「Anh chỉ cần ngồi vẽ thôi là được rồi.」
“Phải ha...”
Fuyuki hôm nay vẫn tiếp tục vẽ.
Với đôi mắt thất thần, anh lộ vẻ mặt hạnh phúc.
Khoảng thời gian cầm cọ để vẽ, cũng chính là lúc anh cảm thấy thanh thản. Anh cảm thấy như trong lòng được niềm hạnh phúc vây lấy.
Cả những cay đắng cũng quên đi.
Ngày hôm nọ, Fuyuki đã phát lại đoạn video trong xưởng vẽ.
Đó là đoạn video quay lén lại cảnh Sere ngoại tình.
Fuyuki nhanh chóng vẽ bản phác thảo trong khi nhìn Sere và Yuudai đang làm tình.
Hình bóng dơ bẩn của hai người họ, là thứ anh đã luôn tránh né, nhưng giờ đây lại là một thứ tuyệt vời đối với anh.
Dù giờ có xem một lần hay mười lần, thì anh cũng không cảm thấy gì cả.
Không điên cuồng ghen tuông, không mặc cảm, không giận dữ, không buồn bã, không tuyệt vọng, không gì cả.
Chỉ là, Fuyuki chỉ xem nó như là tư liệu để vẽ nên bức tranh tuyệt nhất.
“Fuyu-kun!”
“Gì?”
Khi nhận ra, thì Sere đã đứng bên cạnh anh khóc lã chã.
Cô cắn môi, đôi mắt ngấn nước, gò má run rẩy. Anh đã thấy khuôn mặt khóc của Sere nhiều đến nỗi phát ngấy.
Do cô thường khóc, nên hàng lệ rơi cứ khô rồi lại ướt.
“Xin anh hãy dừng lại... đoạn video đó đi...”
“Tại sao?”
“Con tim của Fuyu-kun sẽ bị huỷ hoại mất...”
“Không sao. Tôi không cảm thấy đau đớn như trước kia nữa đâu.”
“Nhưng... Nhưng mà...”
“Đừng quan tâm tôi, ra đằng kia đi.”
Fuyuki im lặng và tiếp tục phác thảo.
10 tờ, 20 tờ, 30 tờ, phác thảo cứ vẽ rồi lại vứt dần tăng lên. Trong lúc đó, Sere liên tục khóc bên cạnh anh.
Đoạn video vô tình phát, khiến Sere càng thêm tuyệt vọng.
「Này, Sere. Kiếp này anh sẽ nhường em cho nó, nhưng kiếp sau cưới anh nha.」
「Được thôi. Kiếp sau em sẽ cưới Yuu-kun nha.」
“Đó chỉ là nói dối thôi! Đừng nói kiếp sau, có đầu thai chuyển kiếp bao lần đi nữa em vẫn sẽ cưới Fuyu-kun!”
“Này, phiền quá đó Sere.”
Sere bám lấy Fuyuki đang tiếp tục di chuyển bút vẽ với vẻ mặt lạnh lùng, cô kêu gào cầu xin anh tha thứ.
「Sere, anh với thằng đó, em thích ai hơn? Em mà không nói là anh dừng lại đấy.」
「Yuu-kun! Em thích Yuu-kun hơn! Aaa~~~~」
“Em thích Fuyu-kun hơn!! Chắc chắn phải là Fuyu-kun!! Em xin anh, hãy tin em!"
"Sere.”
“Vâng...”
“Im lặng chút cho tôi nhờ.”
“Em xin... lỗi...”
Bị Fuyuki khiển trách mà không liếc nhìn lấy một lần, Sere ủ rũ chán nản.
Nước mắt cô rơi thấm đẫm trên nền.
Cõi lòng Sere hoàn toàn tan nát và sụp đổ, trong khi đoạn video tiếp tục phát trong vô tình.
「Nè, Sere. Ngày nào đó ấy, em sẽ sinh ra đứa con của anh nhỉ. Mà đừng nói cho nó biết nha.」
「Con á? Được thôi. Em sẽ sinh ra, đứa trẻ của Yuu-kun.」
“Không, không, không, không phải thế! Em không cần con của Yuu-kun!”
Sere không muốn làm phiền Fuyuki, càng không muốn bị anh ghét.
Thế nên, cô nghe lời anh không nói nữa, cứ tưởng được yên lặng, thì cô lại gào khóc và tiếp cận Fuyuki.
Cô muốn làm sáng tỏ mọi hiểu lầm với anh.
Cuối cùng Fuyuki cũng quay lại nhìn Sere.
Sere nao núng trước ánh mắt lạnh lùng, như thể khiến cả thân thể cô bị đóng băng.
“Sere, nếu còn làm phiền nữa thì đi ra ngoài đi.”
“Hãy nghe em, Fuyu-kun… Xin anh hãy nghe em nói… Ư… Oẹ… Ự…”
Bị nỗi bất an, tuyệt vọng, hối hận dồn dập vây lấy, Sere nôn hết tất cả trên chân Fuyuki.
Mùi chua gắt lập tức tràn ngập căn phòng.
Lẽ ra là một người bình thường, chắc chắn sẽ phản ứng lại mùi khó chịu đó, nhưng Fuyuki không hề thay đổi biểu cảm.
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.”
Cô xin lỗi tất cả, từ việc cô ngoại tình, cô phản bội anh, đến cả việc cô nôn thốc nôn tháo.
“Sere, im lặng.”
Fuyuki không hề để tâm đến Sere, anh cũng không hề nhíu mày trước tình cảnh hiện tại, anh chỉ tiếp tục công việc là miêu tả lại cảnh hai người đang quấn lấy nhau trong video.
Với vẻ mặt như đang nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin vào mắt mình, Sere ngây người nhìn khuôn mặt Fuyuki từ góc bên cạnh.
Cuối cùng Sere, cũng đã nhận ra rằng trái tim của Fuyuki đã bị tan vỡ.
“Em xin lỗi… Em xin lỗi… Ư ựa ư… ư aaaaaaaa”
Cuối cùng Fuyuki cũng bắt tay vẽ nháp trong tình trạng như thể anh không nghe thấy giọng Sere đang khóc nức nở phủ phục trên sàn.
Anh cứ thế vẽ mà không cần xem video, cũng không buồn với lấy điều khiển để dừng lại.
Khoảng thời gian vẽ tranh, Fuyuki cảm thấy con tim mình như được thoả mãn, và tâm trạng anh hưng phấn lên.
Ngược lại, vào những lúc không vẽ, thì anh cảm thấy rất lạ lùng, đầu óc luôn trong trạng thái kì lạ, anh cố nhớ điều gì đó nhưng lại quên ngay.
Fuyuki vào lúc ấy không còn chút sức lực nào, không cử động dù chỉ một ngón tay và ý thức luôn mơ hồ. Không chỉ giọng nói của Sere, mà ngay cả những kích thích từ bên ngoài anh cũng không thể hiện bất cứ phản ứng nào.
Canh thời điểm ấy, Sere đưa Fuyuki đang trong tình trạng trầm cảm đến cơ sở y tế.
Sere cố dìu để Fuyuki đi, dẫn anh đi như đang kéo lê lết, và đưa lên xe.
Fuyuki được nhập viện dưới sự giúp đỡ của Sere.
Sere giờ chỉ còn một mình, và cô tiếp tục ngồi chờ trước nhà Fuyuki.
Vì chìa khoá dự phòng giờ đã không dùng được nữa, nên cô không thể vào bên trong nhà.
Sere ở bên ngoài chờ đợi Fuyuki trở về, bất kể mưa rơi giá rét, cô vẫn luôn chờ đợi trong cô độc.
Kể từ ngày Fuyu-kun nhập viện đã hai tuần trôi qua.
Hôm nay tôi cũng tiếp tục chờ đợi anh ấy trước cửa nhà trong mơ hồ và tôi bắt gặp một người đi ngang qua nhà.
Đó là Kiryuu Yuudai.
Việc anh ta tìm thấy tôi có vẻ chỉ là tình cờ. Yuu-kun ngạc nhiên và chạy lại tôi.
“Sere? Em đang làm gì ở nơi này vậy?”
“… Yuu-kun…”
Yuu-kun hốt hoảng mở cổng rào và chạy đến tôi.
Tôi nổi da gà vì sợ hãi.
“Sere, sao em lại phớt lờ tin nhắn của anh vậy! Em cũng không có ở nhà nữa…”
“Giờ, có làm gì nữa cũng kệ em đi. Em, không có hứng nói chuyện với Yuu-kun nữa.”
“Hả? Tại sao vậy!”
Với một giọng chứa sự khó chịu, Yuu-kun tiến lại.
“Cơ mà, sao đấy? Vì Fuyu-kun đã phát hiện ra nên không gặp anh là điều đương nhiên mà?”
“À à… Tại sao lại thành ra thế cơ chứ! Mà giờ anh cũng đã gặp em rồi mà.”
Yuu-kun chộp lấy vai tôi.
Đôi mắt dã thú, hơi thở gấp gáp. Thật kinh tởm, tôi đảo mắt đi.
Tôi lùi ra sau trong khi hất bàn tay đang nắm lấy vai tôi.
“Nè, thôi đi mà? Fuyuki một ngày nào đó sẽ tha thứ cho em thôi.”
“Không…”
Con người này, đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Không một lời xin lỗi Fuyu-kun, lại còn xuất hiện với vẻ bình thản không chút hối lỗi nào.
Cơn giận tuôn trào lên ngùn ngụt.
“Sere, anh nghiêm túc đấy. Anh thật sự yêu em… Tuy anh đã khiến Fuyuki ghét mình rồi… Nhưng anh xin em đó…”
Yuu-kun làm bộ mặt như đang đau khổ, con mắt anh ta như con cún bị bỏ rơi vậy.
Tôi thật sự bất ngờ khi Yuu-kun là một người luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng nổi tiếng với cánh phụ nữ, nay lại cho tôi thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.
Nhìn anh ta như vậy, cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra bản thân phải làm gì trước khi Fuyu-kun quay lại.
Đây là một việc chính tôi phải là người làm chứ không ai khác.
Một việc rất quan trọng. Nhưng trước giờ tôi lại quên mất.
Bước đầu tiên để trở lại như xưa, là một việc rất hệ trọng để có thể tiến bước.
“Sere… Anh yêu em… Hãy kết hôn với anh đi… Tuy giờ đã thành ra thế này rồi, nhưng anh hứa là anh sẽ làm cho em hạnh phúc.”
“……… Ừm…….. Được thôi….”
Tôi rụt rè vòng tay qua lưng Yuu-kun và ôm anh ấy.
Tôi thật sự không muốn đâu, nhưng đây là việc cần thiết.
“Sere!”
“Yuu-kun…”
Trông anh ta rất vui mừng khi tôi đáp lại, với vẻ mặt vô cùng xúc động, anh ta ôm chặt lấy tôi.
Vì tôi thấy anh ta chuẩn bị hôn, nên tôi hốt hoảng tránh xa ngay.
“Ở đây thì không được.”
“Vậy, ta đi chỗ khác nha.”
“Hôm nay không được.”
Vì tôi có việc cần phải chuẩn bị.
“Tại sao vậy em?”
“Không là không. Nếu anh không nghe em thì từ giờ em không gặp anh đâu.”
“Thật tình, anh hiểu rồi. Anh sẽ chờ em, nên khi em bình tĩnh lại thì nhớ gọi cho anh đó.”
Cứ tưởng anh ta sẽ kiên trì đeo bám nữa chứ, ai dè anh ta nhanh chóng bỏ cuộc và đi về với tinh thần phấn chấn.
“Ừm… Khi em bình tĩnh lại đã, nhé…”
Tôi vừa nhìn tiễn anh ấy đang rời xa, trong khi đang phó mặc bản thân trước cảm giác trái tim đang lạnh giá.
“Bắt quả tang cảnh ngoại tình nha.”
Giọng nói của một cô gái đột nhiên vang lên.
Khi tôi vội nhìn về hướng đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang cầm máy quay phim bằng một tay, và đang tựa vào tường nhìn tôi.
“Kana-chan.”
Motomiya Kanade.
Tôi được biết Kana-chan là cô gái duy nhất chuyển đến đây từ trường cấp ba và cậu ấy đang sống trong một ngôi nhà khá sang trọng.
Cậu ấy rất xinh đẹp, thường được nhiều người theo đuổi, nhưng ai cũng biết rằng cô ấy có một người bạn trai rất yêu cô ấy.
Kana-chan lao qua hàng rào với vẻ lịch thiệp, tiến lại gần tôi với nụ cười kinh tởm.
“Gì?”
Một giọng nói trầm và lạnh lùng khiến ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên.
Kana-chan vẫy tay.
“À không, nè, tụi mình làm chuyến giao dịch đi.”
“Giao dịch?”
“Đổi lại việc không tiết lộ chuyện này với Fuyuki, hãy cho tớ thu thập tài liệu lúc cậu ngoại tình nha.”
À, nhắc mới nhớ, tôi đã lấy lại được chút bình tĩnh.
Kana-chan rất thích vẽ manga hay viết tiểu thuyết, cậu ấy luôn dành hết mình để sáng tác nguyên một năm.
Tôi cứ nghĩ Kana-chan là người thuộc trường phái thích chui rúc trong nhà để vẽ cái gì đó. Nhưng cậu ta lại thuộc tuýp người thích đi ra ngoài, cậu ta thường đi bộ đây đó để thu thập tài liệu, cũng có lúc cậu ấy sáng tác ở ngoài đường nữa.
“Kana-chan, vụ giao dịch ấy không thành đâu. Fuyu-kun đã biết từ lâu rồi.”
“Ơ kìa, ra thế à? Cậu có định hẹn hò với hắn ta sau khi chia tay với Fuyuki không?”
“Không đời nào… Ahahaha…”
Ai mà lại đi hẹn hò với Yuu-kun cơ chứ?
“Nhưng mà, vừa nãy cậu đã nhận lời cầu hôn rồi mà?”
Kana-chan nói ra sự thật với vẻ ngây thơ, không chút ác ý khi mỉm cười.
“À, chuyện đó thì—”
Tôi cười và đáp lại.
À không, tôi còn không biết liệu tôi có thể cười được không nữa.
Chắc là, tôi đang cười đấy.
Kana-chan làm vẻ mặt ngạc nhiên và há to miệng mà không nói được lời nào.
“Nếu cậu cản trở tớ, thì tớ không tha cho cậu đâu.”
Dù tôi có đang đe doạ, cậu ấy cũng chỉ cười.
Kana-chan mở miệng trong khi làm động tác như giữ cả hai tay tôi lại.
“À, đợi đã. Thế thì thay đổi điều kiện giao dịch đi. Tớ sẽ giúp cậu chuyện đó, nên cho tớ thu thập tài liệu nha?”
“Được thôi. Nếu cậu tự mình chịu hết trách nhiệm.”
“Thế quyết vậy nhé. Ahahaha. Có thể sẽ vui lắm đây.”
Kana-chan vui vẻ nắm lấy tay tôi và nhảy cẩng lên.
Cậu ấy hít lấy một hơi và dòm vào mắt tôi với ánh mắt lấp lánh.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy tiến lại tôi, theo phản xạ tôi đẩy cô ấy ra xa.
“Tớ cổ vũ cho cậu mà, mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.”
“Cảm ơn nha, Kana-chan.”
Con tim lạnh giá của tôi ấm lên đôi chút.
Tôi nhìn lên bầu trời và nghĩ về Fuyu-kun.
42 Bình luận
(con 4' này nó chỉ mõm là giỏi)