• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Làm anh hùng đến hai lần có phải quá nhiều không? (2)

41 Bình luận - Độ dài: 2,513 từ - Cập nhật:

Con người cần làm việc để ăn và để tồn tại.

 Chuyện càng đúng hơn khi bạn đang sống trong một ngôi làng nghèo.

Vì vậy, từ sáng sớm đã không còn ai trong khu trọ, trừ một số khách trọ và bà chủ.

Tại đại sảnh vắng tanh tầng một.

Có hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đó, với biểu cảm thiếu sức sống trên gương mặt.

“Haizzz, thế rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế?”

Mỹ nhân tóc vàng với hào quang ấm áp thở dài.

Chủ nhân của đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp đó, tên cô ấy là Ophelia.

Cô ấy là Ứng cử viên Thánh nữ của một Giáo hội nghe theo các lời dạy từ Nữ thần Iris, và cô ấy cũng là một cô có trái tim rộng lượng và ấm áp.

"Đó là những gì cậu ấy đã nói. Chuyện gì vừa ập đến với cậu ta nhỉ?"

Cô gái tên Eri lắc đầu với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

Rất dễ nhận ra với bởi mái tóc đen cừu, cô ấy vừa là một pháp sư xuất chúng vừa là con gái thứ của Công tước Vương quốc Prona.

Cô ấy không thể hiểu được sự biến đổi trong lối suy nghĩ của Anh hùng. Cloud là một người sở hữu sự chân thành ăn sâu vào tận máu thịt. Cậu ấy luôn là người đi ngủ cuối cùng và là người thức dậy đầu tiên.

Tuy nhiên, một thứ nào đó trong cậu ấy đã biến đổi bất thường, để trở nên lười biếng đến mức không lê bước nổi ra khỏi giường.

Nhờ đó, cả nhóm đã không thể rời khỏi làng trong vài ngày.

“cạch, cạch”

Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, Ophelia và Eri quay đầu lại đầy mong đợi. Chút mong chờ mơ hồ đó bị xé vụn khi họ nhìn thấy cô gái ấy đang bước xuống một mình.

"Vẫn không được à?"

Ba người cùng nhau thở dài.

Cô gái với đôi mắt và mái tóc ngắn màu lam đậm gật đầu với vẻ đầy tội lỗi.

“Nếu đến cả cậu mà cậu ấy cũng không nghe thì có lẽ bọn mình cũng phải bó tay thôi…”

Eri nhún vai đầy vô vọng.

Đó là vì người vừa đánh thức Cloud không ai khác ngoài cô bạn thơ ấu mà cậu ta yêu quý.

Cloud đã từng luôn lắng nghe lời người bạn thời thơ ấu Neria của mình.

Nhưng bây giờ cậu thậm chí còn cự tuyệt cô và tiếp tục nằm trên giường.

Điều này có nghĩa là cậu ấy đã rất kiên định với lựa chọn của mình rồi.

“Lý do cho việc này là gì nhỉ?”

“…Ừm, liệu…có thể nào… Anh Hùng đã biết về chuyện đó không?”

"Không đời nào. Các cậu đều biết Cloud khờ khạo như thế nào mà, đúng chứ?”

“Eri, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.”

“Nhưng…”

Eri dừng nói.

Một yến tiệc xã giao sẽ được tổ chức tại Thủ đô Đế quốc vào tháng tới.

Và ở đó, ba người phụ nữ này đang định sẽ đổi sang tổ đội Nhóm Anh hùng khác.

Nếu Anh hùng đã biết về nó… thì việc anh ta đang làm bây giờ cũng coi như hợp lý.

“…dù có biết thì cậu ấy cũng chẳng làm được gì.”

“Đúng thế, nhưng…”

“Thôi được rồi. Hãy cứ để mặc tình trạng này đi. Cloud chắc cũng mong vậy lắm.”

“Ừm mình cũng đoán thế, ha.”

Nhưng điều nó cũng sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng họ đang sắp đổi tổ đội.

Chỉ đơn giản do Cloud là một tên Anh hùng phế vật.

Một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi nhập vào cái cơ thể yếu nhom này. Không như tôi dự đoán, những cô nữ chính này, những người liên tục lên làm phiền không ngừng nghỉ trong mấy ngày đầu tiên, đã bỏ cuộc ngay sau đó vì một lý do nào đấy…

"Thưa Anh hùng. Hôm nay chúng ta buộc phải đi rồi.”

Cô Ứng cử viên Thánh nữ thích chơi trần đã nói với tôi như vậy đó.

Wow, chỉ cần nhìn vào cái khe hở giữa ngực và khe chẻ bên hông cô ấy. Trên đời có tồn tại cặp ngực và mông nào như thế thật sao? Hiện thực rằng bản thân mình đăng kẹt trong một con game 18+ lại đập vào mặt tôi.

Hahaha.

Chết tiệt, bằng cách nào cô ta thậm chí còn được chọn làm Ứng cử viên Thánh nữa vậy cơ chứ?

Tôi chẳng thấy gì ngoài một con Succubus cả.

Lơ cô ấy đi như thường lệ, tôi tiếp tục nhai phần bánh mì của mình, cô ấy thở dài ra đã đoán được phản ứng của tôi.

“Nếu hôm nay không xấu phát, chúng ta sẽ bị trễ Yến tiệc xã giao của Hoàng gia mất … Vì Anh hùng là cậu không đi, nên bọn mình cũng không chẳng lựa chọn nào khác ngoài đi tới đó một mình.”

“Yến tiệc xã giao của Hoàng gia?”

Oh, là cái sự kiện đó à?

Yến tiệc Xã hội Hoàng gia, một sự kiện gặp gỡ được tổ chức tại thủ đô của Đế chế, cũng đồng thời cũng là trung tâm của lục địa, được biết đến rộng rãi như là nơi quy tụ đủ loại nhân vật có tiếng nói và là một nơi tuyệt vời để kết giao bạn bè.

Dĩ nhiên, các Anh hùng khác cũng sẽ có mặt ở đó.

Bất cứ khi nào Cloud đến đó, cậu ta thường xuyên phải đối mặt với đủ loại hình ngược đãi và áp bức vì xuất thân thường dân thấp kém và sức mạnh kém cỏi của mình.

Nhưng với tôi lúc này, đó không phải điều cần để tâm tới đầu tiên.

‘Thức ăn từ Thủ đô Đế Quốc, hương vị chẳng phải sẽ là đỉnh của chóp sao?'

Tôi đã ngán ngẩm cái thứ bánh mì và súp gà ngày qua ngày này lắm rồi.

Bây giờ tôi thậm chí không thể đặt mắt mình vào cái tô súp nghi ngút mùi gà này.

Thế giới này có tên gọi khác là Địa ngục không thế?

Đây rõ ràng là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới cũ của tôi, nhưng nền ẩm thực vẫn cứ y xì đúc.

Tuy nhiên, nếu đó là Đế chế nằm ở trung tâm của lục địa, trình độ nấu ăn phải ở một tầm khác.

Và nếu còn là yến tiệc của hoàng gia, bất kỳ món ăn đơn giản nào, rắc rắc lên đó chút gia vị, chắc chắn sẽ ngon hơn hàng trăm hàng vạn lần cái thứ canh lạt lẽo này.

Tốt~

“Ừm được rồi, thưa Anh hùng. Nếu chúng ta không rời đi ngay…”

"Xuất phát nào."

“Hạn chót là… vâng?”

Trông như thể chả trông đợi gì về việc được trả lời, Ophelia ngây người mở to mắt. Tôi không thực sự quan tâm, bởi vì bây giờ tôi đã hoàn toàn sẵn sàng.

“Đi thôi, hướng tới Đế quốc nào.”

Tôi gói ghém bất cứ thứ đồ đạc linh kỉnh nào mà tôi có và lướt ngang qua Ophelia, người vẫn đang ngây người nhìn bóng dáng tôi bước xuống cầu thang.

Khi tôi bước xuống cầu thang, cô nàng tsundere Eri và người bạn thời thơ ấu Neria đang lơ đãng ngồi trên bàn nhìn vào tôi đầy sửng sốt.

“Ah, cậu xuống ăn cơm đúng chứ? Không phải, mình chắn chắn bà chủ quán đã giao súp lên rồi mà?

Eri và Neria lần lượt nhìn tôi đến Olivia bối rối.

“Cậu ấy nói rằng mình cũng sẽ tham dự Yến tiệc xã giao của Hoàng gia. Được rồi, đi nào."

Cả hai đều ngây người nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, cũng giống như Ophelia, người vội vã trả lời từ phía sau tôi.

Mọi người không thể trông mong lòng tốt và sự niềm nở từ một thằng bị bắt cóc như tôi, được chứ? Nhưng tôi cũng không hoàn toàn ru rú khép kín, hiểu không?

Ngay cả một otaku u ám cũng biết ra ngoài mua bánh mì kẹp thịt, đúng chứ?

Ôi, ôi dừng lại đi. Đừng nhìn tôi với đôi mắt đó, ghh, ừ, thật lòng mà nói thì có đau thật đấy.

Dù sao đi nữa, tôi để hai người họ lại một mình và ra khỏi nhà trọ. Ophelia và hai cô nàng nhìn nhau rồi vội vã đi theo tôi từ phía sau.

"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu chẳng phải đã quyết tâm ở lì mình trong phòng cả tháng rồi sao, tại sao bất chợt lại thay đổi thế?

Eri khoanh tay, như đặc trưng của một tsundere, cô ấy bộc bạch một cách táo tợn.

Đáng ngạc nhiên là không có cái nào trong những động tác đó trông dễ thương trong mắt tôi.

“Chúng ta phải cuốc bộ à? Không có thứ gì giống như xe ngựa ở đây sao?”

“Cậu nghĩ bới đâu ra thứ gì đó giống như xe ngựa trong một ngôi làng như thế này?”

“Không đời nào, mọi người định sẽ đi bộ thật ư?”

“Nhầm rồi, mọi người không phải lo lắng về điều ấy đâu. Tôi biết được rằng có vài con ngựa trong làng này. Chúng ta có thể đi mượn chúng.”

Neria lắc đầu và xác nhận .

"Thật chứ? Thế thì đi thôi.  Cô dẫn đường đi.”

"..Tớ hiểu rồi."

Với vẻ mặt cay đắng, cô ấy quay lưng lại và dẫn đầu đoàn. Khi tôi đang đi theo cô ấy, có ai đó huých tôi từ bên hông. Quay qua nhìn, Eri nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.

“Tại sao cậu lại cư xử thế? Cậu có thể nói với cô ấy nhẹ nhàng hơn mà.”

Tất nhiên là tôi vẫn phớt lờ cô ấy.

Thế là chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng một hồi rồi chẳng mấy chốc đã đến chuồng ngựa.

Mặc dù tôi liên tục bơ đẹp cô ấy, nhưng Eri vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, sau đó thở dài và nhìn xuống dưới, làm tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang cảm thấy khó chịu với những cậu bạn cỏ tội nghiệp trên mặt đất hay không.

“À, những chiến binh đáng kính, đang cần gã thấp hèn này giúp gì à?”

Người chủ chuồng ngựa khi thấy chúng tôi thì tiến lại gần với một nụ cười.

“Chúng tôi muốn mượn vài con ngựa, chúng tôi muốn dùng chúng để đến thành phố gần nhất.”

Neria tiến lên để đảm nhận cuộc trò chuyện.

“Nếu đến thành phố gần nhất… thì sẽ không quá xa. Cô định thuê bao nhiêu con thế?”

“Cho tôi ba con.”

Ba ư?

Ah, hình như có một người trong số chúng tôi không biết cưỡi ngựa. Có lẽ là Eri hoặc Ophelia. Một là pháp sư một là tu nữ, thế nên có lẽ họ chưa được học cách cưỡi.

Tôi bằng lòng cảm thông với tâm hồn rộng lượng của mình và ngắm nghía những con ngựa trong chuồng.

'Con ngựa trắng đó dường như đang ở trong tình trạng tốt nhất trong đám này.'

Tuy không ở thành phố, mà là một ngôi làng quê trong một vùng nông thôn. Nhưng những con ngựa trông vẫn được chăm bẵm khá tốt.

Tất nhiên, con ngựa này nên được cưỡi bởi tôi.

Tôi đặt một chân lên bàn đạp và nhảy lên lưng ngựa bằng một cú bật nhảy.

– Hí hhhí hí hí!!

Vì có một người lạ bất ngờ nhảy lên lưng nó, con ngựa hí lên với những móng guốc trước giơ lên không trung đạp đạp với vẻ kích động điên cuồng.

“Woah, woah, ngoan nào, ngoan nào cậu bé.”

Tôi vuốt nhẹ bờm và trấn an nó.

Chỉ sau đó gã cuồng loạn này mới nhanh chóng bình tĩnh lại, như thể nó chưa từng bị kích động trước đây. Tôi khẽ vuốt lưng ngựa và đợi các đồng đội khác đi theo.

Tuy nhiên, dù tôi có đợi bao lâu, không ai trong số ba người có dấu hiệu muốn lên ngựa.

“Mọi người đang ì ra làm gì vậy chứ? Đi thôi.”

“Ừm… Cloud, tớ không thể cưỡi ngựa được nếu cậu ngồi trên đó như thế.”

Neria cười ngượng nghịu và gãi gãi bên má.

“…Thân là là một hiệp sĩ… mà cô không biết cưỡi ngựa hả?”

Một hiệp sĩ không thể cưỡi ngựa?

Ôi trời ơi, cái thế giới quan này, nó điên rồ vãi chưởng ra.

“Nói hàm hồ gì thế? Tất nhiên Neria biết cưỡi rồi. Cậu phải đi xuống thì Neria mới điều khiển con ngựa được chứ.

Ồ, vậy ra Cloud mới là tên không b…

Đợi chút…cái éo gì cơ? …đợi chút nào—chuyện vớ vẩn gì vậy?

“..Eri, Ophelia, hai người có biết cưỡi ngựa không?”

"Tất nhiên là tớ biết."

“Uhm, tớ biết, nhưng… Tại sao cậu lại hỏi điều này thế, Anh hùng?”

Hai người gật đầu một cách tự nhiên.

…Vậy ý họ là vậy sao?  Àhh.

Tên Cloud đó không biết cưỡi ngựa, vậy nên anh ta luôn cưỡi ngựa với Neria, rồi ngồi đằng sau cô ấy ư?

Trước thực tế phũ phàng này, tôi không khỏi vò đầu bứt tai.

Một Anh hùng không thể cưỡi được ngựa?

Thứ anh hùng rác rưởi điên khùng gì thế này?

Cậu được sinh ra ở cái vùng khỉ nào thế hả, anh bạn?

“À, giờ thì tôi biết cưỡi rồi.”

"…Cái gì cơ?"

“Bây giờ tôi biết cưỡi ngựa rồi.”

"Không, cậu vừa nói cái gì cơ?"

Tôi vỗ nhẹ vào lưng con ngựa. Rồi con ngựa từ từ phi nước kiệu về trước.

“Ang?!”

“Hở…?”

"…Chuyện này…?"

Ba nữ chính rất ngạc nhiên trong khi tôi chỉ mới cho họ xem một kỹ năng đơn giản là điều khiển một con ngựa chết tiệt. Thế nên, trong khi chờ đợi, tôi biểu diễn thêm cho họ thấy một số kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện mà chỉ một số trợ giảng dày dặn kinh nghiệm mới có thể thực hiện.

Và kết quả là…

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…”

Neria thảng thốt ngoảnh lại với một khuôn mặt cứng đờ.

“Tớ không thể nào tin được…Tớ không thể nào tin được…” Eri cứ lẩm bẩm như thể bị ma ám.

“Ôi hỡi nữ thần nhân từ…” Ophelia quỳ gối xuống, lấy hai tay che miệng lại.

Tôi có thể làm gì khác ngoài cười giễu trước cái thứ tình huống ngớ ngẩn này đây.

Hah hahahah, Cloud à, đồ khốn chết tiệt. Một điều thôi, cậu từng là cái thứ ch* tha ma bắt gì thế chứ.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Phế đến mức này thì...
Xem thêm
TRANS
Chà, ít ra thì anh Cloud của tôi ở FF7 không bị ntr :))))))
Xem thêm
Anh hùng j nghe bất lực vậy cha
Xem thêm
Thấy trầm cảm hộ main lun :))
Xem thêm
Bất lực từ trg ra ngoài bảo sao bị NTR
Xem thêm
Má phế này bị NTR là đúng r bay ơi
Xem thêm
Thk anh hùng trc phế vậy 😂
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm