lúc nhỏ đi nữa, anh là người duy nhất em làm thế thôi đấy.”
Nhưng Yuuki chỉ nghiêng đầu sang một bên và ngước mắt lên trả lời.
Ánh mắt cùng cảm giác mềm mại của em ấy ép vào người khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Hay là anh nghĩ em cũng làm vậy với người khác?”
“Không, anh không có, thì là…”
Ngẫm lại mới nhớ, tôi không nghĩ có lúc nào mình thấy Yuuki bám lấy ai khác ngoài tôi. Tưởng tượng ra cảnh đó… nó khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn mình nghĩ.
—Cứ thế này, có lẽ tôi sẽ phải đầu hàng nhanh hơn dự tính mất.
Tôi có nên than thở vì sự yếu đuối của mình? Hay có lẽ tôi nên sợ sức hấp dẫn của Yuuki?
Tôi lo lắng cho tương lai của mình, chỉ một chút thôi.
30 Bình luận
Thanks~
Nhưng cuối cùng Nina vẫn là friendzone
main gặp Ai vào năm thứ 10 sau khi sinh. ở chương 29 vol1 main nói đã 69 năm kể từ ngày gặp Ai -> chính xác thì Ai mất năm 79
ko bt tác giả nhớ lộn hay t hiểu sai đoạn nào ko
Thật sự, tôi thất vọng về ông tác
Nhưng mà muốn khóc quá ????????