Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1: Luyện Ngục Mê Cung

Act 1-0:Luyện Ngục Mê Cung

48 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Act 1-0:Luyện Ngục Mê Cung

Trans: Midz

Edit: ww cbt mail got lost in the system COPIUM

Mở màn

Điện thờ Trường Lũy Thành Lamour—

Ngày hôm nay đang diễn ra một sự kiện đánh dấu một bước ngoặt cực kỳ lớn đối với cuộc đời những đứa trẻ vừa tròn mười ba tuổi vào năm nay.Đó chính là ngày chúng sẽ tìm ra phước lành của bản thân.

「Cậu cũng cảm thấy lo lắng, đúng không, Kai-kun?」

Một cô gái rất đáng yêu với mái tóc xanh dài ngang vai nhìn thẳng vào tôi với biểu cảm dịu dàng như thường lệ như thể cô ấy đang tìm kiếm sự đồng tình từ phía tôi.

Trái ngược lại với lời nói của cô ấy, người con gái này dường như chả có vẻ gì là lo lắng chút nào cả. Cô gái ấy chính là Reina Groat, người bạn thuở nhỏ của tôi.

「A-Ừ.」 

Chúng tôi sẽ nhận được phước lành từ chúa ngày hôm nay.Tôi đã phấn khích đến mức mà cả đêm qua không thể nào chợp mắt.

「Rena cũng tự hỏi bản thân liệu rằng Rena sẽ nhận được phước lành nào đây. Rena sẽ ổn thôi nếu Rena nhận được phước lành “ công chúa”, nhưng làm ơn Chúa xin đừng ban cho Rena phước lành của “thỏ”.」

Cô ấy nói với tôi khi cô ấy cứ liên tục đi đi lại lại ngay chỗ của cô ấy.

Đương nghiên, tôi biết rõ ràng là cô ấy đang đùa thôi. Cô ấy chỉ muốn trông thật dễ thương. Nhưng có lẽ, cô ấy thực sự cảm thấy mình dễ thương khi làm như vậy. Ý tôi là, tính cách dễ nổi nóng của cô ấy chính là một bản sao hoàn hảo giống như mẹ của cổ.

「Chà, tớ nghĩ lấy được phước lành “công chúa” gần như không thể xảy ra. Và ngay từ đầu thì phước lành của thỏ là cái gì chứ?.」

Ý tôi là, đó là danh hiệu hoàng tộc rồi. Rena không hề có ý định thể hiện thái độ chống đối hoàng tộc. Tuy nhiên, tôi đã biết đến cô ấy kể từ lúc tôi có khả năng ghi nhớ. Tôi cũng biết rõ ràng rằng cô ấy được yêu chiều bởi những người xung quanh như một nàng công chúa, vì thế tôi không cảm thấy việc cô ấy trở thành công chúa là điều bất bình thường. Thậ ra, tôi có thể nghe thấy những âm thanh cố gắng không cho tiếng cười bật ra ngoài từ lũ trẻ đã đứng phía sau lưng của Rena khi nghe được những lời nói đó.

「Thật vậy ạ? Buồn quá đi…」

Khi tôi xoa đầu an ủi Rena, người mà đã rũ đôi vai của mình xuống trong sự thất vọng, cô ấy nhắm mắt lại như thể cô ấy đang tận hưởng điều đó. 

「Vậy còn cậu thì sao, Kai-kun」

 「Uhm, Có lẽ… phước lành gì đó liên quan đến kiếm thuật.」 

Đây chính là một lời nói dối trắng trợn. Tôi không muốn danh hiệu liên quan đến kiếm sĩ hay bất cứ thứ gì liên quan đến kiếm. Ông của tôi luôn luôn mong ước rằng tôi sẽ nhận được phước lành kiếm thuật để mà tôi có thể trở thành người thừa kế truyền thống gia đình Heineman. Tuy nhiên, điều mà tôi mong muốn là điều gì đó hoàn toàn khác biệt.Tôi muốn được nhận một phước lành sẽ giúp tôi có thể trở thành một thợ săn cao cấp giống như mẹ của tôi.

Thợ săn―những người tiên phong đi khám phá những khu vực hoặc vùng đất nguy hiểm hay thậm chí diệt trừ những con quái vật nguy hiểm trên thế giới này. Đó chính là một nghề nghiệp nơi mà một người theo nghề này sẽ luôn luôn phải đối mặt với tử thần. Vì lý do đó, thợ săn cần những phước lành cần thiết để giúp họ có thể hoạt động tốt hơn trong công việc của họ.

Thành thật mà nói, tôi chẳng có chút tài năng nào trong kiếm thuật. Khả năng ghi nhớ cũng thấp hơn trung bình. Điều tương tự cũng diễn ra với sức mạnh của bản thân. Thật ra, tôi là đứa yếu nhất trong số những đứa trẻ trong cùng độ tuổi.

Hơn nữa, những người giống như Roman, sở hữu một số lượng tài năng khổng lồ trong số những anh em họ hàng của tôi. Dó là lý do tại sao tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu việc nó được bổ nhiệm làm người thừa kế dòng họ. 

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng reo hò rất to từ phía ngôi đền. Nó dường như là dấu hiệu cho việc chúng tôi năm nay lại có thêm một đứa trẻ nhận được một phước lành hiếm.

「Tò mò khôn~g?」 

「Ừ.」

Tôi lơ đãng trả lại câu hỏi của Rena trong khi hai mắt hướng về phía ngôi đền.

Một vài phút sau đó― 

「KAI! RENA!」 

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, dài và lượn sóng chạy đến chỗ chúng tôi.

「Ah! Lyla-chan!」

Rena, người mà đang đứng bên cạnh tôi, chào đón người con gái xinh đẹp mới đến kia với một nụ cười thiên thần giống như trước kia.

Người con gái có mái tóc vàng này cũng là một trong những người bạn thuở nhỏ của tôi, Lyla Hellner. Cô ấy là người con gái duy nhất được xếp vào hàng những người có tiềm năng lớn trong việc thừa kế kiếm kỹ Heineman ở Lamour. Cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi.

「Kết quả như thế nào?」

 「Giống như mong đợi! Không vượt quá tầm mà mình dự đoán.」

Lyla nhún vai trong sự thất vọng. Cô ấy cũng giống như tôi; con đường tương lai của cô ấy đã được định sẵn. Và phước lành mà cô ấy nhận được lại càng củng cố thêm cho chuyện này. Đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy có chút thất vọng.

Trong khi tôi đang cân nhắc xem nói gì để an ủi Lyla, thì có hai người đàn ông xuất hiện ra khỏi ngôi đền.

Trong số hai người có một thanh niên với mái tóc nâu cùng gương mặt có nhiều nét ưa nhìn và vẻ đẹp trai. Người còn lại có một mái tóc xanh lam dài và được buộc gọn vào phía sau.

Khi tôi nhìn thấy một hàng dài những người trưởng thành mặc chiếc áo giáp màu trắng đi theo phía sau hai người họ, Tôi tiến lại gần chỗ họ trong khi nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu đến mức rối bời.

「Roman, Keith, hai người có phải―」 

「Lyla-san, Phước lành của tôi là【Thương Vương】.」 

Trước khi tôi kịp hỏi xong câu hỏi của mình, Roman đẩy tôi sang phía bên cạnh và nói chuyện với Lyla. 

「 Tôibiết. Tôi vừa mới thấy rồi.」 

「T-Tớ hiểu rồi!」

Sau khi liếc nhìn tôi tỏ vẻ ra mình đang thắng thế, Roman nhìn sang những người lớn đang mặc chiếc áo giáp trắng đang xếp hàng phía sau anh ta.

Một trong số những người lớn đứng trong hàng bước ra khỏi đội ngũ của họ.

「Anh đoán em là, Lyla Hellner. Anh tới từ đoàn Ma pháp kỵ sĩ Thánh Vương. Anh đã nghe tin về phước lành của em. Anh xin lỗi, nhưng anh có thể xin chút thời gian của em được không?」

Anh ta gọi tên Lyla.

「Nhưng em hoàn toàn khác với Roman. Phước lành của em không hề thuộc vào nhóm hiếm cả.」

「Anh biết, nhưng em chính là con gái của gia tộc Hellner. Dù sao đi nữa, với xuất thân là người được rèn luyện kỹ thuật chiến đấu hàng ngày như em. Một người như vậy nhận được phước lành【Kiếm sĩ cao cấp】,điều đó chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng.Đương nhiên, em sẽ không bị ép buộc hay em sẽ có nghĩa vụ phải tham gia nếu điều đó trái với nguyện vọng của em. Việc này giống như bọn anh đang mời em tham gia vào một công việc vậy.」

Một người hiệp sĩ già đang cúi mình trước Lyla.

Ma Pháp Kị Sĩ Thánh Vương là một trong những đoàn kỵ sĩ ưu tú nhấn của vương quốc Amelia. Với quyền hạn của họ, họ có lẽ sẽ ép buộc Lyla tham gia vào quân đoàn của họ, nhưng khi một thành viên trong số họ cúi đầu mình như vậy, nó thậm chí càng khó cho Lyla hơn trong việc từ chối lời đề nghị của họ.

「Em hiểu.」

Lyla bặm môi của mình lại trong một lúc sau khi cô ấy nhìn cả tôi và Rena. Cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận nhượng bộ trước hành động và lời đề nghị của người đàn ông kia.

「Đây không phải là nơi để nói chuyện quan trọng như thế này. À đúng rồi! Đoàn kỵ sĩ chúng tôi có một chi nhánh tại Lamour. Hãy cùng đến đó bàn chi tiếp thêm!」

Sau khi nói xong một cách nhanh chóng, người đàn ông với bộ giáp trắng nhanh chóng bước ra khỏi nơi này. 

「Đi cùng với nhau thôi, Lyla-san.」

「A… Ừ」

Mặc dù Lyla liên tục nhìn chúng tôi với bộ mặt bị cưỡng ép, cô ấy cuối cùng cũng rời khỏi nơi này dưới sự thúc giục của Roman.

(Xin lỗi, Kai! Roman dường như có vẻ đã quá phấn khích khi thanh niên này biết được phước lành của cậu ta.)

Keith xin lỗi trước hành động mà Roman vừa cư sử bằng việc thì thầm khi vỗ hai tay với nhau.

(Đừng lo lắng cho chúng tôi! Nhìn lại bản thân mà xem, cậu mới chính là người bị chúng tôi bỏ lại phía sau đấy.)

Sau khi nghe xong, Keith Steinberg nhnh chóng nhìn hai người họ. Cậu ta gật đầu với tôi lần cuối, rồi nhanh chóng đuổi theo cả nhóm.

「Mình đi thôi,Kai-kun!」

Tôi đang nhìn về nơi mà Lyla đã biến mất khi hòa lẫn vào trong đám đông thì lúc ấy, âm thanh Rena gọi tôi vọng lại đưa tôi trở lại hiện thực. 

Khi mà lượt kế tiếp sẽ đến lân của chúng tôi, viên pha lê phát sáng đến mức chói mắt khi Rena chạm vào nó để nhận được phước lành từ Chúa. Và sau đó―

「K-kiếm… T-thánh.」

Khoảnh khắc mà một vị mục sư lẩm bẩm ra nhũng từ này, toàn bộ ngôi đền rơi vào tình trạng hoảng loạn.

「Không thể nào! Sau Thương Vương và Đại Pháp Sư, chúng ta có cả Kiếm Thánh! Rốt cuộc bọn trẻ năm nay bị làm sao thế này!」 

Một vị kỵ sĩ từ đoàn Ma Pháp Kị Sĩ Thánh Vương người mà đang đứng bên cạnh vị mục sư kia không thể kìm nén nổi sự phấn khích của anh ta.

Đó là điều hiển nhiên. Kiếm Thánh chính là biểu tượng của niềm tự hào cho bất cứ Kiếm Sĩ nào.

Giống như Hiền nhân và Anh Hùng, khi mà Quỷ tộc nổi dậy muốn chiếm đoạt quyền lực, Kiếm Thánh là người được chọn bởi Thiên Đường sẽ gắn liền với số mệnh chiến đấu với Quỷ Tộc bên cạnh Hiền Nhân và Anh Hùng. Tóm lại, Rena chính là ―

「Điều này có nghĩa là sự trỗi dậy của Quỷ Tộc sắp cận kề.」 

Điều mà người Kỵ Sĩ đến từ Ma Pháp Kị Sĩ Thánh Vương đang lẩm bẩm với một gương mặt cực kỳ lo lắng.

「Chỗ này là điện thờ. Làm ơn đừng nói bất cừ điều gì có thể khiến cho đám đông hoảng loạn!」

Vị mục sư cảnh cáo người kỵ sĩ nhanh chóng ngập miệng lại.

「L-lỗi của tôi!」

Vị hiệp sĩ giật mình và nhanh chóng ngập miệng lại, cúi đầu xin lỗi trước vị mục sư.

「Được rồi, người tiếp theo.」 

Nhịp tim của tôi nhanh chóng tăng vụt lên khi tôi đến trước mặt của vị linh mục. Vị linh mục đang đọc một câu thần chú và đặt một lá bùa lên người tôi. Sau đó cả người tôi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Đột nhiên, tôi cảm thấy cả cơ thể trở nên nặng nền hơn cả lúc toàn bộ bộ giáp đè lên người tôi.

Đây có phải là một loại hạn chế mà tôi sẽ nhận được trước khi chính thức khải hoàn sang trang mới không? Kỳ lạ thật đấy? Tại sao mình chưa từng được nghe thấy hình thức nào như thế này trước đây.

Mặc cho sự nặng nề ủa vây, tôi tiếp tục bước đến từng bậc thang khi sũy nghĩ về vấn đề đó. Giây phút tôi chạm được đến bệ thờ, tôi đặt tay lên hòn đá pha lê.

「Eh?」

Mặc dù viên pha lê sẽ thường tỏa sáng khi có ai đó chạm tay lên nó, nhưng lần này nó không cho thấy bất cứ giấu hiệu nào.

Sau khi cau mày trong một lúc, vị mục sư nhìn vào trong viên pha lê. Sau đó, ông ấy ngước mặt lên và nhìn tôi với một biểu cảm như thể đang nhìn vào rác thải.

「Người vô năng nhất thế giới」 

Vị mục sư ấy nói từng từ một như vậy. 

===

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Hmm 4:33 sáng
30/8/2024 ghi lại để xem mình đọc lúc nào
Xem thêm
Quả tên skill thì hết cứu thật
Xem thêm
thường mấy skill nghe rác là skill bá vl đấy nhưng trường hợp này thì khó mà cứu được
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Clm cái job nghe hèn đ chịu được =)))
Xem thêm
Tao yêu loli
Xem thêm
26/4 15h26 bắt đầu đọc
Xem thêm
9:22 đọc lần 1
Xem thêm
gvm
vô trong vô hạn
Xem thêm