✵ Translator: Tsp ✵
***
(Kỷ nguyên Rồng-Năm 908)
Tôi nghĩ đây là lý do con người không nhất thiết phải chết.
—Rin, Phù Thủy Xanh
***
"Nhìn kìa! Nè, nhìn đi! Chryse đang bò đấy!"
Nina kéo mạnh tay tôi, giọng đầy phấn khích.
"Thật luôn! Giỏi quá, giỏi quá!"
"Aa-uu!"
Được tôi vỗ tay, Chryse nhoẻn miệng cười toe toét.
Rồi cô bé tiếp tục bò sàn soạt trên đất, nhảy vào vòng tay tôi.
"Á, không công bằng! Nào Chryse, lại đây với ta nào."
Nina cũng vỗ tay bắt chước tôi.
"Uu!"
Chryse lập tức xoay nửa người, gắng sức bò về phía Nina, rồi ôm chặt lấy cô ấy.
"Ừm, ngoan lắm."
Nina vuốt ve đứa trẻ với biểu cảm dịu dàng hiếm thấy.
Trông cô ấy chẳng khác nào một người mẹ thực thụ.
Đứa bé sơ sinh mà chúng tôi tìm thấy trong khu rừng ngày hôm đó, tôi đã đặt tên là Chryse.
"Chryse" là tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, mang nghĩa "vàng ròng". Cái tên này được lấy cảm hứng từ mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô bé.
"Chryse dễ thương và đáng yêu thật nhỉ."
Ở làng Scarlet cũng có trại trẻ mồ côi, nhưng chẳng hiểu sao cả tôi và Nina đều chưa từng đề xuất đưa Chryse đến đó.
"Chắc chắn là giống tôi rồi."
Cái cô này đang nói gì vậy không biết. Tôi thầm nghĩ trong lòng trước lời tuyên bố đầy tự hào của Nina. Không cùng máu mủ thì giống kiểu gì được chứ? Mà có giống đi nữa, thì ở đây ai được xem là dễ thương mới đúng chứ?
Trước đây, chỉ cần tôi nghĩ thế thì Nina sẽ nhanh chóng nhận ra ngay, nhưng giờ cô ấy chỉ tươi cười, vui vẻ nựng nịu Chryse.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu Giờ Tứ Long.
Tám giờ sáng. Đó là thời điểm mọi người thường bắt đầu làm việc.
"Nào, cũng phải chuẩn bị đến phòng khám rồi đó."
"… Hôm nay tôi nghỉ…"
Khi tôi chìa tay ra cho Nina, cô ấy vừa nói vừa ôm chặt Chryse.
"Không được đâu. Mọi người ở làng Scarlet đang chờ cô đấy. Cố lên nào."
Hẳn là cô ấy không có ý đó. Nina thở dài, miễn cưỡng đưa Chryse cho tôi. Dạo gần đây, việc trao đổi này đã trở thành chuyện thường ngày.
Khác với Nina bận rộn khám bệnh, tôi đã không giảng dạy gì từ lâu.
Công việc nghiên cứu khá tự do. Vậy nên tôi thường đảm nhận việc chăm sóc Chryse vào ban ngày.
"Chào thầy buổi sáng!"
"Sensei, chào buổi sáng!"
"… Buổi sáng…"
Lúc bước vào phòng nghiên cứu, tôi nhận được ba phản ứng khác nhau.
Trước đây, Inis thường đầu giờ chiều mới xuất hiện, nhưng hình như điều gì đó đã khiến em ấy thay đổi.
Từ sau sự cố buộc chúng tôi phải nuôi Chryse, Inis không còn trốn tránh công việc.
Dù vậy, thái độ thiếu nhiệt huyết và dáng vẻ uể oải của em ấy thì vẫn y nguyên.
Ala thì ngược lại, ngày càng hăng hái nghiên cứu cách chiến đấu với tinh linh. Gần đây cậu ấy còn chăm chỉ học kiếm thuật từ Yuuka. …Mà theo Yuuka thì "cậu ta chẳng có chút năng khiếu nào cả".
"Chryse-chan hôm nay cũng dễ xương quá~."
Mel, người có vẻ chẳng thay đổi chút nào, bước đến ôm chặt lấy Chryse. Nhưng chắc hẳn cô ấy cũng đang cố gắng theo cách riêng của mình.
"Kya-u."
Được Mel bế lên, Chryse cười khúc khích.
Một điểm tốt của Chryse nhà tôi là con bé khá dễ chịu.
"Daa, uu."
Chryse vung tay ngắn cũn, vỗ ngực Mel.
Nhân tiện thì cô bé chưa từng làm thế với Nina lần nào.
"Xin lỗi nhé, Mel không có sữa đâu."
Mel xoa đầu Chryse xin lỗi. Chryse vẫn vui vẻ nghịch ngợm một lúc, nhưng khi nhận ra thứ mình muốn không xuất hiện, biểu cảm của con bé dần thay đổi.
“Xin lỗi, Mel, nhờ em dỗ bé thêm chút nữa nhé.”
Tôi vội vàng bắt tay chuẩn bị, nhưng đã quá muộn.
“Euuuuuuuuuuu~!!!”
Tiếng khóc của Chryse vang lên, tôi nghĩ to đến mức có thể so với tiếng gầm của rồng.
“Chờ đã, đợi một chút, làm ơn đừng khóc nữa mà.”
Tôi vừa dỗ bé vừa vội vàng chuẩn bị sữa. Lấy từ tủ lạnh ra một chai thủy tinh, tôi đổ sữa dê sáu chân vào chiếc cốc sứ.
“Awake (Khởi động).”
Tôi niệm chú, sữa lạnh liền nóng lên, bọt nổi lăn tăn. Tiếp đó, tôi thổi nguội rồi dùng muỗng gỗ múc một ít, đưa đến gần miệng Chryse.
Chuyện này cũng khó không kém. Cô bé còn quá nhỏ để biết cách uống từ muỗng. Thậm chí, bé còn chẳng hiểu đồ ăn đang ở ngay trước mặt mình. Mỗi khi tôi đưa muỗng lại gần, bé liền quay mặt đi. Nếu có bình sữa thì tốt quá, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa làm được. Chai đã có sẵn, nhưng việc tạo ra vật liệu mềm phù hợp cho núm vú vẫn còn là thách thức.
“Euuuuu~ Euuuuu~ Euuuuuuuuuu~!!!”
“Nào, Chryse, sữa nè, mở miệng nào… Chryse…”
Tôi đưa muỗng sữa tới gần, nhưng cô bé cứ ngoan cố mím chặt miệng. Mỗi khi tôi thụt muỗng lại, bé lại òa khóc, khi tôi đưa lại gần, bé lại cự, và cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu bằng cách nào đó tôi có thể đút được một muỗng, cô bé sẽ nhận ra đó là sữa, nhưng trước đó thì…
“Cho tôi thử được không?”
Trong khi tôi còn lúng túng, Ala bước đến. Mel bế lấy Chryse, cậu ấy nhỏ vài giọt sữa lên đầu ngón tay rồi chạm lên môi bé. Cô bé liền ngậm đầu ngón tay cậu, mút lấy mút để.
Chryse ngừng khóc, nhưng khi nhận ra chẳng có thêm sữa, cô bé định khóc tiếp. Không chút do dự, Ala đưa muỗng sữa vào miệng bé. Sau khi nhận ra có sữa, Chryse ngoan ngoãn uống từng muỗng một.
“Ala, cậu giỏi thật đó.”
Vẫn đang bế Chryse, Mel vỗ nhẹ đôi guốc thay tiếng vỗ tay.
“Rành ghê nhỉ? Không lẽ cậu có con rơi à?”
Inis trêu chọc.
“Đừng nói linh tinh. Chỉ là tôi quen chăm sóc em mình thôi.”
Ala đáp, giọng điềm tĩnh.
Tôi nghe mà nhớ đến Luka–dì của Ala, người cũng rất giỏi chăm sóc trẻ con.
“…nói sao nhỉ…”
Inis từ từ đẩy ghế sofa lại gần tôi, thì thầm.
“Hai người đó… hợp nhau thật ấy…”
“Ừm, anh cũng thấy thế.”
Tôi gật đầu nhẹ đáp lại, giọng cũng nhỏ theo. Mel, với chiều cao gần ngang tôi, là một cô gái cao ráo so với các nữ nhân dương khác. Nhưng Ala lại cao hơn cả Mel, tạo thành một cặp đôi cân xứng.
Một chàng trai nhân lang, nghiêm nghị và khắt khe cả với bản thân lẫn người khác, và một cô gái nhân dương, hiền lành và dịu dàng. Cảnh tượng Mel ôm Chryse trong lòng, trong khi Ala cẩn thận mang sữa đến cho cô bé, làm cả ba người họ trông như một cặp vợ chồng trẻ nuôi con, dù thuộc ba chủng loài khác nhau.
Dù con sói và con cừu không thể cùng có con, các loài bốn chân lại có khả năng sinh sản với nhau. Tôi chưa từng nghe về một cặp đôi nhân lang và nhân dương, nhưng trước đây tôi đã gặp một đôi nhân hổ và nhân ngưu sống cùng nhau như vợ chồng.
“Giờ thì, chắc là tôi bắt tay vào nghiên cứu thôi nhỉ.”
“Cái… gì? Inis mà lại có động lực làm việc sao!?”
Inis vươn vai, chỉnh lại tư thế trên ghế sofa, trông như thể sắp bắt đầu làm việc, làm Ala ngạc nhiên đến nỗi làm đổ chút sữa. Chryse lập tức òa khóc.
“Aaaaa! Xin lỗi nhé!”
“Nào nào, đừng khóc mà!”
Cuốn cuồn, cả ba người ra sức dỗ Chryse. Nhưng khi tôi quay lại, Inis đã biến mất từ lúc nào.
***
“Tôi về rồi.”
“Em về rồi đây~”
“Em cũng về rồi đây~”
Tiếng cửa mở đi kèm với giọng nói của ba người vang lên ngay khi tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối.
“Mừng mọi người đã về. Lâu rồi không gặp, Rin.”
Cùng trở về với Nina là Yuka và Rin. Yuuka thường xuyên ghé chơi, nhưng Rin thì đã hai năm rồi mới trở về. Cho đến nay kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đều rất tốt, nên Nina đã thay đổi lịch kiểm tra từ hằng năm sang hai năm một lần. Nhưng chính vì thế, Rin cũng chỉ về đây mỗi hai năm, nên tôi phải yêu cầu cô ấy không kéo dài hơn nữa.
“Mọi người cứ tự nhiên bước vào nói 'Em về rồi', kỳ lạ thật.”
“Ừm, nhưng anh thấy.”
Tôi mỉm cười đáp lời trêu đùa của Yuuka. Rin vẫn xem nơi này là nhà làm tôi nhẹ nhõm và hạnh phúc đến khó tả.
“Chỉ là, nếu đến thì báo trước một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn…”
“Ừm. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ để ý hơn.”
Nina đáp lời ngắn gọn. Biểu cảm không chút thay đổi, nhưng nghe lời thành tâm xin lỗi, tôi cũng nhận ra cô ấy thực sự để tâm. Có lẽ là mệt mỏi vì công việc. Khi cô ấy ngồi xuống sofa, tôi đưa cô ấy một ly nước trái cây mát lạnh.
“…Nè, Onii-chan.”
Khi tôi rót thêm hai ly cho Yuuka và Rin, cả hai nhìn tôi như muốn nói gì đó.
“Sensei và Nina-sensei, thực sự chưa kết hôn đúng không?”
“Làm gì có?”
Chuyện này họ đã biết cả hàng trăm năm nay, sao giờ lại hỏi vậy không biết.
…À, Rin thì vẫn chưa được trăm tuổi.
“Đaa~!”
Vừa lúc đó, Chryse vốn đang ngủ trong phòng, bò ra, có vẻ vì bị tiếng trò chuyện của chúng tôi đánh thức.
“Ơ, có cả con rồi cơ mà!?”
Rin thốt lên, chỉ tay vào Chryse.
“Em nói gì vậy? Đây là Chryse mà, em từng gặp con bé rồi còn gì.”
Nina vừa bế Chryse vừa nói.
“Hả? Không đúng, Nina-sensei mới lạ ấy.”
Rin nhíu mày khó hiểu. Tôi và Nina nhìn nhau.
Lẽ nào… Rin lại mất trí nhớ?
“Đã hai năm kể từ lần cuối em gặp Chryse. Tại sao em ấy vẫn là trẻ sơ sinh?”
Tuy nhiên, có vẻ người nhầm lẫn chính là chúng tôi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
5 Bình luận