Geneki JK Idol-san wa Him...
Hoshino Seiya Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 2

Chương 16

2 Bình luận - Độ dài: 1,037 từ - Cập nhật:

Suzuki với Shino à…Chưa từng nghĩ tới luôn.

Nghe được chuyện Suzuki kể trong khi tự học ở tiết sáu, tôi cứ nghĩ mãi về vụ này.

Từ hồi cao trung tới giờ Shino đã rất nổi tiếng với đám con trai.

Đó là lý do khi tin đồn Shino có tình cảm với tôi được lan truyền, tin tức ấy nhanh chóng truyền tới tai tôi.

…Suzuki cũng đã thành thật bày tỏ cảm xúc, đó cũng là lý do hắn đến để “tra khảo” đấy. Có lẽ bởi vì thành thật với cảm xúc của chính bản thân nên hắn mới có thể nói cho người khác như thế.

Chả biết mình có thể thật lòng đến mức ấy không nữa

—---------------------

Hôm nay, khi đến nơi thường tới sau giờ học, Sakurazaki trông có vẻ lạ quá.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ nha.”

“Không, không sao đâu.”

Trông cô nàng có vẻ bồn chồn hơn mọi ngày nữa.

“Sakurazaki, cần đi vệ sinh không vậy?”

“Hử? Không, không phải! Himahara-kun, cậu không được hỏi con gái như thế!”

“Thế làm sao? Chân còn chả đứng vứng nữa kìa.”

“C-Chuyện đó…Ưm…”

Cảm giác có gì đấy sai sai.

“Giơ chân ra cho tớ xem một lát.”

“Kya! Đừng mà, Himahara-kun!”

Tôi bắt Sakurazaki ngồi xuống bậc đá quanh vọng lâu rồi cởi giày với tất cho cô ấy.

Nhìn kỹ thì, tôi thấy mắt cá chân của cô sưng tây hết cả lên.

Giờ mới nhớ, từ sáng giờ chỉ vì chân của cô ấy mà cô hành xử khá là kỳ lạ như vậy.

“...Đã xảy ra chuyện gì?”

“C-Chuyện này…”

“Từ bao giờ?”

“Hôm qua… ở lớp khiêu vũ. Tớ không muốn làm phiền mọi người nên mới giấu như này.”

“Thật sự luôn ấy, không phải trị thương kiểu đó đâu nhé.”

“Nhưng mà!... Còn đúng một tháng thôi là tới buổi hòa nhạc rồi á, với lại tớ không thể nghỉ ngơi được đâu!”

“Sakurazaki, kể cả thế thì cũng không được ép buộc bản thân chứ.”

“Nhưng Himahara-kun…sẽ không hiểu được đâu.”

…Nói câu đấy tôi cũng chả biết phản hồi lại sao luôn.

Đúng thật là tôi đây không có quyền nói thế với cô ấy.

Nhưng…

“...”

Tôi quay đi tránh ánh nhìn của Sakurazaki.

“A, Himahara-kun, tớ xin lỗi.

“Tớ sẽ cõng cậu, nhưng khi đến ga thì phải đi bộ một lúc vì cõng người khác trên lưng như này dễ gây chú ý lắm. Mà hôm nay, tớ đưa cậu về hẳn nhà luôn đấy nhé.”

“...Được không đó?”

“Cậu nghĩ tớ sẽ nói “làm gì thì làm” à?”

Sakurazaki đi lại giày và ngoan ngoãn tựa lên lưng tôi.

Khoác chiếc cặp của Sakurazaki và tôi lên vai, tôi cõng cô ấy và bắt đầu bước đi.

“Xin lỗi Himahara-kun nhé.”

“Sao lại xin lỗi?”

“Cậu quan tâm tới tớ như thế mà tớ lại lỡ nói những lời lẽ khó nghe với cậu á.”

“...Bộ mụ nghĩ chỉ vì chuyện đấy mà tôi lại giận mụ hả?”

“Hơ?”

“Ngày nào cũng vất vả làm việc, giải quyết cả đống chuyện lung tung. Nên, đôi khi thấy áp lực với căng thẳng cũng là điều bình thường mà? Tớ biết rõ chứ, vậy nên cậu có nói gì thì tớ cũng sẽ chẳng nổi đóa hay gì đâu.”

“...Thật hông?”

“Thế cậu có nghĩ nếu tức giận, cãi nhau rồi đấm nhau tòe mỏ thì có được hạnh phúc không?”

Sakurazaki khẽ đáp lại, “tớ không nghĩ vậy”.

“Tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Tớ muốn mình có thể hỗ trợ cậu hết mình như này.”

“...Himahara-kun dịu dàng thật đó.”

“Không thích hả?”

Không, thích lắm luôn á…”

Ít ra thì, nếu hai đứa rảo bước tại khu phố yên lặng như này, cõng Sakurazaki trên lưng sẽ không quá gây chú ý, nhưng lúc đến nhà ga thì phải chịu đựng một chút rồi.

Dù bước đi có phần khập khiễng, nhưng Sakurazaki vẫn kiên nhẫn đợi đến lúc tới ga xuống tàu.

“Giờ, tớ sẽ cõng cậu từ đây nhé.”

“Ừm.”

Cứ như thế, tôi tiếp tục cõng Sakurazaki trên lưng, điều này khiến tôi càng nhận thức rõ về cơ thể cô nàng nhỏ bé đến nhường nào.

Dù dáng người nhỏ nhắn như thế, nhưng cô vẫn tỏa ra sức hút đáng kinh ngạc và lúc nào cũng truyền tải ước mơ của bản thân qua ti vi.

Tôi biết việc ấy khó khăn, thì đêm nào cũng nghe qua mấy cuộc gọi điện mà.

Bỗng dưng, Sakurazaki trở nên im lặng.

Ngủ rồi à?

….Chắc là chỉ một lúc thôi.

“Sakurazaki nè, cậu giỏi thật sự luôn đó. Bộ không cảm thấy tớ không xứng đáng ở bên cậu hả?”

“...”

“Nhưng nếu có thể yêu cầu ích kỷ thì, tớ vẫn muốn hỗ trợ cậu như này…”

“...”

Tôi ngoái đầu lại nhìn Sakurazaki.

Hóa ra là ngủ như chết luôn rồi.

Và đó cũng là lúc cả hai đến nhà Sakurazaki.

—---------

“Himahara-san, nếu con gái cô chú có gây chuyện gì thì cho cô chú xin lỗi nhé.”

“Cô chú không cần lo đâu ạ.”

Bọn tôi được dẫn đến căn phòng trải chiếu tatami và ngồi đối mặt với nhau. Đột dưng, mẹ của Sakurazaki lại cúi đầu hơi quá, nên tôi đã gắng hết sức để ngăn bà lại.

“Con bé đó, đây không phải là lần đầu đâu.”

“...Ừm, cháu nghĩ vậy.”

“Con bé rất bướng bỉnh, đúng hơn là, con bé vẫn có tính cách rất trẻ con, nên nó không thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Đấy lại là thói xấu của con bé.”

Mẹ của Sakurazaki nói những lời ấy với vẻ nghiêm túc.

“Thực sự đúng là sai lầm lớn mà.”

“Đừng xin lỗi chứ ạ.”

“Không, cô chú mới là người cần phải xin lỗi. Himahara-kun, xin lỗi nhé.”

Đột dưng, Kazunari-san đeo khăn tắm chạy vào phòng và mở cửa cái rầm.

“Himahara-kun, đi cùng chú một lát được không?”

“Dạ?”

“Mình vào nhà tắm bàn chuyện nhé.”

Ơ?

Không hiểu sao, tôi lại được Kazunari-san mời vào phòng tắm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Oh no 🥲
Xem thêm
ngon quá tiếp đi
Xem thêm